Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nguyền Lỗ Ban – Chương 16

Lời Nguyền Lỗ Ban

Tác giả: Viên Thái Cực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưỡi rìu trăng khuyết của Lỗ Thịnh Hiếu tựa như một phi tiêu cong, sau khi lượn thành một

vòng cung rộng trong không gian đã bay trở lại Thế nhưng, khi lưỡi rìu

đã bay lại gần, đúng vào khoảnh khắc sắp vào tay ông đến nơi, lại một

con chó điên nhảy chồm lên, lao bổ vào ông Cú tấn công hung hãn và nhanh như chớp Lỗ Thịnh Hiếu sau một hồi chống đỡ giờ đã hoa mắt chóng mặt,

lực bất tòng tâm.

Song lần này, ông không cần phải né tránh, cũng không cần phải đón đỡ, lưỡi rìu đã vùn vụt xẹt đến, “roạt” một tiếng,

con chó đã bị xẻ ngang thành hai nửa Lưỡi rìu va phải chướng ngại vật,

kình lực tan hết, rơi ngay xuống đất Bàn tay Lỗ Thịnh Hiếu chụp vào

khoảng không, máu chó tím đen, nóng giãy phụt khắp mặt và người ông Bàn

tay trống không của Lỗ Thịnh Hiếu vẫn giơ ra cứng đờ.

Ông đứng

chết trân tại chỗ, nhìn trừng trừng vào hai nửa xác chó vẫn đang co giật trên mặt đất, toàn thân bất động, miệng lắp bắp: - Chết rồi… Chó chết

rồi! - Á! Chó chết rồi! Chạy mau! – Quỷ Nhãn Tam rú lên thất thanh,

giọng nói tràn đầy kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng Nhưng đàn chó vẫn đang

vây lấy hắn, hắn không biết phải chạy bằng cách nào.

Tuy rằng Lỗ

Nhất Khí với viên đá Thi khuyển trong tay đã ở rất gần Lỗ Thịnh Hiếu,

tuy rằng đám chó vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu chẳng còn lại mấy con, song làn máu chó tanh nồng, nóng hổi vừa phun ra đã hấp dẫn chúng, kích thích

chúng Chúng không còn luân phiên tấn công Lỗ Thịnh Hiếu, mà đồng loạt

cong lưng vươn cổ, lao bổ vào ông Lỗ Nhất Khí đã tiên liệu được tình

huống này, cậu kêu lớn: - Bác đón lấy! Rồi lập tức ném viên đá Thi

khuyển ra.

Lỗ Thịnh Hiếu vội giơ tay đón lấy Lũ chó đang tung

người xồ đến, bỗng chốc toàn bộ vặn người đổi hướng, bỏ chạy tán loạn

Lần này chúng chạy rất xa, chạy rất lộn xộn, Thiên Canh trận đã vỡ hoàn

toàn Sở dĩ trận pháp đã bị phá, một phần là do chúng sợ đá Thi khuyển,

nhưng một phần khác, là vì chúng đã thấy một thứ khủng khiếp hơn nữa.

Tuy thứ này trong cơ thể chúng cũng có, song chính vì thế, chúng càng hiểu

rõ nỗi thống khổ mà thứ đó mang lại ghê gớm đến mức nào Thứ đó, lập loè

một đốm sáng xanh lam âm u, bay dật dờ trong không trung, trong phạm vi

ba thước quanh nó toả ra một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương tuỷ Tam

canh hàn đã thoát khỏi cơ thể! Tam canh hàn trông hệt như một đốm lửa ma trơi chợt sáng chợt tối, lúc xa lúc gần, song tốc độ biến hoá của nó

nhanh hơn gấp bội so với lửa ma trơi.

Vừa xuất hiện trước mặt Lỗ

Thịnh Hiếu, lập loè một cái, đã ở sau lưng ông; chớp một cái, lại loé

lên trước mặt Lỗ Nhất Khí Tốc độ nhanh tới mức ngay cả Lỗ Nhất Khí cũng

không thể nhận ra được quỹ đạo di chuyển của nó Chớp mắt, hàn trùng lại

loé lên ngay trước mặt Quỷ Nhãn Tam Hắn sợ đến suýt vãi ra quần, chỉ kịp một tay chĩa thẳng bùa ngọn lửa trên Vũ Kim Cương về phía nó, tay còn

lại cầm hương độ hồn len lén thò ra phía ngoài tán dù.

