Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Tần - Kim Linh Tử – Chương 127

Loạn Tần - Kim Linh Tử

Tác giả: Kim Linh Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

♡ Chương 127 ♡

Hào hứng

“Dân tộc Hung nô là di dân triều Hạ dung hợp với huyết thống ngoại tộc bản địa mà hình thành. Bọn họ đều tự cho mình là chính thống của Hoa Hạ, lòng tham không đáy. Mỗi khi trẫm bận bình định lục quốc, không rảnh chú ý phía Bắc, thì bất ngờ quấy nhiễu phía Bắc của của Đại Tần ta. Trẫm lấy an cư làm vui, ghét nhất là loại người làm điều ác, trong mắt không có pháp luật kỷ cương.” Doanh Chính nói xong, nheo lại đôi mắt ngời sáng có thần.

Hắn ôm chặt Tần Tử Sở trong ngực, ngữ điệu đè nén nói: “Dân tộc Hung nô lúc này đã có vương đình* trung ương, chia làm tả hiền vương, hữu hiền vương, kiểm soát lãnh thổ quốc gia cực kỳ rộng lớn. Lại thêm tộc Hung nô giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, người dân vô cùng hung hãn, đối với dân chúng Đại Tần ta là uy h*p cực lớn. Trẫm há có thể để cho họ chiếm cứ phương bắc Đại Tần, dòm ngó non sông quý báu?!”

*vương đình: trung tâm thống trị của dân tộc ít người trong xã hội phong kiến

Tần Tử Sở hết sức hiểu ý của Doanh Chính.

Đồ vật trong kho nhà mình, mình phá hoại ra sao cũng được, nhưng bị người khác trộm đi hoặc gióng trống khua chiêng đoạt lấy, ai có thể không đau lòng?

Dân tộc Hung nô gieo tai họa cho dân chúng Tần triều, Doanh Chính đương nhiên muốn xua quân ra Bắc, đánh đến bọn chúng kêu cha gọi mẹ.

Chuyện quân Tần đánh cho tộc Hung nô sợ hãi, vẫn luôn là việc mà người dân Hoa Hạ thấy kiêu ngạo.

Đánh giặc không sai, nhưng Trường Thành có cần thiết phải xây dựng thành bộ dáng như Tần Tử Sở thấy ở hiện đại không, hoặc là nói, có nên một mạch xây dựng ra bộ dáng như Tần Tử Sở thấy ở hiện đại hay không, chuyện này mỗi người một ý.

Tần Tử Sở im lặng ghé vào ngực Doanh Chính, một lúc lâu không mở miệng.

Hai tay của hắn vòng quanh hông Doanh Chính khẽ vuốt, hai má gối lên vai Doanh Chính

Theo sự trấn an của Tần Tử Sở, tâm tình Doanh Chính càng bình tĩnh.

Hắn rất nhanh thoát ra từ trong phiền muộn vì “Công trạng của mình sao lại luôn bị hậu nhân hiểu lầm”.

Hôn gò má Tần Tử Sở một cái, Doanh Chính đưa tay giữ cằm để hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn hồi lâu vào đôi mắt trước sau ấm áp ôn hoà, không chuyển dời tầm mắt.

Doanh Chính nhịn không được tiến đến gần, đem môi dán lên.

Tần Tử Sở nhu thuận mở miệng, bao dung sự tiến công của Doanh Chính, chủ động dây dưa một chỗ cùng hắn.

Sau khi chia sẻ nụ hôn ngọt ngào này, Doanh Chính sờ hai má nóng lên của Tần Tử Sở, thấp giọng nói: “Tốt, kiếp này trẫm sẽ có thể có thêm thời gian vài thập niên, có ngươi tồn tại, dõi theo trẫm —— đừng để trẫm nóng vội như vậy.”

Tần Tử Sở vui vẻ gật đầu.

Hắn nhướng mày, ngón tay đặt trên lưng Doanh Chính, vẽ theo sống lưng, đầu ngón tay luồn vào áo, nhẹ nhàng cọ xát vết bớt long lân trước sau chưa từng thay đổi hình dạng.

Tần Tử Sở kéo âm thanh chậm rãi nói: “Lại đây, ta cảm thấy còn chưa đủ.”

