Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nguyền Lỗ Ban – Chương 1

Lời Nguyền Lỗ Ban

Tác giả: Viên Thái Cực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu thời Dân Quốc,

quân phiệt cát cứ, cường quốc phương Tây dòm ngó, tai hoạ triền miên,

dân chúng lầm than cơ cực Rất nhiều dân lành vì mưu sinh bức bách mà

đành liều mạng, theo tà môn để trộm cướp kiếm ăn Lại có nhiều người, do

tổ tiên có các ngón bàng môn tả đạo, các thuật kỳ lạ bí truyền, hoặc các thủ đoạn cướp bóc tính vi, nay đều nhặt nhạnh lại để dùng, khiến cho cả một thế giới đẹp đẽ bình yên, bỗng chốc trở nên âm hiểm dị thường, nguy cơ rình rập khắp nơi.

Năm đó, đang lúc cuối thu đầu đông, tiết

trời lạnh giá, tại vùng núi Dương Sơn Vô Tích vốn nổi tiếng với giống

thủy mật đào*, có một ngôi nhà nằm đơn độc bên một sườn núi * Thủy mật

đào hay mật đào, là một loại đào có xuất xứ từ Trung Quốc, quả giống

trái đào lông thông thường nhưng tròn hơn, thịt quả mọng, nhiều nước rất thơm ngọt.

Nói ra nghe có vẻ kỳ lạ, nếu theo phong thủy học, xây nhà tựa vào núi đều là cách cục tốt lành, dù là núi ờ phía trước hay

phía sau, bên trái hay bên phải, chỉ kỵ nhất xây nhà bên cạnh núi có

tướng khô cùng Tướng khô cùng là tướng thế nào? Tức là trên núi không có cây cối xanh tươi, chỉ có đất đá lổn nhổn, hình thù lởm chởm kỳ quái,

lại thêm vách núi dựng đứng sạt lở.

Mà ngôi nhà này lại tựa lưng

vào vách đá dốc đứng ở mé bắc ngọn núi Ở vùng Giang Nam, rất hiếm thấy

những ngôi nhà tựa lưng vào núi, quay mặt hướng bắc, vì vị trí đó không

những khuất bóng mặt trời, lại phải thường xuyên hứng gió Tây Bắc và gió từ vách núi dội lại Đã thế núi này cũng không có vẻ gì tươi nhuận, trên núi cây bụi mọc tạp nham, rặt là lá khô cỏ úa.

Đặc biệt ở vách

núi phía bắc không có lấy một vạt xanh, chỉ một màu vàng quạch trải dài, sắc đá cũng không hề đổi màu đậm nhạt Bù lại, ở hai mé đông tây lại có

hai vạt rừng xanh um tùm, phía đông là rừng trúc, phía tây là rừng thông Thông thường, nhà cửa tại nơi này đa phần là ngói xanh tường trắng,

hoặc ngói xanh tường đỏ, còn ngôi nhà này lại ngói vàng tường vàng trông vô cùng khác lạ, gần như hòa lẫn với màu vách núi.

Do núi đổ

bóng trùm, lại thêm hai rừng cây bao bọc xung quanh và mây chục gốc đào

che chắn phía trước, ngôi nhà gần như bị che khuất hoàn toàn Nếu không

tới gần, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó Về tối, sẽ thấy ánh đèn

leo lét hắt ra suốt đêm từ các ô cửa sổ Nhưng những người trồng đào nơi

đây phát hiện ra rằng, trong đêm tối, nếu đi về phía ánh đèn, có đi cách nào cũng không thể lại gần ngôi nhà, mà sẽ chỉ loanh quanh trong rừng

đào hoặc ruộng vườn gần đó.

Bởi vậy, họ gọi ngôi nhà này là “nhà

quỷ chướng” Đêm nay, sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm,

tuy không có gió, song vẫn lạnh buốt dị thường Đã quá canh hai, ông Lỗ

Thịnh Nghĩa, chủ nhân của ngôi nhà, vẫn ngồi trong thư phòng của viện

thứ hai, chăm chú xem một bức thư họa chưa bồi đã ố vàng dưới u ánh đèn

dầu hỏa Lổ Thịnh Nghĩa đã xấp xỉ lục tuần, song cơ thể vẫn tráng kiện,

sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn

cuộn, trông không có vẻ gì giống một người chơi thư họa.