Nhưng con

trùng dường như không hề sợ hai thứ đó, bắt đầu bay loạn xạ trước mặt

Quỷ Nhãn Tam, sau đó dừng lại rất lâu không chịu bỏ đi Quỷ Nhãn Tam hồn

vía lên mây, miệng niệm thần chú trừ tà Mao Sơn liên hồi kỳ trận, hai

hàm răng đánh vào nhau lập cập Cả ba người đều biết rõ, ngay cả bầy chó

cũng đều biết rõ, con trùng đang tìm chỗ trú thân.

Nó đang lựa

chọn xem nên lấy bộ não của ai làm tổ ấm mới Nó dừng lại rất lâu, rồi

chớp một cái, lại lóe lên trước mặt Lỗ Nhất Khí, song trong cái lập loè

này, phát hiện ra một sự khác lạ Lại lập loè một cái nữa, nó đã đến

trước mặt Lỗ Thịnh Hiếu, Lỗ Nhất Khí lại tiếp tục phát hiện ra sự khác

lạ đó Nó chỉ dừng lại chốc lát trước mặt Lỗ Thịnh Hiếu, trực tiếp lao

thẳng về phía Quỷ Nhãn Tam.

Lỗ Nhất Khí đã cảm nhận được, con

trùng này gặp phải làn hắc khí hôi tanh liền lập tức rút lui, xem ra nó

cũng sợ đá Thi khuyển Tốc độ của nó đang dần chậm lại, lúc một chậm hơn

Đương nhiên, chỉ có Lỗ Nhất Khí mới cảm nhận được sự biến hoá này Ban

đầu, hai lần di chuyển của hàn trùng thực sự không nhìn ra được quỹ đạo

Nhưng sau khi nó dừng lại khá lâu trước mặt Quỷ Nhãn Tam, Lỗ Nhất Khí

bắt đầu cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của nó.

Bởi vậy, phản ứng tránh né của con trùng khi chạm phải làn thi khí toả ra từ viên đá Thi

khuyển đã rõ mồn một trong óc cậu Cậu còn hiểu rõ hơn rằng, bác cậu đang có viên đá Thi khuyển bảo vệ, Quỷ Nhãn Tam cũng có được hai vật phòng

ngự, chỉ có cậu là không có gì Thế là cậu từ từ vứt khẩu súng xuống đất, lôi hộp ngọc ra Cậu biết, chiếc hộp này là một bảo bối, đặc biệt là sau khi đã bỏ viên đá Thi khuyển ra, không còn bị luồng thi khí nặng khống

chế, chiếc hộp càng tỏa hào quang rực rỡ, khí quý tràn trề, hơi thở phập phồng, linh động khác nào một sinh vật sống.

Lỗ Nhất Khí thầm

nghĩ: “Con trùng đã sợ đá Thi khuyển, không chừng nó cũng sợ bảo bối này chăng?” Sau một hồi do dự ở phía trước Quỷ Nhãn Tam, hàn trùng lại tiếp tục bay về phía Lỗ Nhất Khí, tốc độ lại chậm hơn chút ít so với khi nãy Lần này, tam canh hàn không bay đi nữa nó đã chọn Lỗ Nhất Khí Nó bắt

đầu bay lòng vòng quanh đỉnh đầu cậu, dần dần thu hẹp vòng bay.

Lỗ Nhất Khí vội chạy lao lên phía trước ba bước, sau đó đột ngột chuyển

hướng, vặn lưng ngoắt đầu một cái, lại lao đi ba bước Song hoàn toàn vô

dụng, con trùng như thể mọc lên từ trên đầu cậu, Lỗ Nhất Khí di chuyển

đến đâu, vị trí của nó thay đổi đến đấy, trong khi vẫn bay vòng quanh

rất nhanh theo một quỹ đạo hình tròn cố định.

