Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 119

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình Dục rũ mắt nhìn dưới chân Diệp Trân Trân. Bởi vì tính chất đặc thù của Cẩm Y Vệ nên thường xuyên có vài nhiệm vụ cần nữ tử chấp hành. Từ đời Chỉ Huy Sứ trước đã âm thầm huấn luyện nữ hộ vệ, điều này đã thành quy củ bất thành văn. Đến lượt hắn thì Diệp Trân Trân là người xuất sắc nhất trong số mấy nữ ám vệ. Bất kể võ công hay năng lực ứng biến của nàng ta đều là tốt nhất, đến giờ hắn cũng rất hài lòng với năng suất làm việc của nàng ta.

Lúc rời khỏi kinh hắn cố ý âm thầm mang theo nàng ta để ngừa vạn nhất. Nhưng khi quân cờ quá có chủ ý thì đã không còn phù hợp dùng tiếp nữa……

Diệp Trân Trân đợi lâu không thấy Bình Dục trả lời thì nhịn không được ngẩng đầu âm thầm quan sát hắn. Khi thấy ánh mắt hắn sáng quắc nhìn mình, bên trong không hề có độ ấm rồi lại mang theo đánh giá thì nàng ta cũng không biết mình đã bị nhìn như thế bao lâu. Nàng ta sớm được huấn luyện để có tâm tình cứng rắn, không dễ bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng bởi vì một phần để ý trong lòng nên không hiểu sao ánh mắt này lại khiến nàng ta rùng mình, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc tủi thân và buồn bã.

Thật lâu sau giọng nói của Bình Dục mới nhàn nhạt truyền đến từ trên đầu nàng ta, “Trừ nửa năm bổng lộc, giao hết việc trên tay ngươi cho Trần Nhĩ Thăng. Sau khi hồi kinh thì đợi có sắp xếp khác.”

Diệp Trân Trân ngẩn ra, lời này của Bình đại nhân nàng ta hiểu. Hắn muốn từ hôm nay nàng ta không được nhúng tay vào bất kỳ việc nào của Cẩm Y Vệ nữa. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn nàng ta sẽ chẳng còn cơ hội tiếp xúc với hắn nữa.

Nàng ta yên lặng nhìn mặt đất phía trước, sắc mặt dần nhuốm màu xám xịt. Không cam lòng là đương nhiên, dù sao nàng ta đi theo hắn một đường, vất vả lắm mới có thể quang minh chính đại đi bên cạnh hắn. Ai biết mới ngắn ngủi vài ngày nàng ta lại bị hắn đuổi đi, tất cả chỉ vì chút liều lĩnh.

Chỉ trách nàng ta quá nóng lòng xác nhận tâm tư của hắn với Phó Lan Nha nên mất đi bình tĩnh hàng ngày. Nhưng nàng ta cũng biết sở dĩ Bình Dục có thể ngồi lên chức Chỉ Huy Sứ tuyệt đối không phải bằng thân phận con cháu hầu gia. Bình Dục là kẻ sát phạt quyết đoán, nói là làm, mọi việc hắn đều rạch ròi. Dù nàng ta có cầu tình hoặc giải thích thì sẽ chỉ khiến hắn thêm quyết tâm gạt bỏ nàng ta ra. Ít nhất hiện tại hắn chưa hoàn toàn ghét bỏ nàng ta thế nên chỉ cần có tâm thì chậm rãi nàng ta sẽ có cơ hội cứu vãn ấn tượng trước mặt hắn. Phải biết rằng qua hơn một năm nay nàng ta cũng dựa vào kiên nhẫn này mà dần lấy được tín nhiệm của hắn……

Nàng ta nghe lời đáp: “Xin vâng.”

Sau khi bỏ thư lên bàn nàng ta cúi đầu nói: “Vậy thuộc hạ sẽ bàn giao việc cho Trần Nhĩ Thăng.”

Lúc đứng dậy nàng ta thấy Bình Dục không có thêm dặn dò gì nên cũng dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa phòng Phó Lan Nha ánh mắt nàng ta trở nên nhạt nhẽo, cứ thế nhàn nhạt lướt qua, mặt không biểu tình mà bước nhanh.

