Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Loạn Tần - Kim Linh Tử – Chương 119

Loạn Tần - Kim Linh Tử

Tác giả: Kim Linh Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

♡ Chương 119 ♡

Chướng mắt

Hưng phấn của Tần Tử Sở không thể lây sang Doanh Chính.

Doanh Chính nhìn ánh mắt sáng ngời của Tần Tử Sở, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

“ ‘Sa bàn’ là vật ra sao?” Doanh Chính tò mò hỏi.

Tần Tử Sở hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Ta nói ‘Sa bàn’ là dựa vào địa hình thật sự, theo tỷ lệ nhất định thu nhỏ lại, dùng bùn cát, binh kỳ và vật liệu khác chế thành mô hình. Có vật này thì có thể suy diễn tình thế chiến trường càng thêm trực quan.”

Doanh Chính lập tức hiểu được sa bàn trong chiến tranh có thể tạo ra tác dụng rất lớn, nhưng hắn lập tức cảm thấy trong đó có chuyện mà bây giờ rất khó làm.

Doanh Chính không khỏi nói: “Người biết địa hình cũng rất ít, ngay cả bản đồ địa hình cũng không rõ ràng lắm.”

Tần Tử Sở cười thần bí, mặt lộ ra vẻ vô cùng đắc ý.

Hắn kề sát vào Doanh Chính, thấp giọng nói: “Muốn biết giải quyết vấn đề bản đồ địa hình thế nào sao? Muốn biết, hôn ta một cái liền nói cho…”

Lời còn chưa dứt, môi mềm mại đã dán lên trán Tần Tử Sở.

Mặt Tần Tử Sở bỗng dưng đỏ lên, chữ “Ngươi” lắp bắp chưa kịp nói ra, sau đó trừng mắt, vẫn duy trì động tác, cứng đơ tại chỗ.

“…Tại sao ngươi hôn thật?” Ánh mắt long lanh của Tần Tử Sở, khi nhìn người khác dù mang theo oán trách cũng lộ vẻ ôn nhu.

Doanh Chính cười nhẹ một tiếng, đưa tay chạm hai má nóng lên của Tần Tử Sở, thấp giọng nói: “Ngươi muốn để trẫm thân cận, trẫm cầu còn không được.”

Tần Tử Sở đứng lên, trừng Doanh Chính, hít sâu mấy hơi, cố tự trấn định.

Nhưng đỏ ửng trên mặt hắn chưa dứt, lúc trừng người căn bản không có một chút khí thế.

Doanh Chính thuận thế đứng dậy theo hắn, dắt tay Tần Tử Sở, nhẹ giọng nói: “Trẫm hôn rồi, đáp án nên nói cho trẫm đi?”

Tần Tử Sở hiếm thấy có chút bướng bỉnh, nâng cổ lên, giận nói: “Phái người gọi Lý Mục đến biệt quán Ủng cung, chờ vài đệ tử Mặc gia tụ tập đủ, ta sẽ giải thích kỹ càng, dù sao nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được.”

Doanh Chính gật đầu, đi theo Tần Tử Sở ra cửa, lên xe ngựa tới biệt quán Ủng cung trước.

Trong buồng xe, hắn chợt nói: “Lý Mục so với bất kỳ người nào khác cũng rõ địa hình Triệu quốc hơn, đây là biện pháp giải quyết ngươi nói? Nhưng hắn ‘Biết’ không đủ tỉ mỉ. Vừa rồi trước khi xuất cung, trẫm đã phái người đưa tin cho tướng quốc Phạm Tuy, để hắn phái thám tử điều tra rõ ràng địa hình.”

Sắc mặt Tần Tử Sở càng đỏ, nhưng lúc này không phải vì ngượng ngùng mà là vì xấu hổ.

Năng lực lý giải cường đại dị thường và phản ứng nhanh chóng của Doanh Chính làm hắn tỉnh lại từ trong sự kiêu ngạo ngắn ngủi.

Ngay lập tức, Tần Tử Sở cảm nhận được dụng ý xấu của thế giới này thật lớn.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ khi bên cạnh ngươi là nam thần, bất luận mình làm thế nào thì mấy giây sau cũng sẽ trở thành đống cặn bã a!