Lỗ Nhất Khí đành

phải dùng tới chiêu thứ hai, cậu mở hộp ngọc ra, một tay cầm chiếc hộp,

một tay cầm nắp hộp, cả hai tay giơ lên đỉnh đầu khua khoắng loạn xạ

Thân và nắp của chiếc hộp làm từ ngọc ấm vân lửa nghìn năm đã tạo thành

hai đám mây màu đỏ ấm áp che trên đỉnh đầu cậu Song vẫn không ích gì,

con trùng không hề sợ món bảo bôi này, nó vẫn bay vòng tròn quanh đỉnh

đầu cậu, nhưng tốc độ có phần chậm lại, dường như nó đang tận hưởng hơi

ấm toả ra từ chiếc hộp.

Lỗ Nhất Khí bắt đầu khiếp hãi, mồ hôi đã

túa ra khắp mình mẩy Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam cũng căng thẳng vô

cùng, con trùng bay quá nhanh, họ không thể nhìn rõ Họ chỉ nhìn thấy một vành sáng lạnh lẽo chụp sát trên đầu Lỗ Nhất Khí, và thấy cậu đang có

những hành động quái lạ Họ tin rằng Lỗ Nhất Khí không thể vô duyên vô cớ hành động như vậy, chắc hẳn cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm.

Quỹ đạo bay của con trùng nhanh chóng thu hẹp lại, áp sát đỉnh đầu của Lỗ

Nhất Khí, tốc độ cũng mỗi lúc một chậm dần Đột nhiên, trong đầu cậu lại

loé lên một tia sáng Con trùng sẽ lao xuống bất kỳ lúc nào, cần phải nắm chắc được thời điểm Thế là cậu không khua khoắng loạn xạ nữa, mà cậu

đứng im, hai tay vẫn cầm nắp hộp và thân hộp, giơ lên cao quá đỉnh đầu

một chút, khép hờ hai mắt.

Cậu có thể cảm nhận được con trùng

đang lượn vòng, cậu có thể nghe được tiếng rung động phát ra từ đôi cánh trong lúc nó bay Thậm chí, cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của nó Mỗi

lần nó thở ra, hàn khí buốt lạnh thấu tận xương tuỷ Lỗ Nhất Khí đang ráo riết tìm kiếm, cậu cần tìm một vị trí, một tốc độ, một thời điểm; vị

trí, là vị trí mà con trùng sắp sửa hạ xuống; tốc độ, là tốc độ cậu đưa

tay ra; còn thời điểm, chính là thời điểm đóng nắp hộp lại.

Cậu

đang nhẩm tính quỹ đạo chuyển động của con trùng, đang đo lường tốc độ

của nó, đang tính toán cự ly bay của nó Thế là, trong não cậu, đã định

vị chính xác một vị trí Và thế là, hai tay cậu rất tự nhiên, đưa lên rồi đó lại, đúng vị trí con trùng đang bay tới, tựa như chính tự đ//â//m đầu

vào trong hộp Đúng vào khoảnh khắc cậu đậy nắp hộp lại, khoảnh khắc ánh

sáng xanh lét âm u của hàn trùng bị che kín bởi hai đám mây màu đỏ, một

cái bóng màu xám bỗng lướt qua khoé mắt cậu, ngay bên ngoài cổng thùy

hoa, hình như vẫn là cái bóng mà cậu đã nhìn thấy trong hành lang yến

quy.

Nhưng giờ đây, không phải lúc nghiên cứu về cái bóng đó, bọn họ cần nhanh chóng tụ lại một chỗ, cùng thoát khỏi nơi đầy rẫy nguy

hiểm này Cậu gật đầu ra hiệu cho bác và Quỷ Nhãn Tam, sau đó cất hộp

ngọc vào trong túi áo Chiếc hộp ngọc ấm vân lửa nghìn năm quả thực là

bảo bối, tam canh hàn bị nhốt trong đó, hàn khí đã bị phong toả hoàn

toàn, cậu không hề cảm thấy dù chỉ một chút giá lạnh.

