Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 76

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình Dục e sợ Phó Lan Nha nói ra chuyện ngày đó trước mặt Lâm ma ma nên không ngồi nổi nữa. Hắn lập tức đoạt lấy Tú Xuân Đao sau đó chật vật đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Nhưng đi được hai bước hắn lại sợ nàng nghĩ nhiều nên vội dừng bước giải thích: “…… Ta còn có chút việc gấp cần thươn nghị với đám Hồng bang chủ, nàng tự mình dùng bữa đi.”

Phó Lan Nha đang kinh ngạc vì sao hắn lại đột nhiên rời đi nhưng nghe thấy lời này nàng lại bình thường trở lại. Có điều nàng vẫn cảm thấy hành động của hắn quá mức cổ quái thế nên cũng đứng dậy tiễn hắn đến cạnh cửa. Nàng thoáng thấy sườn mặt của hắn đỏ gay thì càng thêm khó hiểu.

Nhớ tới ngày ấy hắn và Lâm Chi Thành giao thủ nên nàng lập tức lo lắng sốt ruột hỏi: “Thương thế của ngài…… Thật sự đã khỏi rồi sao?”

Từ khi nàng tỉnh dậy đã hỏi hắn câu này không dưới 10 lần. Tuy lần nào cũng bị hắn có lệ cho qua nên nàng cũng miễn cưỡng tin hắn không sao. Có điều mỗi khi thấy sắc mặt hắn bất thường là nàng sẽ không tránh khỏi lo lắng.

Bình Dục không dự đoán được nàng đột nhiên lại hỏi tới vết thương của mình nên cảm giác quẫn bách cũng đỡ hơn nhiều. Hắn đứng nghiêm, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái nói: “Không có việc gì.”

Dứt lời hắn nhìn dung nhan như hoa đào của nàng thì bỗng nhiên lại luyến tiếc không muốn đi. Nhưng vừa rồi chính mình đã bịa ra lý do kia nếu lúc này lại thay đổi thì hơn phân nửa sẽ khiến chủ tới Phó Lan Nha khó hiểu. Nàng lại thông minh như thế, vạn nhất khiến nàng miên man suy nghĩ thì phải làm sao?

Nghĩ thế nên hắn chỉ dặn dò một câu: “Tì vị của nàng còn chưa ổn định, tối nay đừng ăn quá nhiều. Ta còn phải nghị sự nên nàng đi nghỉ trước đi.” Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài.

Lần này tới phiên Phó Lan Nha quẫn bách nghĩ: Chẳng lẽ trong lòng hắn nàng lại thích ăn như thế sao? Đại phu đã dặn phải ăn kiêng, nàng vì muốn khỏe nhanh nên cũng không dám làm bậy. Nàng hơi chút bất mãn mà nhìn bóng dáng hắn vội vàng đi còn bản thân thân thì đứng ở cạnh cửa suy nghĩ. Nhớ tới bộ dạng chật vật của Bình Dục vừa nãy, nàng âm thầm nghĩ ngợi và tổng kết ra được một quy luật nhưng chỉ là suy đoán chứ không có chắc chắn.

Lúc này Lâm ma ma sợ đồ ăn nguội nên thúc giục Phó Lan Nha dùng bữa vì thế nàng đành phải bỏ lại việc này.

Đến tối Bình Dục cũng không tới mà phái Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đến bảo vệ cho nàng, còn mình ở phòng của bản thân nghỉ ngơi. Sở dĩ như thế không hẳn vì sự việc lúc chạng vạng mà chẳng qua hắn nghĩ ngày kia phải xuất phát, sợ trên đường có biến nên không dám không dùng Bảo Ninh Đan. Nhưng hắn lại sợ sau khi uống thuốc sẽ phát sốt như lần trước và làm ra chuyện gì đó đường đột. Vì thận trọng nên hắn vẫn quyết cách nàng xa một chút.

Buổi tối sau khi uống thuốc xong hắn đi nghỉ ngơi ngay, tay gối đầu, mắt nhìn đỉnh màn. Tuy bên tai thiếu tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nàng khiến hắn có chút vắng vẻ nhưng nhớ tới nhiều ngày nay Phó Lan Nha luôn quyến luyến và quan tâm hắn là trong lòng Bình Dục đã cảm thấy ấm áp vui vẻ.

