Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200) – Chương 112

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bước vào nhà, Hoắc Nhiễm Nhân đi tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trước đã.

Tối hôm nay đầu tiên là đi ăn lẩu, sau đó lại chạy đi cứu viện, khắp người cũng không được thơm cho lắm.

Tiếng nước róc rách, cậu đi ngược lại với tốc chiến tốc thắng thường ngày, chậm chạp xối nước dưới vòi hoa sen, cuối cùng còn bước vào bồn tắm ngâm người một lát, lúc bước vào cũng không nghĩ gì, nhưng đến khi nằm xuống, đầu gác lên bồn tắm, nhìn mặt nước sóng dậy trập trùng cùng mép bồn tắm còn vương giọt nước, đột nhiên lại nhớ đến bức ảnh mà Kỷ Tuân gửi tới.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu lập tức trượt vào trong nước, để sóng nước nhấn chìm cổ.

Tối hôm nay làm sao thế, sao đâu đâu cũng là cảm giác déjà vu hoang đường đến vậy.

... Đều do bức ảnh quấy rối mà Kỷ Tuân gửi cho!

Hoắc Nhiễm Nhân ngâm mình trong nước, cho đến khi nước vốn không quá ấm chuyển lạnh, cậu mới đứng lên, lau khô cơ thể, mặc quần áo.

Chờ cậu chậm rãi mở cửa phòng tắm, đi tới phòng ngủ, phát hiện Kỷ Tuân đang nằm trên giường của chính mình.

Kỷ Tuân cũng thay quần áo, một thân áo tắm buộc lỏng lẻo, trong phòng không bật đèn lớn, chỉ mở đèn ngủ, Kỷ Tuân xem điện thoại dưới ánh đèn, vết rách giữa hai ngón tay lúc trước đã tìm băng gạc băng bó qua.

Đồng hồ treo tường chỉ đúng 12 giờ.

Hoắc Nhiễm Nhân lơ đãng nhắc một câu: "Buổi tối mà xem điện thoại trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ."

Kỷ Tuân: "Không xem nhiều, tôi mua vé xe."

Hoắc Nhiễm Nhân ngừng lại: "Ngày mai vẫn đi à?"

"Không thì sao?" Kỷ Tuân, "Tuyên truyền quảng cáo cũng đã phát ra ngoài, bây giờ bảo không đi, chắc nhà xuất bản gϊếŧ tôi mất."

"Anh bị bắt cóc." Hoắc Nhiễm Nhân thuật lại sự thật.

"Đúng, còn rách da 2cm. Chậm trễ không đưa tới bệnh viện, có khi vết thương còn khép lại luôn."

"... Anh đang cố ý chống đối tôi đúng không?"

"Sao em lại nghĩ thế?" Kỷ Tuân nở nụ cười. Anh đã mua vé xong, ném điện thoại sang bên cạnh.

Mà điện thoại bị Hoắc Nhiễm Nhân bắt được.

Màn hình còn chưa đóng, Hoắc Nhiễm Nhân thành thục mở * của Kỷ Tuân, tìm tới tài khoản của chính mình.

"Em làm gì thế?" Kỷ Tuân ngạc nhiên nói.

Chờ anh dứt lời, Hoắc Nhiễm Nhân đã cài đặt xong, điện thoại bị ném trả cho Kỷ Tuân, Kỷ Tuân nhận lấy, nhìn qua, nhìn thấy tên "Hoắc Nhiễm Nhân" đã được đổi thành "Em giai cảnh sát".

"... Không phải em ghét bị gọi như vậy sao?" Kỷ Tuân bất ngờ.

"Có rất nhiều người gọi tôi là Hoắc Nhiễm Nhân, không cần thêm anh gọi làm gì." Hoắc Nhiễm Nhân lạnh nhạt nói, "Hơn nữa tôi không đổi, chẳng lẽ anh cũng sẽ không đổi chắc? Tôi chỉ làm chuyện mà anh muốn làm thôi."

Kỷ Tuân không nhìn màn hình nữa, chuyển sang nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh chăm chú quan sát Hoắc Nhiễm Nhân, nỗ lực muốn nhìn ra chút ngại ngùng đỏ mặt, ngọt ngọt ngào ngào thậm chí là hung hăng trên mặt đối phương, nhưng sau đó Hoắc Nhiễm Nhân vẫn chỉ lạnh nhạt, không chút sơ hở.

Lúc này rồi mà vẫn nói một đằng làm một nẻo.

"Được rồi, tôi thật sự sẽ đổi sang như thế."

Kỷ Tuân thấy buồn cười, thừa nhận xong lại duỗi cánh tay, ôm Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng bên giường vào trong lòng.

Anh hôn xuống dưới tai của Hoắc Nhiễm Nhân trước, đây là phần đẹp nhất trong khuôn cằm sắc nét của đối phương, sau đó môi anh thuận theo khuôn cằm tuột xuống, giống như thuận theo lưỡi dao tuột xuống vậy.

Lưỡi dao.

Kỷ Tuân chán ghét cái từ này, cái từ này khiến anh sinh ra căng thẳng sinh lý, thời điểm nghiêm trọng còn kèm theo buồn nôn, sững sờ, choáng váng.

Mà ngoại trừ cái từ này, hình như không còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả đường nét cằm dưới của Hoắc Nhiễm Nhân.

Thôi, cứ như vậy đi.

Kỷ Tuân hờ hững nghĩ.

Người và người muốn tới gần, phải dằn vặt lẫn nhau.

Mài đến rách da, chảy máu, kết vảy, cũng phải đặt đối phương trong lòng.

Anh hôn lên cằm dưới nghiêm nghị của Hoắc Nhiễm Nhân, hôn lên trái khế hơi nhô ra, cuối cùng hôn lên phần cổ áo. Áo ngủ tơ lụa màu tím, cúc áo màu vàng, từng viên cúc áo tròn tròn được đóng lại chỉnh tề, ngay cả cúc áo đầu tiên cũng không buông tha.

"Đồ ngủ có cúc áo này." Kỷ Tuân nói.

Người ngồi ở trên người anh không nói gì, mà yết hầu hơi giật giật.

Kỷ Tuân dùng răng cắn cúc áo trên cổ áo, sau đó thoáng kéo dài khoảng cách, ôm eo Hoắc Nhiễm Nhân, thưởng thức gương mặt càng lúc càng căng thẳng của cậu, mỉm cười hỏi cậu:

"Em cố ý đổi đúng không? Nhưng mà, vẫn thiếu một cái thắt lưng."

*

Thực ra mình chờ em mình đăng cho phần H của chương này lên Wordpress, nhưng mà em chưa đi làm về mọi người ạ. Thôi mọi người thông cảm, mai rồi quay lại vào link dưới cmt cho mình với nha

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...