Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trình Quy đi mua đồ vest vào buổi sáng, buổi chiều thì chuyển đến căn hộ cũ của Trình Lưu để chuẩn bị cho bài thi viết và phỏng vấn.

Về phần Trình Lưu, cô đã thu hoạch được rất nhiều trong một ngày. Cô không chỉ được thoa kem dưỡng da tay mà còn có cả bộ vest và cà vạt mới. Tất nhiên, lợi ích lớn nhất là được hôn crush vào buổi sáng.

Dù cả hai chưa xác nhận mối quan hệ nhưng Trình Lưu cảm thấy việc có thể gần gũi với Quý Triều Chu một cách trắng trợn và không bị ghét bỏ là điều không tồi.

Cũng có chút kích thích chứ bộ.

Tuy nhiên, cô vẫn phải làm việc. Công nghệ Thần Ẩn không chỉ có một hạng mục công nghệ mà còn có nhiều dự án khác cần sự chấp thuận của cô.

Vì vậy, cuối cùng Trình Lưu đã đến công ty.

“Một đơn hàng kinh doanh đã bị Công nghệ Khoa Đạt cướp mất.” Người quản lý dự án ở tầng chín bước lên báo cáo.

Tòa nhà Khoa học và Công nghệ Thần Ẩn có 66 tầng, có khoảng mười tầng được sử dụng thực tế, mỗi tầng tượng trưng cho một dự án. Tầng chín là dự án robot cứu hộ, là dự án do Thần Ẩn tự sản xuất và hầu như không cần hợp tác với các công ty bên ngoài.

“Đơn hàng nào?” Trình Lưu ngước lên từ máy tính và hỏi.

Giám đốc dự án hơi lúng túng: “Công nghệ Khoa Đạt và tỉnh Z đã ký đơn đặt hàng robot cứu hộ quân sự trong mười năm.”

Công nghệ Thần Ẩn những năm gần đây phát triển quá suôn sẻ. Dự án này do họ khởi xướng từ những năm đầu, tưởng sẽ ăn chắc, không ngờ lại bị Khoa Đạt nẫng mất.

Trình Lưu xoay cây bút bi đen trong tay rồi chợt hỏi: “Tôi nhớ anh đang nghiên cứu robot cứu hộ sau thảm họa?”

Giám đốc dự án hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đây là lĩnh vực mới nổi, chúng tôi đang nghiên cứu, tiến triển rất nhanh, đã có thành quả rồi.”

Đây cũng là lý do để anh ta tự tin và cho rằng Công nghệ Thần Ẩn sẽ luôn đi đầu trong lĩnh vực này.

“Không phải lỗi của anh.” Trình Lưu đặt cây bút trên tay xuống và nói, “Đừng nghĩ đến đơn hàng robot cứu hộ quân sự. Chúng ta không thể ký, và cũng sẽ không bao giờ ký được.”

“Tại sao?” Giám đốc dự án thấy khó hiểu, đó là hợp tác trực tiếp với quan chức mà.

“Về phương diện này, Công nghệ Khoa Đạt không hề kém Thần Ẩn, họ còn đi trước chúng ta vài năm.” Trình Lưu dựng thẳng ngón tay lên, ẩn ý nhắc nhở, “Một công ty không thể độc tôn.”

Như chuyện công nghệ lái tự động lần trước, phía trên đã ra mặt nói giúp Thần Ẩn nhưng lại đàn áp họ về mặt khác, đó là điều bình thường.

“Vậy còn dự án của chúng ta thì sao?” Giám đốc dự án hỏi, “Sau này không cần phát triển chúng nữa?”

“Mặc dù quan chức không ký hợp đồng với chúng ta, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta hợp tác với các công ty tư nhân.” Trình Lưu nói: “Có rất nhiều loại robot cứu hộ, bên cạnh đó còn có cả những đội cứu hộ dân sự. Mục tiêu của anh là tập trung vào bộ phận này.”

