Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 130

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Lan Nha ở trong trướng đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Bình Dục tới tìm nàng.

Ban ngày hành quân mệt mỏi nên lúc này nàng đã rất uể oải. Cố chống đỡ một lát mí mắt nàng vẫn sụp xuống như có ngàn quân. Nàng cứ thế thiếp đi, chìm vào giấc mộng.

Nàng là một người lạc quan lại kiên cường nên lúc còn ở nhà nàng rất ít khi ngủ mơ màng mà luôn ngủ sâu. Nhưng lần này vì tâm tình không yên nên dù ngủ nàng vẫn không an ổn.

Giống như trước đây nàng lại mơ thấy mẹ. Ở trong mơ mẹ cực kỳ tiều tụy, xa xa đứng nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy phong sương giống như có chuyện muốn nói nhưng không chờ nàng đuổi theo bà đã quyết tuyệt mà xoay người rời đi.

Nàng khóc như một đứa trẻ, nghiêng ngả lảo đảo chạy theo mẹ mà gọi. Nhưng bà không hề quay đầu lại mà càng đi càng xa, chìm vào một mảnh m//ô//n//g lung. Lòng nàng tràn đầy thê lương, đang không biết phải làm thế nào cho phải thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, giống như có tiếng bước chân cực nhẹ đi qua ngoài lều.

Có lẽ vì đang gặp ác mộng nên tiếng động này khiến nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng đổ một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên mở mắt. Nàng thấy mặt mình vừa ướt vừa lạnh, vừa mờ mịt giơ tay lau đã thấy toàn là nước mắt. Trước mặt nàng vẫn là đỉnh lều bị đèn dầu chiếu đến mơ hồ, bên tai là tiếng ngáy của Lâm ma ma.

Mọi thứ đều có bộ dạng giống trước khi đi ngủ nhưng nàng luôn cảm thấy tiếng bước chân vừa rồi quá mức rõ ràng. Nó có thể đánh thức nàng thì chứng tỏ người kia cố ý. Sau khi hoảng hốt một hồi nàng mới nhớ ra trước khi ngủ mình từng nhờ Lý Mân nhắn lời cho Bình Dục vì thế nàng trấn định hơn.

Nàng ôm chăn ngồi dậy, suy nghĩ mà nhìn quanh quả nhiên thấy bên gối nhiều thêm một chồng đồ. Vừa cúi đầu nàng đã thấy đó là quần áo của Cẩm Y Vệ, bên trên là một lá thư. Nàng mở ra thấy bên trên chỉ có vài chữ: “Thay xiêm y rồi gặp ta.”

Chữ viết này bay bổng phóng khoáng, quả là bút tích của Bình Dục. Nàng có chút kinh ngạc vì vốn tưởng rằng Bình Dục sẽ đến trong trướng tìm nàng như trước chứ không ngờ hắn lại dùng biện pháp này để dụ nàng ra ngoài.

Nàng đặt thư sang một bên, vừa mở bộ quần áo kia ra thì thấy bất kể là tay áo hay vạt áo đều cực kỳ vừa người, giống như được làm riêng cho nàng vậy. Ban đầu nàng còn có chút buồn bực không hiểu nhưng nhớ tới nữ ám vệ tên Diệp Trân Trân kia là nàng lập tức hiểu rõ quần áo này ở đâu ra. Sau khi mặc xong xiêm y nàng búi tóc đơn giản rồi cẩn thận giấu tất cả mớ tóc ấy vào trong mũ.

Đợi sửa soạn xong nàng mới cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định không có sơ hở gì nàng mới tìm giấy và nghiên mực trong tay nải, viết vài lời cho Lâm ma ma rồi để trên ngực cho bà.

Sau đó nàng im lặng một lát rồi đi ra chỗ cửa lều. Đây là lần đầu tiên từ khi trở thành tội quyến nàng có thể đi ra cái gọi là “lồng giam”. Ngoài cảm giác thấp thỏm thì nàng càng thấy hưng phấn hơn.

Ra ngoài rồi nàng lập tức cúi đầu để tránh ánh mắt người khác. Nhưng ngoài dự đoán của nàng là ngoài cửa không có Trần Nhĩ Thăng cũng không có Lý Mân mà chỉ có Bình Dục đang đứng ở cách đó 10 bước.

Nàng lại nhìn quanh một vòng nhưng có lẽ vì đêm đã khuya nên phía trước cực kỳ thanh tịnh, thậm chí không có một ai đứng trước khu lều của Cẩm Y Vệ. Thế là nàng nhẹ thở ra, ngước mắt nhìn Bình Dục.

Lúc này Bình Dục đang đưa lưng về phía nàng, trên tay hắn là một tay nải, bên trong không biết là cái gì. Nghe thấy động tĩnh phía sau nhưng hắn không hề quay đầu, chỉ cất bước đi về phía bên phải. Chỗ kia đúng là cửa doanh địa, ngoại trừ thảo nguyên rộng lớn thì ở đó còn có một con sông lấp lánh ánh nước, không gian hết sức trống trải. Ngoài việc đến đó múc nước theo lệ thì trong doanh địa ít có người đến đó thế nên nơi đó hiện tại cực kỳ im ắng.

