Lời Dối Trá Hoàn Mỹ – Chương 1: Đối tượng hẹn hò qua mạng
Lời Dối Trá Hoàn Mỹ
Căn penthouse cao cấp nằm ngay giữa trung tâm thành phố S.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang dội trong không gian trống trải, xen lẫn là tiếng chửi bới lanh lảnh của một cô gái. Những từ ngữ thô tục ấy thốt ra từ miệng một thiếu nữ trông có vẻ thanh thuần thật chẳng hề tương xứng chút nào.
Trần Viện vừa kết thúc một trận khẩu chiến nảy lửa, bị đối phương chọc cho tức đến bốc hỏa, cổ họng khô khốc. Cô chộp lấy lon Coca bên cạnh nốc một hơi dài, rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến "gõ phím" đầy đam mê.
Tốc độ nói của cô cực nhanh, cái miệng nhỏ như súng liên thanh bắn liên hồi không ngừng nghỉ. Đối phương thấy mắng không lại, bắt đầu chuyển sang công kích bộ trang phục tân thủ giá 6 tệ (khoảng 20 nghìn đồng) trên người nhân vật của Trần Viện, mỉa mai cô chắc chắn là loại nghèo rách mướp, không bao giờ mua nổi set đồ 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) mà hắn đang mặc.
Trần Viện nghe xong liền nhếch môi cười khẩy. Ngay giây sau, nhân vật cô điều khiển bay vụt lên không trung, dưới chân hiện ra một con Kỳ Lân bốn chân đạp lửa, toàn thân phủ lớp vân kim rực rỡ lấp lánh. Trên đầu nhân vật còn hiện lên một danh hiệu hào nhoáng, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ.
Đám người chơi đang tụ tập hóng hớt xung quanh đồng loạt kinh ngạc. Họ nhận ra ngay đó chính là "Trấn Tiêu". thú cưỡi giới hạn chỉ dành cho những tài khoản nạp tích lũy trên 60 vạn tệ (khoảng 2 tỷ đồng).
Trần Viện ngồi chễm chệ trên Trấn Tiêu, đắc ý nhìn xuống, giọng điệu kiêu ngạo đến cực điểm: "Sủa tiếp đi? Sao không sủa nữa?"
Đối phương im lặng trong giây lát, rồi biểu tượng ảnh đại diện tối sầm lại .. hắn đã thoát game.
Trong trò chơi này đại gia không thiếu, nhưng kẻ nạp đến hơn 2 tỷ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này Trần Viện coi như đã xả được cơn giận,, hung hăng vả thẳng vào mặt kẻ dám cãi lại mình.
Sống trong căn hộ cao cấp nhất nhì thành phố lớn, nạp hàng tỷ bạc vào game, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Trần Viện là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Nhưng thực tế là, chỉ mới hai năm trước thôi, cô vẫn còn là một sinh viên nghèo đến mức suýt chút nữa không đóng nổi học phí.
Có được tiềm lực tài chính như ngày hôm nay, không nhờ bố mẹ, cũng chẳng dựa vào bản thân, tất cả đều nhờ vào "mỏ vàng" mà cô đào được từ anh bạn trai quen qua mạng hai năm trước.
—
Trần Viện có ngoại hình bình thường, gia cảnh lại càng chẳng có gì nổi bật. Bố mẹ cô là công nhân tại một nhà máy ở thành phố loại hai, dưới cô còn một đứa em trai đang học tiểu học. Cả gia đình bốn miệng ăn chen chúc trong căn nhà cũ nát chưa đầy 90 mét vuông.
Dù gia cảnh túng thiếu nhưng điều đó chẳng thể khơi dậy ý chí "dùng kiến thức thay đổi số phận" trong cô.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô trầy trật mới đỗ vào một trường đại học hạng hai ở thành phố S lân cận. Bản thân cô thì thấy thế là ổn, nhưng bố mẹ cô lại bắt đầu mất ăn mất ngủ vì học phí.
Những năm gần đây kinh tế suy thoái, nhà máy làm ăn bết bát, công nhân bị sa thải hàng loạt, mẹ cô cũng nằm trong số đó. Mất đi một nguồn thu nhập, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè nặng lên vai người cha.
Học phí mỗi năm 5 vạn tệ, cộng thêm sinh hoạt phí hơn một ngàn tệ mỗi tháng là một con số khổng lồ đối với họ. Thậm chí, tiền học năm nhất cũng là do cha cô phải đi gõ cửa khắp nơi họ hàng mới vay mượn đủ.