Giám đốc dự án có vẻ sốt ruột: “Nhưng…”

“Quỹ nghiên cứu và phát triển sẽ không thiếu.” Trình Lưu ngắt lời anh ta, “Nếu có điều gì cần trình bày thì cứ báo cáo, tôi sẽ phê duyệt nếu nó phù hợp với quy trình.”

Giám đốc dự án vừa nghe lời này, vẻ lo lắng trên mặt biến mất ngay. Anh ta lập tức nở nụ cười: “Chỉ cần có lời này của sếp là đủ rồi.”

Điều anh ta lo lắng nhất là kinh phí nghiên cứu và phát triển cho dự án đã hết, đến lúc đó không còn cách nào để tiếp tục nghiên cứu các loại robot cứu hộ mới khai phá.

Giám đốc dự án vừa đi khỏi, Hạ Bách từ bên ngoài đẩy cửa bước vào: “Thưa sếp, Phùng tổng gọi điện tới.”

Trình Lưu gật đầu cho thấy mình đã biết, Hạ Bách lại lùi ra ngoài.

Cô nhấc điện thoại trên bàn, đầu dây bên kia có tiếng cười vang lên: “Trình tổng đang bận à?”

“Cũng bình thường.” Trình Lưu dựa vào lưng ghế, cầm cây bút trên bàn lên chậm rãi xoay vòng vòng, “Phùng tổng sao lại có nhã hứng gọi điện cho tôi? Định tìm tôi đi nhậu nữa à?”

“Haha, nếu Trình tổng muốn mượn rượu giải sầu, tôi có thể đi cùng.” Phùng Thời cười xởi lởi, “Trình tổng sẽ không buồn đâu nhỉ? Chính tôi cũng không ngờ bản hợp đồng với tỉnh Z lại có thể thành công.”

“Nếu nói tới buồn.” Trình Lưu bình tĩnh đáp trả: “Mỗi lần Khoa Đạt bị Thần Ẩn cướp mất công việc làm ăn, Phùng tổng chẳng lẽ cũng ở nhà khóc nhè?”

“Trình Lưu, cô!” Phùng Thời nhịn xuống, bình tĩnh lại, “Đừng giả vờ, cô thua thiệt lớn như vậy, tôi biết trong lòng cô cũng chả dễ chịu gì, nhưng tôi vẫn hoan nghênh cô tìm tôi uống rượu bất cứ lúc nào.”

“Nhậu nhẹt thì dẹp đi, chỉ tổ hỏng việc.” Trình Lưu chậm rãi nói, “Ngày đó tôi say, thậm chí tôi còn không nhớ nổi bạn trai mình đã nói gì.”

“?”

Phùng Thời ngồi gác chân lên bàn làm việc, nhíu mày bỏ điện thoại ra nhìn micro, anh ta hoàn toàn không hiểu Trình Lưu đang có ý gì.

[Không thể nhớ nổi bạn trai đã nói gì thì sao?]

Phùng Thời lại đặt điện thoại bên tai, vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói khoan thai của Trình Lưu ở đầu dây bên kia.

“Ồ, tôi suýt thì quên béng. Phùng tổng đã độc thân hơn 30 năm rồi. Anh chắc chắn không biết cảm giác khi được bạn gái quan tâm chăm sóc.”

Phùng Thời mang tiếng là người đàn ông độc thân hoàng kim: “…”

Trình Lưu vừa chọc ngoáy vừa khoe mẽ: “Bạn trai quản tôi chặt lắm, không cho uống rượu. Chà, Phùng tổng chắc không biết phiền phức của những người như chúng tôi đâu. Thực ra độc thân cũng tốt mà.”

Phùng tổng độc thân: “…” Vậy sao cô không chia tay đi hả!

Vừa nghĩ Trình Lưu đã trẻ tuổi còn tiến xa hơn mình, giờ lại có bạn trai, sự nghiệp và tình yêu đều có thu hoạch, Phùng Thời lập tức ức chế. Cảm giác ban đầu muốn khoe khoang vì bản thân giành được đơn hàng lớn đã biến mất, trong lòng chỉ biết chửi thề Trình Lưu.