Lời còn chưa dứt, đôi môi mềm mại đã dán lên Doanh Chính lần nữa, Tần Tử Sở há miệng m*t môi dưới của hắn, đầu lưỡi dọc theo bờ môi của Doanh Chính nhẹ nhàng miêu tả, hai hàng răng khẽ kéo đôi môi đầy đặn của Doanh Chính.

Doanh Chính lập tức giành lại quyền chủ đạo, đè Tần Tử Sở vào ngực mình, há miệng m*t đầu lưỡi của hắn, hai người một lần nữa dính thành một khối.

“Các ngươi!” Tần Tử Sở và Doanh Chính đang cao hứng, một tiếng thét kinh hãi xen lẫn hỗn loạn vang lên phía dưới chân tường của Trường Thành.

Doanh Chính đột nhiên đem Tần Tử Sở ấn vào ngực mình, rút ra trường kiếm bên hông, không chút do dự đ//â//m vào chỗ lõm giữa tường.

“Phốc ——!” một tiếng, Doanh Chính một kích đắc thủ.

Kiếm trên tay Doanh Chính xoay tròn, lần nữa dùng sức, mang theo người bị trường kiếm xuyên qua, đ//â//m về phía một người khác ở sau hắn.

Người phía sau hoàn toàn bị biến cố chợt phát sinh làm sợ cháng váng, mắt mở trừng trừng nhìn kiếm của Doanh Chính đến nhưng vẫn không nhúc nhích, cho đến khi bị đ//â//m vào đùi, mới kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh.

“Hạ Sinh, ngươi làm Tần vương, tại sao mở mắt trừng trừng nhìn huynh đệ ngày xưa bị giết!” Hán tử bị thương bả vai quát to một tiếng, tầm mắt thẳng tắp hướng về Tần Tử Sở.

Tần Tử Sở trong lòng cả kinh, bối rối nhìn về phía Doanh Chính, Doanh Chính cũng đồng thời dừng kiếm.

Hắn nắm lấy nam tử bị đ//â//m thủng bả vai, trực tiếp xách qua khỏi lỗ châu mai, ném tới dưới chân mình, dưới tiếng kêu thảm thiết của nam tử cứng rắn rút trường kiếm về.

Dưới sự đau nhức, nam tử bị đ//â//m xuyên qua bả vai cũng ngất đi.

“Quốc chủ, có thích khách? Đều là thần hộ vệ bất tài!”

Tần Sơ theo đại quân Tần quốc đến Triệu quốc rèn luyện, vì lúc trước Tần Tử Sở thu nhận và giúp đỡ nên thân phận đặc biệt, lúc này lại bị Vương Tiễn chộp tới tạm thời trông chừng Tần Tử Sở.

Vừa thấy được hai kẻ không nên xuất hiện lúc này cả người thương tích, trang phục bình thường, Tần Sơ lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

Mặt Doanh Chính căng thẳng, tức giận nói: “Cút xuống đi, không có lệnh không cho phép lại đây.”

Tần Sơ bị Doanh Chính làm sợ hết hồn, không khỏi nhìn về phía Tần Tử Sở đang mặt mũi tái nhợt.

Tần Tử Sở gật đầu, âm thanh có chút lơ mơ nói: “Các ngươi nhanh lui ra, không nghe ta gọi không cần lại đây.”

“Dạ, quốc chủ!” Lúc này Tần Sơ mới không nói nữa, mang theo quân Tần chạy tới nhanh chóng biến mất.

Doanh Chính đột nhiên nhấc chân dẫm lên vết thương trên bả vai bị đ//â//m của nam tử, hung hăng đè xuống.

“A ——! ! !” Trán nam tử thoáng chốc nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tỉnh lại.

Mũi kiếm máu tươi nhỏ giọt không ngừng đặt lên cổ nam tử, âm thanh lạnh như băng không một chút nhân khí của Doanh Chính chợt vang lên: “Ngươi gọi hắn là ‘Hạ Sinh’, hắn là ai?”

Thân thể Tần Tử Sở chiếm giữ rốt cuộc thuộc về người nào, là nghi ngờ vẫn luôn đặt trong đáy lòng Doanh Chính, càng là vấn đề quấy nhiễu hai người bọn họ.

