Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 123

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Phó Lan Nha bị Lâm ma ma đánh thức thì sắc trời bên ngoài vẫn còn màu xám.

Sau khi tỉnh dậy nàng ngồi bên giường, thấy chăn đệm trải trước giường chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu vết bị động tới thì trong lòng biết đêm qua Bình Dục không về thế là lòng nàng sinh ra vài phần đau xót.

Lúc rửa mặt chải đầu, Lý Mân ở ngoài cửa thúc giục vài lần, biểu hiện có vẻ cấp bách. Chủ tớ hai người cũng không dám chậm trễ, lập tức để lương khô tiểu nhị đưa tới vào trong tay nải rồi vội vàng đi xuống lầu.

Đến bắc địa thời tiết không thể ấm áp như phía nam, gió thu thổi lên người thấm vào xương cực kỳ lạnh lẽo. Lâm ma ma sợ Phó Lan Nha cảm lạnh nên ngoài sửa soạn váy áo thật dày cho nàng bà cũng lấy tấm áo lông chồn mà Bình Dục mua cho khoác lên người nàng. Cái áo này không hợp với thân phận hiện tại của Phó Lan Nha nhưng vì bên ngoài dùng màu trà, sắc trời lại âm u nên khi mặc lên người cũng không quá gây chú ý.

Đình viện của trạm dịch rất rộng, đủ chứa được hơn trăm người. Đám người Tần Môn và nhân sĩ giang hồ đang đứng nghiêm nghị trong viện, không ai nói chuyện mà chỉ im lặng chờ sắp xếp.

Phía trước là chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, lần này bọn họ không phải tới nơi danh lam thắng cảnh mà là đến chiến trường đối đầu với đám kỵ binh M//ô//n//g Cổ. Nghĩ đến cảnh có thể tự tay chặt bỏ đầu đám người Thát Đát nhiều năm xâm lược lãnh thổ là máu trong người bọn họ cứ thế sôi s//ụ//c lên, ngực cũng căng tràn một cỗ kích động hào hùng.

Thấy chủ tớ Phó Lan Nha đi ra đứng cùng mọi người, Tần Dũng mỉm cười với nàng rồi gật đầu chào. Phó Lan Nha cũng mỉm cười đáp lễ.

Tần Yến Thù vốn đang nghị sự với đám Bạch trưởng lão nghe thấy động tĩnh thì khoanh tay quay đầu lại. Hắn thoáng nhìn thấy Phó Lan Nha chỉ hơi gật gật đầu với mình sau đó thướt tha đi qua bên cạnh, mỗi động tác đều nhàn nhã đoan trang không nói nên lời. Tuy nàng khoác tấm áo màu xám, trên đầu cũng không hề có trang sức gì nhưng vẫn rực rỡ như viên minh châu sáng lóa, khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn hồn nhiên quên mất phải che giấu, ánh mắt không nhịn được đuổi theo nàng. Sau khi nàng đi qua rồi hắn vẫn nhìn chằm chằm tấm áo khoác kia một hồi, trong lòng khả nghi vô cùng. Hắn nhớ rõ từng cẩn thận đánh giá bọc hành lý tùy thân của chủ tớ nàng, trong ấn tượng thì bọn họ chỉ có một tay nải, cực kỳ đơn giản, làm gì còn chỗ cho cái áo choàng lớn như thế này. Sau khi suy nghĩ một buổi hắn mới quay đầu thấy Bình Dục đang đi từ trên lầu xuống, trong lòng lập tức tỉnh ngộ vài phần.

Lấy tình hình của Phó Lan Nha hiện giờ thì trừ khi Bình Dục chấp thuận chứ chẳng ai có thể thần không biết quỷ không hay đặt mua xiêm y cho nàng. Màu sắc của chiếc áo kia mộc mạc, nhưng có thể chống lạnh, lại không gây chú ý. Cái này có thể thấy Bình Dục đã phải phí một phen tâm tư mới âm thầm chăm sóc cho Phó Lan Nha được.

Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nói tới thật lòng với nàng thì hắn tự cảm thấy mình không thua Bình Dục, nhưng ai bảo tên kia chiếm được tiện nghi, dù hắn có muốn lấy lòng nàng cũng chẳng có cơ hội. Mà điều khiến hắn càng thêm ảm đạm là từ đủ loại dấu hiệu này thì chứng tỏ Phó Lan Nha sớm đã khuynh tâm với Bình Dục, trong mắt thậm chí chưa bao giờ có bóng dáng hắn.