Bình Dục trầm mặt nhìn nàng ta một lúc mới mở cửa gọi tiểu nhị của trạm dịch tới để hắn đi gọi Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng. Chờ tiểu nhị đi rồi hắn mới quay lại bàn, cầm lấy lá thư kia. Bên trên là dấu xi đặc chế của Cẩm Y Vệ lúc này vẫn hoàn hảo không tổn hại gì. Bấy giờ tàn bạo trong mắt hắn mới thoáng tan đi, sau đó hắn mở thư ra và đọc nhanh.

Phó Lan Nha không phải chờ quá lâu đã nghe thấy cửa sổ truyền đến tiếng động. Nàng vội đứng lên đi tới cạnh cửa sổ.

“Vừa rồi là ai tìm ngài thế?” Nàng ngửa đầu, ôn nhu hỏi hắn.

Nàng kia có thể không mời tự đến lại được Bình Dục tin tưởng như thế thì ngoại trừ nữ ám vệ kia nàng cũng không nghĩ ra được người khác. Nghĩ đến chuyện nữ ám vệ này trước đây cũng dùng cách thức này tiếp xúc với Bình Dục, thậm chí nàng ta còn có thể tự nhiên ra vào phòng hắn là trong lòng Phó Lan Nha lại có chút không thoải mái. Nhưng nàng quen trầm ổn nên vẫn không để lộ chút dấu vết nào.

Bình Dục rũ mắt nhìn nàng. Ánh trăng tối nay sáng trong chiếu rõ mọi đường nét trên khuôn mặt nàng. Một đôi con ngươi đen như mặc ngọc, trong vắt như hồ nước trong cứ thế nhìn hắn, quả là còn sáng hơn cả ánh trăng. Giọng nàng nhu hòa, tiếng nói như chim hoàng anh, khóe miệng cong cong nhưng độ cong đó lại có chút miễn cưỡng. Trong lòng hắn giống như được rót một bầu ánh trăng, cứ thế dần sáng sủa hơn. Bởi vì chức vụ nên hắn hận nhất khi bị người khác trêu đùa trước mặt mình nhưng khi người đó đổi thành nàng thì hắn lại giống như được uống mật. Hắn không để cho giọng mình lộ ra ý cười mà chỉ ôm lấy eo nàng, nghiêm nghị giải thích: “Người nọ là một ám vệ của Cẩm Y Vệ, có một việc gấp nàng ta muốn báo nhưng ta đã tống cổ nàng ta đi rồi.”

Ánh mắt nàng lưu luyến lướt qua mặt hắn, sóng mắt vừa chuyển cả người đã dựa vào ngực hắn. Nàng tự nhiên giúp hắn sửa lại vạt áo rồi giống như lơ đãng nói: “Ừm,…… Ta thấy nàng ta gấp gáp thì tưởng có chuyện gì quan trọng……”

Bình Dục rũ mi nhìn cái trán trơn bóng của nàng ta sau đó phối hợp gật gật đầu, cố gắng để ý cười không xuyên qua lồng ngực truyền đến người nàng. Thế nhưng tâm tư nàng nhạy bén nên lập tức nhận ra và ngửa đầu nhìn hắn, buồn bực hỏi: “Làm sao vậy?”

Nàng cảm thấy tâm tư nhỏ của mình đã được che giấu rất khá, mà Bình Dục lúc thì vô tâm lúc lại thận trọng nên chưa chắc đã nhận ra.

Lúc này Bình Dục chỉ đơn giản ôm mặt nàng, tì trán với nàng rồi cười nói: “Không có việc gì, ta chỉ đang nghĩ sao nàng lại tốt như vậy……”

Vì lời này mà nàng ngẩn ra, môi đỏ hé mở giống như muốn nói gì đó. Hắn luôn buồn vui không lộ, lúc này chỉ nghiêng đầu tham lam hôn lên cánh môi no đủ của nàng mà tận tình. Tư vị này vốn ngọt thanh như mật nay lại phảng phất hương rượu khiến hắn như nhiễm men say, tim nảy lên thật mạnh.

