Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 97

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Lan Nha thấy hai người hiển nhiên có chuyện quan trọng muốn thương nghị nên không tiện ở lại mà đi theo Hứa Hách cùng Lâm Duy An về nội viện. Lâm ma ma thấy Phó Lan Nha trở về thì vội đón nàng vào phòng, liếc sắc mặt nàng rồi cũng không dám tùy tiện khơi mào câu chuyện mà chỉ nói: “Bên ngoài gió thu thổi rất lạnh, tiểu thư cũng mệt mỏi rồi nên ngồi xuống uống chén trà rồi lại nói.”

Phó Lan Nha đang mải cân nhắc lời khai của Lâm Chi Thành, đồng thời tò mò xem anh của Bình Dục tới tìm hắn làm gì. Sau khi ngồi xuống nàng lệnh cho Lâm ma ma lấy giấy bút mà Bình Dục đưa cho nàng ra sau đó nàng uống một ngụm trà rồi mở giấy bút. Trong đầu nàng có ngàn từ vạn chữ nhưng mãi một lúc lâu không thể đặt bút. Sau khi nghe xong lời của Lâm Chi Thành thì đến giờ cảm xúc của nàng vẫn không thể bình phục lại. Chỉ cần vừa nhớ tới năm đó mẹ mình từng trải qua việc gì là nàng lại thấy chua xót muốn rơi lệ. Thật vất vả mới cầm được bút lên nhưng còn chưa viết thì một giọt nước mắt đã đột nhiên nhỏ trên giấy, để lại một vệt ướt trên tờ giấy.

Nàng vội định thần, giơ tay lau lau nước mắt để nỗi lòng thoáng trấn định một chút. Sau đó nàng vừa hồi tưởng vừa viết lại những điểm quan trọng nhất trong lời khai của Lâm Chi Thành. Trong đó điều khiến nàng khiếp sợ nhất không phải việc Vương Lệnh từng ngủ đông trong Trấn Ma Giáo vài năm mà là việc Tây Bình lão hầu gia cũng tham dự vào việc vây công Trấn Ma Giáo ở núi Đại Mân năm đó.

Không biết lúc ấy lão hầu gia suất lĩnh quân đội đối phó với các môn phái giang hồ kia có khiến hai khối bảo bối còn lại một lần nữa đổi chủ hay không? Nếu đúng thì liệu có khối nào rơi vào tay lão hầu gia hay một binh sĩ khác không? Việc này đã trôi qua hơn 20 năm, lúc ấy Lâm Chi Thành kịp rút lui nên không rõ việc phía sau bởi vậy căn bản không thể tìm hiểu.

Nhưng việc này có thể coi là thông tin cuối cùng để tìm ra tung tích mảnh Thản Nhi Châu còn lại. Phải biết rằng chuyện tới hiện giờ đã có 4 khối bảo bối lộ diện. Ngoài Vương Lệnh, Lâm Chi Thành và Trấn Ma Giáo thì có lẽ trong tay Đặng An Nghi cũng có một khối. Mà phỏng đoán này không phải là tin đồn vô căn cứ. Chưa nói tới Đặng An Nghi có quyền thế lại cực kỳ có hứng thú với Thản Nhi Châu, chỉ nói tới chuyện nếu hắn không có tiền vốn thì nào dám dụ Trấn Ma Giáo và Đông Giao Hội giúp hắn làm việc. Mà người ta càng không thể giải thích được vì sao hắn lại điều động nhiều nhân lực và vật lực để cướp Thản Nhi Châu như thế.

Nói cách khác trong năm khối bảo bối thì rất có khả năng chỉ còn sót lại một khối là chưa biết do ai cầm. Mà chiếu theo sự tình năm ấy thì người này có thể không phải nhân sĩ giang hồ như nàng và Bình Dục đoán mà có thể là Tây Bình lão hầu gia?

Ý niệm này nổi lên khiến nàng nhíu mày kinh ngạc, vừa nhìn chằm chằm chữ viết vừa vô ý thức vòng vòng ngón tay nghịch tua bút.

Mãi lâu sau nàng lắc lắc đầu. Chuyện này đã qua hơn 20 năm, muốn điều tra rõ thì cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có một khối trong đó quả thực rơi vào tay Tây Bình lão hầu gia thì Bình Dục thân là Tây Bình Hầu phủ con vợ cả mà sao lại không biết gì về việc này? Từ phản ứng của Bình Dục khi bắt được Lâm Chi Thành thì quả thực đó là lần đầu tiên hắn thấy Thản Nhi Châu. Nếu không với tính tình của hắn thì vừa đến Khúc Tĩnh hắn sẽ lập tức làm theo kế hoạch trong lòng chứ không mất công đi đường vòng nhiều như thế, còn suýt nữa bị Trấn Ma Giáo và Nam Tinh phái ám toán.

