Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 132

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mỗi một chi tiết của lần thân mật trước đó đều khiến hắn nhớ mãi không thôi. Chỉ có mỗi quá trình là quá ngắn, hắn thật sự không được tận hứng. Nhưng lúc đó hắn không hề biết nặng nhẹ khiến nàng phải chịu tội một phen. Cho đến nay thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ tới bộ dáng nàng khóc nức nở trong lòng hắn, quả là đau lòng vô cùng.

Trong khoảng thời gian này, có những đêm ngủ một mình hắn vẫn luôn nhớ đến việc ấy. Hắn không biết phải làm sao mới khiến nàng không còn đau đớn mà cũng cảm thấy vui vẻ. Đáng tiếc trong tay hắn lúc này không có một cuốn dạy thuật trong phòng nào, hắn cũng chẳng thể đi hỏi người khác. Thế là Bình Dục chỉ có thể dò dẫm dựa theo suy nghĩ của bản thân, dần dà hắn cũng cân nhắc ra được chút đạo lý.

Lần này sau khi cùng nàng kết hợp, tuy hắn sung sướng đến độ mắt đầy sao xẹt nhưng vẫn không quên nói với bản thân cần phải chậm rãi, tuyệt đối không thể lỗ mãng như lần trước.

Mới đầu nàng cực kỳ kháng cự, cả người trên dưới của nàng đều căng lên, con ngươi tràn đầy sợ hãi. Điều này chứng tỏ một hồi kia đã tạo ra bóng ma trong lòng nàng. Chỗ hai người kết hợp cũng vì thế mà càng khó di chuyển.

Hắn vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể cố khắc chế bản thân rồi vừa hôn vừa dỗ dành nàng, nói một sọt những lời buồn nôn.

Rốt cuộc thì nàng cũng là tiểu cô nương mềm mại như nước, dưới sự kiên trì không ngừng của hắn nàng chậm rãi bắt đầu động tình. Hắn kích động đến độ trước mắt hoa lên, chỗ eo lưng lại càng như bị điện giật đến tê dại nói không nên lời. Hắn phải cắn chặt răng mới có thể ổn định mình, không qua loa như lần trước.

Ai bảo dĩ vãng hắn không có kinh nghiệm nên đành chịu. Hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nại, quan tâm đến nàng mà cố gắng học cách nắm giữ tiết tấu. Sau một lúc thì tiếng kêu đau đớn của nàng bỗng chuyển thành tiếng r//ê//n rỉ đè nén, cực kỳ quyến rũ.

Theo động tác của hắn những tiếng r//ê//n rỉ này bật ra từ đôi môi trơn bóng của nàng. Hắn nghe vào tai thì hưng phấn đến độ cả người mồ hôi đầm đìa, đơn giản ôm nàng vào lòng để nàng càng dán sát người mình hơn. Một tay kia của hắn được thả lỏng cũng vội vói vào vạt áo vẫn chưa cởi của nàng mà sờ nắn.

Phó Lan Nha mơ màng hồ đồ đón nhận sự xâm chiếm của hắn, cả người nàng như phiêu du trong mây mù. Dày vò thống khổ ban đầu giống như bị sóng biển mãnh liệt quét sạch, chỉ còn lại tư vị khó nhịn lại xa lạ.

Lúc môi hắn rời khỏi môi nàng và thăm dò xuống dưới nàng mới mờ mịt mở mắt ra, đôi môi khát vọng khẽ nhếch. Khi hơi thở của hắn càng thêm hổn hển vang lên bên tai nàng thì nàng lại không nhịn được phát ra tiếng r//ê//n rỉ nhỏ vụn. Nàng cảm thấy thẹn nên vội quay đầu đi, cắn chặt môi. Nhưng sau đó nàng lại mất đi không chế bởi động tác của hắn, tiếng r//ê//n rỉ kiều diễm cũng cứ thế bật ra như cũ.

Tiếng r//ê//n rỉ của nàng giống như thứ mị dược mạnh nhất trên thế gian này đối với Bình Dục, máu huyết cả người hắn càng thêm nóng bỏng, trong lúc động tình hắn gọi tên nàng không thôi. Trong từng khắc đó hắn dần mang nàng lên cao hơn.

Nhưng dù sao nàng vẫn chỉ là người mới nếm thử việc đời, làm sao chịu nổi hoan ái kịch liệt đến mức này. Nàng chỉ cảm thấy Bình Dục cứ lăn lộn mãi không dứt, vì thế nàng không nhịn được chống tay lên ngực hắn, mắt chứa khóc lóc cầu xin hắn ngừng lại.

Hắn như say như mê, không biết thân thể đang ở nơi nào nhưng cũng không dám nói không. Bình Dục nhanh chóng đẩy nhanh động tác để kết thúc. Còn nàng thì mê mang ôm chặt lấy vai hắn, cơn đau do ma sát chỉ kéo dài trong ngắn ngủi sau đó là khoái cảm như thủy triều vọt tới.

Nghe hắn ở bên tai mình kêu r//ê//n ra tiếng, cả người nàng cũng mềm nhũn theo, ý thức run rẩy như rời khỏi thân xác.

Hắn ở bên tai nàng thở dốc hồi lâu mới lưu luyến xoay người rời khỏi. Vừa rồi đúng là sung sướng tràn trề, may mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn cố nhịn được mà xuất ra ở bên ngoài.

Nghe nàng vẫn thở hổn hển như cũ, hắn cúi đầu nhìn nàng. Mái tóc nàng như mây, khuôn mặt là ửng đỏ say lòng người. Hắn thấy thế thì vừa thương tiếc nàng lại âm thầm có cảm giác thành tựu. Bình Dục mỹ mãn mà ôm nàng vào lòng, gạt sợi tóc mướt mồ hôi dán trên mặt nàng ra rồi cẩn thận gọi: “Lan Nhi……”

Phó Lan Nha cực kỳ mỏi mệt, mí mắt nàng không mở nổi. Nghe thấy tiếng hắn gọi mang theo vài phần tò mò nên nàng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn còn muốn cùng nàng giao lưu nói chuyện chắc. Lòng nàng sinh ra vài phần tức giận và mặc kệ.

Bình Dục gọi vài tiếng không có kết quả, lại thấy nàng không trả lời thì chỉ nghĩ là nàng ngượng. Hắn cũng không buồn bực mà hôn hôn nàng sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn tàn cục.

Phó Lan Nha nhắm chặt hai mắt, mặc hắn đùa nghịch. Thân thể nàng vẫn lưu lại cảm giác mãnh liệt chứ chưa hồi phục hoàn toàn, còn bụng nhỏ của nàng thì dính nhớp, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Lúc này nàng cực kỳ túng quẫn nghĩ không biết tên này học được biện pháp tránh thai ở chỗ nào. Chẳng lẽ đúng như hắn nói, làm thế là sẽ không gây ra sai lầm gì ư?

Động tác của hắn lúc này cực kỳ cẩn thận, gần như có thể nói là hầu hạ nàng. Sau khi chà lau xong hắn lại ôm nàng vào lòng hỏi nàng một cách tự tin tràn đầy, “Nàng có thấy thoải mái không?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...