Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200) – Chương 101

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Trông chặt Ngụy Chân Châu!" Hoắc Nhiễm Nhân lạnh lùng căn dặn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kỷ Tuân nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân lo lắng như thế, hai tầng lầu, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhanh chóng chạy xuống cũng không đến mấy giây, nhưng khi Kỷ Tuân bắt đầu chạy xuống cầu thang, Hoắc Nhiễm Nhân đã trực tiếp vượt qua lan can nhảy xuống!

Mà chờ Kỷ Tuân vọt tới vị trí lối vào, xe của Hoắc Nhiễm Nhân đã chìm trong bóng đêm, ầm vang bên ngoài cửa sổ của biệt thự, gào thét lao đi.

Tốc độ anh chạy vọt về phía trước cũng dần chậm lại, cuối cùng dừng bước.

Đương nhiên, mỗi một người trưởng thành bình thường, đều sẽ biết bảo vệ trẻ nhỏ.

Hoắc Nhiễm Nhân chắc chắn cũng vậy... Cực kỳ bảo vệ.

"Thầy, thầy Kỷ..." Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Văn Dạng Dạng.

Kỷ Tuân quay đầu lại, nhìn thấy Văn Dạng Dạng sắc mặt trắng bệch, Văn Dạng Dạng không ngừng lo sợ mà nhìn anh.

"Chúng... Chúng ta cũng đi thôi, nhanh chóng đuổi theo Hoắc đội đi."

"Gấp gáp làm gì, cô có thể đuổi kịp tốc độ đua xe mạo hiểm của Hoắc đội nhà cô à?" Càng đến thời khắc nguy cấp, Kỷ Tuân càng bình tĩnh thấu đáo, "Mau gọi cho công an, bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, nói rõ tình huống hiện trường, mau!"

Anh vừa quát một câu đã quát sạch sợ hãi phủ vây trên gương mặt Văn Dạng Dạng.

"Đừng phân tâm, chúng ta đang chạy đua thời gian với Tử thần!"

*

Hoắc Nhiễm Nhân lái xe nhanh như bay, khi đến nơi, khu chung cư Việt Cảnh đã hoàn toàn xôn xao náo loạn, xe cứu thương, xe cứu hỏa, cùng với xe cảnh sát, đều có mặt tại hiện trường.

Cậu ba chân bốn cẳng đuổi lên cầu thang, nhân viên cứu hỏa đang cầm dụng cụ phá cửa mà đập vào cửa nhà, sau vài tiếng vang dữ dội lại có quy luật, cửa được mở ra, Hoắc Nhiễm Nhân vọt vào, cậu nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, "Cẩn thận khí gas", cậu quả thực ngửi thấy mùi gas nồng nặc, nhưng cậu vẫn xông tới, cậu nín thở, đi đến trước cánh cửa có treo biển con thỏ nhỏ, thỏ trắng mắt đỏ cầm bảng "welcome" đối diện với cậu.

Cậu nắm lấy tay cầm. Tay cầm làm bằng kim loại, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng của mùa đông, cái lạnh giống như châm nhọn đ//â//m vào lòng bàn tay của Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu quay lưng về phía mọi người.

Mọi người còn ở sau lưng cậu, chưa kịp đuổi tới.

Không ai thấy cậu bỗng nhiên không còn nín thở nữa. Trong không gian tràn ngập khí gas, cậu thả lỏng miệng mũi, hít vào một hơi thật dài.

Sau đó cậu vặn xuống, đẩy cửa phòng ra.

Cậu nhìn vào trong.

Dường như trong nháy mắt hoảng hốt, cậu nhìn thấy có hai người nằm ở trên giường, một người đàn ông, một người phụ nữ, bọn họ nằm ngay ngắn trên giường, khuôn mặt đều biến thành màu đỏ của cherry, màu đỏ giống như dung nham có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cậu nhìn, lại nhìn, nhìn vào bên trong, xung quanh bắt đầu biến hóa một cách kỳ quái, căn phòng trở nên vừa cao vừa rộng, mà Hoắc Nhiễm Nhân bước tới, từng bước từng bước đi tới đầu giường.

Cậu cởi giày, lên giường, nằm giữa hai người kia.

Cậu nhắm mắt lại ... Da của cậu cũng chuyển sang màu đỏ, chuyển sang màu của cherry...

Thời gian như thoáng đọng lại trong khoảnh khắc này.

Một thoáng đọng lại qua đi, hết thảy đều vỡ nát, Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên bị ai đó tóm lấy cánh tay, tóm đến nỗi cậu phải lảo đảo vài lần, sau đó, mặt nạ phòng độc đưa tới trước mặt cậu, một đội viên xa lạ của bên phòng cháy chữa cháy lo lắng nhìn cậu: "Hoắc đội, chú ý phòng độc."