Một đường tới nay người tranh đoạt Thản Nhi Châu cứ ùn ùn kéo tới, Bình Dục phải áp giải nàng hồi kinh nên vô cớ bị cuốn vào đó. Hiện tại có thể nói hắn luôn dốc hết sức bảo hộ nàng. Nếu Tây Bình Hầu phủ thật sự đang giữ một khối bảo bối thì sẽ không ngồi xem hắn lâm vào hiểm cảnh. Như vậy có khả năng lão hầu gia tuy có được một mảnh Thản Nhi Châu nhưng căn bản không tin những lời vô căn cứ kia cho nên chưa bao giờ nói với người nhà. Hoặc năm đó người lấy được mảnh bảo bối kia là một tướng sĩ dưới quyền lão hầu gia.

Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng mảnh bảo bối cuối cùng vẫn nằm trong tay nhân sĩ giang hồ chứ không đổi chủ. Nhưng người này…… Đến tột cùng là ai. Kim Như Khuê ư? Người này hành sự kiêu ngạo như thế, hắn thật sự có thể ngủ đông 20 năm ư? Nếu là môn phái giang hồ khác thì sao? Vì sao bọn họ đã tới Kim Lăng rồi mà kẻ kia vẫn án binh bất động? Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có manh mối, thẳng đến lúc ăn tối nàng vẫn viết viết sửa sửa.

Sau khi phân tích một phen nàng cũng viết xong những điểm mấu chốt của sự việc 20 năm trước. Mọi thứ được sắp xếp rõ ràng, nhìn cái là hiểu ngay. Đợi tối nay Bình Dục tới là nàng có thể cùng hắn thương lượng xong.

Nàng vốn tưởng Bình Dục có chuyện quan trọng cần nói với anh trai nên có lẽ sẽ tới cực muộn nhưng ai ngờ mới đến giờ Tuất hắn đã tới. Vừa đến trong phòng Bình Dục đã đi thẳng vào vấn đề nói: “Ngày kia là võ lâm đại hội, ta muốn nhân cơ hội này dẫn dụ kẻ cầm mảnh bảo bối cuối cùng ra. Vì thế trưa nay ta mới mời đại ca tới để bàn việc này.”

Phó Lan Nha ngẩn ra, biết Bình Dục định tham dự võ lâm đại hội này nên gật gật đầu, ngước mắt nhìn hắn hỏi, “Ngài bàn với đại ca mình thế nào rồi?”

Ngày ấy Bình Dục và đám Hồng bang chủ, Văn trang chủ thương lượng nàng cũng có nghe nên đương nhiên hiểu rõ mọi thứ. Nhớ lúc ấy Văn Nhất Minh liên tiếp nhắc đến việc đưa nàng ra làm mồi để tiêu diệt Kim Như Khuê. Ông ta lập luận nói tên ma đầu kia mơ ước Thản Nhi Châu nên dùng thuốc dẫn như nàng hấp dẫn hắn đến võ lâm đại hội cũng coi như thỏa đáng. Biện pháp đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng lộ ra lỗ mãng. Bình Dục nghe xong lập tức mượn lời Vương Thế Chiêu mà không nặng không nhẹ từ chối Văn Nhất Minh.

Xong việc nàng không phải không nghi ngờ vị Văn trang chủ kia. Nói thế nào thì trong chuyện này ông ta cũng có vẻ quá nôn nóng, đến mức quên cả che giấu. Cũng không biết ông ta nóng lòng muốn đối phó với Kim Như Khuê để trừ hại cho võ lâm hay có mục đích gì khác.