Anh ta gato muốn chớt!

Vì vậy, Trình Lưu thành công nghe thấy bên kia cúp máy đánh cái rụp.

Tiểu Trình tổng lắc đầu tấm tắc, hóa ra khoe khoang lại tuyệt như vậy, chẳng trách Lý Đông cứ khoe khoang suốt ngày.

Mặc dù Quý Triều Chu chưa đồng ý làm bạn trai mình nhưng cô có thể âm thầm thể hiện.

……..

Buổi chiều, Trình Lưu tan sở đúng giờ, đeo balo lên chuẩn bị ra về.

“Hạ Bách, tôi gửi cho cậu một số thứ, làm xong rồi nộp cho tôi vào chiều mai.” Cô nói với Hạ Bách ở bàn làm việc trước khi rời đi.

“Vâng.” Hạ Bách đáp, nhìn bóng lưng của Trình Lưu biến mất hoàn toàn, sau đó cúi xuống đọc email.

Biển số xe ô tô mới của Trình Lưu còn chưa về nên chỉ dùng biển số tạm thời, vừa vặn hôm nay Quý Triều Chu chở cô tới nên giờ Trình Lưu không có xe để về.

Cô bước đến sảnh tầng một, định bụng sẽ bắt taxi ở ngoài.

“Trình tổng.” Thấy cô đi ra, quầy lễ tân gọi cô lại, “Em đang định gọi cho sếp, có một quý bà đến tìm sếp và đang ngồi đợi ở khu C.”

“Tìm tôi?” Trình Lưu ra hiệu rằng mình đã biết, bước chân hướng về phía khu vực tiếp khách ở sảnh.

Vừa bước tới, cô đã thấy Vân Sắt ngồi trên xe lăn, phía sau có hộ lý đang đứng.

“Dì Vân, sao dì lại tới đây?” Trình Lưu bước nhanh về phía trước, hỏi với vẻ niềm nở.

Vân Sắt: “…”

Bà không ngờ Trình Lưu có thể gọi tên mình trôi chảy như vậy mà không có bất kỳ trở ngại nào, bất kỳ người bình thường nào cũng không thể nói năng lưu loát.

“Ta muốn mời cô dùng bữa.” Vân Sắt nói với Trình Lưu sau khi bình tĩnh lại.

“Dạ được.” Trình Lưu cười với hộ lý, chủ động đẩy xe cho Vân Sắt, “Dì Vân muốn đi ăn ở đâu ạ?”

Vân Sắt: “… Cô đừng gọi tôi là dì Vân.” Cứ như thể họ có mối quan hệ thân thiết lắm không bằng.

Trình Lưu hiểu ra, nhanh chóng sửa lời: “Chị Vân.”

Vân Sắt: “… Thôi cứ gọi là dì Vân đi.”

Trình Lưu đẩy Vân Sắt tới quầy lễ tân, dừng lại và nói với họ: “Đây là dì tôi, nhớ chưa? Lần sau cứ để dì ấy vào thẳng.”

Nhân viên lễ tân lập tức gật đầu: “Dạ thưa sếp, chúng em nhớ rồi.”

Vân Sắt: “…”

Ba người lên xe, bên trong có tài xế chờ, cô trực tiếp bế Vân Sắt đi vào.

Hộ lý bên cạnh còn chưa kịp bắt đầu: “?”

Vân Sắt nhất thời cảm thấy lúng túng vô cùng. Bà đến đây chỉ để tìm Trình Lưu ăn cơm, cho dù không ngăn được Trình Lưu và Triều Chu ở bên nhau, thì bà cũng không định tạo dựng mối quan hệ với Trình Lưu.

Kết quả là Trình Lưu đã tiến đến nói chuyện với bà một cách thắm thiết, rồi bế bà vào xe.

