Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 134

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, vì muốn đến trước đại quân của Vương Lệnh để giải bí mật của ngôi miếu kia nên mọi người chia làm hai đường mà thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Mấy người Bình Dục thì nghiên cứu trận pháp còn mọi người khác thì do Vinh tướng quân cầm đầu bắt đầu hạ trại, sắp xếp bố phòng dọc bờ sông.

Lều của chủ tớ Phó Lan Nha cách bờ sông khá gần. Lúc vào lều hai người như trút được gánh nặng, Phó Lan Nha uống một ngụm nước rồi đi tới bên cạnh cửa lều lặng lẽ xốc lên nhìn ra bên ngoài. Nàng thấy mấy người Bình Dục và Lý Du ở phía xa nhưng ngoài dự kiến là Lục Tử Khiêm và Lâm Chi Thành cũng ở trong đó.

Thảo nguyên lúc chạng vạng có gió cực lớn. Trên người Lục Tử Khiêm khoác một cái áo lông chồn màu đen rắn chắc, tay cầm một thứ như bản đồ rồi đi dọc bờ sông. Ngẫu nhiên hắn sẽ dừng bước, ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao ở phía đông.

Quần áo trên người Lâm Chi Thành thì đơn bạc hơn nhiều nhưng có lẽ vì tập võ nên dù nội lực bị hao tổn cũng không thấy ông ta có chút co rúm nào. Khác với Lục Tử Khiêm lúc này đang nhìn quanh khắp nơi, Lâm Chi Thành chỉ yên lặng đứng nhìn ngọn núi vô danh ở phía xa, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, ánh mắt cũng là vẻ suy tư không ngừng. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ ông ta và Lục Tử Khiêm đều đang hỗ trợ tìm kiếm huyền cơ của ngôi miếu kia.

Phó Lan Nha thấy xích trên chân ông ta vẫn chưa được cởi, phía sau cũng có vài tên ám vệ đi cùng thì có chút hiểu ra. Nàng nhớ tới trận pháp biến hóa khôn lường của Nam Tinh phái nên càng thêm chắc chắn. Xem ra Bình Dục kiên trì mang theo vợ chồng Lâm Chi Thành một là vì muốn tuân thủ lời hứa với ông ta, bảo vệ Lâm phu nhân không bị Đông Xưởng ám sát. Một nguyên nhân khác có lẽ chính là vì ông ta am hiểu nghiên cứu trận pháp.

Đối đầu với kẻ địch mạnh Bình Dục luôn muốn tận dụng năng lực của mọi người, kỹ năng này của hắn quả là đã luyện đến mức thuần thục.

Đang âm thầm suy nghĩ thì Lâm Chi Thành bỗng nhiên quay người chậm rãi đi tới chỗ con sông. Phó Lan Nha ngẩn ra một chút rồi liếc mắt nhìn hai cái tay nải ông ta đang cõng trên người. Màu sắc của tay nải xám xịt chứng tỏ đã cũ kỹ, đôi chỗ phần góc còn bị mài mòn. Nếu thoáng nhìn qua thì chúng không hề hợp với một thân khí độ của ông ta. Tuy vậy người này vẫn cực kỳ quý trọng chúng, dọc đường đi chưa bao giờ thấy ông ta cởi tay nải xuống.

Nghĩ tới lời Hồng Chấn Đình kể lại nỗi đau mất hai đứa con song sinh của ông ta là nàng lại thấy sau cổ như có cơn gió lạnh. Chẳng lẽ trong tay nải kia thật sự đặt hài cốt hai đứa con của ông ta ư?

Nàng hoảng hốt thu lại tầm mắt rồi đi vào lều, lặng yên ngồi trên thảm nỉ. Rồi nàng nhớ tới mẹ nên vội lấy cuốn sách của bà ra xem. Đến chỗ có hình vẽ ánh mắt nàng mới ngừng lại.

“Tiểu thư sao thế?“ Lâm ma ma thấy Phó Lan Nha ngơ ngẩn nhìn trang sách không nói lời nào thì không nhịn được đến gần nhìn kỹ.