Nghe nói Kim Như Khuê ở Kim Lăng hoành hành 20 năm, Văn Nhất Minh thân là trang chủ của Vạn Mai Sơn Trang nên vẫn luôn muốn diệt trừ Chiêu Nguyệt Giáo nhưng vẫn luôn không được như ý nguyện. Bởi vậy có thể thấy được trong 20 năm này Văn Nhất Minh không ít lần ăn thiệt trong tay tên ma đầu kia. Thật vất vả ông ta mới có thể mượn võ lâm đại hội để tề tựu võ lâm cao thủ khắp nơi, hẳn ông ta sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để tiêu diệt Kim Như Khuê. Nếu chỉ từ điểm này mà nói thì sự thất thố của Văn Nhất Minh còn có thể hiểu……

Đang nghĩ ngợi thì nàng nghe thấy Bình Dục nói: “Trong võ lâm đại hội này bất kể ta đi hay ở lại phủ thì Đông Xưởng và Đặng An Nghi đều sẽ có động tác. Ta không định ngồi chờ chết nên mới cùng đại ca thương lượng tính điều binh của phủ Đô Úy tới canh giữ ngoài phủ, còn ta, Lý Du và Tần Môn sẽ cùng đi võ lâm đại hội dẫn dụ kẻ kia.”

“Ý ngài là để ta ở lại trong phủ ư?” Phó Lan Nha suy nghĩ một phen sau đó kinh ngạc nói, “Sau đó mượn binh lực của phủ Đô Úy phòng hộ bên ngoài bảo vệ ta, miễn cho Kim Như Khuê hay kẻ đang nắm Thản Nhi Châu quấy rầy mà không có ai chống đỡ. Có phủ Đô Úy canh phòng thì ngài có thể chuyên tâm dự võ lâm đại hội và nghĩ biện pháp lấy được mảnh Thản Nhi Châu cuối cùng phải không?”

Bình Dục nhìn Phó Lan Nha, hơi hơi mỉm cười nhưng không tỏ ý kiến. Phó Lan Nha lại lắc đầu nói, “Không đúng, nếu để một mình ta lại đây thì không có ý nghĩa, bất kể là Kim Như Khuê hay kẻ đang cầm mảnh Thản Nhi Châu cuối cùng mà biết được sắp xếp này thì không những không bỏ qua mà càng tấn công ác hơn. Cho dù mọi người đi dự võ lâm đại hội thì hơn phân nửa sẽ chẳng thu được gì, cũng sẽ chẳng thấy kẻ nọ. Chẳng lẽ……”

Nàng cắn cắn môi, “Chẳng lẽ ngài định làm theo tính toán của Văn trang chủ, để người giả làm ta đi dự võ lâm đại hội với ngài ư? Còn ta vẫn ở trong phủ, sau đó ngài sẽ để quân của phủ Đô Úy lãnh binh sĩ ẩn núp bên ngoài đề phòng sinh biến ư?”

Bình Dục nhướng mày, cả người dựa vào lưng ghế phía sau, vừa thưởng thức chén trà trong tay vừa cười nói: “Khá gần rồi, nhưng vẫn chưa đúng.”

“Vẫn không đúng?” Phó Lan Nha thật sự hồ đồ, con ngươi sáng bừng mà nhìn Bình Dục. Nàng thấy hắn cực kỳ đắc ý thì nhẹ nhàng chu môi, đứng dậy giận dỗi nói, “Đã đến lúc này ngài còn gạt ta. Ngài không nói thì thôi, dù sao ta cũng sẽ tự đoán được.” Nói xong nàng làm bộ muốn đi.

Bình Dục thấy nàng mất nhẫn nại thì khí thế tức khắc tiêu hơn phân nửa, hắn theo bản năng muốn nghiêng người chặn đường nàng, mắt lại liếc Lâm ma ma nên đành miễn cưỡng giữ chút lý trí nói: “Thật không thú vị, ta chỉ trêu nàng chút, nàng tức cái gì?”

Lâm ma ma thấy thế thì vội vàng lẩn luôn vào phòng tắm. Bình Dục liếc mắt thấy thế thì rốt cuộc không nhịn được nữa. Thấy Phó Lan Nha đã đi gần đến giường, chuẩn bị ngồi xuống nên hắn vội đứng dậy ngăn nàng rồi thấp giọng dỗ: “Được, được, là ta không đúng, nàng ghé tai lại đây ta nói hết với nàng.”

Thấy Phó Lan Nha trừng mình hắn đành ôm lấy vai nàng, dùng lời dụ dỗ: “Đến hôm đó nàng phải ngoan ngoãn, mọi việc đều nghe ta, không được để ra sai lầm.”

Phó Lan Nha thấy hắn thận trọng thì biết sự tình trọng đại nên cũng không so đo nữa mà chu miệng chế nhạo hắn: “Ngài nói mau, ta muốn nghe xem rốt cuộc là kế hoạch hoàn mỹ nào.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