Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên máy bay, Hạ Bách ngồi bên trong, Trình Lưu ngồi bên ngoài xem tài liệu trên máy tính bảng.

Hạ Bách quay sang nhìn Trình Lưu bên cạnh, cô luôn nghiêm túc trong công việc và sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

Anh nhìn Trình Lưu một lúc lâu, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh cô, anh không chụp khuôn mặt mà chỉ chụp lại hình ảnh cô một tay cầm máy tính bảng, tay còn lại thì lướt trên màn hình để làm việc.

Bàn tay của Trình Lưu thực sự rất đẹp, mảnh mai và trắng trẻo, nhưng ít người chú ý đến bàn tay của cô, đa số mọi người có xu hướng bị thu hút bởi những khía cạnh khác của Trình Lưu.

Hạ Bách ở bên cô nhiều năm như vậy, biết cô luôn thích cắt móng tay đến tận cùng, chưa bao giờ sơn móng tay. Trình Lưu không quan tâm đến mặt này, cô thích dồn hết tâm sức vào công việc.

“Tiền bối, chuyện đêm nay… cảm ơn chị.” Hạ Bách rốt cuộc không kìm được.

“Ờ.” Trình Lưu viết lời phê lên máy tính bảng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, “Còn lâu mới hạ cánh, cậu nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, tôi cho cậu nửa tháng nghỉ phép để tĩnh dưỡng .”

“Nửa tháng?” Hạ Bách ngồi thẳng người: “Trình tổng, vết thương ở chân tôi không nghiêm trọng đâu, hơn nữa công ty còn rất nhiều chuyện phải xử lý.”

“Cũng coi như động tới gân cốt rồi.” Trình Lưu quay lại nhìn bàn chân băng bó của trợ lý: “Cậu muốn chống gậy hay ngồi xe lăn đi làm?”

Từ hồi quen biết Hạ Bách ở đại học, cô biết rằng cậu ta là người rất quan tâm đến hình ảnh của mình, đối phương sẽ không bao giờ muốn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng này.

Hạ Bách hai tay nắm chặt trên tay vịn ghế, nói với vẻ phân vân: “…Mấy ngày nữa tôi sẽ ổn cả thôi.”

“Được, cậu muốn nghỉ mấy ngày thì tùy cậu.” Trình Lưu lại tập trung sự chú ý về phía máy tính bảng, “Muốn trở lại lúc nào cũng được.”

Lúc hai người xuống máy bay đã hơn bảy giờ sáng, bầu trời thành phố S sáng sủa không gợn mây, khác hoàn toàn với tỉnh Z mây đen mù mịt và mưa lớn.

Hạ Bách đi xuống bằng xe lăn. Ngắm nhìn bầu trời quen thuộc, trong lòng anh có cảm giác như được tái sinh. Những ngày ở tỉnh Z quá bức bối và ngột ngạt.

“Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.” Trình Lưu tiễn Hạ Bách lên xe taxi, dặn dò rồi mới ra về.

Hạ Bách đồng ý, taxi chạy được một lúc, anh ngoái lại nhìn Trình Lưu qua kính chiếu hậu, cô đã quay gót rời đi.

Xe ở bãi đậu sân bay là của quản lý dự án, xe của Trình Lưu đậu ở chỗ công ty. Sau khi tiễn Hạ Bách về, cô mới bắt taxi trở về.

Trên đường đi, cô nhắn tin cho Trình Quy và mọi người, nói rằng mình đã về thành phố S, nhưng lại không gửi tin nhắn cho Quý Triều Chu. Cô nghĩ về đến biệt thự, đứng trước mặt anh rồi tự nói rằng mình đã trở lại.

……..

“Bác tài, dừng ở chỗ này đi.” Trình Lưu không cho xe taxi lái vào, cô tự xách vali đi về hướng biệt thự.

Cô vốn định trực tiếp đi tìm Quý Triều Chu, nhưng khi đến cổng biệt thự số 5 thì lại hối hận, ngược lại đi thẳng về nhà mình.

Quý Triều Chu có khứu giác nhạy bén, khi trở về cô đổi phương tiện giao thông quá nhiều lần, vẫn nên đi tắm trước thì hơn.

