Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vài năm trước, nhà họ Trình đã chuyển vào nội thành. Trình Lập Hạ làm việc trong đơn vị chính quyền thành phố, là người sống gần với bố mẹ nhất nên ở ngay đối diện.

Cả nhà biết tin Trình Lưu sẽ về vào dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Trình Lập Hạ dậy từ sớm lái xe đến sân bay để đón chị cả, trong khi bố mẹ cô đi chợ mua đồ về nấu.

Trình Lập Hạ biết còn có một người khác đến, lúc đầu cô ấy nghĩ đó là trợ lý Hạ. Trước đây mỗi lần gia đình họ đến thành phố S, trợ lý Hạ là người đón họ từ sân bay. Nhưng chính Trình Quy đã nói rằng không phải, đó là một người khác, là người đàn ông đã tham dự triển lãm với Trình Lưu.

Đêm qua, Trình Lập Hạ đã lên mạng tìm tất cả các video và hình ảnh liên quan tới buổi triển lãm, người kia đứng với chị cả thực sự rất xứng đôi.

“Chị cả, Quý…” Trình Lập Hạ nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu và hỏi: “Anh Quý đây có kiêng kị món gì không?”

[Anh Quý cái gì, sau này hai đứa phải gọi là anh rể biết chưa!]

Tiểu Trình tổng cũng chỉ dám phách lối nghĩ thầm trong bụng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn thành thật: “Anh ấy không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ.”

Trình Lập Hạ lia mắt sang em trai, Trình Quy đang ngồi ở ghế phụ hiểu ra, nhấc điện thoại lên, nói lại bằng phương ngữ với người nhà.

Từ sân bay về nhà ở khu đô thị mất khoảng một tiếng lái xe, khi đến nơi thì ở nhà đã nấu nướng xong, vừa bày biện món ăn lên bàn.

Gia đình họ sống ở tầng bảy của một tòa nhà mười hai tầng có thang máy.

Trình Lưu và Quý Triều Chu đứng tít phía sau cửa, cô nói với hai đứa em: “Hai đứa lên trước đi.”

Sau khi bọn họ đi rồi, Trình Lưu quay sang nhìn Quý Triều Chu: “Anh có đi thang máy được không? Hay là mình đi cầu thang bộ?”

Lúc trước Quý Triều Chu căn bản không đi ra ngoài, nhưng lần này anh đồng ý đi ra ngoài với Trình Lưu, điều đó chứng tỏ anh có ý thay đổi.

“Thang máy.” Quý Triều Chu vô thức siết chặt tay Trình Lưu, cô chỉ giả vờ không biết.

Sau khi hai người bước vào, Trình Lưu nhấn số tầng bảy.

Khi thang máy khởi động, cô còn chưa kịp quan sát trạng thái của Quý Triều Chu thì anh bỗng nghiêng người về phía cô, vùi mặt vào vai cô. Tay Trình Lưu bị nắm hơi đau, nhưng cô cũng không để ý, đưa tay kia lên vỗ nhẹ vào lưng anh.

Quý Triều Chu nhắm mắt lại, mặt tái mét. Anh không thích cảm giác đi lên cao, nhưng trước đó anh đã đi được máy bay nên cũng muốn thử đi thang máy.

Chưa bao giờ anh lại có xúc động mãnh liệt như vậy, anh muốn thỏa hiệp với thế giới bên ngoài để thoát khỏi mọi vấn đề.

Song, chưa đầy một ngày mà thường xuyên phải lên xuống, trong lòng cực kỳ khó chịu, trước mắt anh đã lờ mờ xuất hiện một mảng màu đỏ như máu.

Quý Triều Chu vùi sâu vào vai Trình Lưu, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, anh có thể dần dần áp chế những ảo giác đó.

“Chúng ta đến rồi.” Trình Lưu vỗ nhẹ lưng Quý Triều Chu rồi nói.

Anh hơi lùi về phía sau, mím môi thành một đường thẳng, sắc mặt đã khá hơn, ừ nhẹ một tiếng.

Hai người rời khỏi thang máy, vì đánh lạc hướng chú ý của anh nên Trình Lưu chủ động giới thiệu: “Nhà này là bố mẹ em ở, đối diện là nhà của Lập Hạ.”

Quý Triều Chu vừa đưa mắt nhìn về phía cửa nhà cha mẹ Trình Lưu, bên trong đột nhiên mở ra, có một đôi nam nữ nhìn chừng năm mươi đang đứng ở đó.