Hoắc Nhiễm Nhân dần nhận ra, chính mình còn đang đứng trong phòng của Sướng Sướng, chỉ là có chút choáng váng mà thôi.

Cậu nhận lấy mặt nạ phòng độc, từ từ đậy mặt nạ lên trên mặt, sau khi buộc chặt nút mặt nạ cuối cùng, cậu nhìn về phía trước.

Trên giường không có ai khác, chỉ có Sướng Sướng.

Bé gái nho nhỏ, nằm co ro trên giường, giống như một bé thỏ trắng đang ngủ.

Càng nhiều âm thanh vang lên, càng nhiều người từ sau lưng cậu xông tới, bác sĩ mặc áo blouse cầm máy móc chuyên nghiệp đi tới bên giường, bọn họ thành thạo mà vươn tay chạm đến chóp mũi của đứa bé.

Một bàn tay vô hình xuất hiện, bóp chặt lấy trái tim của Hoắc Nhiễm Nhân. Bàn tay này thật lạnh lẽo, lạnh lẽo giống như tay vặn cửa bằng kia loại kia, lại lạnh lẽo giống như hiên nhà phủ đầy băng sương ngoài cửa sổ.

Cho đến khi cậu nghe thấy bác sĩ ở phía trước hô lên.

"Còn thở, đứa bé còn thở!"

Hoắc Nhiễm Nhân đi cùng xe cứu thương đến bệnh viện, chờ Sướng Sướng tiến vào bệnh viện, tình huống cụ thể hơn cũng được gửi tới: Trong dạ dày của đứa bé có lượng lớn thuốc ngủ còn sót lại, trước mắt sẽ rửa dạ dày cho bé, hơn nữa không có hiện tượng trúng độc khí gas, vì được cấp cứu kịp thời, sẽ không để lại di chứng.

Cậu ngồi xuống trước cửa phòng cấp cứu.

Chắc chắn Ngụy Chân Châu đã mở van gas, cũng thật sự muốn mang con gái đi, vậy thì tại sao Sướng Sướng lại không trúng độc?

Câu hỏi này cũng không khó giải đáp, cảnh sát hiện trường đang ở ngay bên cạnh đã nói đáp án cho Hoắc Nhiễm Nhân: "Một cánh cửa sổ cạnh ban công đã được mở ra, tuy hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ để không khí đối lưu, cho nên dù nồng độ carbon monoxide trong phòng hơi cao, mà hoàn toàn không đủ chết người."

Hoắc Nhiễm Nhân không nói gì, cậu dựa vào lưng ghế. Đèn chân không của bệnh viện chiếu vào mặt cậu, chiếu ra sắc mặt còn trắng hơn tường nhà của cậu. Cậu im lặng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng: "Thông báo cho người thân của đứa bé chưa?"

Cảnh sát kia trả lời: "Ngày từ đầu đã thông báo cho người nhà rồi. Vừa nãy bệnh viện cũng gọi điện thoại thúc giục, họ nói là đang trên đường đến."

"Không, đến rồi."

Hoắc Nhiễm Nhân hờ hững nói, cậu không nhìn cảnh sát bên cạnh mình nữa, cậu nhìn sang hai ông bà đứng cạnh cánh cửa còn lại của phòng cấp cứu, chỉ cách cậu năm bước chân.

Hai ông bà khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, bác trai nhìn qua chỉ khoảng năm mươi tuổi, vóc người cao lớn, còn có bụng bia, mái tóc đen tuyền bóng mượt; mà bác gái nhìn qua đã sáu mươi tuổi, gầy như que củi, tóc đã điểm hoa râm.

Trên thực tế, tuổi của hai người họ lại trái ngược nhau.

Bác trai sáu mươi tuổi, bác gái năm mươi tuổi, giống như Ngụy Chân Châu cùng Đoạn Hồng Văn, nam được chăm sóc rất tốt, mà nữ lại vất vả nhiều lắm. Cho nên tuổi tác của họ mới tương phản với ngoại hình của họ.

Đây là ông bà ngoại của Sướng Sướng, là bố mẹ của Ngụy Chân Châu.

Sở dĩ Hoắc Nhiễm Nhân có thể nhận ra dễ dàng như vậy, là vì khi điều tra quan hệ cá nhân của Ngụy Chân Châu, cậu đã nhìn thấy ảnh của hai người.