Trình Lưu vội vàng bước qua cửa biệt thự số 5, quay trở lại biệt thự số 6 và lên tầng hai để tắm rửa.

Tại nhà hàng xóm.

Sáng nay Quý Triều Chu dậy sớm và xem bản tin như thường lệ, tất cả các con đường bên đó đều đã thông, họ đang tìm kiếm những người còn sống sót.

[Cô ấy sẽ quay lại sớm thôi.]

Quý Triều Chu cụp mắt ngồi trên ghế sô pha đơn trong phòng khách, nghĩ đến xuất thần. Anh đã quen ngồi ở nơi Trình Lưu thường ngồi, như thể bản thân có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc bằng cách này.

Một lúc lâu sau, Quý Triều Chu lại mở điện thoại, Trình Lưu vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh. Thế rồi anh lại thấy trên vòng bạn bè hiện lên một chấm đỏ. Quý Triều Chu nhấp vào thì thấy người anh đã gặp hồi đi mua xe cùng Trình Lưu, Lý Đông đăng bài trong vòng bạn bè.

[Tiểu Trình tổng đã trở lại, buổi tối mở tiệc, nếu ai có hứng thú thì inbox.]

Trình Lưu… cô ấy đã về rồi?

Quý Triều Chu nhìn chằm chằm hàng chữ một lúc, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, đẩy cửa nhà hàng xóm ra. Quả nhiên, vừa bước vào đã nhìn thấy vali của Trình Lưu.

Anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, từ khi trở về cô vẫn chưa nhắn tin cho mình.

[Lúc trước rõ ràng cô ấy đã nói rằng… thấy nhớ anh mà.]

Ánh mắt Quý Triều Chu lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa những ẩn ý phức tạp, tay bám vào lan can cầu thang, chậm rãi đi lên tầng hai.

Cầu thang trong biệt thự số 6 đã được cải tạo lại, lan can hai bên được nâng lên và làm các tấm che kín hoàn toàn, cản trở cơ hội nhìn xuống. Anh không nhìn thấy nên chướng ngại vật trong lòng tự nhiên biến mất.

Lúc này Trình Lưu vừa tắm xong, đang thay quần áo, cô đứng trước gương dùng khăn khô lau tóc ướt, động tác dần dần chậm lại, tay còn lại tì lên bệ rửa mặt. Đáng lẽ tinh thần phải thoải mái hơn sau khi tắm, nhưng Trình Lưu lại cảm thấy lảo đảo, có lẽ là bản thân quá mệt mỏi.

[Trước hết gặp mặt một tí rồi về nghỉ ngơi.]

Cô lại rửa mặt, vội vàng buộc lại mái tóc còn ướt một nửa, muốn chạy tới gặp Quý Triều Chu. Nhưng vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng ở cầu thang.

“Em vừa định đến tìm anh.” Trình Lưu trông thấy Quý Triều Chu, trong mắt dần hiện lên ý cười. Cô đi về phía anh, mở miệng giải thích: “Ngồi máy bay lâu quá, mùi trên người hơi bị hôi, cho nên em về nhà tắm trước.”

Cảm xúc trong mắt Quý Triều Chu đã lắng xuống, lại trở về với vẻ trong trẻo lạnh lùng. Anh lặng lẽ nhìn Trình Lưu đến gần. Chỉ đi có mấy ngày, cô đã gầy đi trông thấy, thậm chí ánh sáng trong mắt cũng nhạt đi.

Những cảm xúc khi bị lãng quên đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Sau khi gặp được người ấy, những thứ khác dường như không còn quan trọng nữa.

Quý Triều Chu nhìn chằm chằm vệt đỏ ửng bất thường trên má cô, bỗng gọi tên người trước mặt: “Trình Lưu.”

“Hả?” Trình Lưu ngước mắt nhìn anh, phản ứng hơi chậm chạp.

Anh vươn tay, dùng mu bàn tay sờ lên trán Trình Lưu, đột nhiên nhíu mày: “Em phát sốt rồi.”