Bố mẹ của Trình Lưu trông già hơn so với tuổi thật, nhưng có thể lờ mờ nhận ra họ có ngũ quan đoan chính và cao ráo. Rất rõ ràng cả ba người con đều được thừa hưởng ưu điểm này, và Trình Lưu dường như là người có ngoại hình mang đầy đủ những ưu điểm của cha mẹ.

“Cậu đây là bạn của Tiểu Lục? Mau vào đi.” Bố mẹ Trình Lưu nhìn thấy Quý Triều Chu, hiển nhiên có phần câu nệ.

Quý Triều Chu ngắm qua căn nhà ở tầng này, bố cục rất phổ thông, có ba phòng ngủ và một phòng khách, nhưng nơi Trình Lưu ở hồi xưa hẳn là không được tốt như vậy.

“Tiểu Lục, công ty có vấn đề gì không con?” Bố Trình kéo con gái qua một bên, thấp giọng hỏi.

“Không sao đâu ạ.” Trình Lưu cười nói: “Bố ơi bố đừng đọc những bài báo thất thiệt nữa.”

Bố cô cau mày: “Một thời gian trước, Lập Hạ nói rằng công ty của con đã xảy ra một số chuyện.”

“Đã được giải quyết ổn thỏa rồi ạ.” Trình Lưu vỗ nhẹ vào tay ông.

Bố Trình lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, dúi vào tay cô: “Trong đây là tất cả số tiền mà con đưa cho chúng ta, bố mẹ vẫn giữ lại. Nếu gặp khó khăn gì, con có thể dùng số tiền này để bù vào.”

Trình Lưu trả lại thẻ ngân hàng cho ông, cảm thấy hơi bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Chuyện trước đó đã được giải quyết, nếu bố không tin, bố có thể hỏi lại Lập Hạ.”

Bố Trình lẩm bẩm: “Lập Hạ nói không sao, nhưng bọn ta sợ con giấu không nói. Trong thẻ này có nhiều tiền lắm đó.”

Trình Lưu chuyển khoản định kỳ nên đương nhiên cô biết trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, số tiền này khá nhiều. Nhưng nếu có ngày Thần Ẩn thực sự xảy ra chuyện thì số tiền trong thẻ này cũng chẳng đủ cứu cô.

Bên kia, mấy người nhà họ Trình đã mời Quý Triều Chu vào bàn ăn. Ai cũng lúng túng, chỉ có Trình Quy là tỏ ra thoải mái vì đã hai lần ăn cơm với Quý Triều Chu.

Cũng may, không lâu sau, Trình Lưu cũng vào bàn ngồi cạnh Quý Triều Chu, giờ này cả nhà mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.

“Trình Quy.” Bữa cơm được một nửa, Trình Lưu bỗng gọi tên em trai.

Trình Quy đặt đũa xuống, nhìn cha mẹ: “Thưa bố mẹ, trước đây con đã nói dối hai người về công việc.”

Bố Trình mẹ Trình hiển nhiên còn chưa hiểu mô tê gì, bọn họ ngơ ngác nhìn Trình Quy, sau đó lại bất giác nhìn sang Trình Lưu.

“Em không làm việc ở tỉnh A?” Trình Lập Hạ là người phản ứng đầu tiên, cô ấy đã nói tại sao Trình Quy lại tới thành phố S về cùng chị cả.

“Em vẫn ở thành phố S, gần đây đã tìm được một công việc thích hợp.” Trình Quy cúi đầu nói: “Chị cả giới thiệu em đi phỏng vấn.”

Trình Lưu nhướng mày: “Không phải giới thiệu, chị chỉ nói cho em biết thôi. Em đã tự mình vượt qua cuộc phỏng vấn và vòng thi viết.”

Trình Lập Hạ đứng dậy rót nước ngọt cho mọi người: “Hiện tại tìm được việc rồi thì tốt, lần sau có chuyện gì thì báo với gia đình để mọi người cùng nghĩ cách, đừng giấu giếm. Vừa vặn hôm nay chúng ta đều ở nhà, cùng nâng ly chúc mừng chị cả nào.”

Bố Trình mẹ Trình không có ý kiến gì, vì con trai đã tìm được một công việc tốt nên họ không muốn truy cứu những chuyện quá khứ, cả hai vui tươi hân hoan cùng các con nâng cốc chúc mừng.

