Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 67

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rời khỏi Trúc Thành, bọn họ đi dọc theo quan đạo hướng đến Nhạc Châu. Dọc theo đường đi Bình Dục và Hồng Chấn Đình tựa hồ cố ý dẫn dụ người của Nam Tinh phái lộ diện vì thế đi chậm hơn ngày thường rất nhiều. Từ tảng sáng đi tới trưa mà mới chưa được nửa lộ trình.

Nhạc Châu giàu có và đông đúc nên ven đường có nhiều tiểu thương và ngựa xe nối liền không dứt, cứ cách một khoảng lại có tiểu thương dựng lều bạt thật to rộng để che nắng. Trước lều có bày bếp lò với những cái nồi bốc khói nóng hổi, trong nồi không biết nấu cái gì mà mùi hương thơm nức mũi, quả thực thấm lòng người.

Mọi người bị mùi thơm ven đường hấp dẫn nên bụng đói kêu vang, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xung quanh. Đám người Bình Dục và Tần Dũng thấy thế thì nghĩ cũng đến giờ ăn trưa vì thế bọn họ quyết định dừng chân ở chỗ này ăn lót dạ chút đồ ăn nóng thay vì dùng lương khô và nước lạnh.

Chủ tớ Phó Lan Nha chưa được cho phép nên không xuống xe cùng mọi người mà ở trên xe nghỉ ngơi. Một lúc sau có tiếng Lý Mân vang lên bên ngoài: “Phó tiểu thư.”

Lâm ma ma đáp lời sau đó đứng lên xốc mành. Lý Mân cười đưa cho bà một hộp đồ ăn nói: “Thứ này ăn khá tốt, hương vị cũng không kém, ngươi và Phó tiểu thư mau ăn nhân lúc còn nóng.”

Lâm ma ma cảm tạ hắn sau đó buông màn, cầm hộp đồ ăn rồi quay người. Lúc bà mở cái hộp ra chỉ thấy khói bốc lên, mùi thơm tỏa khắp thùng xe. Tâm tình Phó Lan Nha không tốt, lại bị xóc nảy một đường này nên vốn không có tinh thần ăn uống nhưng mùi hương này khiến nàng cũng nổi lên thèm thuồng.

Chờ Lâm ma ma lấy thức ăn trong hộp ra thì thấy đó là hai bát mì nhưng sợi mì lại có màu xanh nhạt, canh thì trắng như sữa, bên trong có điểm xuyết tương thịt màu đỏ vụn và hành thái, quả thực sắc và hương đều đủ. Phó Lan Nha lập tức nhận ra món này nàng đã từng ăn một lần lúc đi tới Vân Nam, là món ăn địa phương. Mì kia được làm từ bột đậu xanh, vừa dai lại đầy đặn. Tương thịt vụn là một loại thịt ướp của Hồ Nam gọi là “Thịt khô”. Hai thứ này trộn với nhau khiến hương vị rất đặc biệt, một khi đã ra khỏi Nhạc Châu thì chỉ sợ sẽ không ăn được nữa.

Ăn xong một bát mì này tâm tình Phó Lan Nha thoải mái hơn không ít. Nàng cầm khăn lụa Lâm ma ma đưa để lau miệng lau tay. Lúc nàng đang định bảo Lâm ma ma gọi Lý Mân xin hai chén trà để uống thì nghe thấy trên đường cái bên ngoài có tiếng vó ngựa truyền đến. Thanh thế không hề nhỏ, người tới hẳn không ít, lúc đi qua chỗ bọn họ đám người kia lập tức dừng lại.

Sau đó một lát nàng đã nghe thấy giọng Đặng An Nghi mang theo vài phần vui vẻ gọi: “Ích Thành!”

Đây đúng là tên tự của Lục Tử Khiêm, Phó Lan Nha nghe thế thì nhíu mày, vừa nhìn ra ngoài quả nhiên đã thấy xe ngựa của Vĩnh An Hầu phủ.

