Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ – Chương 6

LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mạnh Vũ Liên.”

“Ngươi có mẫu thân và muội muội c.h.ế.t trong ngục, phụ thân và ca ca đến giờ vẫn trên đường lưu đày, sống c.h.ế.t chưa rõ.”

“Ngươi đã đọc rất nhiều sách, chịu rất nhiều khổ. Thật sự muốn vì một Trần Nghiễn mà ở lại thanh lâu sao?”

Nhiều năm trước, vào một ngày đông, ta vừa khỏi bệnh nặng.

Nghĩa phụ thấy ta thân thể yếu, ép ta đi võ quán tập luyện dưỡng thân.

Ông nghiêm khắc:

“Canh ba dậy, chiều muộn mới được về, không học được chút bản lĩnh thật thì không được quay về nhà.”

Bên cạnh võ quán là cờ xã.

Lúc hoàng hôn, trong quán chỉ còn mình ta, ta tức giận tập quyền, quay đầu thấy cờ xã vẫn sáng đèn.

Mạnh Vũ Liên sắc mặt trầm tĩnh, hai tay mỗi tay một quân đen trắng, tự đấu cờ một mình say mê.

Danh tiếng “đệ nhất tài nữ” của nàng, là từng bước tự nàng giành lấy.

Ta nghĩ, nàng thông minh như vậy, chưa chắc không biết Trần Nghiễn không thể cưới nàng.

Chỉ là quãng thời gian này thân như bèo dạt, không ai nương tựa, thật sự quá khổ.

Quá khổ rồi.

Cho nên mới coi Trần Nghiễn như cọng rơm cứu mạng duy nhất, muốn một lời hứa, muốn tìm cho mình một viên đường.

9

“Ta…”

Sắc mặt Mạnh Vũ Liên ngẩn ngơ, nhìn ta, nước mắt lại dâng tràn, cố nén không để rơi xuống.

Ta khẽ thở dài.

“Đi thôi, ta đưa ngươi đi.”

“Dùng bạc của Trần Nghiễn.”

Nhận khế ước thân từ mụ tú bà kia, Mạnh Vũ Liên cõng bọc đồ đi theo sau ta xuống lầu, ban đầu mím môi cười khẽ một tiếng.

“Đa tạ cô nương.”

Rồi lại hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi:

“Cô nương là biểu tỷ của Trần Nghiễn sao? Ta thấy cô nương có chút quen mắt.”

Ta xoay người, định mở miệng trả lời.

Nhưng rồi ánh mắt bỗng khựng lại, tên khách làng chơi vừa ngất kia không biết từ khi nào đã bò dậy, trong tay nắm dao, mũi nhọn sắp đ.â.m thẳng vào lưng Mạnh Vũ Liên.

Ta kéo nàng ra phía trước, tay phải nắm thành quyền, dồn lực đ.á.n.h thẳng vào hông hắn.

Choang!

Con d.a.o lóe hàn quang sượt qua mu bàn tay ta, rơi xuống đất.

Trong tiếng xin lỗi cuống quýt của mụ tú bà, ta nửa đỡ nửa kéo Mạnh Vũ Liên rời đi.

Nàng sợ đến hồn vía lên mây, chân tay đều nhũn ra.

Nếu không phải ta phản ứng nhanh, cây d.a.o sắc bén kia có lẽ đã xuyên thấu tim nàng rồi.

Ra tới ngoài cửa.

Ta dắt nàng rẽ qua một góc phố, trông thấy Trần Nghiễn thân hình cao ngất, đang đứng chờ không xa, lúc này mới buông tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Đi đi, hắn đợi ngươi đã lâu rồi.”

Nàng cũng nhìn thấy Trần Nghiễn, vẻ u sầu trên mặt lập tức vơi đi quá nửa, đôi mày mắt ánh lên ý cười.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nàng bước nhanh vài bước, bỗng quay đầu nhìn ta, cảm kích mà hành lễ.

“Hôm nay đại ân đại đức của cô nương, Vũ Liên ắt sẽ kết thảo hàm hoàng mà báo đáp.”

Ta mỉm cười đáp lại, xoay người dắt ngựa, cũng cố ý chừa cho đôi uyên ương khốn khổ kia chút thời gian tâm sự.

Thế nhưng hai bóng người một trước một sau lại chặn ngang trước mặt ta.

“Nàng bị thương rồi?”

“Nàng cần được bôi thuốc.”

Ta: ?

Ta ngơ ngác nhìn nam tử xa lạ có vài phần quen mắt kia, ánh mắt lại vượt qua vai hắn ta, càng thêm kinh ngạc.

Sao hắn ta lại dắt ngựa của ta?

Mãi đến khi phía sau, Trần Nghiễn cũng nghi hoặc lên tiếng:

“…A Lẫm? Sao đệ lại ở đây?”

Thì ra chính là vị biểu đệ Tô gia từng cứu giá đêm ấy.

Ta bừng tỉnh.

Tô Lẫm cười:

“Ta không yên lòng, liền đi theo xem thử.”

Hắn ta giơ giơ sợi dây cương trong tay.

“Thấy chưa, chẳng phải đã có tác dụng rồi sao.”

“Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa.”

Hắn ta nhìn ta:

“Quận chúa, vết thương của nàng cần xử lý, đừng cử động bừa nữa.”

“Ta đưa nàng đi bôi thuốc.”

Ta vốn muốn chừa chút thời gian cho Trần Nghiễn và Mạnh Vũ Liên trò chuyện, liền gật đầu đáp ứng.

“Làm phiền ngươi rồi.”

Thế nhưng.

Ánh mắt Trần Nghiễn quét qua ta và Tô Lẫm, đáy mắt thoáng trầm lại, mang theo vài phần bất mãn.

Hắn gọi ta: “Thê Ngô…”

Lời còn chưa dứt, thì Mạnh Vũ Liên vốn im lặng bên cạnh bỗng mở miệng, cắt ngang.

Nàng tái nhợt cả khuôn mặt, nhìn ta.

“Là ngươi.”

“Ngươi chính là Triệu Thê Ngô.”

Trong lòng ta thầm kêu không ổn, đang muốn mở lời giải thích.

Nhưng nàng đã lùi lại mấy bước, nghiêng đầu đi, giọng lạnh lẽo.

“Đa tạ quận chúa cứu mạng.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...