Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Tần - Kim Linh Tử – Chương 61

Loạn Tần - Kim Linh Tử

Tác giả: Kim Linh Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

♡ Chương 61 ♡

Lửa giận

Tần Tử Sở nghe sự miêu tả của Tần vương, bị những trường hợp quá mức có thể phát sinh hù dọa, vô tri vô giác trở lại trong sân.

Hắn vừa ngẩng đầu, cảnh tượng đập vào mắt suýt nữa khiến Tần Tử Sở sợ tới mức hồn phi phách tán.

Trong tay Doanh Chính cầm một thanh kiếm gỗ, không ngừng làm tư thế chặt chém!

Tần Tử Sở thừa nhận trạng thái ph*t d*c* của Doanh Chính quả thật vượt xa hài tử cùng tuổi bình thường, còn chưa tròn ba tuổi thân cũng đã cao gần một thước.

*ph*t d*c: trưởng thành

,

dậy thì

Nhưng bất kể hắn ph*t d*c bao nhiêu, linh hồn chín chắn cỡ nào, trên bản chất vẫn là một hài tử.

Tại sao hắn có thể lấy thân thể ra đùa giỡn như vậy? !

Lửa giận trong lòng nháy mắt thiêu cháy hết mọi lý trí của Tần Tử Sở, hắn bước đến trước mặt Doanh Chính, dựa vào thân thể cao lớn, đoạt lấy kiếm gỗ trong tay, ôm lấy Doanh Chính hướng về tẩm thất.

Thuận tay đem kiếm gỗ vứt dưới chân, Tần Tử Sở trực tiếp lật người Doanh Chính đặt trên đầu gối, lột quần của hắn, hung hăng đánh Doanh Chính mấy cái.

Hắn nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi lại đang làm cái gì? Không làm mình bị thương thì không chịu được có phải không!”

Tần Tử Sở cảm thấy mình rất dùng sức đánh, nhưng không thể thay đổi sự thật là —— khả năng đánh nhau của hắn luôn thấp.

M//ô//n//g Doanh Chính quả thật đỏ lên, nhưng là vì bây giờ hắn được nuôi dưỡng thành da thịt mịn màng.

Doanh Chính không biết đau.

Hắn thậm chí không có cảm xúc ngượng ngùng.

Mỗi khi Tần Tử Sở cảm thấy hắn làm chuyện gì tổn hại đến thân thể của mình, thì đều sẽ áp dụng cách đánh đòn này.

Hình như Tần Tử Sở cho rằng Doanh Chính nhất định sẽ cảm thấy thẹn, sau đó bỏ những thói quen đó, nhưng Doanh Chính phát hiện sau mỗi lần Tần Tử Sở dùng cách này, thì không có cách nào đối mặt với chuyện này một cách nghiêm túc.

Trong quá khứ mà Tần Tử Sở chưa từng có mặt, Doanh Chính đã chịu rất nhiều nhục nhã.

Bởi vậy, thủ đoạn nhỏ trước mắt mang theo sự quan tâm và lo lắng, quả thực giống như gãi ngứa, chẳng những không có bất kỳ lực uy h*p gì với Doanh Chính, thậm chí, Doanh Chính rất thích vào lúc này nghiêng đầu sang nhìn chăm chú khuôn mặt Tần Tử Sở, để xem biểu cảm trên mặt hắn.

Không biết vì lẽ gì, nét mặt của Tần Tử Sở luôn khiến cho Doanh Chính cảm thấy Tần Tử Sở còn đau nhiều hơn so với mình.

… Đây là cảm giác ‘Đánh vào nhi tử, thì tâm của mẫu thân càng đau hơn’ chăng.

Ý nghĩ này làm cho Doanh Chính âm thầm nở nụ cười hồi lâu, mà trong lòng từ đầu đến cuối mang theo một niềm vui ngọt ngào.

Tần Tử Sở thật sự quan tâm tới hắn, nếu không khi biết rõ thân phận và uy danh của hắn, thì Tần Tử Sở tuyệt đối không dám chạm vào hắn.

