Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Tần - Kim Linh Tử – Chương 91

Loạn Tần - Kim Linh Tử

Tác giả: Kim Linh Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

♡ Chương 91 ♡

Phi ngựa

Doanh Chính vẫn luôn kiêu ngạo vì công lao khai sáng phi thường của mình.

Nhưng đời trước, thời gian hắn tự mình thống nhất Hoa Hạ đã qua mười mấy năm, Doanh Chính nghe Tần Tử Sở khích lệ, trong lòng tự nhiên không còn thấy ngạo mạn như thời niên thiếu, chỉ cảm thấy êm ái như đang ngâm mình thoải mái trong dòng nước ấm.

Doanh Chính nhẹ nhàng nói: “Diệt Hàn chẳng qua là bắt đầu, còn lại ngũ quốc. Ngươi, nếu ngươi thật sự thích, sau này trẫm có thể đưa ra trận tiền, để ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh biên giới rộng lớn, quốc chủ các quốc gia ra cổng lễ bái.”

Tần Tử Sở đẩy Doanh Chính một cái, được Doanh Chính đỡ ngồi lại trong dục dũng, hai người sóng vai dựa vào đối phương.

Hắn cười nói: “Tốt, ta quả thật rất muốn tận mắt nhìn thấy một màn này.”

Nói tới đây, Tần Tử Sở tạm dừng một chút.

Hắn dùng giọng điệu vừa tiếc nuối lại vừa nghi hoặc nói: “Lần này đi Hàn quốc, chẳng lẽ không phải vì Trịnh Quốc sao? Sau khi ngươi diệt Hàn, hắn ở đâu?”

Doanh Chính sửng sốt, không ngờ đề tài đã chuyển đến đây.

Hắn không khỏi cười nói: “Ta đã ra lệnh cho quân đội mang hắn về, qua mấy ngày nữa, Trịnh Quốc có lẽ sẽ được áp giải đến Hàm Dương.”

Doanh Chính nhắc tới Trịnh Quốc, nụ cười trên mặt lạnh dần.

Hắn nghiêng đầu tựa vào vai Tần Tử Sở, giọng mỏi mệt nói: “Cẩn thận người này.”

“Hắn không phải là một đại sư thuỷ lợi sao? A Chính, tại sao ngươi nhắc nhở ta cẩn thận hắn. Chẳng lẽ hắn còn có thể ám sát?” Tần Tử Sở nghiêng đầu qua, kinh ngạc hỏi.

Hô hấp của hắn thổi tới đỉnh đầu Doanh Chính, làm Doanh Chính thoáng chốc căng thẳng.

Bộ dáng xinh đẹp mê hoặc lòng người của Tần Tử Sở khi say rượu còn lưu lại trong đầu Doanh Chính, qua một hồi lâu, hắn mới kịp phản ứng với câu hỏi của Tần Tử Sở.

Doanh Chính hắng giọng một cái, cố giữ bình tĩnh nói: “Kênh Trịnh Quốc, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe nói sao? Nó là do Trịnh Quốc xây dựng. Lúc trước Trịnh Quốc bị Hàn vương phái tới Đại Tần ta thi công kênh đào, chỉ vì tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực của Đại Tần thôi.”

“Từ từ, ngươi nói kênh Trịnh Quốc được đặt theo tên ‘Trịnh Quốc’, người chủ trì thi công, mà không phải là ‘Quốc gia’ tên Trịnh quốc sao?” Tần Tử Sở trừng to mắt truy vấn.

Doanh Chính nhìn qua Tần Tử Sở, trong mắt không nén được ý cười, khẽ cười nói: “Tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy?”

Tần Tử Sở đỏ mặt, yên lặng xoay đi.

Σ(っ °Д °;)っ mỗi ngày đều không khống chế được sự ngu ngốc, cuộc sống như vậy khi nào thì mới hết đây!

Thân là một người theo khoa học tự nhiên, ta có thể nhớ kênh Trịnh Quốc đã là chuyện không dễ dàng rồi, được chứ?