Ngồi vào bàn ăn, Quý Triều Chu đưa mắt nhìn Trình Lập Hạ, so với người ăn nói kém cỏi như Trình Quy, rõ ràng cô gái này giỏi hơn trong việc khơi dậy bầu không khí. Người nhà họ Trình cũng có những đặc điểm riêng, nhưng Trình Lưu là người có tất cả, cô xuất sắc về mọi mặt.

“Anh ăn cái này đi.” Trình Lưu đáp lại câu hỏi của người nhà, đồng thời không quên gắp thức ăn cho Quý Triều Chu.

Anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Trình Lưu, trong mắt hiện lên nụ cười nhạt, khóe môi khẽ cong lên.

Trình Lưu hơi bối rối, tại sao Triều Chu không tức giận, ngược lại còn có vẻ rất vui?

Tiểu Trình tổng lập tức nhớ lại những gì những đối tác làm ăn đã nói trong quá khứ, đây chẳng lẽ là sự bình yên trước cơn bão mà người ta nói?

Bố Trình mẹ Trình rất dễ chịu, bữa cơm trưa diễn ra thuận lợi, không khó khăn như Quý Triều Chu tưởng tượng.

“Chăn mền trong phòng đã được giặt sạch rồi.” Mẹ Trình đứng dậy nói: “Tối nay các con ngủ ở nhà à?”

“Ờ phải rồi, Tiểu Quy sang nhà chị mà ngủ.” Trình Lập Hạ nói theo.

Quý Triều Chu liếc mắt với Trình Lưu, rõ ràng đã giao toàn quyền quyết định cho cô.

“… Không cần, chị và anh ấy ngủ chung một phòng.” Trình Lưu chỉ vào một căn phòng khác, nói với Trình Quy: “Em cứ ngủ ở phòng của mình đi.”

Sợ Quý Triều Chu không đồng ý, Trình Lưu nói xong liền kéo anh vào phòng.

Hai người biến mất khỏi phòng khách, bốn người họ Trình thở phào nhẹ nhõm.

Trình Lập Hạ là người đầu tiên di chuyển, kéo Trình Quy qua một bên rồi hỏi nhỏ: “Anh này là bạn trai của chị cả à?”

Bố mẹ Trình lại gần, lặng lẽ hóng chuyện.

“Không biết.” Trình Quy do dự: “Có lẽ thế?”

Khi chị cả của cậu ở cùng với Quý Triều Chu, chị ấy rõ ràng đối xử với anh ta rất khác mọi người.

Mẹ Trình không nhịn được cười, thở dài nói: “Tiểu Lục cũng có người thích rồi.”

Nếu nói trong ba đứa con của nhà họ Trình, ai có hơi thở đơn độc nặng nhất thì chắc chắn phải là Trình Lưu. Cho đến đầu năm nay, cả nhà đều nhận định rằng Trình Lưu có vẻ sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy con bé đang sống như một cỗ máy kiếm tiền.

Khi đó, người trong nhà không ai dám nói đến Trình Lưu, bọn họ chỉ âm thầm giữ trong lòng, ai biết thời gian chưa được bao lâu thì con bé lại dẫn người về.

……..

Trong phòng, Trình Lưu đang giải thích với Quý Triều Chu: “Phòng của Trình Quy bừa bộn lắm, chắc anh ngủ không được.”

Hôm nay mình đúng là cả gan nhảy nhót trên quả bom nổ chậm, Trình Lưu thấy chột dạ không thôi.

Quý Triều Chu nhìn gian phòng của Trình Lưu, bên trong rất trống trải, chỉ có hai cái tủ và một cái bàn. Hiển nhiên đã lâu không có người ở, bọn họ chỉ chuyển đổ vào đây.

“Ừm.” Anh đưa mắt nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, nhỏ hơn một nửa so với chiếc giường trong phòng ngủ ở biệt thự của cô. Nhưng nó cũng không nhỏ lắm, vừa vặn đủ cho hai người nằm.

“Em… anh đồng ý hả?” Trình Lưu lập tức vui vẻ kéo Quý Triều Chu ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng đối diện anh.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định vẫn nên thành thật khai báo.

“Sau khi chia tay, em và Uông Hồng Dương không còn quan hệ gì nữa.” Trình Lưu mở điện thoại, tìm nhật ký trò chuyện của hai người ra, chậm rãi cho Quý Triều Chu xem: “Em chỉ… muốn hỏi anh ta làm thế nào để theo đuổi một người.”