"Cảnh sát có lầm không? Chân Châu sao có thể gϊếŧ người được? Từ nhỏ đến lớn, nó luôn là đứa hiền lành nhất." Bố mẹ của Ngụy Chân Châu nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, bọn họ chạy tới, vây quanh cảnh sát mặc đồng phục, vừa nói chuyện vừa cầu xin.

"Chắc chắn bắt sai người rồi, mau thả nó ra đi, con nó nhập viện rồi, sao có thể không có mẹ được?"

Đối mặt với hai ông bà, cậu cảnh sát mới vừa trao đổi tình huống với Hoắc Nhiễm Nhân đanh mặt lại, mặt chữ điền vuông vức cũng lập tức trở nên không giận tự uy.

"Ồn ào cái gì? Cảnh sát sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua người xấu, đừng nói bây giờ còn chưa có kết án, cho dù cảnh sát chúng tôi kết án cũng còn có phân đoạn tòa án thẩm tra xử lí, nếu như thật sự tồn tại tình tiết bắt sai người, không cần ông bà nói, tòa án cũng sẽ không xử!"

"..." Hai ông bà khựng lại.

Hoắc Nhiễm Nhân không có mặc cảnh phục, thậm chí Hoắc Nhiễm Nhân ngồi ngay trên ghế, đều bị bọn họ bỏ qua.

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn hai người kia.

Không thu được gì từ phía cảnh sát, hai ông bà bèn đi sang bên cạnh, nhìn bọn họ rất không tình nguyện, nhưng đi mãi đi mãi, vẫn chỉ có thể chấp nhận tin tức con gái của mình sắp trở thành kẻ gϊếŧ người.

"Đều là con gái tốt do bà đẻ ra đấy!" Bố của Ngụy Chân Châu mở miệng trước, còn nói rất to, giống như chỉ cần ông ta nói to hơn thì người có lý sẽ là ông ta vậy, "Thế mà nó lại dám gϊếŧ người, sau này tôi làm sao ngẩng đầu lên làm người đây!"

"Sao lại bảo con gái của tôi, thế chẳng nhẽ không phải con gái của ông à?" Mẹ của Ngụy Chân Châu không cam lòng yếu thế, cũng lớn tiếng đáp lại.

Mặc dù đang ở khu vực cấp cứu ồn ào chật chội, tiếng nói chuyện của hai người vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt.

Bị nhiều đôi mắt nhìn vào như vậy, cuối cùng hai người cũng biết lúng túng.

Hai người luống cuống ngồi xuống ghế chờ ở bên cạnh, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường.

"Làm sao bây giờ, Chân Châu..." Mẹ của Ngụy Chân Châu lại hỏi.

"Không biết, gϊếŧ người còn có thể làm sao, tòa xử ra sao thì làm thế đó! Tôi không có đứa con gái gϊếŧ người!" Bố của Ngụy Chân Châu tức giận nói.

"Vậy Sướng Sướng thì sao?" Bác gái lại hỏi tiếp.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn bọn họ.

Nhìn từ bề ngoài, bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Không quá đẹp, cũng không quá xấu, áo len mới mặc không lâu, không có nhiều bùn đất. Giữa bệnh viện, trên đường lớn, bọn họ là hai người hoàn toàn sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.

Bọn họ đúng là có lo lắng.

Hoắc Nhiễm Nhân đánh giá khách quan, cậu nhìn thấy trên trán của hai người vẫn còn đẫm mồ hôi chưa rơi xuống, nhìn thấy phẫn nộ cùng nôn nóng rõ ràng trên gương mặt họ, điều này biểu thị, ngay lúc này, bọn họ có lo lắng cho Ngụy Chân Châu đang ở trong đồn cảnh sát, có lo lắng cho cô cháu gái đang ở trong phòng cấp cứu.

Mà đây chỉ là bắt đầu.

"Sướng Sướng..." Bố của Ngụy Chân Châu lên tiếng, ông không nhìn thấy biển cấm hút thuốc của bệnh viện, móc điếu thuốc, châm lửa, hít vào một hơi thật sâu, "Bố nó đâu, tình hình như thế nào?"

"Ai mà biết." Bác gái lầm bầm, "Lúc tối Chân Châu có gọi điện tới, bảo để Sướng Sướng ở nhà chúng ta một quãng thời gian."

"Vậy thì ở thôi!" Bác trai đáp.

"Ông nói nhẹ nhàng nhỉ! Cho nó ngủ ở đâu, ăn gì mặc gì, đi học ở chỗ nào, máy trợ thính, trường học riêng, dạy nó nói chuyện, ở chung với nó như thế nào, không cần cân nhắc tính toán mỗi một việc hay sao? Còn ông? Hai ngàn tệ ông đưa mỗi tháng chỉ đủ tiền ăn chứ làm được gì nữa, ông ăn xong là ôm cốc trà đi câu cá, những việc còn lại đều đến tay tôi, sao số tôi lại khổ thế này, vớ phải hai người không làm nên trò trống gì như bố con ông!"