Đừng cho là ta không thấy ý cười trong mắt ngươi, rất buồn cười sao?!

Đáp án đương nhiên là rất buồn cười.

Doanh Chính vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả khi Tần Tử Sở nói lời ngốc nghếch cũng không lộ ra vẻ mặt lạnh băng như trước.

Hắn ôn hòa nói: “Lần này trẫm hoàn toàn tiêu diệt Hàn quốc, chính là để chấm dứt tâm tư khác của Trịnh Quốc. Nhưng làm như vậy, trẫm cũng khó nói chắc rốt cuộc Trịnh Quốc sẽ theo đuổi sự nghiệp cả đời càng thêm mãnh liệt, tiếp tục bằng lòng chủ trì việc thi công kênh đào; hay sẽ nản lòng thoái chí, không bao giờ muốn tham gia bất cứ chuyện gì nữa.”

Tần Tử Sở cười, thấp giọng trêu chọc: “Ngươi cố ý để lính ‘Áp giải’ hắn vào Hàm Dương, không phải là để cho ta đi chiêu hiền đãi sĩ, làm Trịnh Quốc hồ đồ, đầu óc không rõ mà cảm động, nguyện vì Đại Tần máu chảy đầu rơi sao?”

Doanh Chính nghe Tần Tử Sở nói xong, không khỏi lớn tiếng cười theo.

Cảm giác bị người ta đoán trúng tâm tư rất kỳ diệu!

Doanh Chính hài lòng nói: “Tử Sở ngày càng hiểu trẫm. Trẫm quả thật muốn như thế.”

“… A Chính, vậy còn Hàn Phi đâu?” Tần Tử Sở do dự một lát, vẫn mở miệng truy hỏi.

Trong lòng hắn đối với Hàn Phi vẫn luôn hết sức phức tạp.

Hàn Phi là bậc thầy của Pháp gia mà xã hội hiện đại nghe nhiều nên thuộc, nếu nói Tần Tử Sở không có tâm trạng vây xem minh tinh, muốn trông thấy Hàn Phi, như vậy bây giờ hắn tuyệt đối là đang nói dối.

Nhưng vào thời đại này càng lâu, lòng trung thành của Tần Tử Sở đối với Tần quốc càng mạnh.

Bởi vậy, Tần Tử Sở không khống chế được tâm trạng của mình phát sinh chuyển biến.

Bây giờ khi nhìn lại Hàn Phi, ngoại trừ thân phận của hắn ở hiện đại ra, trí óc cũng sẽ bình tĩnh nhắc nhở Tần Tử Sở, Hàn Phi là công tử Hàn quốc.

Nếu Hàn vương đã chết, chỉ cần di dân của Hàn quốc còn ý tưởng phục quốc, Hàn Phi chính là một lựa chọn tốt.

Tài năng và học vấn của Hàn Phi cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng tụ tập bên mình một đám văn nhân.

Tần Tử Sở nghĩ thầm rằng: nếu là mình, đại khái sẽ diệt trừ hậu hoạn g*t ch*t Hàn Phi.

Doanh Chính nghe tên Hàn Phi, quay đầu nhìn về phía Tần Tử Sở.

Hắn lập tức nhớ lại thái độ lúc trước của Tần Tử Sở đối với mình, vì thế cầm lòng không đậu thăm dò, thấp giọng hỏi: “Hàn Phi ở thời đại của ngươi vô cùng nổi danh sao?”

Suy nghĩ của Tần Tử Sở còn dừng lại ở vấn đề có nên giết Hàn Phi hay không, trực tiếp gật đầu nói: “Đúng, hắn vô cùng nổi danh, còn hơn tên hỗn đản Lý Tư nửa đời sau liên kết với Hồ Hợi giết trưởng tử Phù Tô của ngươi để đăng cơ, hắn chính là bậc thầy của Pháp gia, thứ hắn viết ra quả thực sờ thấu mưu tính của đế vương.”

Nghe được đáp án, Doanh Chính hoàn toàn yên tâm.