Đặng An Nghi xuống ngựa, bước đến trước mặt Lục Tử Khiêm cười nói: “Ta đang muốn đến Kinh Châu, ai ngờ trên đường lại tình cờ gặp được huynh.”

Là “tình cờ” thật sao? Phó Lan Nha cười lạnh trong lòng, tay cũng buông bức màn.

Từ khi gặp người của Vĩnh An Hầu phủ ở Mục gia tại Khúc Đà, vị Đặng công tử này đã bám theo bọn họ như dòi bám trên xương. Rõ ràng có vô số lần để hai bên tách ra nhưng hắn lại tìm mọi cách để theo chân bọn họ.

Chỉ cần có một cơ hội hắn sẽ cố ý tiếp cận nàng giống như khi ở khách điếm tại Lục An. Vì lừa gạt tín nhiệm của nàng nên Đặng An Nghi thậm chí còn không tiếc bắt tay với giặc cướp mà nội ứng ngoại hợp một phen. Mọi hành vi của hắn đều mang theo ý tứ sâu xa.

Ngày ấy ở trong trận pháp của Nam Tinh phái, Đặng An Nghi tình nguyện để em gái cũng lâm vào hiểm cảnh chứ không chịu bỏ qua cơ hội đục nước béo cò. Võ nghệ của hắn lại cao cường vượt xa tưởng tượng của nàng. Nếu nàng không lầm thì Đặng An Nghi cũng đang hướng về phía “Thuốc dẫn” là nàng đây và phần nhiệt tình này của hắn hiển nhiên cũng không ít hơn Nam Tinh phái và Trấn Ma Giáo là bao.

Nhưng hắn là con vợ cả của Vĩnh An Hầu phủ, vì sao lại phải cuốn vào phân tranh trên giang hồ? Mà việc này Vĩnh An Hầu phủ cùng Hoàng Hậu có biết không?

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một phen sau đó chậm rãi lắc đầu. Một đường này xuất hiện những kẻ có liên quan tới sự việc hơn 20 năm trước và mỗi người đều rất khó chơi. Không biết bọn họ đã nhắm vào nàng mà chém giết trong tối ngoài sáng bao nhiêu trận rồi. May có Bình Dục canh phòng nghiêm ngặt nên bọn chúng mới chưa thể thực hiện được ý đồ.

Nói cách khác, việc cướp đoạt “thuốc dẫn” là nàng đã đến hồi gay cấn, chỉ cần hơi vô ý sẽ có kẻ khác đoạt mất. Nếu Vĩnh An Hầu phủ quả thực tham dự việc này thì phải biết là tình huống rất khó giải quyết. Bất kể thế nào bọn họ cũng sẽ không đơn độc để một mình Đặng An Nghi tới Vân Nam đón em gái hồi kinh.Cho nên việc này hơn phân nửa chỉ là do Đặng An Nghi tự ra chủ ý. Nhưng tuổi tác hắn còn trẻ, từ nhỏ lại lớn lên ở kinh thành, sao có thể liên quan tới truyền thuyết giang hồ ở Di Cương hơn 20 năm trước được?

Việc này thật sự kỳ quặc, không biết Bình Dục có từng nghĩ tới đủ loại kỳ cục này không? Hắn có năng lực, giỏi suy đoán thế nên thứ nàng có thể nghĩ tới thì hắn không thể không biết.

Đáng tiếc hai ngày nay nàng hoàn toàn không nhìn thấy hắn, đừng nói buổi tối hắn không dám đến nói chuyện với nàng mà ngay cả ban ngày cũng không thấy mặt mũi hắn đâu. Rõ ràng hắn đang lảng tránh nàng. Nghĩ đến duyên cớ trong đó nàng tức giận cắn cắn môi. Đêm đó hắn lỗ mãng với nàng như thế, rõ ràng người nên tức giận là nàng mới phải, sao bây giờ lại giống như hắn mới là kẻ chịu thiệt. Chẳng những hắn không thèm xin lỗi nàng mà còn dứt khoát không thèm nhìn mặt nàng luôn.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ngực buồn bực vì thế không thèm nghĩ nữa mà dựa vào thùng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng mới không thèm nghĩ đến cái tên nhàm chán kia, nàng còn phải tiếp tục cân nhắc việc của Đặng An Nghi.