Mặc dù sẽ rất xấu hổ khi cho anh xem nhật ký trò chuyện của mình, nhưng chỉ cần hiểu lầm được làm sáng tỏ thì thế nào cũng được.

Dù sao, theo quan điểm của Tiểu Trình tổng, chỉ cần người thương hạnh phúc thì mất mặt cũng không thành vấn đề.

Quý Triều Chu xem một lượt, thấy hai người từng nhắc tới “lúc gần lúc xa” trong lịch sử trò chuyện, anh lập tức nhớ tới trước đó có một ngày, Trình Lưu thật sự cố ý phớt lờ mình, nhưng sau đó lại chủ động tiếp cận.

Những dòng ghi chú được viết tỉ mỉ trong cuốn “Cẩm nang cưa cẩm” nằm trong ba lô, và những lời thảo luận trong lịch sử trò chuyện không ngừng đan xen trong trí nhớ anh.

Quý Triều Chu lại ngước mắt lên, thứ anh nhìn thấy là ánh mắt chân thành của Trình Lưu, trông cô như thể đang ôm tấm chân tình đứng trước mặt anh.

“… Trình Lưu.” Anh đột nhiên gọi tên cô.

Trình Lưu bất giác rút điện thoại ra, ưỡn thẳng eo, theo bản năng muốn nói lời xin lỗi, nhưng Quý Triều Chu đã vươn tay nắm lấy cổ áo cô, anh kéo Trình Lưu và bắt cô phải cúi xuống.

Sau đó Quý Triều Chu ngẩng đầu hôn Trình Lưu.

Rõ ràng là một động tác mạnh mẽ, nhưng khi nó rơi xuống môi lại trở nên vô cùng dịu dàng. Sau khi anh buông tay, Trình Lưu hoảng hốt đứng thẳng người, đơ như tượng.

Quý Triều Chu nhìn sắc mặt Trình Lưu thay đổi, còn tưởng rằng cô sẽ nói mấy câu kiểu như “hôn lần nữa”.

Dù sao người nào đó cũng có tiền lệ rồi.

Kết quả Trình Lưu mở miệng nói: “Triều Chu, em làm sai chỗ nào, sau này em nhất định sẽ sửa sai!”

Anh không hiểu, cô bây giờ đang hoảng sợ tột độ, cứ có cảm giác rằng đó là “Bữa tối cuối cùng”.

Lý Đông đã từng kể rằng mỗi khi vợ ông ấy tỏ ra nhiệt tình, ngày hôm sau là sự khởi đầu cho xui xẻo của ông ấy.

Trình Lưu ngẫm nghĩ mãi, nhưng vẫn cảm thấy Quý Triều Chu có điều gì đó bất thường từ lúc đến sân bay.

Cô phải chủ động thừa nhận sai lầm của mình, phải bóp chết mọi nguy cơ có thể xảy ra từ trong trứng nước.

Quý Triều Chu khẽ ngẩng đầu nhìn cô: “Anh muốn biết toàn bộ lịch sử chuyện tình của em với anh ta.”

Quả nhiên vẫn là Uông Hồng Dương.

Nhưng cô chẳng thể xóa sạch chuyện này, may mắn thay, thực sự không có gì xảy ra giữa họ.

Cô đã từng nghe một đối tác nói rằng chỉ cần cô tiến tới với bạn trai, người chồng hiện tại của cô nhất định sẽ ghen tuông và tức giận, bây giờ Tiểu Trình tổng cuối cùng đã hiểu.

“Thì là tình yêu sét đánh trên du thuyền rồi em lên hỏi số điện thoại, nhưng hôm sau khi anh ta mở miệng nói chuyện lại không khớp với những gì bản thân tưởng tượng nên em không thích nữa.” Trình Lưu cúi đầu trả lời.

“Đã không hợp thì sao còn hẹn hò?” Quý Triều Chu tiếp tục hỏi cô.

Anh biết mình hơi hèn hạ, rõ ràng biết người Trình Lưu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là ai rồi, vậy mà vẫn còn hỏi vấn đề này.

Quý Triều Chu chỉ muốn có càng nhiều sự khẳng định, càng muốn nhiều bằng chứng cho thấy bọn họ có thể ở bên nhau.