Lỗ Nhất Khí muốn xem xét vết thương trên vai bác, song Lỗ Thịnh Hiếu lắc đầu không

cho cậu xem, cũng không cho cậu băng bó Cậu không hỏi vì sao, nhìn vai

bác không còn chảy máu nữa, nên cậu cũng thôi Đàn chó đang định vây họ

lại, nhưng nhờ có viên đá Thi khuyển trong tay Lỗ Thịnh Hiếu, nên chúng

lại tản ra Song chúng không bỏ đi, mà bám sát phía sau họ khoảng năm,

sáu bước.

Con linh miêu trên nóc xà nhảy vụt xuống dưới, đi theo

sau bầy chó; còn con linh miêu bị bắn mù một mắt cũng xuất hiện từ bên

ngoài cổng thuỳ hoa, miệng liên tục gầm gừ, đi sau cùng Bầy chó bao vây

Quỷ Nhãn Tam vẫn cử động rất chậm chạp Khi Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí

cầm viên đá Thi khuyển trên tay đi tới trước mặt, chúng mới khó nhọc lê

bước dịch sang một bên.

Lúc này, Quỷ Nhãn Tam cũng đã lấy lại

tinh thần, hắn cũng hiểu được rằng, có lẽ hương độ hồn trong tay hắn đã

phát huy tác dụng, nên lũ chó vây quanh hắn không một con nào dám tấn

công Lỗ Nhất Khí đứng gần Quỷ Nhãn Tam, nên hương độ hồn ít nhiều vẫn có một chút tác dụng, bởi vậy bầy chó điên vây quanh cậu tấn công có phần

chậm rãi, chưa thực sự hung dữ.

Lỗ Thịnh Hiếu ở xa nhất, bầy chó

quanh ông không bị ảnh hưởng, nên chúng tấn công nhanh nhất, và cũng

hung hãn nhất Kỳ thực, Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa hoàn toàn hiểu đúng, không

phải là hương độ hồn đã phát huy tác dụng, mà tác dụng thực sự đến từ

bột hương Thiên Phật của chùa Đại Giác được bọc bên trong hương độ hồn

Bột hương Thiên Phật được dùng để kính Phật, trừ tà, định tâm, xua đuổi

côn trùng.

Trong bột hương hàm chứa một lượng thuốc an thần nhất

định, đặc biệt hữu hiệu đôi với các loại côn trùng, tiếp đến là các loài động vật nhỏ, ở người sẽ có tác dụng tĩnh tâm, trừ bỏ ưu phiền Chính

hương Thiên Phật đã khiến cho tôc độ của tam canh hàn mỗi lúc một chậm,

khiến đàn chó dại trở nên trì trệ bất động, và khiến cho lũ tam canh hàn ẩn trong óc chó ngủ vùi không tỉnh.

Ba người đã tụ lại một chỗ,

chẳng ai bảo ai, cùng di chuyển về phía nhà chính Lúc này, đổi sang Lỗ

Thịnh Hiếu tay cầm đá Thi khuyển đi trước mở đường, tim ông như treo

ngược theo mỗi bước đi Ông vừa lo lắng trước mặt vẫn còn những khảm tử

sống độc địa đang chờ đợi, lại vừa tập trung chú ý xem dưới chân và xung quanh có khảm tử chết nào hay không.

Lỗ Nhất Khí đi ở giữa, tay

lăm lăm khẩu súng Quỷ Nhãn Tam cầm Vũ Kim Cương đi sau cùng, hắn đi giật lùi, hắn biết hương độ hồn có tác dụng bởi vậy vừa đi vừa thổi nhẹ vào

đầu hương cầm trên tay để toả ra nhiều khói hơn nữa, nhằm xua đuổi bầy

chó đang bám riết phía sau Đã tới rất gần ngôi nhà chính toạ bắc hướng

nam lúc này Lỗ Nhất Khí mới nhìn rõ, bốn gốc cây ở sát ngôi nhà chính là bốn cây dâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nguyền Lỗ Ban
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...