Suy nghĩ một hồi cơn tức mới tan đi một chút, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn. Nhưng nàng đang nghĩ tới chỗ mấu chốt thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng Lý Mân, “Phó tiểu thư, đám Hồng bang chủ muốn đi tới rừng cây bên cạnh nhưng không yên tâm để lại chủ tớ hai người ở trên xe nên để ta cũng mang hai người xuống xe đi theo.”

Sao đột nhiên lại muốn ngắm cảnh thế? Tuy Phó Lan Nha cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn lên tiếng đáp, sau đó chủ tớ hai người xuống xe.

Dưới sự dẫn dắt của Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng bọn họ đi tới rừng cây phía sau. Cách rèm mũ, Phó Lan Nha nhìn thấy rừng cây phía trước rất rậm rạp, chạy dọc theo núi non uốn lượn một đường đi về phía trước. Đi một chút lên trên nàng còn ẩn ẩn nhìn thấy sương mù lượn lờ, nồng đậm không thấy điểm cuối, giống như chỉ cần xuyên qua mảnh rừng này là sẽ tới một nơi tiên cảnh khác.

Đám đệ tử Tần Môn và Hình Ý Tông đang đứng túm năm tụm ba trong rừng nói chuyện, uống nước, động tác nhìn như tùy ý, không khác gì ngày thường. Cẩm Y Vệ cũng chỉ thấy một nửa ở lại trong rừng, vừa luyện công vừa tán gẫu, so với đám người của Tần Môn và Hình Ý Tông thì càng thoải mái hơn. Những người còn lại của Cẩm Y Vệ không biết đã đi đến chỗ nào.

Phó Lan Nha vừa nghĩ vừa bước đi, nàng âm thầm cân nhắc thì thấy rừng cây này quá mức rậm rạp, không thích hợp để nghỉ chân. Bình Dục và Hồng bang chủ chẳng qua chỉ muốn dừng lại ăn cơm trưa, sao lại nhất thời đổi ý muốn vào rừng cây nghỉ ngơi nhỉ?

Nàng ngẩng đầu quét mắt một cái nhưng không thấy Bình Dục mà bên cạnh lại đột nhiên có một ánh mắt sắc bén phóng tới. Phó Lan Nha ngây ra, quay đầu đón lấy tầm mắt kia. Chỉ thấy cách đó không xa có một đám v//ú già ăn mặc nổi bật, người đứng giữa được mọi người vây quanh chính là vị Đặng tiểu thư ăn mặc quý giá không tầm thường.

Cho dù cách mũ có rèm Phó Lan Nha vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của nàng kia. Nàng kinh ngạc với thái độ không chút che giấu này của Đặng tiểu thư nhưng vẫn thong dong quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Đáy lòng nàng không phải không có tiếc nuối nhưng lại không có cơ hội tiếp xúc với Đặng Văn Oánh. Nếu có thể nói với nàng ta vài lời thì hẳn sẽ nghe được không ít chuyện của Đặng An Nghi, vì vị tiểu thư kia vốn không phải kẻ biết che giấu cảm xúc.

Trong rừng ngoài đại thụ che trời còn có không ít đá khối hình thù kỳ quặc lại cao sừng sững nằm đó, quả là đột ngột và quái dị. Vừa vòng qua một tảng đá nàng đã nghe thấy tiếng nam tử trẻ tuổi truyền đến từ phía trước, “Theo lời ta dặn mà làm, mỗi một bước phải thật chuẩn, không được sai một ly nào.”