Tâm ý của nàng đối với hắn càng lúc càng được khẳng định, đặc biệt là qua thời gian này. Mà điều khiến hắn xúc động nhất chính là hình như nàng chưa từng có ý định che giấu điều này, dù là tin tưởng hay quan tâm nàng đều thể hiện rất tự nhiên. Mỗi lần nghĩ tới đây hắn đều kích động cực kỳ, dù người đang nằm trên giường nhưng vẫn hận không thể lập tức ra ngoài chơi một bộ đao pháp.

Tối nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trằn trọc hơn phân nửa đêm cuối cùng hắn cũng lén lút thỏa mãn mà thiếp đi. Có lẽ vì tâm tình hắn không tồi nên sau khi uống thuốc hắn cũng không bị sốt như lần trước. Cả buổi tối mọi thứ đều gió êm sóng lặng, khi tỉnh lại đã là hừng đông.

Ngày tiếp theo mọi người sửa sang lại hành trang rồi xuất phát tới bến đò. Đi được nửa ngày, đến chạng vạng bọn họ cũng tới bến đò Kinh Giang và cứ thế đi dọc ven sông.

Hai ngày đầu ở trên thuyền, vì mới khỏi bệnh nên Phó Lan Nha bị sông nước xóc nảy khiến cả người mơ màng, ăn uống cũng không tốt. Sau khi điều dưỡng mấy ngày nàng mới dần dần tốt lên được.

Sau khi khỏe lên, Phó Lan Nha thường xuyên ngồi trong khoang thuyền, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn sóng nước mênh m//ô//n//g nơi xa. Lúc thời tiết sáng sủa nàng sẽ đội mũ trùm cùng Lâm ma ma đến boong tàu đi dạo. Mỗi lần đi ngang qua khoang thuyền của Hồng bang chủ nàng đều nghe thấy có người đang bàn chuyện ở bên trong. Ngoài người của Tần Môn và Hình Ý Tông thì có cả Bình Dục và Lý Du cũng ở trong đó.

Nàng dựa vào lan can nhìn mặt sông, nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt bên tai. Nàng bị loại không khí bừa bãi tiêu sái này lây nhiễm nên khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên.

Đáng tiếc là tuy con thuyền kia lớn nhưng người cùng đi lại nhiều, phân ra khắp các khoang thuyền thế nên ngẩng đầu cúi đầu đều gặp người, cũng không có chút riêng tư nào. Bình Dục cũng sợ người khác gièm pha nên rất ít khi đến phòng thăm nàng. Tính ra thì số lần hai người gặp nhau so với đi trên bộ còn ít hơn.

May mà trên đường này mọi thứ đều thuận lợi, một chút gập ghềnh cũng không có. Đi qua mấy bến đò, trải qua mười ngày bọn họ cũng tới Kim Lăng vào một buổi hoàng hôn.

Sau khi xuống thuyền đã có một đám người của Cẩm Y Vệ và quan lại chờ đón ở bến. Ngoài đám người Bình Dục được chuẩn bị ngựa thì những người còn lại có xe ngựa.

Trước khi lên xe Phó Lan Nha phát hiện cách đó không xa có một người đang nhìn mình nên nàng cũng quay đầu thì thấy là Lục Tử Khiêm đang nhìn qua đây. Nửa tháng không gặp hắn lại gầy không ít, ánh mắt nhìn nàng càng thêm u ám, khiến người ta không hiểu.

Phó Lan Nha không nghĩ tới Lục Tử Khiêm sẽ cùng đi tới Kim Lăng. Nàng thấy kỳ quái vì dọc đường này không hề gặp hắn, đến cái tên Vương Thế Chiêu khiến người ta chán ghét kia cũng không thấy đâu.

Nàng nghiêng đầu nhìn những con thuyền lớn đang bỏ neo trên bến đò thì lập tức hiểu ra: bọn họ đương nhiên ở khác thuyền. Điều này cũng dễ hiểu vì trên đường này việc công đều do Bình Dục quyết định, việc này hơn phân nửa là do hắn làm ra. Nàng ngẩn người, theo bản năng nhìn xung quanh tìm Bình Dục thì thấy hắn đang bị vài vị quan lại vây quanh.