Vốn hắn tưởng khát vọng sẽ vì thế mà dịu bớt nhưng ai ngờ hắn càng nếm càng khát, qua một hồi hắn thấy khó chịu hơn cả trước khi hôn nàng. Phó Lan Nha bị hắn ôm chặt trong lòng thì cả người nhũn ra. Bàn tay nóng bỏng cấp bách của hắn phủ lên người nàng khiến nàng không chống đỡ được. Nếu không phải được hắn ôm thì nàng sẽ chẳng có chút sức lực nào.

Trái tim đập ầm ầm cùng hơi thở hỗn loạn không ngừng nhắc nhở nàng rằng đáy lòng nàng cũng khát vọng thân cận với hắn. Thế là nàng thấy hơi thẹn, lại lặng lẽ siết chặt hai tay đang ôm eo hắn. Bản thân nàng dần chìm trong không khí thân mật khiến người ta khó mà hít thở.

Nhưng Bình Dục lại không thỏa mãn với việc hôn không. Một mảnh mềm mại trước ngực nàng dán lên lồng ngực cứng rắn của hắn kín mít không kẽ hở. Dưới tay hắn là đường cong lả lướt của nàng, cách xiêm y hơi mỏng hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại trong suốt như men sứ tốt nhất của nàng.

Dục niệm một khi bốc lên đầu thì căn bản không thể nén được. Trong lúc ý loạn tình mê hắn bế nàng ngồi lên bệ cửa sổ, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân nàng. Một tay hắn cầm lấy cẳng chân mảnh khảnh của nàng muốn vén váy lên. Tư thế và động tác này mang nhiều ý vị không cần nói cũng biết, Phó Lan Nha lập tức giật mình như tỉnh mộng. Nàng vội hoảng loạn ngăn bàn tay tác loạn của hắn.

Hắn vẫn cắn m//ú//t môi nàng, cánh tay cứng như thép nóng bỏng cho thấy dục vọng đã chi phối cả người hắn. Phó Lan Nha không cách nào cản được hắn mà chỉ càng kích thích ham muốn chinh phục. Chợt nàng thấy chân lành lạnh, tay hắn đã chui vào váy nàng, vuốt dọc theo cẳng chân kéo quần của nàng lên đầu gối. Lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người, dán lên da thịt nàng khiến cả người nàng nổi da gà.

Nhưng thế này còn chưa đủ.

Hắn bỗng nhiên ý thức được trở ngại lớn nhất chính là dải lụa bên hông của nàng vì thế tay hắn rời khỏi cẳng chân nàng, miệng thở phì phò mà mò lên chuyên tâm cởi váy của nàng.

“Bình Dục!” Nàng thẹn đến mức muốn chui xuống đất, hoảng loạn ôm lấy mặt hắn muốn đánh thức hắn. Nếu Lâm ma ma mà thấy được cảnh này thì sau này nàng làm gì còn mặt mũi mà gặp người ta nữa.

Có lẽ sợ hãi trong giọng nói của nàng quá rõ ràng nên chút lý trí còn sót lại của hắn cũng được khơi dậy. Động tác của hắn hơi ngừng lại, cứ thế hổn hển nhìn nàng. Ánh mắt hắn mê mang, bên trong có chứa dục vọng tràn đầy như sắp bùng nổ.

Váy áo của nàng cũng không khó cởi, nếu hắn nhất định theo ý mình thì rất nhanh sẽ được như ý nguyện mà nếm lại mùi vị mất hồn kia. Nhưng có vài thứ còn lớn hơn dục vọng của hắn.

Đương nhiên hắn muốn nàng nhưng hắn không thể hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ của nàng. Tuy hắn vẫn thở dốc nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt chứa lo lắng của nàng thì hắn cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Cuối cùng hắn nuốt nuốt nước miếng sau đó cúi đầu giúp nàng buộc lại váy như cũ rồi ôm nàng vào lòng vỗ về nói: “Nàng sợ cái gì? Ta chỉ hôn hôn nàng thôi chứ có làm gì khác đâu.”

Phó Lan Nha thấy Bình Dục đã chịu dừng tay, tình huống cũng không đi quá xa thì cũng trấn định hơn. Nghe thấy giọng nói của hắn khàn đục nàng lại nhớ tới một hồi ở rừng mai. Trong lòng nàng biết hắn chỉ đang mạnh miệng thế nên lập tức đỏ mặt bĩu môi, cũng lười chọc phá hắn.