Tiếng

khoen cửa đột ngột vang lên, Lỗ Thịnh Nghĩa lập tức lật ngược bức tranh

lại, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là quản gia Lỗ n đang bưng đến một chiếc ấm tử sa cổ có vẽ hoa văn mây núi - Nghỉ thôi lão gia Thứ này không thể hiểu trong ngày một ngày hai được đâu! Nếu không, đã bị lấy mất lâu

rồi, làm sao còn đến lượt nhà chúng ta? - Đúng vậy, thế nhưng ta vẫn

không thể dẹp sang một bên được! – Lỗ Thịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn bức

hoành phi viết bốn chữ “Tàng bảo bố thụy”* treo trong thư phòng, khẽ thở dài rồi nói tiếp – Thiên cơ khôn tỏ, di mệnh khó trái, bước đường tiếp

theo là hoạ hay phúc thật khó đoán định.

Hay là ngày mai ngươi và ông Lục cùng tới xem thử, không chừng có thể tìm ra manh mối nào chảng? * Có nghĩa là cất giữ bảo vật ban rộng phúc lành - Vâng, sáng mai tôi

sẽ cho mời ông Lục tới! - Vậy ngươi hẵy nghỉ sớm đi, hai ngày nay mọi

người cũng đã vất vả nhiều, vết thương của Ngũ Lang ra sao rồi? Liễu Nhi chắc cũng đã ngủ rồi phải không? - Thưa, đều ngủ cả rồi, ông Lục đã cho Ngũ Lang uống chút thuốc, chắc không có vân đề gì đáng ngại.

Vậy tôi đi nghỉ trước nhé! Lỗ Thịnh Nghĩa gật đầu, Lỗ n bèn lui ra, trước

khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi

mới yên tâm trở bước về phòng Đêm đã về khuya, trời vẫn lặng gió, trong

viện yên tĩnh dị thường, thậm chí không cả nghe thấy tiếng ngáy của Ngũ

Lang và Lỗ n trong gian phòng phía trước như thường lệ.

Trời lúc

một thêm buốt giá, dường như có tiếng sương rơi vẳng lại, nghe tí tách

mơ hồ Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong bức thư họa Đột

nhiên, ông có cảm giác rất bất thường Tiếng sột soạt ngày càng rõ hơn,

băng qua sân, từ từ tiến sát thư phòng Ông không ngẩng đầu lên, bởi lẽ

nhờ dư quang từ đôi mắt, ông đã thấy rõ một cái bóng cao lớn đang dần

dần đổ dài trên chấn song hoa của cửa thư phòng.

Một cảm giác

lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc

trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc Ông vẫn

không ngẩng lên Bóng đen càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng cao lớn,

cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường Ông vẫn không ngẩng lên, mí mắt cũng bất động khÔng chớp, thậm chí cả hơi thở cũng như

ngừng lại, hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm tử sa, gân xanh nổi căng

trên mu bàn tay, giật lên khe khẽ.

Lỗ Thịnh Nghĩa đang sợ hãi,

nỗi sợ hãi này dường như ông chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua Điều khiến ông sợ hãi không phải Ià bóng đen quái dị đang mỗi lúc một

sát gần, mỗi lúc càng to lớn kia, mà điều khiến ông sợ hãi chính là vì,

tại sao Ngũ phân liên sách chướng* bố trí bên ngoài cổng chính lại không thể ngăn cản được bóng đen? Tại sao Điên phốc đạo* ở viện thứ nhất lại bị vô hiệu hóa? Tại sao con đường Rồng vờn đá tảng... tại viện thứ hai

lại để bóng đen dễ dàng lọt qua mà tiến sát đến thư phòng? Kinh ngạc hơn nữa là mấy nhân khảm...* ở dãy nhà trên và căn lầu phía đông tại sao

lại không hề có chút phản ứng? Trong ông giờ chỉ còn lại chút hy vọng

mong manh vào nút Móng đạp bươm b//ư//ớ//m...* ở cửa thư phòng.

