LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ – Chương 12
LỜI HỨA CỦA QUÂN TỬ
Hắn ta hỏi ta.
Ta rất thành thật:
“Không biết.”
Quả thực là không biết.
Nếu là người xa lạ phạm sai lầm, ta mắng hắn, đ.á.n.h hắn, lấy gậy ông đập lưng ông, cũng chẳng có gì khó.
Nhưng đây lại là Trần Nghiễn.
Người từng cứu ta, người ta lặng lẽ dõi theo nhiều năm, từng thích.
Hắn dường như cũng chẳng phạm lỗi lầm gì to tát.
Chỉ là đau đớn bước vào ngõ cụt.
Nếu nói với nghĩa phụ, hay làm điều gì khác để phản kích, thì con đường làm quan, danh tiếng của hắn đều sẽ tan nát.
Ta thực sự không biết nên làm sao.
Ta nghĩ, Tô Lẫm hẳn cũng giống ta.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có tiếng thở dài.
“Cứ chờ đi.”
“Biết đâu hắn sẽ dần nghĩ thông, hoặc giả, sẽ có bước ngoặt khác?”
20
Bước ngoặt ấy đến rất nhanh.
Ca ca của Mạnh Vũ Liên trở về, lại mang theo chiến công liên tiếp phá ba thành.
Trên đường lưu đày, phương Bắc loạn lạc, ca ca Mạnh Vũ Liên không chút do dự lao vào chiến sự, được thủ lĩnh thưởng thức.
Biên quan đại thắng, lần này trở về là để luận công ban thưởng.
Y tìm đến Trần Nghiễn, muốn hắn nâng Mạnh Vũ Liên lên làm bình thê.
“Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ dùng quân công đổi lấy với bệ hạ. Phụ thân mẫu thân đều đã mất, nay hắn chỉ còn lại mỗi muội muội này.”
Thế nhưng, nghĩa phụ sẽ không cho phép ai dẫm lên đầu ta.
Trong phút chốc, Trần Nghiễn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ta biết, cơ hội để ta rời đi đã đến.
Ta lại một lần nữa tìm đến Trần Nghiễn.
Hắn đang trong thư phòng xử lý công vụ.
Gió thu cuộn vào, Trần Nghiễn ngẩng đầu nhìn ta, khẽ thì thầm:
“Thê Ngô, nàng đã gả cho ta một năm rồi.”
Ta đứng nơi cửa, cách một khoảng, giọng bình thản:
“Trần Nghiễn, hãy để ta đi.”
“Ngài còn nhiều việc lớn vì nước vì dân phải làm, không đáng vì ta mà hủy cả tiền đồ.”
Hắn khép mắt, rất lâu sau mới nói:
“Được.”
Hắn đưa ta đến giải thích với nghĩa phụ.
Nghĩa phụ đang trong cơn giận, nghe ta tự xin hòa ly, liền ném vỡ chén trà:
“Chút quân công đó là cái gì, cũng dám giẫm lên đầu con?!”
“Thê Ngô, yên tâm, bản vương nhất định có thể bảo hộ con.”
Ta mỉm cười lắc đầu:
“Phụ vương, giữa con và Trần Nghiễn vốn không có tình cảm.”
“Năm đó chấp nhận gả cho hắn, cũng chỉ vì báo ân.”
Ta đem chuyện hồi nhỏ và ba năm ước hẹn của Trần Nghiễn kể cho nghĩa phụ nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ngài xem, bây giờ con tự xin hòa ly, thành toàn cho một đoạn chuyện tình không rời không bỏ giữa Trần Nghiễn và Mạnh Vũ Liên, chẳng phải càng có lợi cho thanh danh của con sao?”
Nghĩa phụ ngẩn người:
“Nhưng ta nhìn ra được… khi ấy con thay hắn nói chuyện, là bởi thích hắn.”
Ta thẳng thắn thừa nhận:
“Nhưng phụ vương, đó chỉ là đã từng.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ngài hiểu con mà, con nói buông bỏ, tức là thật sự buông bỏ.”
“Nếu bắt con phải ở lại bên cạnh hắn, mới thật sự là hại con.”
Nghĩa phụ nặng nề thở dài:
“…Ai da, con đó!”
Ta cười, biết ông tức là đã đồng ý.
Ta nhẹ nhàng lui ra khỏi thư phòng.
Trần Nghiễn lặng lẽ đứng nơi bậc cửa, sắc mặt trắng bệch.
Không biết đã nghe được bao lâu.
21
Ngày ta dọn đi, Trần Nghiễn không xuất hiện.
Tô Lẫm xung phong đến giúp.
Mạnh Vũ Liên cũng muốn đến tiễn ta.
Ta nắm tay nàng, mỉm cười:
“Không cần, ngươi sắp sinh rồi, đừng tự nhọc.”
Ta lại khẽ chạm vào bụng tròn của nàng:
“Nhớ lớn lên phải đến tìm nghĩa nương chơi nhé!”
Tô Lẫm kéo tay ta, mặt đầy bất mãn:
“Được rồi, mau đi thôi.”
“Ta chẳng muốn đồ đạc của ngươi ở đây thêm một giây.”
Đoàn xe lọc cọc chạy ra ngoại thành.
Gió lạnh bốn phía nổi lên, ta vén rèm.
Tuyết đã rơi.
Giữa trời tuyết mịt mù, Trần Nghiễn thúc ngựa phi tới.
Hơi thở gấp gáp, ánh mắt không cam lòng nhìn Tô Lẫm đang nắm tay ta.
Tuyết rơi dày đặc trên hàng mi, khóe mày chàng, tan thành dòng nước chảy xuống.
Như giọt lệ của hắn.
Hắn hỏi ta:
“Thê Ngô, nếu ta có thể sớm hơn hắn một bước nhận ra nàng, có phải sẽ không thành ra thế này không?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tô Lẫm đã trợn trừng mắt, hừ một tiếng:
“Không thể, biểu ca.”
“Quận chúa chúng ta chưa từng dùng qua đồ người khác bỏ lại.”
Trong gương mặt Trần Nghiễn chợt trắng bệch, ta khẽ thở dài.
“Trần Nghiễn.”
“Chúng ta đều phải giữ đúng lời hứa.”
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Ấy là chính hắn từng nói.
— Hoàn —
--------------------------------------------------