Giống như có cảm ứng nên lúc này hắn quay đầu liếc nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Lan Nha thấy mặt nóng lên, lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa.

Lục Tử Khiêm ở bên kia thì không hề chớp mắt nhìn Phó Lan Nha vì thế không bỏ sót chút biến hóa nào trên mặt nàng. Từ trên biểu cảm đó hắn thấy sự ngượng ngùng, thậm chí còn có ăn ý. Có thể nói là mọi biểu tình của nữ nhi nàng đều thể hiện ra hết.

Nhưng mọi biểu tình biến hóa đó lại không thuộc về hắn. Hắn không nghĩ mình lại bị nàng ngó lơ đến nước này. Chua xót trong lòng vốn đã dâng lên nay lại thêm vài phần chật vật và buồn nản.

Cuối cùng nhìn xe ngựa của nàng rời đi rồi hắn không chịu nổi cảm giác mất mát này nên sau khi u uất thất thần một lúc sau đó hắn chắp tay nói với Hồng bang chủ là mình muốn đi thăm bạn cũ của gia đình sau đó cáo biệt, đi về một hướng khác.

Kim Lăng là nơi phong lưu phú quý số một số 2 tại nơi này. Đợi đi vào trong thành Phó Lan Nha ngồi ở trong xe vẫn cảm thấy dân cư trên đường hưng thịnh, phồn hoa không thua gì kinh thành. Đáng tiếc lúc này nàng vẫn là tội quyến, không thể tùy ý đi lại, nếu không nàng có thể đi dạo quanh, hẳn rất thú vị.

Một hàng ngựa xe chậm rãi đi về thành bắc, lúc đi ngang qua một đường phố lớn, có một đôi mắt phóng từ trên tửu lâu lớn xuống chỗ bọn họ.

“Á à.” Lúc thấy rõ thì một nữ tử mặc áo hồng có tư thái vũ mị lập tức cười khanh khách nói, “Tỷ tỷ, thú vị quá. Không ngờ vị Đô Chỉ Huy Sứ này lại còn trẻ và tuấn tú như thế. Tiếp theo có trò vui rồi.“ Giọng nói của nàng ta mang theo giọng địa phương của người Kim Lăng.

Một nữ tử mặc áo xanh ở bên cạnh cười cười hái một quả nho ở trên bàn cho vào miệng rồi dài giọng nói: “Chẳng qua bộ dạng chỉnh tề một chút thôi, chỉ có cái thứ không tiền đồ như ngươi mới thích. Ngươi cũng đừng quên tôn chủ đã dặn dò chúng ta cái gì. Phải ‘tốc chiến tốc thắng’!”

Nữ tử áo hồng vẫn nhìn chằm chằm Bình Dục, khóe miệng nhẹ cong nói: “Tốc chiến tốc thắng ư? Nói cũng đúng, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng mới tốt.”

Nói xong nàng ta lại như vô tình mà phẩy phẩy bụi bặm trên bàn. Nữ tử áo xanh mắt sắc, liếc một cái đã thấy chỗ tay áo nàng ta phất qua mặt bàn đều như bị chẻ ra, nháy mắt nứt ra vô số rãnh nhỏ.

Sắc mặt nàng ta âm trầm rồi lại làm ra vẻ không có việc gì mà nở nụ cười nói: “Ta khuyên ngươi đừng ỷ vào bản thân được tôn chủ dạy tâm pháp mà cảm thấy mình đã là thiên hạ vô địch. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cẩn thận nhìn một cái xem, không nói vị Bình đại nhân kia, những kẻ đi cạnh hắn có kẻ nào là ăn chay không?

Nữ tử áo hồng lại chẳng kiên nhẫn nghe nàng ta nói, mắt thấy đám người Bình Dục đã đi qua thì đứng dậy đi xuống dưới lầu cười nói: “Ngoài võ công ta còn chỗ khác tốt, chính là đầu óc. Chỗ nào võ công không làm được thì còn có đầu óc thay thế, dù vẫn không được thì còn có chiêu khác. Ngươi đừng dài dòng, thành hay không ba ngày sau gặp lại.”

Nói xong nàng ta cực kỳ tự tin cười rồi xoay người.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...