Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lộc Môn Ca – Chương 109

Lộc Môn Ca

Tác giả: Ngưng Lũng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình Dục vừa đi vừa cúi đầu nhìn người trong lòng. Nàng nhắm hai mắt, ngoan ngoãn chui đầu vào cổ hắn, không biết vì quá mức mệt mỏi hay vì cảm xúc đang tệ nên nàng cực kỳ lười nhác, không muốn nhúc nhích gì. Hắn lo lắng nhăn nhăn mày sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước. Với tình hình này nếu tùy tiện đi ra ngoài thì sợ sẽ bị người có tâm nhìn ra, khó đảm bảo không có người hoài nghi.

Hắn thì không sao, chỉ sợ hỏng mất thanh danh của Phó Lan Nha cho nên đi được một đoạn hắn lại dừng bước, ngưng thần phân biệt phương hướng. Lúc sau hắn lại đi theo một hướng khác.

Trong rừng mai này có bố trí hai trận pháp cổ xưa, một cái là Thiên Quý trận, một cái khác là Địa Ẩn trận thế nên ngoài lối vào lúc nãy thì hẳn là ở cuối trận cũng sẽ có đường ra khác. Trận pháp này đối với hắn mà nói thì cũng không quá phiền toái. Bình Dục ôm nàng càng chặt hơn, cứ thế nhìn chằm chằm vị trí dưới chân sau đó bước nhanh ra ngoài.

Kim Như Khuê không dễ ứng phó vì thế hắn lo lắng cho anh mình và Lý Du và muốn nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi rừng để hỗ trợ mọi người.

Phó Lan Nha phát hiện hắn đổi hướng nên mí mắt nảy lên. Chờ nàng ý thức được hắn đang làm gì thì cũng không hỏi hắn câu nào mà chỉ yên tâm nhắm mắt lại, một lần nữa rúc trong lòng hắn. Nàng luôn luôn tin hắn như thế …… Cái này khiến lòng hắn hơi rung lên, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán nàng.

Một đường này hai người đều không nói chuyện. Không biết qua bao lâu quả nhiên nghe thấy trước mặt ồn ào sôi s//ụ//c, vừa ngẩng đầu đã thấy có bóng người lắc lư ở rừng cây phía trước. Cách đó không xa có tòa nhà bốc lên khói đặc cuồn cuộn, có tiếng quát to truyền đến, tình huống cực kỳ hỗn loạn.

Trước khi tới Vạn Mai Sơn Trang Bình Dục từng lệnh cho người tìm bản đồ địa hình của chỗ này để nghiên cứu. Từ vị trí này thì chỗ kia hơn phân nửa kia là tòa thiên điện có tên là Nguyệt Hoa Điện phía sau chủ điện. Hắn híp híp mắt, không nghĩ lửa lại tràn ra nhanh như thế.

Lửa lớn trước mặt khiến mọi người đều thấy bất an, chẳng ai còn tâm trí để ý tới chuyện bên cạnh. Bình Dục thấy thế thì cũng yên tâm, không còn lo lắng mọi người để ý đến sự bất thường của Phó Lan Nha. Lúc này hắn dừng bước, cúi đầu nhìn về phía Phó Lan Nha nói: “Lan Nhi, rất nhanh chúng ta sẽ ra khỏi rừng cây, trên người nàng còn đau không?”

Phó Lan Nha mở mắt ra sau đó quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy cửa trận đã ở ngay phía trước. Mắt thấy chỉ cần đi một đoạn nữa là có thể ra khỏi rừng nên nàng biết Bình Dục muốn thả nàng xuống để không khiến người khác chú ý. Nàng vẫn không thoải mái nhưng cũng không đến nỗi không thể đi được. Nhớ tới tình cảnh của hai người nên nàng vặn vẹo rồi nhẹ giọng nói: “Để ta tự đi.”

Bình Dục đón lấy Tú Xuân đao từ chỗ nàng sau đó cẩn thận buông nàng xuống, động tác nhẹ giống như nàng đang bị bệnh nặng. Phó Lan Nha vốn thấy bất an nhưng thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như thế nàng lại thấy buồn cười. Sau khi đứng xuống nàng vẫn ôm cổ hắn để giữ thăng bằng. Hai chân nàng vẫn hơi run lên, vừa vì khẩn trương vừa vì sợ, lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi nên nàng cũng càng xấu hổ.