Doanh Chính thấy sắc mặt Tần Tử Sở có cái gì đó không đúng, không khỏi giơ tay sờ lên mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Tử Sở, ngươi làm sao vậy?”

Tần Tử Sở cảm thấy mình quả thực muốn sà vào lòng Doanh Chính hô to “Không muốn không muốn, ngươi không cần dồn ép như vậy, ta rất tự t//i”.

Nhưng hắn cố gắng kiềm chế xúc động.

Tần Tử Sở hít sâu một hơi, trả lời: “Không có việc gì, chẳng qua là có chút bị trí tuệ của ngươi đả kích. So với ngươi, ta quả nhiên chỉ là phàm nhân. Đứng trên vai người khổng lồ, một khi mất đi độ cao mà người khổng lồ chống đỡ, quả nhiên chiều cao giữa hai chúng ta liền trở nên khác biệt.”

Doanh Chính nhịn không được cười ra tiếng, nắm cằm Tần Tử Sở làm hắn quay sang nhìn về phía mình.

Doanh Chính hơi nheo mắt lại, kề sát vào Tần Tử Sở, dùng một giọng điệu tràn ngập dụ dỗ nói: “Ngươi luôn nói ‘Nam thần’ và ‘Phàm nhân’, rốt cuộc là có ý gì?”

Nhiệt độ chưa tan trên gương mặt vẫn luôn đỏ ửng của Tần Tử Sở lại tăng cao.

Hắn lắp bắp hồi lâu, mới dùng âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nói: “Nghĩa là ta cảm thấy mình chưa đủ tốt, nhưng ta thích ngươi, xem ngươi giống như thần mà cúng bái.”

Doanh Chính đến càng gần hơn, ở khoảng cách gần như có thể chia sẻ hô hấp lẫn nhau, nói: “Nhưng trẫm muốn chia sẻ với ngươi tất cả những gì thần linh có.”

Bây giờ Doanh Chính nói lời tâm tình rất thuần thục, Tần Tử Sở nghe nhiều cũng dần dần có sức chống cự.

Trên mặt hắn vốn nóng đến lợi hại, Doanh Chính vừa mở miệng, Tần Tử Sở ngược lại tỉnh táo.

Tần Tử Sở đẩy ra gương mặt non nớt, cố ý đưa tay chọc vào vị trí ba chiếc răng sữa còn lại sau khi thay, nở nụ cười thường ngày nói: “Tốt nhỉ, vậy trước tiên đem răng sữa của ngươi cho ta đi.”

Sắc mặt Doanh Chính cứng đờ, đột nhiên bắt lấy bàn tay Tần Tử Sở, giữ gò má của mình.

Hắn hơi cúi đầu, đưa tay che miệng lại, há mồm phun ra một chiếc răng nanh trắng như tuyết, trực tiếp đặt trước mắt Tần Tử Sở.

Doanh Chính thần sắc cổ quái nói: “… Cho ngươi, răng của trẫm.”

Sắc mặt Tần Tử Sở đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó nhịn không được cười ha ha, ôm Doanh Chính cười đến cả người run rẩy.

Hắn kề sát lỗ tai Doanh Chính, thấp giọng nói: “Ân, ta tin, ta hiện tại hoàn toàn tin lời ngươi nói, ha ha ha ha.”

Mặt Doanh Chính lãnh khốc nghe Tần Tử Sở nói, lỗ tai dâng lên đỏ ửng.

Một đường cười đùa, khi xe ngựa ngự giá vào cửa biệt quán Ủng cung, Tần Tử Sở lần đầu tiên lại không cảm thấy say xe.

Nội thị thật cẩn thận đỡ Tần Tử Sở xuống xe.

Nhìn cung điện quen thuộc, Tần Tử Sở nhịn không được nở nụ cười, nhưng sau giây lát, nụ cười trên mặt hắn biến thành xấu hổ.

Σ(っ °Д °;)っ ta, ta rốt cuộc kéo bao nhiêu thù hận a?

Môn khách của ta cũng đều nuôi ở biệt quán Ủng cung!