Phó Lan Nha lắc lắc đầu, ánh mắt không rời trang sách mà chỉ đứng thẳng lên đi tới trước cửa lều so so với bên ngoài. Quả nhiên ngọn núi mà người trong tranh quỳ lạy…… và ngọn núi đối diện con sông là giống nhau. Chúng đều có hình bướu lạc đà, bên trên là vầng trăng tròn. Nhưng chỗ quái dị là từ góc độ của nàng thì đỉnh núi kia giống như bị đặt sau một tấm kính, có chút vặn vẹo nghiêng lệch.

Bất kể nàng cầm trang sách điều chỉnh thế nào thì hướng của ngọn núi vẫn có chút lệch lạc, giống như cách một tầng lá chắn nào đó. Trong lòng nàng tràn đầy hồ nghi không hiểu được có chuyện gì. Sau khi cân nhắc một lát nàng mới gọi: “Trần đại nhân?”

Nàng biết hôm nay người gác bên ngoài là Trần Nhĩ Thăng, cũng biết Trần Nhĩ Thăng rất được Bình Dục tín nhiệm nên mới gọi hắn.

Trần Nhĩ Thăng lên tiếng hỏi, “Phó tiểu thư có chuyện gì vậy?”

Phó Lan Nha cong cong môi, thấp giọng nói: “Ta có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo Bình đại nhân. Cái này có hỗ trợ trong việc giải trận nên thỉnh ngài giúp thông báo một tiếng.”

Nàng thân là tội quyến nên ngẫu nhiên nhớ ra việc gì đó quan trọng muốn báo với quan viên cũng là việc bình thường. Cho dù có người khác nhìn thấy thì cũng chẳng ai có thể chỉ trích nàng.

Trần Nhĩ Thăng đáp lời sau đó nói gì với mấy tên đồng liêu bên cạnh rồi yên lặng rời đi.

Lúc này Bình Dục đang ở bờ sông nghiên cứu tấm bản đồ Lý Bá Vân để lại. Từ hình vẽ này thì tòa miếu cổ kia quả thực ở ngay đây. Nhưng thảo nguyên ở đây bằng phẳng, không hề có chút manh mối nào.

Hắn ngẩng đầu thấy mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, mặt trăng treo cao trên đầu. Vô số ngôi sao lấp lánh hiện lên, in bóng dưới dòng sông khiến người ta có cảm giác chúng đang chảy xuống.

Cánh đồng bát ngát cô tịch, trời đất cũng yên lặng. Ngày và đêm giao hòa, quả là cảnh hùng vĩ không phải lúc nào người ta cũng thấy được. Bình Dục ngửa đầu nhìn bầu trời đêm một hồi thấy ánh trăng vừa tròn vừa to thì nhíu mày hỏi Lý Mân: “Hôm nay là rằm ư?”

Tần Dũng vừa lúc đi tới nghe thấy lời này nên đáp: “Đúng là rằm.”

Lý Du và Bình Dục nhìn nhau một cái. Bất kể là vào cái đêm Trấn Ma Giáo dùng Phó phu nhân làm thuốc dẫn hay cái đêm Lý Bá Vân vô ý phát hiện ra tòa miếu cổ kia thì hình như đều là vào đêm trăng tròn. Chỉ có cái đêm Bình Dục hành quân qua đây là bầu trời có mưa tầm tã. Không biết trong này có liên hệ gì không.

Nếu để ý thì mọi người ở đây đều có chút tâm đắc với kỳ môn độn giáp. Bình Dục và anh mình lớn lên trong gia đình có truyền thống nên cũng hiểu biết ít nhiều về trận pháp. Lâm Chi Thành tuy là nhân sĩ giang hồ nhưng lại có thiên phú dị bẩm, có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong món này. Lục Tử Khiêm tuy chỉ là nho sinh, vốn chỉ tinh thông kinh, sử, tử, tập, nhưng vì cùng học với anh của Phó Lan Nha nên cũng mưa dầm thấm đất mà biết chút ít về kỳ môn.