Chỗ kia của nàng cực kỳ không khỏe. Nhưng nàng vẫn biết nặng nhẹ thế nên dù rất khó chịu nhưng vì sợ gây phiền toái nên nàng cũng không dám để lộ dấu vết mà chỉ cố chịu đựng. Sau khi điều chỉnh nàng rút tay khỏi tay Bình Dục và dịch ra ngoài một bước.

Thỉnh thoảng Bình Dục quay đầu lại nhìn thấy nàng không hề oán giận một câu nhưng sắc mặt trắng bệch, bước chân cũng cực kỳ phù phiếm. Cái này chứng tỏ nàng chưa hồi phục hoàn toàn, hắn cực kỳ áy náy mà dừng bước dỗ nàng: “Chờ về đến trong thành ta sẽ tìm người nhìn một chút, rồi…… bôi thuốc.”

Trước kia hắn mang theo thuộc hạ xét nhà không ít lần tìm được vật trợ hứng trong nhà quan gia. Hiện tại trong kho của Cẩm Y Vệ có đủ loại bình thuốc mỡ lớn bé, không dưới trăm bình. Tuy hắn chưa từng nghiên cứu cách dùng của những thứ đó nhưng trải qua mưa dầm thấm đất mấy năm nay hắn cũng biết mấy thứ thuốc mỡ này giúp giảm bớt đau đớn cho nữ tử sau lần đầu ân ái.

Phó Lan Nha thì ngây ra, chờ phản ứng lại mặt nàng oành một cái đỏ lựng, bôi thuốc hả? Bôi cái đầu hắn ấy?

Nàng trừng mắt lườm hắn, muốn hất tay hắn ra nhưng tên kia nắm rất chắc nên nàng nhất thời không giãy ra được. Đã thế lúc này hắn còn thấp giọng nói: “Ta sợ vừa rồi ta không biết nặng nhẹ nên làm nàng bị thương, vẫn nên để đại phu nhìn một cái ta mới yên tâm.”

Nàng càng thêm thẹn thùng mà ngước mắt nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn nhìn mình không hề chớp mắt, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, con ngươi như phát sáng mang theo chăm chú và thương tiếc. Ánh mắt này cực kỳ có ích trong việc trấn định tinh thần người khác, nàng đột nhiên quên hết ngượng ngùng. Đang muốn nói chuyện thì Bình Dục lại như phát hiện ra cái gì đó nên lập tức ra hiệu cho nàng yên lặng sau đó vội kéo nàng đi về phía trước.

Phó Lan Nha vừa đi vừa nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng Lý Mân lẫn trong tiếng ồn ào. Không biết hắn đang tìm người hay đang giúp dập lửa. Bình Dục thấy sắp ra khỏi rừng mai thì vội dừng bước lo lắng nhìn người phía sau hỏi: “Lan Nhi, nàng có thể tự đi được thật chứ?”

Phó Lan Nha biết hắn nóng lòng ra bên ngoài xem xét tình hình mọi người nên lập tức liếc nhìn hắn sau đó cắn môi nói: “Có cái gì mà không đi được.”

Bấy giờ Bình Dục mới yên tâm buông tay nàng ra sau đó dẫn nàng đi ra ngoài. Đến bên ngoài rồi Bình Dục nhìn quanh lập tức thấy trên con đường mòn cạnh Nguyệt Hoa Điện đều là người vội vàng qua lại. Trên mặt đất lác đác vài thi thể, có kẻ còn nguyên đao cắm trên người. Nhìn qua thì cũng tới 20-30 người, đều không phải giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo mà là hạ nhân của Vạn Mai Sơn Trang, đây đó còn có đệ tử các bang phái khác.

Bọn họ đánh đấm một buổi nhưng thấy ánh lửa lan tràn nên mọi người đồng thời ùa đến phía cuối con đường. Máu từ thi thể chảy ra trộn với bùn đất hỗn độn, trong không khí còn vương hơi nóng và cả mùi máu nhàn nhạt. Bình Dục thấy tình hình càng lúc càng loạn thì trầm mặt đứng tại chỗ vòng tay hét to một tiếng.