Trần Viện thắt lưng buộc bụng sống qua năm nhất đại học. Ngày thường đến một bộ quần áo tử tế cô cũng không nỡ mua, mỹ phẩm lại càng không, toàn dùng loại rẻ tiền nhất. Cũng may trời phú cho cô làn da đẹp, nếu không chẳng biết mặt mũi đã nát bét vì mụn từ khi nào.
Đến kỳ nghỉ hè trở về nhà, cô vốn định xin bố mẹ tăng thêm chút sinh hoạt phí, nhưng nhìn thấy mái tóc bạc trắng của cha và nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ, lời nói đến cửa miệng lại đành nuốt ngược vào trong.
Cô nghĩ mùa hè là cơ hội tốt để đi làm thêm, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, thế là cô tìm được công việc trông quán net cách nhà hai trăm mét. Quán này quy mô nhỏ, khách khứa thưa thớt nên việc rất nhàn. Chính lúc này, Trần Viện bắt đầu mê mẩn một tựa game tiên hiệp thế giới mở mới ra mắt "Vân Hoang Phong Thần Lục".
Mỗi ngày ngoài lúc làm việc cô đều vùi đầu vào game, cày phó bản, chạy nhiệm vụ. Một ngày 24 tiếng thì cô dành tới 10 tiếng ở trong thế giới ảo.
Cô cứ ngỡ thời gian của mình sẽ trôi qua vô nghĩa như vậy, nào ngờ lại nhận được "thu hoạch" ngoài mong đợi.
Trong một lần làm nhiệm vụ phó bản đông người, cô đã gặp Quý Hoài.
Cái nhiệm vụ phó bản đó cực khó qua màn, Trần Viện đã thử ít nhất mười lần nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Hôm đó cô chỉ vô tình bấm vào một đội ghép ngẫu nhiên, không ngờ lại qua màn một cách thành công. Tất cả là nhờ một chàng trai lầm lì trong đội. Anh ta rất ít nói, nhưng thao tác lại cực kỳ mãn nhãn, nhẹ nhàng dẫn dắt cả đội quét sạch phó bản.
Không chỉ kỹ năng đỉnh cao, trang bị và y phục trên người anh ta toàn là hàng cực phẩm, chỉ riêng một món thôi cũng có giá vài vạn tệ. Các cô gái trong đội không ngớt lời khen ngợi qua mic, vậy mà anh ta đến một dấu chấm cũng chẳng buồn gõ, dứt khoát rời đội rồi thoát game luôn.
Trần Viện tò mò nhấn vào trang chủ của anh ta, phát hiện anh ta cùng môn phái với mình. Sau này hỏi thăm mới biết, người này đã cực kỳ nổi tiếng trong server, vừa giàu vừa chơi hay, nhưng tính cách lại lạnh lùng đến mức khó gần.
Dù có bao nhiêu người muốn kết giao, nhưng thái độ băng giá đó luôn khiến họ phải chùn bước.
Nhưng Trần Viện không phải người bình thường.
Kể từ khi biết đối phương có vẻ "nhiều tiền", cô đã vắt óc tìm mọi cách để tiếp cận, làm quen.
Đối phương không đồng ý kết bạn? Chẳng sao cả, cùng môn phái nên anh ta cứ online là cô biết ngay. Chỉ cần thấy ảnh đại diện sáng lên là cô lập tức mò đến cạnh bên, bám đuôi như một cái đuôi nhỏ, anh ta đi đâu cô theo đó, cái miệng nhỏ cứ lải nhải không ngừng.
Gặp người khác chắc đã chặn hoặc đổi môn phái để trốn rồi, nhưng anh ta thì không. Anh ta cứ để mặc cho Trần Viện đeo bám suốt một tháng trời, cuối cùng mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Tông giọng trầm thấp, êm tai, mang theo sức hút khó cưỡng, nhưng âm cuối vẫn còn thoang thoảng chút nét thanh xuân của một chàng trai trẻ.
Cảm giác giống kiểu giọng soái ca mà trên mạng hay nói, không biết ngoài đời có phải một gã béo không nhỉ?
Trần Viện thầm mỉa mai trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra hăng hái hơn:
"Kết bạn mà đại thần!"
"Anh ngầu quá đi mất, làm ơn đồng ý kết bạn với em đi."
"Anh tên gì thế? Làm quen chút đi mà."
Đối phương im lặng, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải hạng người mặt dày bám riết không buông như Trần Viện nên có chút sốc.
Hồi lâu sau, anh ta chấp nhận yêu cầu kết bạn, nhàn nhạt nói: "Tôi là Quý Hoài."






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