Cho dù có ngày hắn thổ lộ tâm tư với nàng thì chỉ sợ cũng chỉ mang tới phiền não chứ không phải vui mừng cho nàng. Chuyện tới nước này hắn chỉ ngóng trông Bình Dục đối xử với nàng chân thành, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn mà đón nàng vào cửa. Như vậy dù hắn không dễ chịu nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục. Nếu Bình Dục dám có chủ ý khác —— trong mắt hắn hiện lên một tia lệ khí —— cho dù hắn mất hết Tần Môn thì cũng muốn cướp nàng về, tuyệt đối không để nàng chịu tổn thương.

Sau khi tự mình ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng hắn vẫn như có tảng đá đè nặng, rầu rĩ không thoải mái. Không biết lúc ở Khúc Đà hắn đưa ra quyết định tham gia trấn áp Trấn Ma Giáo là đúng hay sai. Ở trong mắt hắn, Phó Lan Nha là hoàn hảo, nếu chưa gặp nàng thì hắn sẽ không sinh ra si niệm như thế này. Dọc đường này hắn nếm đủ cảm giác khổ sở cầu mà không được, sau này chỉ sợ khó mà gặp được nữ tử huệ chất lan tâm bực này.

Thứ duy nhất tạm an ủi hắn là trời xui đất khiến thế nào hắn lại được Phó Lan Nha tặng Xích Vân Đan, hiện giờ nội lực của hắn giống như biển rộng sông dài, rất hùng hậu, lại có Thương Lan kiếm pháp của Tần Môn làm nền nên về sau trên giang hồ hắn gần như sẽ không có địch thủ, cuối cùng cũng coi như được may mắn.

Phó Lan Nha cũng không biết chỉ mới qua một khắc mà Tần Yến Thù đã ở sau lưng nàng nghĩ được nhiều như thế. Nàng chỉ biết, cách đó không xa là Đặng tiểu thư được đám v//ú già của Vĩnh An Hầu phủ vây quanh đang phóng ánh mắt không tốt về phía này. Mỗi lần nhìn thấy vị Đặng tiểu thư này thì ngoài việc nàng ta chưa bao giờ mặc lại quần áo hay đồ trang sức thì ấn tượng khắc sâu nhất chính là ánh mắt nồng đậm địch ý của nàng ta.

Đi được một đoạn rồi mà Đặng Văn Oánh vẫn đang nhìn chằm chằm khiến nàng không nhịn được nhíu mày. Tuy năm trước cha nàng mới bị biếm đến Vân Nam, trước đó nhà họ đều ở trong kinh nhưng ông làm người thanh cao, rất ít khi qua lại với những gia đình thế gia huân quý lâu đời như Vĩnh An Hầu phủ và Tây Bình Hầu phủ. Ở trong trí nhớ của nàng thì nàng và người của Đặng gia chưa từng có va chạm. Không biết mình đã đắc tội vị Đặng tiểu thư này lúc nào.

Nàng thong dong đi tới cửa đúng lúc nghe thấy tiếng Bình Dục truyền đến từ phía sau. Nàng bỗng nhiên nhanh trí, nhàn nhạt liếc về phía Đặng Văn Oánh lại thấy không biết từ lúc nào nàng ta đã quay đầu đi thấp giọng nói gì đó với v//ú già ở bên cạnh, mắt cũng không nhìn về hướng Bình Dục. Phó Lan Nha an tĩnh một chớp mắt sau đó rũ mắt nhìn vào bàn tay trắng nõn của nàng kia đang nắm lấy áo choàng. Từ đốt ngón tay bị siết chặt đến trắng bệch của Đặng tiểu thư thì có thể thấy nàng ta đang dùng sức.

Nàng càng thêm hiểu rõ, nhịn không được nhớ tới lần đó ở khách điếm Lục An. Anh em họ Đặng ở phòng khách ngay đối diện bọn họ, mỗi lần Đặng Văn Oánh gặp Bình Dục ở hành lang đều mất tự nhiên. Hiện giờ nghĩ lại thì quả nhiên thấy những dấu vết này đáng cân nhắc.

Nàng vừa nghĩ vừa đi tới trước xe ngựa, lúc vén rèm, bởi vì tâm tư dao động nên nàng không nhịn được dừng bước lặng lẽ nhìn Bình Dục. Nàng thấy hắn đang nhíu mày bước nhanh đến chỗ con ngựa, đón lấy dây cương sau đó xoay người lên ngựa. Dưới mắt hắn có bọng mắt, chứng tỏ đêm qua hắn không hề ngủ chút nào.

