Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ – Chương 9

LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta chỉ cười, không đáp.

Đêm ấy.

Phát hiện ngoài phòng có người hầu do nghĩa phụ sắp xếp, chúng ta đành ngủ chung một giường.

Hắn mang theo hương đàn hương nhàn nhạt.

Ta trằn trọc mãi, không sao ngủ nổi.

Nhận ra động tĩnh của ta, Trần Nghiễn cách chăn nắm lấy tay ta.

Hắn thấp giọng nói:

“Việc gấp quyền nghi, về thăm nhà chỉ ba ngày, nhẫn nhịn một chút đi.”

Thân thể ta khẽ cứng lại, giật tay về, ngẩn ngơ đáp:

“Được.”

Một lát sau, ta bất chợt hỏi:

“Trần Nghiễn, ngài còn nhớ ước định của chúng ta, phải không?”

Chờ rất lâu, hắn cũng không trả lời.

Ta nghiêng đầu sang.

Trong bóng tối nhập nhòa, hơi thở Trần Nghiễn vững vàng, như thể đã ngủ rồi.

13

Dưới sự chỉ điểm của nghĩa phụ, mấy vụ án tồn đọng nhiều năm trong tay Trần Nghiễn rốt cuộc cũng có manh mối.

Sau khi vào đông, hắn bận rộn trông thấy, thường mấy ngày chẳng thấy bóng dáng.

Dù có về, hắn cũng ngủ lại trong thư phòng.

Hắn thường mang về cho ta chút đồ, khi thì là trang sức trâm cài, khi lại là những món nhỏ như diều giấy.

Phụ mẫu Trần gia vì chuyện cưới gả mà đối với ta hết sức nhường nhịn.

Không chỉ miễn ta lễ thỉnh an hằng ngày, mà ngay cả việc trong viện của ta họ cũng chẳng hỏi nhiều.

Tất nhiên, quyền quản gia đại sự của Trần phủ cũng không giao vào tay ta.

Ta đoán họ trong lòng cũng hiểu rõ, hôn sự này chỉ là quyền nghi nhất thời.

Ta không phải con dâu chính thức của họ.

Ta lại thấy tự tại, thường xuyên ra ngoài du ngoạn, ngày tháng trôi qua cũng chẳng khác mấy so với khi chưa xuất giá.

Trần Nghiễn mua cho Mạnh Vũ Liên một căn nhà, lại giúp nàng lấy được một cửa tiệm.

Nàng ngày ngày quản sổ sách, có việc bận rộn, tinh thần cũng dần phấn chấn hơn, luôn nhờ người dò hỏi tung tích phụ huynh bị lưu đày của mình.

Đôi khi, nàng cũng mời ta qua chỗ nàng ngồi chơi.

Nàng nắm tay ta, dịu dàng mỉm cười:

“Quận chúa, Trần Nghiễn đã nói rõ ràng với ta rồi.”

“Hôm đó là ta không đúng, nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng là ân nhân cứu mạng của ta.”

“Điều này, Vũ Liên suốt đời sẽ không quên.”

Ta nghĩ, như vậy là tốt rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Quanh đi quẩn lại, tuy có chút khúc mắc, nhưng cuối cùng mọi người đều có kết cục không tệ.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta trả được ân, Trần Nghiễn và Mạnh Vũ Liên cũng thành đôi uyên ương như ý.

Còn có Tô Lẫm.

Hắn ta luôn viết thư cho ta, hẹn ta ra ngoài chơi, kể cho ta nghe chuyện thú vị trong thư viện, nghĩ đủ cách mang cho ta những món ngon.

Ta rất thích thú.

Gió mát trời trong, suối reo róc rách, lại thêm một mùa xuân nữa.

Năm ấy, Trần gia có hai tin vui.

Một là, trong vòng nửa năm, Trần Nghiễn liên tiếp phá được ba vụ án lớn, trở thành thiếu khanh trẻ tuổi nhất của Đại Lý Tự, quan vận hanh thông, tiền đồ vô lượng.

Hai là, Mạnh Vũ Liên có thai rồi.

14

Khi Trần Nghiễn nói đến chuyện này, phụ thân hắn nổi trận lôi đình.

Chén trà nóng hổi ném thẳng vào người hắn.

Trần Nghiễn thản nhiên quỳ gối, lưng vẫn thẳng tắp.

“Xin phụ thân thành toàn.”

“Cũng nên cho Vũ Liên một danh phận rồi.”

Hắn khẽ cười, mang theo ý giễu cợt:

“Năm đó phụ thân giấu ta mà định hôn cho nàng, nay ta cưới nàng vào cửa, chẳng phải vừa đúng ý các người sao?”

Ta đi theo Trần mẫu đứng ngoài cửa nghe, mí mắt khẽ giật, trực giác nói cho ta biết những lời tiếp theo không nên để ta nghe.

Thế nhưng, mắt Trần mẫu đã hoe đỏ, bà khẽ nắm tay ta, thì thầm:

“Từ nhỏ Nghiễn ca đã có chủ ý riêng. Năm ấy gia đình định thân cho nó, lúc đầu nó phản kháng dữ lắm, sau này dần tiếp xúc mới từ từ chấp nhận.”

Ai ngờ Mạnh gia sau đó gặp chuyện, Trần gia vì giữ lấy mình, tất nhiên tránh còn không kịp…

Trần mẫu kéo ta nói rất nhiều, nói giữ được đại gia tộc khó khăn nhường nào, chỉ một bước sai lầm, liền có thể mất hết tất cả.

Ta dần hiểu ra.

Phụ mẫu Trần gia tự nhiên không muốn huyết mạch Trần Nghiễn lưu lạc bên ngoài.

Chỉ là vướng bận thân phận của ta và nghĩa phụ, nên phải bày trò cho ta xem mà thôi.

Ta như thể đang nghe chuyện của người khác, thuận theo cười đáp:

“Con đều nghe theo mẫu thân dặn bảo.”

Trong lòng lại chỉ nghĩ, đêm nay phải bảo tiểu trù phòng nấu món gì ngon đây.

15

Chính tay ta lo liệu hôn sự này.

Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng quy cách lễ nghi đều chẳng khác gì nguyên phối.

Mạnh Vũ Liên biết chuyện thì vô cùng áy náy, cảm thấy mình hại ta mất hết thể diện.

Ta lại thấy buồn cười.

“Sao ai nấy đều coi trọng thể diện đến thế?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...