Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 114

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc trở lại Bình phủ đã là hoàng hôn.

Có lẽ để tránh đám người của Đông Xưởng nên xe ngựa không dừng ở cửa trước mà vòng đến con hẻm phía sau phủ mới dừng lại. Phó Lan Nha chờ xe dừng lại mới cởi áo choàng và xuống xe. Đi được một đoạn nàng không thể không thừa nhận thuốc mỡ kia quả nhiên có hiệu quả. Nàng mới bôi một lát mà chỗ giữa hai chân đã tốt hơn nhiều. Nhưng nghĩ tới chuyện nàng không ngăn được Bình Dục, cuối cùng đành để hắn bôi thuốc cho mình là nàng lại xấu hổ buồn bực.

Quá trình bôi thuốc rất lâu, nàng cảm thấy thẹn vô cùng, cũng tức giận giục hắn nhanh lên nhưng hắn hoàn toàn không định dừng tay. Nếu không phải Lý Mân ở bên ngoài gõ cửa nói đại phu đã tới thì không biết Bình Dục còn cọ xát đến khi nào. Nghĩ đến đây nàng tức giận, lặng lẽ ngước mắt lườm về phía Bình Dục.

Hắn cao lớn, chân dài nên lúc này đã đi tới cuối đường. Ánh hoàng hôn vàng rực rỡ chiếu trên người hắn, kéo dài bóng dáng cao lớn của hắn ra. Bất kể là hai tròng mắt sáng lấp lánh của hắn hay biểu tình hớn hở kia đều để lộ sự thật là tâm tình hắn đang cực kỳ vui vẻ. Phó Lan Nha thấy thế thì càng thêm buồn, đang muốn rời mắt đi thì bỗng nhiên có người vội vàng đi tới.

Nàng cẩn thận nhìn thì thấy đó là vị quản sự có vẻ mặt hiền từ trong phủ. Quản sự kia đi tới trước mặt Bình Dục, không biết nói gì với hắn nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, mày nhăn lại. Lát sau hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái sau đó nhàn nhạt nói với Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng: “Ta đến ngoại thư phòng nghị sự, các ngươi đưa Phó tiểu thư về viện đi.”

Nói xong hắn không đợi đám Lý Mân đáp đã xoay người bước nhanh về phía ngoại viện. Phó Lan Nha biết hắn có việc, từ sáng đến tối đều bận. Đặc biệt vì Thản Nhi Châu nên có rất nhiều việc hắn cần trù tính. Nàng thu lại ánh mắt, yên lặng đi theo Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng.

Đi được một đoạn, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy cách đó không xa là tòa tiểu viện của nàng và ma ma. Thế là tâm tình vốn yên ổn của nàng lại hoảng hốt.

Nếu để ma ma biết chuyện đêm qua thì không biết bà sẽ giận dữ thương tâm như thế nào. Nhưng sinh hoạt hàng ngày của nàng đều do ma ma xử lý, chuyện đó có thể gạt người khác chứ sao gạt được bà. Còn thái độ của Bình Dục lại rất bình tĩnh, hắn biết rõ nàng chú ý Lâm ma ma nhưng chẳng nhắc đến chuyện này một lần nào. Không biết có phải hắn định bỏ qua Lâm ma ma hay hắn cảm thấy mình không cần thông báo cho một hạ nhân làm gì. Hắn chỉ nói sau khi vào kinh sẽ nhanh chóng cưới nàng, bảo nàng không cần nghĩ miên man.

Vì tâm thần không yên nên bước chân của nàng cũng chậm lại. Lý Mân đi một lát, lúc quay đầu lại thấy Phó Lan Nha đứng bất động tại chỗ thì kinh ngạc gọi: “Phó tiểu thư.”