Nói mãi, mẹ của Ngụy Chân Châu cũng cảm thấy bi ai vô cùng, đến nỗi phải lấy tay vỗ đùi thật mạnh.

Ban đầu, bố của Ngụy Chân Châu còn đầy mặt phẫn nộ, vẫn muốn cãi lại vợ mình, mà khi nghe thấy bác gái nói, mỗi tháng ông đưa thêm 500 tệ nuôi cháu, ông ta lập tức không nói nữa, sau khi hút hết nửa điếu thuốc mới bảo: "Gọi điện cho thông gia."

Mẹ Ngụy gọi điện thoại, điện thoại có người nhận, nhưng chưa nói được hai câu, đầu bên kia đã cúp máy.

Mẹ Ngụy để điện thoại xuống, lại hừ một tiếng: "Nói Đoạn Hồng Văn cũng bị cảnh sát bắt giữ, bọn họ cũng đang cuống hết cả lên, trước mắt xin nhờ chúng ta chăm sóc Sướng Sướng hai ngày, chăm sóc hai ngày cái gì, tôi thấy có mà muốn quăng gánh nặng cho chúng ta. Bọn họ căn bản không cần một đứa cháu gái bị điếc!"

Bố Ngụy đã hút hết điếu thuốc, hơi khói nồng đậm còn quấn lấy nơi này, người trong hành lang đều tránh xa bọn họ.

Hoắc Nhiễm Nhân nghe thấy câu nói kia.

Bố của Ngụy Chân Châu nói.

"Đứa bé này, có mẹ là một kẻ gϊếŧ người, lại bị điếc, khó nuôi, nuôi lớn rồi cũng sẽ bị người khác khinh thường."

Hoắc Nhiễm Nhân nghiêng đầu, từ cánh cửa mở rộng, cậu nhìn thấy, nhìn thấy Sướng Sướng đã tỉnh táo, đang ho khan.

Bé gái tỉnh rồi, khom người, mặt đỏ bừng lên, ho đến xé gan xé ruột.

Con của kẻ gϊếŧ người sẽ bị khinh thường, mà khinh thường nhiều nhất, sợ là sẽ đến từ chính người thân của con bé.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài của cậu, quét ra bóng người trước mắt.

Cảnh sát đứng bên cạnh vẫn còn cằn nhằn không thôi, Hoắc Nhiễm Nhân bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, sau lưng cậu cũng bắt đầu đau đớn, vết thương lẽ ra phải khép lại từ lâu, bỗng nhiên đau âm ỉ, đau đớn như rắn rết, gian xảo đục khoét dưới da cậu.

"Không thấy tôi đang suy nghĩ à?" Cậu lạnh lùng nói, "Im lặng chút."

"..." Cảnh sát mặt chữ điền lui về phía sau một bước, hắn nhìn lên mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, há miệng ra, muốn nói lại không dám nói, cuối cùng lặng lẽ rời đi.

Nhưng cảnh sát mặt chữ điền mới đi xa không lâu, lại có bước chân từ từ đến gần.

Choáng váng trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân biến thành đau đớn, có thứ đang giãy dụa muốn thoát ra khỏi đáy lòng cậu, Hoắc Nhiễm Nhân ấn lên huyệt thái dương, quay đầu nói: "Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói rồi, cút."

Kỷ Tuân dừng lại trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh nhìn thấy một Hoắc Nhiễm Nhân hoàn toàn khác so với thường ngày.

Hoắc Nhiễm Nhân của lúc này, khom lưng, cúi đầu, còn cụp mắt xuống. Cậu quay mặt sang, mà trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, gương mặt cậu trống rỗng trắng nhợt, giống như một tờ giấy trắng.

Mà đôi mắt cậu.

Đôi mắt giấu dưới tóc mái kia, đôi mắt u ám vọng từ dưới lên trên, giống như lỗ hổng muốn nuốt chửng người khác, đen kịt đến đáng sợ.

Kỷ Tuân sinh ra ảo giác chính mình cũng sẽ bị đôi mắt này nuốt chửng, lông tơ khắp người lặng lẽ dựng lên.

Cũng vì cảm giác hoàn toàn khác với ngày thường này, đã khiến anh bắt được một mảnh vỡ trong cung điện ký ức của chính mình.

Hình như anh... Đã bắt được khung cảnh có liên quan đến quá khứ của Hoắc Nhiễm Nhân.

-----------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...