* Có

nghĩa là chướng ngại làm bằng năm loại dây thừng nối liền, tức hệ thống

chướng ngại vật được làm từ dây thừng nối liền với nhau, tạo thành các

hình dạng thẳng, nghiêng, đan chéo, gấp khúc, vòng vèo, được liên kết

với nhau vô cùng tinh xảo Nếu có người bị lọt vào trong đó, sẽ bị các

thiết kế này khiến cho hoa mắt chóng mặt, một sợi dây thừng dường như

biến thành năm sợi dây thừng, không tìm được chỗ đặt chân.

* Tức là con đường gập ghềnh, trên mặt đường, bồ trí liên tiếp bốn cạm bẫy bí mật rất khó phát hiện nối liền nhau; bước thứ nhất bố trí cơ quan lăn

sang bên cạnh, bước thứ hai bố trí cơ quan xoáy tròn, bước thứ ba bố trí cơ quan trượt về phía trước, bước thứ tư thiết kế cơ quan chắn cản Cần

phải bước đi theo phương pháp “một dừng hai điểm ba vượt bốn xoay” mới

có thể vượt qua, nếu không sẽ bị ngã đến sứt đầu mẻ trán, gãy xương đứt

gân.

... Nguyên văn là “Đại thạch long hành nhiễu”, tức là lối đi như rồng cuộn quanh đá tảng, là chướng ngại vật làm bằng đá, bố trí

theo phương pháp Kỳ môn Độn giáp, tương tự như Bát trận đồ, giống như

rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, đi vòng vèo quanh các tảng đá,

tựa như thân rồng uốn lượn, mây mủ lớp lớp, đi mãi vẫn không thể đi tới

đích.

...* Khảm, hay khảm tử, là thuật ngữ mà các môn phái trong

giang hồ dùng để gọi các bố cục Kỳ môn Độn giáp, cơ quan cạm bẫy “Nhân

khảm” là dùng người sống làm bẫy, có thế hiểu là dùng người mai phục,

ngăn chặn, vây giết...* Nguyên văn là “Đề đạp hồ điệp khấu”, tức là

một hệ thống nút thắt do nút hình ba chiếc móng và nút hình bốn cánh

b//ư//ớ//m đan xen lồng ghép vào nhau tạo thành, cần phải tìm ra được vị trí

đầu và đuôi của ba móng và bốn cánh, cùng quan hệ liên kết giữa chúng,

đồng thời biết dược quy luật về hướng đi của các sợi dây thừng, sẽ dễ

dàng tháo ra được.

Nếu không, sẽ càng gỡ càng rối, càng quấn càng chặt, chỉ khi phá vỡ được cơ quan trung tâm dùng để thu, nhả dây thừng, mới có thể thoát khỏi các nút buộc Cái bóng đã cao gần chạm mái hiên,

dừng lại ở trước cửa, rồi đứng im lìm, không hề nhúc nhích Lỗ Thịnh

Nghĩa lúc này mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn dầu lờ mờ trong căn

phòng khiến cho cái bóng bên ngoài càng trở nên mơ hồ.

Cái bóng

vẫn đứng im lìm Lỗ Thịnh Nghĩa từ từ đứng dậy Sau một hồi ngồi cứng đờ

bất động, giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết xộc thẳng lên đỉnh

đầu, đôi mắt ông hơi nhòa đi Cái bóng vẫn đứng im lìm Lỗ Thinh Nghĩa bắt đầu bước chân về phía cánh cửa Một bước Hai bước Khoen cửa khẽ kêu một

tiếng Ông lập tức khựng lại, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng khiến

ông cảm thấy ngạt thở.

Một hồi lâu sau đó, ông mới khe khẽ thở ra làn hơi đã nén lại nãy giờ, tiếp tục bước về phía cánh cửa Khoen cửa

lại khẽ kêu một tiếng, toàn thân ông thoắt cứng đờ trở lại Lại một hồi

lâu nữa, khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại

trong ông thành sự tự tin, và ông tiếp tục nhấc chân bước về phía trước

Đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, chợt vang lên một tiếng kim loại vỡ chói tai.