Phó Lan Nha biết Bình Dục đang định tìm một chỗ không có người quấy rầy để nói chuyện với mình thế là nàng mím môi, không nhanh không chậm đi theo hắn. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có một đội lính đi tuần, thấy hai bọn họ lập tức dừng bước nhưng chỉ hành lễ với Bình Dục chứ không hề nhìn Phó Lan Nha.

Mắt thấy sắp đến bờ sông, gió đêm đột nhiên lớn hơn. Xiêm y trên người nàng lập tức trở nên mỏng như tờ giấy, mặc gió lạnh tàn sát mà chẳng thể chống chọi chút nào. Phó Lan Nha căng da đầu đi được một đoạn thì hai hàm răng bắt đầu va vào nhau, cả người lạnh đến run lên. Tuy biết rõ tốn công vô ích nhưng nàng vẫn co người lại, siết chặt quần áo trên người. Đang muốn đi về phía trước bỗng nàng nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía mình. Ngay sau đó trên vai nàng lập tức có thêm vật gì đó dày nặng. Nàng hơi kinh ngạc cúi đầu thì thấy trên vai đã có thêm một mảnh áo khoác màu đen, lông mượt mà, giống như áo lông chồn, cực kỳ ấm áp.

Có cái áo này thì gió đêm hoàn toàn bị ngăn lại ở bên ngoài, người nàng không hề lạnh nữa. Nàng ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Bình Dục. Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không nhưng chỉ trong nháy mắt đó nàng bỗng cảm thấy Bình Dục giống như đã biết nàng tìm hắn vì chuyện gì.

Nàng kinh ngạc, bỗng nhiên sinh ra vài phần dở khóc dở cười. Người này đúng là như con cún con, trời sinh đã có năng lực nhạy bén ngửi được trước nguy hiểm. Nhưng mà thế cũng tốt, nàng lười phải thao thao bất tuyệt, nếu chính hắn chịu chủ động kể lại chuyện cũ thì nàng cũng bớt việc.

Nghĩ thế nên cảm giác nghẹn khuất cả đêm nay của nàng cũng giảm bớt một chút. Nàng liếc hắn một cái, rồi lại lướt qua người hắn mà đi về phía trước. Ai ngờ cái áo choàng kia quá lớn nên nàng mới tiêu sái đi được hai bước đã vướng vạt áo, cả người loạng choạng kêu ối một tiếng.

Ngay sau đó nàng thấy eo mình căng lên, cả người bị một đôi cánh tay vững chắc ôm lấy. Không đợi nàng đứng vững cánh tay kia đã bế ngang nàng lên. Phó Lan Nha ngẩn ra một chút sau đó giãy giụa nói, “Buông ta ra, ta có thể tự đi được.”

Bình Dục lại nghiêm túc giải thích: “Áo choàng quá dài, nàng phải cẩn thận không ngã.”

Bờ sông an tĩnh cực kỳ nên tiếng nói chuyện của bọn họ vang rõ hơn bình thường nhiều. Phó Lan Nha giãy giụa không có kết quả nên chỉ đành tức giận nhìn hắn. Bên tai nàng là gió đêm phần phật, hơi lạnh thấu xương nhưng người hắn lại ấm sực, giống như không hề bị hàn ý xung quanh quấy nhiễu vậy. Tuy nàng sớm biết hắn khỏe mạnh cường tráng nhưng đến giờ mới thật sự cảm thán hắn tu dưỡng quá tốt.

Nàng không phục mà chuyển ánh mắt nhìn sang một bên.

Lòng Bình Dục khẽ buông lỏng, đơn giản đánh lên tinh thần mà bế Phó Lan Nha đến cạnh một hòn đá cao bằng người ở cạnh bờ sông. Hắn vòng qua hòn đá kia rồi ôm nàng ngồi xuống.

Từ lúc biết nàng có việc tìm mình là cả đêm hắn đều thất thần. Nhưng hắn vừa không dám đánh thuốc Lâm ma ma vừa không muốn người khác bắt được điểm yếu thế nên tinh thần hắn đêm nay dùng hết cho việc tìm một chỗ không bị người quấy rầy. Sau khi cân nhắc một hồi hắn mới thấy nơi này là hợp ý mình nhất.

Lúc ôm nàng ngồi xuống thì mũ trên đầu Phó Lan Nha vô ý rơi xuống, mái tóc đen của nàng trong nháy mắt chảy xuống như thác nước.

Hai người đều ngẩn ra.

Ánh sao sáng trên đỉnh đầu chiếu sáng mái tóc của nàng, ánh đến con ngươi trong vắt của nàng, quả là đẹp như người trời. Bình Dục yên lặng nhìn nàng, còn chưa biết làm sao thì thân thể hắn lại nổi lên biến hóa.

Phó Lan Nha bị hắn ôm trong lòng, ngồi ngay trên chân hắn nên nàng đương nhiên cảm nhận được. Nàng lập tức vừa thẹn vừa kinh ngạc, dục niệm của người này sao nói đến là đến, 21 năm qua hắn làm sao mà giải quyết đây. Hơn nữa chiếu theo nhu cầu mãnh liệt này của hắn thì nói không chừng…… phải cần đến hai, ba người ấy chứ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...