Bình Dục ôm nàng vào lòng, bàn tay lang thang không có mục tiêu trên lưng nàng. Hắn nhớ tới đống vải làm yếm đã mua ở Kim Lăng thì tay có chút ngứa. Không biết trên đường này Lâm ma ma có giúp nàng làm thêm quần áo không? Không biết có hợp không?

Hắn cực kỳ muốn sờ soạng chỗ nàng buộc dây yếm nhưng mãi vẫn không dám. Động tác này quá mức đường đột, nàng sẽ không chịu cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì thế hắn chỉ đành cố định hai vai nàng sau đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra tầm một cánh tay. Sau đó hắn ho một tiếng, mang theo chút ngượng ngùng hỏi: “Ma ma có làm áo yếm cho nàng không?”

Lần trước Phó Lan Nha đã vì việc này mà không có chỗ dung thân trước mặt Lâm ma ma thế nên vừa nghe hắn hỏi nàng đã xấu hổ đến cổ cũng đỏ. Nàng trừng mắt lườm hắn rồi mới hỏi: “Sao ngài lại hỏi cái này?”

Bình Dục vẫn không buông mà hỏi: “Nàng chỉ cần nói với ta có làm hay không thôi?”

Phó Lan Nha không có cách nào chỉ có thể nhẹ cắn môi sau đó gật nhẹ đầu. Trong mắt Bình Dục ánh lên ý cười, hắn ghé vào bên tai nàng nghiêm túc hỏi: “Là màu gì đó?”

Cả người nàng kiều nộn, làn da trắng trong như tuyết, trong phán đoán của hắn thì màu tím đậm là bắt mắt nhất.

Phó Lan Nha bị hắn hỏi thế thì mặt càng đỏ hơn, lúc này nàng cự tuyệt không chịu trả lời. Bình Dục cắn cắn vành tai nàng nói: “Nàng không nói thì ta cũng có cách biết được. Không bằng hiện tại nàng mau nói cho ta đi.”

Hắn đã quyết định phải biết bằng được. Mới đầu Phó Lan Nha còn liều chết không chịu nói cho hắn nhưng sau khi thật sự bị hắn quấy nhiễu đến không có cách nào thì nàng mới tức giận nhấm nhẳng nói: “Màu xanh biếc……”

Xanh biếc?

Hắn ngẩn ngơ.

Phó Lan Nha thì cực kỳ xấu hổ nên không dám nhìn hắn. Nàng đẩy hắn ra, sau đó vịn vào người hắn mà trèo xuống cửa sổ.

Đúng lúc này trên giường truyền đến tiếng rầm rì, khung giường kẽo kẹt vang lên. Lúc này dược hiệu đã hết nên Lâm ma ma đang tỉnh dần. Tim Phó Lan Nha đập lỡ mất hai nhịp, nàng vội đi đến mép giường đỡ Lâm ma ma dậy.

“Ma ma.”

Bình Dục chậm rãi đi tới cạnh bàn phất vạt áo ngồi xuống. Hắn lấy bức thư vừa nãy ra đọc kỹ một lần. Hắn căn thời gian thật chuẩn, Lâm ma ma tỉnh cũng được, dù sao nàng và hắn cũng thân thiết được môn phen rồi. Lúc này hắn đang cảm thấy rất mỹ mãn, có thể cùng nàng nói chuyện chính sự.

Lâm ma ma chớp mắt, mờ mịt nhìn Phó Lan Nha rồi mờ mịt nhìn Bình Dục lúc này đang ngồi cạnh bàn đọc thư. Bà không sao nghĩ ra vừa rồi mình đã ngủ thế nào. Nhưng gần 10 ngày qua lênh đênh trên biển cũng quá vất vả, bộ xương già của bà gần như sắp bị con sóng đập cho tan tác. Có lẽ vì thế nên bà mới mệt thành như vậy.

Thấy tiểu thư nhìn mình lo lắng nên bà vội ngồi dậy hỏi: “Sao ma ma lại ngủ mất nhỉ? Ma ma đã ngủ bao lâu rồi?”

Mặt Phó Lan Nha không đổi sắc, giọng cực kỳ trấn định nói: “Ma ma chỉ ngủ có một chút thôi.”

Mắt Bình Dục nhìn thư nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...