Hắn không vòng vo nói: “Nếu ngươi cảm thấy Hàn Phi có điểm dùng, giữ bên người để giúp ngươi chỉnh lý sách vở đi. Giữ hắn lại không sao.”

Lời này hoàn toàn khiến Tần Tử Sở ngây người.

Hắn lập tức xoay qua nhìn Doanh Chính, trong đôi mắt khả ái tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc.

Tần Tử Sở không kìm lòng nổi truy hỏi: “Tại sao ngươi nói giữ Hàn Phi lại không sao, nếu Hàn quốc phục quốc, chẳng lẽ hắn không được xem là lá cờ đầu sao?”

Doanh Chính bình tĩnh cười.

Hắn nắm chặt bàn tay Tần Tử Sở, ngắm nghía lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay có vết sần nhẹ nhàng v*t v*.

Hắn vừa bình tĩnh lại vừa lãnh khốc nói: “Hàn quốc không bằng Triệu quốc, cho dù có người muốn vì Hàn quốc phục quốc, trước tiên bọn họ không tìm được đất đai. Hàn vương có con trai trưởng, coi như hai cha con bọn họ đều chết hết, cũng không tới lượt thứ đệ của Hàn vương là Hàn Phi. Huống chi, trên người hắn có bệnh mất thể diện như vậy, dù có tài hoa, nhưng chỉ cần hắn vừa mở miệng thì liền mất đi ngai vàng được người ta tôn sùng.”

Doanh Chính nghiêng qua nhìn gò má bị rượu làm nóng đến mức càng thêm hồng nộn của Tần Tử Sở, phát hiện ngâm mình trong nước ấm làm Tần Tử Sở mệt mỏi muốn ngủ.

Hắn dừng những lời còn lại, cõng Tần Tử Sở ra khỏi dục dũng, cẩn thận lau khô bọt nước trên người Tần Tử Sở, một lần nữa quấn Tần Tử Sở trong chăn mang về tẩm phòng.

Lúc này Tần Tử Sở đã hoàn toàn thiếp đi.

Doanh Chính chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản khi ngủ của Tần Tử Sở, nhịn không được kề sát lại, nhẹ nhàng hôn lên ấn đường của hắn, di chuyển từng chút xuống phía dưới, dừng lại trên đôi môi đỏ thắm.

Doanh Chính không tiến thêm bước nữa.

Chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ thắm như vậy, cũng đủ làm hắn cảm thấy mỹ mãn.

Doanh Chính rốt cuộc cong khóe môi, tách khỏi Tần Tử Sở, cùng nằm vào chăn.

Hắn chen sát vào sau lưng Tần Tử Sở, hai cánh tay tràn ngập ý chiếm hữu vòng qua hông, che chở Tần Tử Sở trong ngực của mình.

Qua hồi lâu, Doanh Chính mới thấp giọng lẩm bẩm: “Biết rõ ngươi nghe nói Hàn Phi tài hoa, nếu trẫm không đem hắn đến bên cạnh ngươi để ngươi hiểu một chút, làm sao ngươi biết Hàn Phi rốt cuộc có bộ dáng gì, kế tiếp sẽ bỏ qua hắn chứ? Đối với ngươi mà nói, có trẫm đặc biệt là đủ rồi.”

Hàn Phi quả thật tài hoa xuất chúng, điểm này ngay cả Doanh Chính cũng không phủ nhận.

Cũng không ai rõ hơn Doanh Chính, một khi phát hiện người trong tưởng tượng cách xa sự kỳ vọng của mình trăm vạn dặm, rất nhanh sẽ biến thất vọng của mình thành trách cứ đối phương.

Lúc trước bản thân hắn trông thấy sáng tác của Hàn Phi đã không ngớt thán phục.

Nhưng sau đó thảo luận cùng Hàn Phi, Doanh Chính cũng đã có lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng ngay cả khi Lý Tư giết Hàn Phi cũng không phản ứng nhiều.

Phản ứng của Tần Tử Sở cũng không ngoài dự liệu của hắn.