Bọn họ vốn đều có sở trường riêng, nhưng cổ quái chính là bọn họ nấn ná hồi lâu bên bờ sông mà chẳng ai nhìn ra manh mối gì. Bởi vì có sương nên đất đai dưới chân bọn họ bị đông lạnh đến rắn chắc, một khe hở cũng không có. Cái này quá kỳ lạ, vì nếu muốn bày trận làm chướng pháp thì cũng phải mượn vật bên ngoài. Thí dụ như lần trước Nam Tinh phái lập trận bia đá để bắt Phó Lan Nha cũng cần mượn mấy trăm tảng đá được bày “Hỗn độn” giả làm bia. Ở trong rừng cây ngoài Nhạc Châu bọn họ lập Bách Tinh trận cũng phải tận dụng mấy ngàn cây rừng làm nhiễu loạn tầm mắt.

Mà nay có kẻ giấu kín một tòa miếu cổ không thấy bóng dáng gì, vậy cần phải có một trận pháp cực kỳ khổng lồ và phức tạp. Nhưng tới đây rồi bọn họ chỉ thấy trước mặt là bình nguyên, không có tảng đá, không có rừng cây. Cho dù gần đó có ngọn núi Thác Thác Mộc Nhi nhưng cũng ở cách đó cả mười dặm.

Sau khi quan sát một hồi mọi người đều nghi hoặc không thôi. Người bày ra trận pháp này đến tột cùng đã mượn cái gì.

Bình Dục khoanh tay đứng bên bờ sông một hồi, lại ngửa đầu nhìn sắc trời. Hắn đang muốn nói gì thì Trần Nhĩ Thăng bỗng nhiên đi tới nói thầm cái gì đó. Ánh mắt Bình Dục lập tức nhu hòa, thấy xung quanh có vài ánh mắt quét đến thế là sắc mặt hắn vội nghiêm túc nói: “Có việc quan trọng cần ta xem qua nên ta xin cáo lui một lát.”

Dứt lời hắn gật đầu với mọi người rồi thong thả xoay người rời đi. Đến ngoài lều của Phó Lan Nha hắn theo bản năng dừng lại, khoang tay đứng bên ngoài nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Chỉ thấy mành hơi xốc lên một cái khe, một cuốn sách được đưa ra. Trang sách trong đó được gập lại đúng chỗ hình vẽ mọi người đang quỳ lạy Thản Nhi Châu. Đây là cuốn sách Phó phu nhân để lại cho Phó Lan Nha và hắn đã sớm nghiên cứu nó vô số lần thế nên chỉ nhíu mày đón lấy.

Dựa vào trí nhớ đã gặp là không quên của mình thì hắn sớm nhận ra ngọn núi trong trang giấy chính là ngọn núi đối diện Hàn Hà. Hình vẽ trên đó nhìn là hiểu, thế nên khả năng nó giấu thông tin là rất hữu hạn. Cùng lắm thì cái này giống với bản đồ của Lý Bá Vân để lại, đều cho thấy thứ mà Thản Nhi Châu giấu kín đang ở gần núi Thác Thác Mộc Nhi. Hình vẽ trên này quá mức đơn giản, không thể đoán ra được chi tiết gì thế nên không biết Phó Lan Nha đưa nó cho hắn vì cái gì?

Hắn cầm cuốn sách nhìn một hồi rồi ngó xung quanh, thấy cách đó không có mấy người hắn mới duy trì sắc mặt lãnh đạm nhưng giọng nói thì nhẹ đi vài phần mà hỏi: “Nàng nhìn ra cái gì cổ quái ư?”

Phó Lan Nha ở trong khẽ ừ một tiếng, ngón tay trắng nõn của nàng chỉ chỉ trang sách rồi nói, “Ngài nhìn bóng của mấy người trong tranh xem.”

Bình Dục cứng người, vội nhìn lại chỉ thấy trên trang sách vẽ một ngọn núi, trên đó là bầu trời ngút ngàn, bên dưới chân núi có đám người đang quỳ lạy hành lễ. Hình vẽ đơn sơ, bầu trời trên núi chỉ có vài ngôi sao điểm xuyết, giống như đang vào đêm.

Không biết có phải người vẽ cố ý hay không nhưng đám người kia được vẽ cực tinh tế, tuy chỉ vài nét bút nhưng biểu tình gần như điên cuồng của bọn họ đều bày ra hết. Có điều bóng dáng của bọn họ lại giống như hòa vào làm một, thấy không rõ đâu là đầu đâu là chân.