“Ngươi muốn luyện tập kiếm thuật, ta sẽ yêu cầu Tần Sơ hoặc Võ An Quân đến dạy ngươi, không cho phép tự mình lén luyện tập! Biết không!” Tần Tử Sở lạnh giọng nói xong, cẩn thận đỡ Doanh Chính trợt xuống đầu gối của mình.

Bàn tay của Tần Tử Sở đặt ở chân nam hài, ôm hắn trở lại trong đệm, ánh mắt lo lắng nhìn hai cánh m//ô//n//g đã biến thành màu hồng nhạt, trong mắt lộ ra vẻ tự trách.

“A Chính, có phải rất đau không.” Ngón tay Tần Tử Sở nhẹ nhàng dừng trên m//ô//n//g Doanh Chính, bị nhiệt độ nóng rát làm hoảng sợ.

Doanh Chính nằm sấp trên đệm, chẳng hề để ý nói: “Vô sự.”

Tần Tử Sở vẫn lo lắng nhìn chăm chú vào, do dự nói: “… Nhưng hình như hơi sưng lên.”

“Lại đây nằm với trẫm một lát, trẫm mệt.” Doanh Chính đưa tay ra phía sau, bắt lấy bàn tay vẫn đang v*t v* m//ô//n//g mình, kéo về phía trước.

Tần Tử Sở chần chờ chốc lát, dặn bảo ở ngoài: “Chi nhi, lấy chút thuốc trị thương đến.”

Ngay sau đó, hắn liền bị Doanh Chính nắm lấy cổ tay, vô cùng mất tự nhiên nghiêng mình nằm bên cạnh Doanh Chính.

Trên môi Doanh Chính gợi lên một tia cười nhạt, từ từ nhắm hai mắt, cọ cọ thân mình, dán vào người Tần Tử Sở.

Tần Tử Sở lập tức nằm yên, vô cùng tự nhiên đưa tay ôm Doanh Chính vào lòng như khi còn bé, để hắn có thể nằm trong vòng tay mình.

Ngực hai người dán vào nhau, từ nhịp thở có thể dễ dàng cảm nhận được rung động của thân thể đối phương.

Doanh Chính nghiêng đầu tựa vào ngực Tần Tử Sở, nghe tiếng tim đập trầm ổn, bỗng nhiên nói: “Tần Tử Sở, nhớ kỹ, trước đây trẫm không xem ngươi là phụ thân, hiện tại cũng không, ngày sau cũng không.”

Tần Tử Sở sờ gáy hắn, nhẹ giọng trả lời: “Không cần nhắc ta chuyện này, ta biết rất rõ mình là ai.”

Hiển nhiên không hiểu được ý của trẫm, Doanh Chính tiếc nuối trong lòng.

Doanh Chính rũ cánh tay xuống ôm lấy eo Tần Tử Sở, cọ cọ vào lòng ngực của hắn, trước khi đi vào giấc ngủ, nhịn không được lên tiếng nhấn mạnh: “Ngươi chẳng những phải nhớ kỹ chính mình, mà còn phải nhớ kỹ trẫm, không được quên.”

Nhìn nam hài đang ngủ trong ngực mình, Tần Tử Sở bất đắc dĩ thở dài.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gạt tóc rủ trên bả vai Doanh Chính, mỗi một sợi tóc đều rất thô cứng, nếu là tóc ngắn nhất định sẽ đ//â//m vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng để dài lại đặc biệt dày đặc trơn bóng, nắm vào lòng bàn tay giống như bốc lên một mảnh lụa.

Nghe nói người kiên cường tính tình đều không tốt, Doanh Chính hiển nhiên ứng với những lời này.

Nhưng Tần Tử Sở sau vài năm nuôi hắn, dù là trí óc thanh tỉnh, trong lòng cũng vẫn cảm thấy hắn chỉ là một hài tử bướng bỉnh.

Vừa mới tự nói mình không được làm càn, cần phải kéo ra khoảng cách thích hợp với Doanh Chính, chẳng mấy chốc lại bị Tần Tử Sở vứt ra sau đầu.

Chi nhi tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, trong tay bưng một bình thuốc mỡ.

Tần Tử Sở đang muốn tiếp nhận thuốc mỡ nàng đưa, Doanh Chính lại đột nhiên căng thẳng, nắm lấy kiếm gỗ bỏ dưới chân, chợt từ phía sau bổ tới!