“Chỉ được phép vào, không cho phép ra” nhằm vào không riêng gì nhóm nho sinh ở nơi này!

Đầu gối Tần Tử Sở mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất.

Hắn gượng gạo nở nụ cười, trực tiếp khom mình hành lễ, hướng về phía những khách nhân đến vì hắn, mà gần hai năm qua lần đầu có thể đi ra hóng gió, chân thành tạ lỗi nói: “Đều do Tử Sở sơ ý lơ là, để các vị chịu ủy khuất.”

Biệt quán Ủng cung chiếm diện tích rộng lớn, bên trong phương tiện đầy đủ, tàng thư phong phú, dù hai năm không thể ra cửa, phần lớn môn khách trong đó cũng sinh hoạt hết sức vui vẻ.

Ngay cả Cam Tư thân thể suy yếu cực độ cũng vì không cần liên tục xử lý sự vụ phức tạp mà thân thể khá hơn.

Bởi vậy, được Tử Sở công tử sắp đăng cơ làm Tần vương tạ lỗi một tiếng, oán khí trong lòng tuyệt đại đa số môn khách đã hoàn toàn tiêu tan.

Bọn họ quỳ trên mặt đất cùng hô to lên: “Bái kiến Tử Sở công tử!”

Nhưng không phải ai cũng đều có thể dễ dàng bị lừa dối như vậy.

Trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng cười chói tai, Tần Tử Sở theo âm thanh nhìn lại, trong đám người quỳ đầy đất, ba nho sinh mặc áo cũ, phía sau là thân ảnh quen thuộc của Hàn Phi.

Hai năm không thấy, khí phách thư sinh trên mặt Hàn Phi bị hao mòn không còn bao nhiêu, ấn đường trơn nhẵn cũng xuất hiện nếp nhăn thật sâu.

Rõ ràng, cuộc sống giam cầm hai năm nay làm hắn có thể suy xét sâu sắc chuyện mình phải làm.

Tần Tử Sở nhạy bén đọc ra từ trong ánh mắt ngày xưa không bình tĩnh nhưng nay trầm tĩnh rất nhiều của Hàn Phi.

Hắn đối diện với tầm mắt của Hàn Phi, nhịn không được nhẹ nhàng mỉm cười.

Cách hai năm, Hàn Phi lại trưởng thành không ít, được lão sư Tuân Huống chỉ điểm, hắn đã hoàn toàn có thể bình tĩnh tiếp thu chuyện Hàn quốc diệt vong, mà còn nghiên cứu sâu sắc những sai lầm của Hàn quốc.

Hàn Phi thậm chí trong hai năm ở đây, một lần nữa đề bút viết ra nhiều sáng tác nội dung sâu sắc hơn.

Nhưng bất luận Hàn Phi trưởng thành kinh người cỡ nào, hắn cũng không biết là mình có thể đủ bình tĩnh đối diện với Tử Sở công tử hay không —— bởi vì Tần quốc là thù địch hủy diệt quốc gia của mình!

Nhưng nam tử trước mắt, nụ cười trong sáng ôn hòa giống như bạn lâu năm lại làm Hàn Phi kinh sợ ở tại chỗ, làm hắn rất lâu mới định thần.

Tần Tử Sở mặt vui vẻ, bình tĩnh nhìn Hàn Phi.

Trong mắt hắn không nhìn ra bất cứ khinh thường gì.

Tần Tử Sở nghĩ thầm rằng: Hàn Phi biểu hiện bình tĩnh thật là ngoài dự đoán của ta, nhưng sao ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Hàn Phi, ngươi nghĩ cái gì?” Một nam tử trẻ tuổi thanh tú khác bên cạnh Hàn Phi đẩy bờ vai của hắn.

Cả người Hàn Phi chấn động, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Tần Tử Sở.

Hắn vội vàng chắp tay, thế nhưng cũng không quay đầu lại, xoay người đi!

Tần Tử Sở trong lòng nghĩ: khó trách ta cảm thấy có chỗ nào là lạ, Hàn Phi nguyên lai không phải là bình tĩnh, mà là nhìn ta ngẩn người.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ chẳng lẽ mặt ta hiện ra đầy những “Suy nghĩ phong phú” và “Liên tưởng” sao?