Phó Lan Nha đột nhiên dừng bước chân, mắt nhìn phía trước thì thấy Bình Dục đang khoanh tay đứng bên cạnh rừng cây. Bên người hắn ngoài đám người Hứa Hách còn có Lý Du và Tần đương gia. Hình như bọn họ đang bàn chuyện gì đó quan trọng.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Bình Dục như có điều phát hiện nên quay đầu lại xem. Phó Lan Nha thình lình đối mặt với hắn, qua mấy ngày không gặp chỉ thấy hắn gầy đi một chút, đôi con ngươi càng thêm đen nhánh sâu thẳm dưới màu xanh của quần áo trên người hắn. Mà chết người nhất chính là trên môi của hắn vẫn còn vết thương đã đóng vảy do bị nàng cắn đêm đó.

Nương theo ánh nắng trên đỉnh đầu, lúc này nàng mới phát hiện miệng vết thương kia sâu hơn mình nghĩ nhiều. Nàng tức khắc thấy xấu hổ và quẫn bách nên vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa. Lòng nàng như nước ao hồ nổi sóng, không sao an ổn được.

Nhưng Bình Dục còn chật vật hơn nàng, ánh mắt hắn chỉ nhìn nàng một khắc, thấy thần sắc nàng đạm nhiên, cảm giác không chỗ dung thân lại ập đến. Hắn không nói một câu mà quay đầu đi về phía trước.

Đám Hứa Hách và Lý Du vội vàng đuổi theo.

Khóe mắt Phó Lan Nha thoáng nhìn thấy Bình Dục rời đi nên cả người nàng hơi ngẩn ra, con ngươi hiện lên một chút tức giận. Người này trốn nàng đến nghiện rồi, trong lòng nàng cảm thấy ngày ấy cắn hắn như thế là còn nhẹ.

Một lát sau phía trước truyền đến tiếng lá cây sàn sạt, nàng xem nhẹ cảm giác buồn bực trong lòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Dũng đi tới. Nàng ta dừng bước trước mặt nàng sau đó gật gật đầu mỉm cười nói: “Phó tiểu thư.”

Phó Lan Nha hành lễ rồi cũng mỉm cười đáp: “Tần đương gia.”

Tần Dũng thất thần nhìn Phó Lan Nha, chỉ cảm thấy nụ cười này kiều diễm tươi đẹp nói không nên lời, lại có chút cảm giác viên mãn như muôn hồng nghìn tía nở rộ. Vất vả lắm nàng ta mới lấy lại tinh thần, cố gượng cười nói: “Còn có chút chuyện quan trọng ta cần phải làm nên xin cáo lui trước.”

Lúc hai người đi ngang qua nhau, Phó Lan Nha nhớ tới một chuyện lại nghĩ đến hành vi nhiều ngày nay của Bình Dục vì thế nàng rất là tức giận. Suy nghĩ trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển sau đó nàng quay đầu lại nói: “Tần đương gia, đa tạ ngày ấy ngài đã đưa ngải bánh tới cho ta.”

Nói xong nàng lẳng lặng đánh giá biến hóa trên thần sắc của Tần Dũng, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Tần Dũng quả nhiên lộ ra thần sắc mê mang. Nhưng Tần Dũng rốt cuộc vẫn là người nhanh nhẹn, chỉ một lát sau nàng ta đã khôi phục thần sắc bình thường, mơ hồ nói qua loa: “Phó tiểu thư thích thì tốt.”

Phó Lan Nha thu hết thần sắc của nàng ta vào mắt, suy đoán trong lòng cũng đã được chứng thực. Nàng không dám để Tần Dũng nhìn ra mình đang ngượng ngùng vì thế chỉ gật gật đầu sau đó xoay người đi theo Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đến một hướng khác.

Nhưng lúc này chút tính khí trẻ con trong lòng nàng vẫn không nén được, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười chiến thắng. Ai ngờ vừa đi được hai bước thì Lục Tử Khiêm bỗng nhiên vọt ra từ sau một gốc cây, ánh mắt nặng nè nhìn nàng gọi: “Phó tiểu thư.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...