“A a a a ——! ! !” Chi nhi bị đánh trúng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn không khống chế được mình, ngã ra đất.

Trên cổ nàng hiện ra một vết máu, nếu không phải Doanh Chính tuổi còn nhỏ, đầu không đủ cao, e rằng Chi nhi đã đầu rơi xuống đất.

Tần Tử Sở bị biến cố trước mắt dọa sợ không ít.

Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải nhìn xem Chi nhi bị thương thế nào, ngược lại trực tiếp đưa tay che lại mắt Doanh Chính!

Tần Tử Sở hoàn toàn bị động tác của mình làm kinh hãi.

Khi ý thức được mình đang làm gì, hắn chậm rãi buông tay ra, đặt xuống đầu gối.

Tần Tử Sở nhìn chằm chằm bàn tay của mình, hồi lâu không nói.

… Bắt đầu từ khi nào, với ta Doanh Chính có bị hù dọa bởi việc giết người hay không, còn đáng sợ hơn so với việc hắn giết người?

Tần Tử Sở gặp đả kích quá lớn, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cứng nhắc đi ra cửa, không liếc nhìn Doanh Chính và Chi nhi một cái.

Phản ứng dị thường cực độ của Tần Tử Sở đã làm phân tán lực chú ý của Doanh Chính, nhưng khi hắn rời khỏi phòng, Doanh Chính một lần nữa cầm lấy kiếm gỗ.

Hắn trực tiếp nhảy đến chỗ Chi nhi, hung hăng đạp mấy cái vào bụng nàng, mũi kiếm để bên cổ Chi nhi, bình tĩnh nói: “Ai phái ngươi tới? Nói.”

“Tiểu công tử đang nói gì, nô tỳ hoàn toàn không hiểu.” Chi nhi khóc đến mặt mũi đầy nước mắt, cùng với vết thương trên người nàng, thoạt nhìn rất thê thảm.

Doanh Chính một chút thương tiếc cũng không có, bàn tay dùng sức, mũi kiếm chặn khí quản của nàng, không ngừng đè xuống.

Hắn lãnh đạm nói: “Không muốn nói, vậy ngươi cũng không cần nói.”

Cả đời trẫm có lẽ hiểu lầm rất nhiều, nhưng chỉ riêng sát ý thì trẫm sẽ không nhận lầm.

Tần Tử Sở quả thật bị hướng phát triển tâm lý bất bình thường của mình kích động, nhưng hắn còn chưa đến mức đờ đẫn, tiếng động kịch liệt trong phòng vẫn làm hắn kinh động.

Tần Tử Sở không chút do dự nói với thủ vệ: “Mau vào đi, trong phòng e rằng có người xảy ra chuyện.”

Trước sau chỉ hơn mười nhịp thở, lúc Tần Tử Sở mang theo binh sĩ canh giữ trở về phòng, Chi nhi sớm đã đầu lìa khỏi cổ.

Chi nhi chết vô cùng thê lương, máu tươi bắn khắp cả phòng, mà Doanh Chính mang trên mặt một vết máu mờ nhạt, ngồi dưới đất th* d*c không ngừng.

Bên chân hắn rơi một thanh chủy thủ* sắc bén phát ra lam quang.

*chủy thủ: dao găm

Tần Tử Sở tim đập dồn dập như muốn rớt ra ngoài, hắn dùng một tay ôm Doanh Chính vào lòng, khẩn trương nói: “Ngươi có bị chủy thủ làm bị thương không?”

Doanh Chính trở tay nắm chặt bàn tay Tần Tử Sở, gương mặt dính đầy vết máu hiện ra một nụ cười, ngắn gọn nói: “Vô sự.”

Doanh Chính dừng lại, dường như cảm thấy mình nói quá mức đơn giản, đối với ánh mắt Tần Tử Sở, nói thêm một câu: “Vết thương là nàng ta tự làm.”

Tần Tử Sở rầu rĩ “Ân” một tiếng, áp đầu của hắn chôn vào ngực mình.

Hai người ngồi trong phòng tràn đầy vết máu, lẳng lặng dựa sát vào nhau.