Xin chăm chú nhìn ta!

Không nên suy nghĩ bậy bạ a!

Nam tử trẻ tuổi giống như thân thiết với Hàn Phi, hướng Tần Tử Sở lộ ra nụ cười tràn đầy áy náy.

Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất lễ bái, trong miệng nói: “Tại hạ Lý Tư, là đệ tử của lão sư Tuân Huống, sư đệ Hàn Phi đắc tội nhiều với Tử Sở công tử, xin công tử không cần so đo cùng hắn.”

Không đợi Tần Tử Sở trả lời, nho sinh ngay từ đầu phát ra tiếng cười châm chọc đã hung hăng trừng Lý Tư.

Hắn tức giận nói: “Ngươi tên không biết xấu hổ này, hắn đem lão sư giam cầm ở chỗ này hai năm, ngươi lại lễ bái với hắn!”

Doanh Chính đứng phía sau Tần Tử Sở, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.

Ánh mắt hắn u ám đảo qua người nho sinh này, đem tướng mạo ghi tạc trong đầu.

Trong lòng Doanh Chính nghĩ: đời trước trẫm đã chán ghét đám nho sinh cả ngày hô to “Pháp tiên vương*” và “Phân phong*” xúi giục thần dân, hiện tại các ngươi lại còn dám sỉ nhục Tử Sở như vậy?

*Pháp tiên vương: pháp luật của vua Tiên Tần, giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất, chính trị lấy “Noi theo người xưa” của Nho gia làm đại biểu.

*Phân phong:

phân đất phong hầu

Thật là đáng chết!

Cũng không chờ Doanh Chính nghĩ nhiều, Tần Tử Sở đã lần nữa nở nụ cười áy náy, khách khí nói với nho sinh giễu cợt hắn: “Tử Sở không thể làm được hứa hẹn với Tuân Khanh, đều là Tử Sở sai, ta tuyệt sẽ không thoái thác. Lần này đến, chính là muốn chính miệng tạ lỗi với Tuân Khanh. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi và Tuân Khanh quen biết, cũng là học sinh của ông sao? Nếu lúc này Tuân Khanh không vội, xin dẫn đường cho Tử Sở, hỏi ông xem có rảnh gặp ta hay không; nếu Tuân Khanh không rảnh, cũng cho ta có thể ở ngoài cửa, đem việc này giải thích rõ ràng.”

Ánh mắt Tần Tử Sở rất ngay thẳng, khẩu khí rất thành khẩn, trước mặt nhiều người như vậy nói lên sai lầm của mình, hoàn toàn không che dấu.

Trong nháy mắt, sự thành thật của hắn liền làm nho sinh đối diện chua chát không thôi.

Nho sinh này nói chuyện khó nghe như thế, thứ nhất là còn trẻ nóng nảy, thứ hai quả thật vì lão sư mình ngàn dặm xa xôi chạy tới Tần quốc “Ngồi tù” mà tức giận.

Lúc này, nghe được Tần Tử Sở nói, đối diện với gương mặt ôn hòa xinh đẹp của Tần Tử Sở, oán khí của nho sinh có nhiều hơn nữa cũng tiêu tan.

Hắn không tự nhiên gật đầu một cái, nói thẳng: “Tử Sở công tử đi theo ta đi!”

Ngay sau đó, nho sinh dẫn Tần Tử Sở đi vào trong sân.

Tần Tử Sở nhịn không được khẽ cười một tiếng, quay đầu lại, hướng Doanh Chính đưa tay ra, nâng cằm lên: “A Chính, chúng ta đi gặp Tuân Khanh đi.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười khoan khoái của Tần Tử Sở, bỗng nhiên trong lúc đó, Doanh Chính cảm thấy nho sinh không chướng mắt như vậy.

Ở một nơi không lo ăn lo mặc như vầy, bị giam 2 năm cũng đâu cực khổ gì

┐( ̄∀ ̄)┌

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Loạn Tần - Kim Linh Tử
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...