Nguyên bản vì người canh giữ ở Triệu quốc là Công Tôn Kiền, người đầu tư cho Dị Nhân công tử là Lã Bất Vi, và thê tử của Tần Dị Nhân là Triệu Cơ, ba người lần lượt tử vong, mà khiến vấn đề này trở nên vĩnh viễn không thể có đáp án, nhưng trước mắt xuất hiện hai người này làm Doanh Chính và Tần Tử Sở một lần nữa thấy được hy vọng biết đáp án.

Bọn họ hiển nhiên rõ mồn một thân phận của thân thể mà Tần Tử Sở chiếm giữ.

“Ngươi, ngươi lại là người nào? Một nam sủng, dựa vào cái gì quản chuyện của huynh đệ chúng ta?” Nam tử bị thương miệng hùm gan sứa hô một tiếng.

Doanh Chính cong lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tàn khốc.

Mũi kiếm của hắn đột nhiên đưa về phía trước, nam tử bả vai bị đ//â//m thủng nháy mắt bị đứt huyết mạch bên gáy, máu tươi bắn tung toé khắp nơi.

Hắn té trên mặt đất run rẩy không ngừng, bởi vì sợ hãi tử vong mà trợn mắt cực lớn.

Không bao lâu, nam tử đã mở to đôi mắt vô thần, mất đi hơi thở.

Doanh Chính cười lạnh một tiếng, đưa tay lau vết máu dính trên mặt, nâng kiếm chỉ về hướng một người khác ngoài gò tường, âm thanh lạnh lùng nói: “Giả bộ bất tỉnh đủ chưa? Trẫm muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay.”

Nam tử nguyên bản bị đ//â//m vào đùi không đi được thoáng chốc đứng lên.

Hắn lê chân bị thương trốn tránh tầm mắt Doanh Chính, bò một chút đến bên chân Tần Tử Sở, một phen kéo ống quần của Tần Tử Sở.

Doanh Chính nháy mắt nheo mắt lại, tức giận nói: “Buông ra!”

Nam tử không đi được bị dọa, trong nháy mắt buông tay ra, cả người co lại thành một nắm, né tránh tầm mắt Doanh Chính.

Hắn kêu khóc không ngừng, dập đầu hướng Tần Tử Sở, lắp ba lắp bắp nói: “Hạ, Hạ Sinh, lúc trước Dị Nhân công tử chết, chính là huynh đệ chúng ta nói hắn và ngươi bộ dạng giống nhau, đồng thời sau khi thương lượng để cho ngươi giả trang làm bộ dáng của hắn. Các huynh đệ nói cùng nhau ăn ngon mặc đẹp, kết quả chính ngươi chạy trốn, làm hại chúng ta không có chức vụ. Bây giờ ngươi lên làm Tần vương, không, không giúp chúng ta thì thôi, sao còn muốn giết chúng ta?”

Tần Tử Sở nhướng mày, lộ ra một giọng điệu mang vẻ tức giận.

Hắn cố làm ra vẻ huyền bí nói: “Ai quen biết các ngươi? Đừng ở trước mặt ta nói bậy! Ngươi nói quả nhân là ‘Hạ Sinh’, có chứng cớ gì?”

Thấy Tần Tử Sở trở mặt không nhận người, nam tử kêu khóc càng thêm bi thảm.

Hắn nước mắt nước mũi đầm đìa nói: “Hạ Sinh, tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta lo ma chay cho lão nương ngươi —— còn có vết bớt trên người của ngươi, cho là chúng ta không biết sao?!”

Tần Tử Sở nghe nói thế giương mắt cùng Doanh Chính liếc nhau, Doanh Chính bỗng thấp giọng nói: “‘Hạ Sinh’… mẫu thân hắn họ ‘Hạ’, là người Sở quốc.”

“Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, xin tha cho ta một mạng! ! !” Nam tử nghe được Doanh Chính nói, như là thấy được đường sống.

Doanh Chính không dừng lại nữa, trực tiếp đ//â//m vào ngực nam tử.

Trước ánh mắt không dám tin của nam tử, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu biết thân phận của hắn, ngươi sống còn có gì hữu dụng đâu?”