Tần Tử Sở như nghe được Doanh Chính nói nhỏ, khẽ hừ một tiếng, trở mình đối mặt với Doanh Chính, đầu lại từ từ tựa vào vai Doanh Chính.

Doanh Chính đưa tay v*t v* lưng của Tần Tử Sở một chút, để hắn càng an tâm ngủ trong ngực mình.

Doanh Chính nhẹ nhàng lấy một lọn tóc dài của Tần Tử Sở, khẽ hôn lên, mỉm cười nhắm mắt lại.

Mùa đông luôn luôn là mùa rãnh rỗi, kế hoạch của Tần Tử Sở vốn là trở lại đô thành Hàm Dương, bây giờ được tin quân Tần diệt Hàn giành thắng lợi, hắn lập tức thu dọn hành trang, dẫn người trở về.

Nhưng chưa quá mười dặm, Doanh Chính ngồi trên lưng ngựa đã nghe tiếng nôn mửa trong xe của Tần Tử Sở đến lần thứ ba.

Hắn khoát tay dừng đội ngũ, xoay người xuống ngựa, trực tiếp nhảy vào trong buồng xe.

Tần Tử Sở đứng dậy, hướng hắn cười một cái, ngay sau đó thật nhanh nhào về phía thùng nhỏ, tiếp tục nôn khan không ngừng.

Doanh Chính ngồi bên cạnh Tần Tử Sở, nhẹ giọng nói: “Sao trẫm không nhớ ngươi say xe nghiêm trọng như thế?”

Tần Tử Sở nhận lấy canh gừng Hà đưa tới, sau khi súc miệng, đẩy thùng ra.

Hắn uể oải nói: “Lúc trốn về ngay cả mạng cũng không có, đâu lo lắng thân mình không thoải mái, cho dù cắn răng chịu đựng cũng phải nhịn. Vài năm qua quá dễ chịu, da thịt càng ngày càng mềm mại… A, có thể cũng có liên quan đến chuyện say xe nặng.”

“Không thể ngồi xe, cưỡi ngựa vậy?” Doanh Chính nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Tử Sở, đau lòng không thôi.

Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi.

“… Tráng sĩ, ta sẽ không a.” Tần Tử Sở cười khổ khoát tay, đẩy Doanh Chính ra bên ngoài.

Hắn nhẹ giọng nói: “Nhanh lên đi, đến Hàm Dương sớm một chút, ta có thể sớm nghỉ ngơi. Trên đường càng chậm trễ, cũng là kéo dài thống khổ của ta thôi. Không có việc gì, nếu ta có thể bình an đến đây, nhất định có thể bình an trở về.”

Doanh Chính ngồi trong xe chần chờ một lát, rốt cuộc không ngăn nổi ý nghĩ trong lòng.

Hắn giữ chặt cánh tay Tần Tử Sở, kéo Tần Tử Sở từ trong xe ra, trực tiếp ném lên lưng ngựa, còn mình xoay người ngồi phía sau Tần Tử Sở.

Nhưng sau khi Doanh Chính lên ngựa, Tần Tử Sở lập tức nhịn không được nở nụ cười.

Hắn trêu chọc nói: “A Chính, ngươi còn có thể nhìn thấy đường phía trước sao?”

Thân thể Doanh Chính đột nhiên cứng đờ.

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống ngựa, lại chuyển đến trước người Tần Tử Sở, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ôm lấy thắt lưng trẫm, nếu không một hồi ngươi sẽ rớt xuống ngựa!”

Lời còn chưa dứt, Doanh Chính đã hung hăng kéo dây cương, phóng ngựa chạy như bay.

Tần Tử Sở cười, ôm thắt lưng rắn chắc của Doanh Chính, tựa cằm trên bả vai hắn, cười khẽ nói: “A Chính như vậy thật đáng yêu, cũng không dọa người chút nào.”

Lỗ tai Doanh Chính dần dần nổi lên màu đỏ, quát khẽ: “Câm miệng! Không được nói trẫm như vậy!”

A Chính từ từ thành thê nô rồi

( ̄ω ̄)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Tần - Kim Linh Tử
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...