Trình Lưu theo bản năng lùi về phía sau một bước, giơ tay sờ trán mình, muộn màng nói: “Phát sốt? Chả trách hơi nong nóng.”

Cô luôn có sức khỏe tốt và hiếm khi bị bệnh. Bởi vậy giờ được Quý Triều Chu chỉ ra, cô mới nhận thấy điều đó.

“Không sao đâu, em ngủ một giấc là khỏi ngay.” Trình Lưu không lại gần Quý Triều Chu nữa, cô cười nói: “Gặp lại sau.”

Cô vừa quay đi, Quý Triều Chu đã nắm tay cô. Anh nhìn thật sâu vào cô: “Uống thuốc đã.”

“Không cần…” Trình Lưu nhìn vào mắt Quý Triều Chu, theo bản năng sửa lời: “Rồi, em uống.”

Lúc này Quý Triều Chu mới buông ra, bảo Trình Lưu vào phòng ngủ nghỉ ngơi, còn mình thì xuống lầu pha thuốc rồi thử nhiệt độ. Sau đó lên tầng hai, mở cửa đi vào phòng ngủ của Trình Lưu lần nữa, đưa thuốc cho cô.

Đây là lần đầu tiên Quý Triều Chu vào phòng ngủ của Trình Lưu, bên trong bày biện đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn và một cái bàn, trên giường trải một tấm ga giường màu xám đậm, chăn bông mềm mại cùng màu sắp rũ xuống sàn.

Trình Lưu ngẩng đầu, uống một hơi hết chỗ thuốc trong cốc. Hiện tại cô phản ứng hơi chậm, còn buồn ngủ. Nếu không thì như thường lệ, được Quý Triều Chu tự tay pha thuốc cho, cô nhất định phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang.

Sự mệt mỏi kéo đến rất nhanh, Trình Lưu ngồi xuống mép giường, một tay bưng chiếc cốc rỗng, thậm chí chẳng có tinh thần để nghĩ chuyện gì khác.

Quý Triều Chu lấy chiếc cốc trong tay cô ra, đặt lên bàn: “Tóc khô rồi mới được ngủ.”

Lúc anh đi ra ngoài lấy máy sấy tóc rồi đi vào, Trình Lưu đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ say.

Quý Triều Chu ngắm cô một lúc, sau đó cắm máy sấy tóc vào ổ cắm ở đầu giường, điều chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất rồi ngồi lặng bên cạnh Trình Lưu, luồn đầu ngón tay mảnh khảnh vào tóc cô, duỗi thẳng và sấy khô từng chút một giúp Trình Lưu.

Mái tóc dày, mềm và đen nhánh không giống vẻ cá tính thường ngày của cô.

Quý Triều Chu không để ý đến nhịp tim bất thường, lặng lẽ sấy tóc cho Trình Lưu từng chút một. Anh tắt máy sấy, đặt lên tủ đầu giường, dùng mu bàn tay sờ trán cô, nhiệt độ cao hơn người thường nhưng không quá cao.

Anh rụt tay lại, nhưng không về ngay. Ngón trỏ khẽ chạm vào má Trình Lưu, chậm rãi di chuyển xuống dưới, cuối cùng đầu ngón tay đặt lên môi cô.

Quý Triều Chu cúi đầu nhìn Trình Lưu, đầu ngón tay chậm rãi phác họa hình dáng môi cô, hàng mi dài che giấu sự si mê khắc vào xương tủy.

Một lúc sau, anh nâng tay hé môi, nhẹ nhàng m//ú//t lấy đầu ngón tay vừa chạm vào môi cô, như thể còn cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi ấy.

“Trình Lưu…”

Quý Triều Chu cúi xuống ngắm Trình Lưu, nhỏ giọng thì thầm. Anh đã quen với cách cô nhìn mình, trong mắt chỉ có mình anh, cảm xúc mạnh mẽ thẳng thắn ấy truyền đến anh, dần dần bao trùm lấy anh. Chính cô đã dẫn anh rơi vào một vực thẳm khác.

Tuy nhiên, trong vực thẳm này, dường như chỉ cần gật đầu đồng ý là anh sẽ có được tất cả mọi thứ.