Sau khi cẩn thận nhìn rốt cuộc hắn mới thấy được một người được vẽ khá rõ ở một góc, nhưng cái bóng của người kia quá ngắn, gần như chỉ là một nét mực không dễ phát hiện. Ấy vậy mà vừa liếc mắt Bình Dục đã kinh hoảng nghĩ: Thác Thác Mộc Nhi ở phía tây, vắt ngang qua thảo nguyên. Vào lúc trăng tròn dâng lên trên đỉnh núi thì sau lưng mọi người đều phải có cái bóng nghiêng theo phía tây. Ấy vậy mà cái bóng của người trong tranh lại vặn vẹo giống như bị cái gì đó ngăn lại nên chếch đến hướng ngược lại.

Trong lòng hắn vừa động, đến tột cùng là cái gì đã che mất ánh trăng, rồi lại bất động khiến bóng người đổi hướng…… Sau khi suy nghĩ một lát ánh mắt hắn mới sắc bén hẳn lên. Hắn ngẩng đầu nhìn đến dòng sông u tĩnh trước mặt.

Trên sách căn bản chưa vẽ con sông này, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy con sông, lại kết hợp với nghiên cứu cuốn sách thì sợ là có nghĩ 10 năm hắn cũng không nhận ra điều huyền diệu trong đó.

Phó Lan Nha nghe thấy Bình Dục lặng im hồi lâu thì biết hắn đã khám phá ra huyền diệu, không cần nàng nói thêm nữa. Quả nhiên ngay sau đó nàng lập tức nghe thấy Bình Dục vội vàng rời đi.

Bình Dục như sấm rền gió cuốn, lúc này đã biết Hàn Hà không ổn thì hẳn không qua bao lâu nữa hắn sẽ tìm ra được ngôi miếu kia. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đứng trong trướng mà ngây người một hồi mới quay lại. Vừa ngước mắt nàng đã thấy Lâm ma ma đang hoang mang mà nhìn nàng.

Nàng chậm rãi sửa sang làn váy, dựa gần Lâm ma ma mà ngồi xuống. Nàng thầm nghĩ mẹ để lại vật này cho nàng tuy không đáng chú ý nhưng luôn có tác dụng ở lúc mấu chốt. Nhìn thế nào cũng thấy mẹ giống như đã phòng bị, lại đặc biệt khổ tâm sắp xếp. Nếu năm đó bà không bị Vương Lệnh hại chết thì có lẽ sẽ chẳng có sóng gió động trời thế này.

Nàng suy nghĩ một hồi, cổ cũng nghẹn lại. Nàng vội lau khóe mắt, giống như không có gì mà lấy lương khô ra. Hai chủ tớ ăn lương khô rồi lại đợi một lát, thấy bên ngoài vẫn có tiếng ồn ào nên bọn họ cũng không dám đi nghỉ ngơi.

Đến sau nửa đêm Phó Lan Nha rốt cuộc không chịu nổi mà rúc vào lòng Lâm ma ma ngủ. Đang ngủ ngon lành thì nàng bỗng nhiên nghe thấy mặt đất truyền đến tiếng chấn động, cực kỳ nặng nề. Tiếng động này chạy thẳng vào đáy lòng, giống như có thứ gì đó đang trồi lên.

Cơn buồn ngủ của nàng nhất thời tiêu tan, cả người lăn một cái đã mặc thêm áo choàng và đi tới trước cửa lều. Nàng mới vừa kéo mành lên đã có gió đêm thổi vào. Nàng ngước mắt nhìn phía trước và thấy có bóng người lắc lư bên bờ sông, cây đuốc chiếu rọi trên người bọn họ. Mặt sông vốn được tinh quang chiếu rọi lúc này lại trở nên tối tăm, đặc biệt ghê người là chỉ qua nửa khắc lòng sông không biết đã bị hút đến chỗ nào.

Thay thế vào đó là một thứ gì đó như một con quái vật khổng lồ chậm rãi trồi lên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
⚠️ Trường hợp không vào được website các bạn vào tên miền hatdaukhaai.asia