Phó Lan Nha lấy lại tinh thần, cắn răng than thở một tiếng rồi nghĩ: chuyện đã xảy ra thì trốn không được. Nhưng ma ma thương nàng như thế, chờ biết được chân tướng sợ là bà sẽ không tránh khỏi thương tâm. Nghĩ thế nên tâm sự của nàng rất nặng nề, cứ vậy về phòng của mình.

Lúc Bình Dục đến ngoại thư phòng thì Lý Du đã sớm ngồi sau bàn chờ đợi. Ngoài Lý Du thì trong thư phòng còn có một nữ tử tầm 18,19 tuổi. Thân hình nàng ta lả lướt, hấp dẫn, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt cực kỳ linh động. Thấy Bình Dục tiến vào nàng ta hơi lộ ra ý cười rồi tiến lên hành lễ: “Đại nhân.”

Bình Dục cũng không thèm nhìn nàng ta mà vẫy vẫy tay nói: “Không còn chuyện của ngươi nữa, mau đi xuống đi.”

Sắc mặt nàng kia hơi cứng lại, lúc ngước mắt nhìn đường cong cương nghị trên mặt Bình Dục nàng ta chậm rãi thu khối mặt nạ dịch dung vào tay áo sau đó cười cười nói: “Xin vâng.”

Ánh mắt Lý Du vẫn nhìn chằm chằm lá thư trên tay, mặt âm trầm cực kỳ. Chờ nàng kia vừa đi hắn đã ném lá thư lên bàn phẫn nộ nói: “Hoàng Thượng đúng là hoang đường quá rồi!”

Bình Dục đón lấy thư kia, vừa mở ra đọc sắc mặt đã trầm xuống.

“Uổng công chúng ta bố trí lâu như vậy, ai ngờ tới thời điểm quan trọng lại bị hoàng đế phá tan thế này. Binh Bộ báo nguy, lúc này Thản Bố lĩnh hai vạn kỵ binh M//ô//n//g Cổ tấn công Tuyên Phủ. Thấy thành sắp bị phá thế là hoàng đế lập tức muốn noi gương tiên hoàng mà ngự giá thân chinh đến chấn nhiếp quân địch và bảo vệ biên giới. Hiện giờ lương thảo, binh mã, quân đội đều đã đủ, qua mấy ngày nữa là hoàng đế sẽ thân chinh! Mà hoang đường nhất không phải cái này. Huynh đoán xem Hoàng Thượng chọn ai làm thống soái? Vương Lệnh! Đã thế toàn bộ người của Binh Bộ và một đống quan lại cũng phải đi theo. Cả văn lẫn võ, hơn trăm người đều đi chuyến này ——”

Lòng Lý Du tràn đầy phẫn uất, đi qua đi lại hai bước sau đó quay người nhìn về phía Bình Dục nói: “Hiện giờ kinh thành đã loạn thành một nồi cháo, chờ Hoàng Thượng thân chinh trong kinh sẽ trống không, căn cơ quốc gia sẽ bị giao động. Bình Dục, chúng ta đã biết năm khối Thản Nhi Châu ở đâu thì sao không đơn giản chạy tới Tuyên Phủ giết chết lão thất phu Bố Nhật Cổ Đức kia cho rồi. Như thế thì đám người M//ô//n//g Cổ cũng chẳng thể khiến chúng ta dẫm vào vết xe đổ của Bắc Tống lúc trước.”

Bình Dục trầm mặc một hồi mới lạnh lùng nói: “Vương Lệnh đã lệnh cho người của Đông Xưởng ở Kim Lăng bày mai phục tại bến đò. Ngoài đối phó với chúng ta lão cũng muốn nhắm đến Đặng An Nghi, chỉ chờ chúng ta ——”

Hắn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên quản sự bên ngoài cao giọng nói: “Công tử, thế tử tới.”

Vừa dứt lời Bình Hạ đã cầm kiếm đi vào. Trên mặt hắn là nghiêm nghị chưa từng có, dự báo mưa gió sắp tới.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...