Cả hai cùng nằm trên giường, anh xoay ra nhìn cô đang say ngủ, đầu ngón tay phác họa khuôn mặt cô hư hư thực thực. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nhỏ giọng đáp lại câu nói trước đó của cô: “… Tôi cũng nhớ em.”

Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng chứa đầy sự nhớ nhung bị kiềm chế.

Quý Triều Chu ngắm Trình Lưu đang say giấc nồng, đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ đan mười ngón tay vào nhau. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, khuôn mặt anh bỗng trở nên dịu dàng, trái tim như bị bóp chặt, mang đến cảm giác tê dại.

Trong lúc Trình Lưu chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức và sốt, chàng thanh niên cuối cùng cũng buông bỏ sự phòng thủ của mình. Và khi sự kiềm chế biến mất, chỉ còn mình anh chìm đắm.

Anh thậm chí còn rướn người chủ động hôn lên khóe môi cô, tình cảm trong mắt anh nồng nàn đến mức không thể hòa tan.

Những sự thân mật này dường như đã phải chờ đợi quá lâu.

“…Trình Lưu.” Hai chữ này được phát ra từ trong miệng Quý Triều Chu, mang theo sự ôn nhu cùng chiều chuộng.

……..

Tới khi Trình Lưu tỉnh lại đã là nửa đêm. Cô cau mày ngồi dậy, theo bản năng đưa tay ấn ấn huyệt thái dương. Cơn sốt đã hạ, nhưng người cô vẫn còn choáng.

Không giống như thường lệ, cô sẽ tỉnh táo ngay khi vừa mở mắt.

Trình Lưu ngồi trên giường, hồi lâu mới phản ứng lại, cuối cùng nhớ tới trước đó mình đã gặp Quý Triều Chu.

[Hình như anh ấy còn cho mình uống thuốc.]

Cô vội vàng vén chăn lên, bật dậy muốn đi tìm anh. Nhưng vừa mở cửa, suýt chút nữa đụng phải Quý Triều Chu ở bên ngoài.

“Anh…” Trình Lưu nhìn thấy anh, nói nhảm: “Em về rồi.”

Quý Triều Chu đang cầm một chiếc cốc pha lê, rõ ràng bên trong là thuốc đang tan, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc rất nồng.

“Tỉnh lại thì uống thuốc đi.” Quý Triều Chu đưa cốc thuốc cho cô.

Trình Lưu chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy, rồi lại trở vào phòng ngủ.

Cô một tay bưng cốc nước, một tay kéo ghế lại, lễ phép nói với Quý Triều Chu: “Anh ngồi ở đây.”

Trình Lưu xoay qua xoay lại, cũng không biết mình đang làm gì, sờ chỗ này sờ chỗ kia, lại không uống thuốc trong cốc.

“Uống thuốc đi.” Quý Triều Chu nhắc nhở cô.

Trình Lưu uể oải ngồi ở mép giường, cố gắng giải thích với Quý Triều Chu đang ngồi bên cạnh: “Thật ra em khỏe rồi.”

Từ nhỏ cô đã có thể trạng tốt, rất ghét uống thuốc. Trước là bởi vì trong người thật sự khó chịu, thuốc lại do Quý Triều Chu pha nên cô mới uống hết. Hiện giờ cơn sốt đã lui, cô thật sự không muốn uống.

Thế nhưng Quý Triều Chu vẫn dùng đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng Trình Lưu nhíu mày, dốc một hơi hết cốc thuốc.

[Đắng quá đi mất!]

Tiểu Trình tổng không sợ trời không sợ đất, giờ mặt cũng đen lại.

“Trình Lưu.”

Cô nghe thấy Quý Triều Chu gọi mình, lập tức giơ cốc lên: “Em uống xong rồi.”

Nhìn đôi lông mày còn đang cau lại của cô, Quý Triều Chu chợt cúi người hôn cô, cùng cô chia sẻ đắng cay trong miệng.

Trình Lưu choáng váng, chiếc cốc tuột khỏi tay rồi rơi xuống mặt sàn, vỡ tan tành.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...