Phó Lan Nha thấy thế thì hơi lưỡng lự, chiếu theo đủ loại dấu hiệu của Đặng Văn Oánh thì hẳn giữa nàng ta và Bình Dục có một đoạn chuyện xưa, chẳng qua nàng không biết cụ thể tình hình thế nào. Đáng tiếc Bình Dục cũng chưa bao giờ kể với nàng về việc này mà nàng cũng không tiện quanh co lòng vòng tìm hiểu qua đám người Lý Mân……

Lúc này ở cửa lại vang lên tiếng ồn ào, đám người Tần Môn và Hình Ý Tông đều đi ra. Đến Lục Tử Khiêm, vợ chồng Lâm Chí Thành cũng đến. Mọi người đều lên ngựa, rồi cả đám mênh m//ô//n//g cuồn cuộn đi tới Tuyên Phủ.

Một phần vì muốn bảo vệ tôn nghiêm hào hùng của người Hán nên cảm xúc của mọi người dâng cao hơn hẳn so với lúc trước. Bạch trưởng lão và mấy lão giả ngồi trên ngựa thi thoảng lại hát vang, những ca khúc cổ xưa hồn hậu, buồn nhưng không ủy mị, khác hẳn tiếng đàn sáo của thời thái bình thịnh thế. Trong đó là náo nhiệt sôi s//ụ//c, mang theo chút cảm giác thê lương. Cứ thế, đám đệ tử cũng không nhịn được cất tiếng hát ngâm nga.

Phó Lan Nha nghe tiếng ca bên ngoài thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lại nhớ tới con đường mênh mang phía trước. Lúc này đến Tuyên Phủ không biết bọn họ có thành công vặn đổ Bố Nhật Cổ Đức hay không. Nếu không thể thì đừng nói báo thù cho mẹ mà cả nàng và đám Bình Dục đều đừng hòng toàn thân mà lui. Cõi lòng nàng trĩu nặng, cứ thế bỏ qua việc của Đặng Văn Oánh.

Đi được một đoạn, tới một chỗ đường núi gập ghềnh, trước sau lập tức xuất hiện rất nhiều kẻ bịt mặt, nhìn qua phải hơn trăm người. Có hai kẻ cưỡi ngựa đi đầu, trong đó có một kẻ mặt trắng không râu, tuổi chừng 50, dáng người hơi béo, khuôn mặt luôn mỉm cười. Còn một kẻ khác lại vô cùng quen thuộc, hắn ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm lẫm, cả người trên dưới đều viết “Không ai bì nổi”. Đôi mắt như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm Bình Dục đầy ác ý. Kẻ này chính là Vương Thế Chiêu.

“Bình đại nhân quả là người bận rộn.” Tên thái giám béo trắng kia chắp tay nói, “Từ khi từ biệt ở kinh thành đã lâu không thấy.”

Bình Dục rút Tú Xuân đao bên hông ra, nhìn thám giám kia cười nói, “Lưu Nhất Đức, làm khó ngươi cả đường này đều phải lén lút đi theo ta. Sợ là ngươi cũng chưa từng được ngủ ngon ngày nào đúng không? Hôm nay sao lại chịu đi ra chào hỏi thế này?”

Lưu Nhất Đức bị vạch trần lời nói dối thì sắc mặt không biến, chỉ cười to nói: “Bình đại nhân vẫn thích nói đùa như thế, nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi, nếu có chỗ đắc tội mong Bình đại nhân đừng trách ——”

“Cùng hắn dông dài cái gì!” Vương Thế Chiêu trầm mặt hất cằm nhìn Bình Dục nói, “Vương công công đã sớm dặn dò, đồ mà lão nhân gia muốn đều nằm trong tay mấy kẻ này. Làm khó Bình đại nhân giúp Vương công công vơ vét, đã tới lúc chúng ta đến thu hồi. Lão nhân gia đã sớm sốt ruột, đừng nhiều lời nữa, mau ngoan ngoãn giáo Phó tiểu thư và Thản Nhi Châu ra đây!”

Bình Dục nhẹ nhếch miệng cười lạnh nói: “Đồ ở đây, xem các ngươi có mệnh mà lấy không.”

Dứt lời ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhảy từ trên ngựa xuống, dáng người như chim ưng. Cây đao của hắn thẳng tắp đ//â//m về phía Lưu Nhất Đức. Chiêu thức của hắn cực kỳ nhanh, có thể thấy trong thời gian ngắn ngủi công lực của Bình Dục đã tiến rất xa. Những người còn lại cũng không rảnh kinh ngạc mà vội rút kiếm, dựa theo sắp xếp mà bày thế trận đối phó với đám người Đông Xưởng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...