Nhóm thủ vệ ai cũng không ngờ vào phòng Tử Sở công tử sẽ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng nhìn phụ tử hai người, không ai dám lên tiếng quấy nhiễu.

Đội trưởng ra hiệu bằng tay, bọn họ lập tức im lặng đem thi thể Chi nhi khiêng ra khỏi phòng.

Qua một khắc, đội trưởng quỳ trước mặt Tần Tử Sở thấp giọng nói: “Mạt tướng trông coi bất lực, để Tử Sở công tử và tiểu công tử sợ hãi.”

Tần Tử Sở rốt cuộc trở lại bình thường, ôm Doanh Chính đứng dậy, ôn hòa nói: “Việc này không thể trách các ngươi, Chi nhi hầu hạ ta và A Chính nhiều năm, không ai nghĩ nàng sẽ đột nhiên làm ra chuyện ngoài dự đoán như vậy.”

“Bảo vệ bất lực, để kẻ xấu đem dao vào, tự mình đi lĩnh mười roi.” Không đợi Tần Tử Sở nói xong, Doanh Chính trong ngực hắn đã lạnh như băng nói, khẩu khí không một chút do dự.

Tần Tử Sở nhìn về phía Doanh Chính, Doanh Chính lại lắc đầu, hướng về phía sau, nháy mắt ra hiệu.

Hắn theo ánh mắt của Doanh Chính nhìn lại, thoáng chốc ngẩn người.

Đội trưởng vốn đang thấp thỏm quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, biểu tình lúc này lại như vừa sống sót, phấn khởi không thôi dập đầu vài cái.

Hắn lớn tiếng nói: “Tạ tử Sở công tử nhân từ.”

Đợi thủ vệ rời đi, Tần Tử Sở nghi hoặc nhìn về phía Doanh Chính, khẽ nói: “Vì sao lại như vậy?”

“Chỉ có đuổi hắn ra khỏi cung Hàm Dương, mới không bị xử phạt.” Nói xong, tầm mắt Doanh Chính dạo một vòng quanh phòng, phát hiện Tần Tử Sở bị mình làm dính rất nhiều vết máu, không nhịn được nhíu mày.

Hắn không cao hứng nói: “Đi tắm thay quần áo.”

Tần Tử Sở cười, buông Doanh Chính xuống, dắt tay hắn ra cửa, dặn bảo cung nữ đang run rẩy: “Chuẩn bị nước nóng, ta và A Chính muốn tắm rửa.”

Các cung nữ cũng giống thủ vệ lúc nãy, sau khi nhận được nhiệm vụ trái lại thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh làm việc.

Không bao lâu, các nàng đã sắp xếp một dục phòng khác bên cạnh, để cho Tần Tử Sở mang theo Doanh Chính nghỉ ngơi.

Lúc này Doanh Chính đã cao, không cần Tần Tử Sở ôm hắn.

Hắn mang vẻ mặt nhàn nhã cùng Tần Tử Sở sóng vai ngồi trong dục dũng, hơi rũ mắt.

“Trẫm đoán, trên người Chi nhi không phát hiện ra tin tức hữu dụng gì.” Âm thanh nói chuyện của Doanh Chính có phần mờ ảo.

Tần Tử Sở khó hiểu nói: “Chi nhi vốn là tâm phúc của Hoa Dương phu nhân, nếu không thực sự trung thành và tận tâm, Hoa Dương phu nhân sẽ không phái nàng đến bên cạnh chúng ta. Hơn nữa, trong ba năm, nàng chưa bao giờ làm chuyện gì bất thường, ta thật sự rất kỳ quái tại sao nàng muốn ra tay giết ngươi.”

Doanh Chính nắm chắc mười phần nói: “Chứng cớ bất lợi nhất định sẽ hướng về nhi nữ của quốc chủ Ngụy quốc.”

“Ngươi cảm thấy là nàng muốn giết ngươi?” Tần Tử Sở cả kinh.

“Tuyệt đối không thể.” Doanh Chính nheo mắt lại, song đồng hiện lên một tia tàn nhẫn.

Hậu cung là vậy, không ngừng đấu đá, ám toán nhau

(*`へ´*).

Chương này A Chính khỏe như Hercules nhỉ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Tần - Kim Linh Tử
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...