Trong chớp mắt, hai cánh cửa ở giữa bật tung

sang hai bên, dính chặt vào hai cánh cửa bên cạnh Ngọn đèn dầu vụt tắt,

bóng đen cao lớn ập vào đứng đối diện với Lỗ Thịnh Nghĩa Lúc này mới

vọng đến tiếng loảng xoảng của các mảnh kim loại vỡ vừa tiếp đất Trong

phòng tối đen, song cũng không cần tới đèn, ông hoàn toàn có thể cảm

nhận được sự tồn tại của bóng đen, bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó, hơn

nữa còn phán đoán chính xác chiều cao của nó phải bằng hai người cộng

lại.

Khi bóng đen còn chưa kịp bước lên bước thứ hai, Lỗ Thịnh

Nghĩa cũng chưa kịp có phản ứng gì, từ trong sân đột ngột vọng đến một

tiếng gầm của Lỗ n Tiếp đó, một vệt sáng trắng hình tròn xẹt theo đường

vòng cung vụt đến, chém thẳng vào bóng đen, kèm theo một tiếng rít nặng

nề Trong nháy mắt, bóng đen tách thành hai nứa, nửa phía trên bay thẳng

về phía bàn, chụp lên bức thư họa; nửa phía dưới lăn đến phía cái lỗ nhỏ ở góc tường phía tây.

Một tiếng nổ vang dội, cái lỗ nhỏ bỗng

chốc đã trở thành một hốc lớn đến hai thước vuông Vệt sáng trắng quét

qua chính giữa hai phần cơ thể vừa bị tách đôi, cắm phập vào đúng chữ

“bảo” trên tấm hoành phi “Tàng bảo bố thụy”, thì ra là cây rìu sắt Bát

quái cán gỗ đào Lỗ Thịnh Nghĩa nhanh chóng xoay người lại, lao vụt về

phía bàn, chiếc ấm tử sa thuận đà bay ra khỏi tay ông, nhắm thẳng vào

nửa trên của cái bóng, chính xác hơn là nhắm thẳng vào cánh tay đang thò ra chộp lấy bức tranh chữ.

Nhưng do cánh tay đó đã nắm được bức

tranh và đang rụt về, nên chiếc ấm tử sa đã xé rách toang bức tranh Cánh tay mang theo quá nửa bức tranh lập tức thu lại vào trong khối người

đen kịt Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã kịp tới bên bàn, ông vươn tay chụp lấy

khối đen, song khối đen lại lao thẳng vào ngực ông, lợi dụng phản lực từ sức lao đến của ông để bật xéo về phía cái hốc lớn ở góc tường phía

tây, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Lỗ Thịnh Nghĩa không đuổi

theo, ông đứng chôn chân bất động như một tảng đá Lỗ n lao vụt vào

phòng, tung chân quét mạnh, đá văng hai miếng gạch vỡ trên nền nhà bay

thẳng vào trong hốc Tiếp đến, ông ta lùi lại, đổ nghiêng người xuống,

một tay chống đất, gập khuỷu hạ người, tay kia khum lại che chắn trước

mắt, nhìn qua hốc ra ngoài Vừa nhìn, ông đã lập tức bật dậy, động tác

linh hoạt vô cùng.

Mặt đầy thất vọng, ông nhặt non nửa bức thư

họa từ dưới đất lên, cẩn thận phủi bỏ những mảnh ấm vỡ và lá trà dính

trên đó, rồi cung kính đưa lại cho Lỗ Thịnh Nghĩa Lỗ Thịnh Nghĩa không

cầm Lúc này Liễu Nhi mới lao vào phòng, tiếp sau là Ngũ Lang, sau cùng

là ông Lục vừa chạy vừa thở hổn hển Mọi người chỉ nhìn Lỗ Thịnh Nghĩa,

không ai nói câu nào, không khí im lặng chết chóc phủ trùm khắp căn

phòng.

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nguyền Lỗ Ban
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...