Một cước đá văng thi thể nam tử, Doanh Chính chà vết máu dính trên mũi kiếm lên người nam tử, lau đi vết máu.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Tần Tử Sở nói: “Trẫm đoán ra thân phận của ngươi.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tần Tử Sở vội vã truy vấn.

Doanh Chính tra bảo kiếm vào vỏ, ôm eo Tần Tử Sở, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Hạ Cơ là Hoa Dương phu nhân mang từ Sở quốc đến, Hoa Dương phu nhân đã từng đề cập qua Hạ Cơ có một tỷ tỷ ruột, hầu hạ Hoa Dương phu nhân. Giữa chư hầu làm thông gia với nhau, Hoa Dương phu nhân xuất giá trước, tỷ tỷ của Hạ Cơ chính là gả đến Triệu quốc. Khó trách ngươi và Dị Nhân bộ dạng tương tự như thế, ngươi có thể là biểu huynh của Dị Nhân.”

Tần Tử Sở hiểu rõ gật đầu, lại nhìn hai người trên đất, trong mắt không khỏi mang theo vẻ chán ghét.

Hắn thấp giọng nói: “Nói như vậy, hai người này biết rõ thân phận của ‘Hạ Sinh’, còn nghe được hôm nay ta đến nơi này, đi trước tới đây, sợ rằng chính là để uy h*p ta cho bọn hắn vinh hoa phú quý.”

Doanh Chính cười nhẹ một tiếng, hôn má Tần Tử Sở.

Hắn nhẹ giọng an ủi: “Chuyện bí mật như thế, bọn họ tất nhiên sẽ không nói cho những người khác, nếu ngay cả sinh mẫu của ‘Hạ Sinh’ cũng đã mất, trên đời rốt cuộc không người nào biết bí mật trong đó.”

Nói xong, Doanh Chính nheo mắt lại, vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt của hắn: “Nhưng nếu có thể nghe ngóng ra hành trình của chúng ta, hai người này chắc là xen lẫn trong quân, nhất định phải tra rõ việc này!”

Khi tới thì hào hứng, rốt cuộc mất hứng trở về.

Có chuyện “Hành thích” phát sinh, dù Tần Tử Sở và Doanh Chính không bị chút thương tổn nào, toàn bộ tướng lãnh từ Vương Tiễn đến Tần Sơ đều không khỏi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, một đám đều phát một trận lửa giận.

Không đến thời gian một bữa cơm, thân phận hai kẻ chạy tới uy h*p Tần Tử Sở đòi vinh hoa phú quý đã bị tìm hiểu rành mạch.

“Khởi bẩm quốc chủ, hai người này nguyên là tù binh đầu hàng của Triệu quốc. Thần đã đem binh sĩ Triệu nguyện ý tiếp tục ra sức vì nước nhập vào trong quân, bởi vậy thiếu người nấu cơm, đành phải lựa chọn người có hoàn cảnh sạch sẽ, không tiếng xấu, mới cho bọn họ thừa cơ hội —— đều là thần sơ xuất, làm quốc chủ bị sợ hãi.” Vương Tiễn quỳ gối dập đầu trước mặt Tần Tử Sở, quần áo phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Hôm nay quốc chủ mở miệng phong quân cho hắn, buổi tối liền có trò khôi hài như vậy, Vương Tiễn cảm thấy mình sắp khó giữ được mạng.

Không nghĩ tới, Tần Tử Sở lại tốt bụng cười.

Hắn chủ động lấy ra thang cho Vương Tiễn leo xuống, nhẹ giọng nói: “Hai người này Tử Sở còn nhớ rõ, bọn họ đã từng nhậm chức trong phủ con tin. Tướng quân không cần tự trách, có ngàn ngày làm giặc, nhưng nào có ngàn ngày phòng giặc*? Là Tử Sở quá tùy hứng muốn giải sầu, nếu không cũng sẽ không gặp khó khăn này.”

*khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu.

Trong lòng Tần Tử Sở nghĩ: vấn đề thân phận giống như bom hẹn giờ cũng giải quyết, tâm tình của hắn rất tốt.

(¬_¬;)

Hai người quen của Hạ Sinh thật là phá phong cảnh mà, nói chung là chết cũng vì nhiều lý do.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Tần - Kim Linh Tử
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...