Một lát sau chỉ thấy đám Lý Mân, Trần Nhĩ Thăng lặng yên vọt đến từ bốn phương tám hướng. Đến nơi hai thằng nhóc Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng không rảnh lo nhìn Phó Lan Nha mà chỉ hốt hoảng nhìn Bình Dục nói: “Bình đại nhân!”

Lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy Kim Như Khuê dây dưa với Bình Dục nên sợ hắn bị hại. Nãy giờ bọn họ đi tìm hắn khắp nơi, ai ngờ mãi chẳng thấy người đâu. Đang lúc cả đám nóng vội cực kỳ thì lại thấy Bình Dục đột ngột xông ra.

Bọn họ đều chưa thành thân, tâm tư không tinh tế nên hoàn toàn không nhận ra Bình Dục và Phó Lan Nha có gì đó không đúng.

Bình Dục hỏi Lý Mân: “Đại ca ta và Lý Du đâu?”

Lý Mân vội nói: “Thế tử và nhị ca thuộc hạ vẫn đang cùng Hồng bang chủ đối phó với Kim Như Khuê.”

Bình Dục nghe nói hai người kia không sao thì yên tâm sau đó ra vẻ lơ đãng mà nhìn Phó Lan Nha một cái thì thấy nàng lặng lẽ đứng một bên, sắc mặt bình tĩnh, đứng cũng rất ổn nhưng rõ ràng là đang cố chống. Hắn biết nàng nhất định không chịu để người khác nhìn ra manh mối nên vô cùng đau lòng. Hắn ho một tiếng, cố gắng bước chậm về phía kia của rừng cây, vừa đi vừa nói: “Lát nữa thấy Kim Như Khuê ta sẽ nghĩ cách dẫn dụ hắn rời đi, đến lúc đó hãy thông báo cho nhị ca đệ một tiếng. Để huynh ấy mang theo mọi người cùng bảo vệ Phó tiểu thư đề phòng Đặng An Nghi và Vương Thế Chiêu.”

Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng buồn bực liếc nhau, vì sao Bình đại nhân lại muốn đơn độc dẫn dắt Kim Như Khuê đi? Chẳng lẽ mọi người hợp lực đối phó với tên ma đầu đó không được sao?

Tai Bình Dục hơi nóng lên, sao hắn dám nói với bọn họ chuyện về Kim Tiêu Hoàn nên chỉ đành vừa đi vừa nói: “Có ai trong các ngươi mang theo sơn phấn không?”

“Sơn phấn?” Lý Mân mờ mịt mà chớp chớp mắt, sơn phấn có thể làm cho người ta tê mỏi miệng lưỡi, kẻ trúng độc sẽ không nói được lời nào. Quan viên triều đại này đặc biệt là ngự sử luôn lấy việc nói thẳng, can gián làm vinh dự, đến cuộc sống hàng ngày của hoàng đế bọn họ cũng dám quở trách không ngừng. Có kẻ vào ngục rồi vẫn không chịu cam lòng mà nói liên tục. Cho nên Cẩm Y Vệ mà gặp phải đám quan lại dùng hình rồi vẫn không chịu ngậm miệng thì sẽ thường xuyên dùng sơn phấn. Chỉ nửa bao là đảm bảo đám người kia yên lặng ngay.

Nhưng Bình đại nhân muốn sơn phấn làm gì? Lý Mân còn chưa kịp hỏi thì Trần Nhĩ Thăng đã lặng yên móc một bao thuốc bột trong ngực áo ra đưa cho Bình Dục.

“Bình đại nhân muốn kẻ nào câm miệng thế?” Hắn nghiêm trang hỏi.

Bình Dục vốn chột dạ nên vừa nghe thấy lời này là đến cổ cũng đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Nhĩ Thăng nửa ngày vẫn chưa đón lấy gói bột. Tên nhóc kia buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía Bình Dục sau đó không biết sống chết mà nhắc nhở: “Bình đại nhân, sơn phấn nè.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lộc Môn Ca
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...