Trình Lưu ở phía trước thở dài, cuối cùng vẫn nói sự thật: “Thì em nhớ đến hình ảnh anh ta lúc ở trên du thuyền, nên không kìm được mới thử hẹn hò với Uông Hồng Dương.”

Cô vừa dứt lời, Quý Triều Chu đứng dậy đi tới chỗ để vali, Trình Lưu tưởng anh định đi nên níu tay anh: “Đã là quá khứ rồi, giờ em…”

“Trình Lưu, em quay ra chỗ khác.” Quý Triều Chu khẽ nói.

“Anh đừng đi.” Trình Lưu chưa có kinh nghiệm yêu đương thực sự, mỗi lời nói mỗi việc làm đều dựa vào bản năng, không biết nên đối phó với tình huống hiện tại như thế nào.

“Anh không đi đâu cả.” Quý Triều Chu kéo tay cô ra, ánh mắt dịu dàng, “Em quay người lại đi.”

Trình Lưu do dự vài giây rồi cũng quay người lại, Triều Chu sẽ không lừa dối cô.

Cô vừa quay đi, anh đã cúi người mở vali. Trình Lưu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng kéo khóa, không phải định bỏ đi.

Lúc này, điện thoại bất chợt vang lên, Trình Lưu mở ra nhìn, phát hiện là Uông Hồng Dương gọi đến. Cô đang định cúp máy, nhưng nghĩ lại, cô quyết định nói với người phía sau: “Triều Chu, để em nghe cuộc gọi của Uông Hồng Dương, anh ta sẽ giải thích cho anh.”

Quý Triều Chu không trả lời, chỉ có tiếng quần áo cọ vào nhau khe khẽ.

Thấy vậy, Trình Lưu bấm nhận cuộc gọi từ Uông Hồng Dương và bật loa ngoài. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Uông Hồng Dương đã vang lên rõ ràng từ đầu dây bên kia.

“Trình Lưu, cô không đoán ra người trong tấm ảnh kia là phải không? Thực sự là Quý Triều Chu! Tôi nói chứ mắt cô bao nhiêu độ vậy? Nhận nhầm người gì mà nhầm tận hai lần!”

Trình Lưu: “Cái gì?”

Uông Hồng Dương vừa tỉnh lại, thấy cuộc gọi nhỡ từ Trình Lưu thì gọi lại ngay. Anh ta cảm thán: “Chỉ có tôi rộng lượng, nếu là người khác thì họ còn lâu mới nói cho cô biết, nhớ đưa tấm bảng vàng cho tôi đấy, đừng quên.”

Trình Lưu đờ ra một lúc, cuối cùng lờ mờ hiểu ra: “Tấm ảnh trên * không phải là anh sao?”

“Mặc dù quần áo trên người chúng tôi ngày hôm đó có cùng màu, nhưng kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, của tôi còn hở đằng sau.” Uông Hồng Dương nghĩ đến hôm ở du thuyền mà vẫn thấy tức, có người còn ví von anh ta là con vịt.

Kết quả là Trình Lưu đã đến và hỏi số liên lạc của Uông Hồng Dương, mấy người ở đó im thin thít rắm cũng không dám thả. Sau đó họ còn bắt chước anh ta mua những bộ quần áo tương tự và mặc chúng ở những bữa tiệc khác, tính móc nối với những nữ đại gia khác.

[Không biết dơ hả mấy má!]

Trình Lưu đâu còn tâm trạng hỏi Uông Hồng Dương bức ảnh ở đâu, chỉ vô thức quay lại nhìn Quý Triều Chu.

Quay người lại, cô thấy Quý Triều Chu đã thay một bộ quần áo khác. Anh đang đứng trước vali, bộ quần áo anh mặc lúc trước được vắt trên ghế. Quay đầu lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là góc nghiêng của Quý Triều Chu.

Cùng một bộ quần áo, cùng một khuôn mặt, gần như trong nháy mắt, Trình Lưu cứ ngỡ mình đã trở lại du thuyền nửa năm trước, ngay cả nhịp đập trái tim cũng gần như giống nhau.

Có lẽ nên nói, nó đập nhanh hơn nửa năm trước.

Nhưng lần này, chàng thanh niên mới quay mặt nhìn sang, trong cặp mắt quen thuộc mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.

Trình Lưu đứng tại chỗ, âm thanh từ đầu dây bên kia trở nên xa xăm, trong mắt cô giờ chỉ có người trước mặt.

Hóa ra vòng đi vòng lại, người ấy vẫn là anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...