Từ khi cơ thể của Vân Sắt không còn sức để đứng lên, những người bế bà thường là hộ lý và Quý Triều Chu, thậm chí Vân Phỉ cũng chưa từng làm vậy với bà.

Lúc được bế lên, Vân Sắt thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cho đến khi Trình Lưu chạy đến bên và ngồi vào ghế sau cùng mình, mãi về sau bà mới nhận ra điều đó.

Trên đường đi, Vân Sắt thấy mất tự nhiên, vì Trình Lưu ngồi bên cạnh có cảm giác tồn tại quá mạnh, thậm chí cô còn tán dóc với người lái xe phía trước.

Người lái xe đã làm việc cho Vân Sắt được ba năm, bà còn chẳng biết đối phương là người ở đâu, nhưng bây giờ Trình Lưu vừa đến, cô đã tìm ra mọi thứ về hoàn cảnh gia đình người lái xe.

Nếu không phải vì người tài xế còn đang lái xe, Vân Sắt nghi ngờ rằng họ có thể đã nhậu một bữa và kết nghĩa anh em.

“Dì Vân, lần sau muốn ăn tối với cháu, dì chỉ cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua * là được.” Trình Lưu lấy điện thoại di động ra, nói: “Không cần phiền dì phải vất vả đi một chuyến đâu ạ.”

Vân Sắt im lặng, bà chủ động tới đây chỉ muốn tạo uy với Trình Lưu mà thôi.

Kết quả là giờ bà không chỉ lưu số điện thoại của Trình Lưu, thậm chí còn add cả *.

Vân Sắt cau mày bấm vào vòng bạn bè của Trình Lưu, chỉ một chốc đã lật hết. Bà im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi Trình Lưu ngồi cạnh: “Triều Chu biết nấu ăn sao?”

“Phải ạ, anh ấy rất có tài nấu nướng.” Trình Lưu khẳng định.

Vân Sắt bối rối: “Ta chưa bao giờ biết nó có thể nấu ăn.”

“Anh ấy mới học.” Trình Lưu giải thích, “Cháu học không vào, nhưng anh ấy lại học rất nhanh, nấu lại ngon nữa.”

Vân Sắt quay lại nhìn vẻ mặt của Trình Lưu, cô gái này có vẻ rất tự hào.

……..

Họ đến một nhà hàng phương Tây với khung cảnh yên tĩnh và không có nhiều người.

“Ta đã gọi cô ra một cách tùy tiện như vậy, không làm ảnh hưởng tới công việc của cô chứ?” Vân Sắt hỏi.

“Không ảnh hưởng gì đâu.” Trình Lưu xua tay nói: “Dì của Triều Chu thì cũng là dì của cháu.”

Vân Sắt: “…”

Quả nhiên mặt phải dày thì mới có thể lăn lộn trong giới kinh doanh.

“Cô và Triều Chu đã đến bước nào rồi?” Vân Sắt đột ngột hỏi.

Trình Lưu vừa cầm cốc lên nhấp một ngụm nước chanh thì lập tức bị sặc. Cô đặt cốc xuống lau miệng, vẻ mặt do dự, nói không rõ ràng: “Dì Vân, loại đề tài riêng tư này không nên nói thì hơn ạ, dù sao… thì dì cũng hiểu mà.”

Cô sẽ không nói rằng họ vẫn duy trì một mối quan hệ mập mờ, thậm chí muốn hôn cũng không cho hôn!

Vân Sắt thực sự hít vào một hơi: “Thật sao, mới quen nhau chưa đầy một tháng mà cả hai đã tiến triển nhanh đến vậy.”

“Chuyện tình cảm không liên quan gì đến thời gian.” Trình Lưu bỗng nhìn về phía sau Vân Sắt, “Dì Vân, họ đã mang món ăn tới rồi, chúng ta dùng bữa trước đi.”

Vân Sắt cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp Trình Lưu, chưa có mục đích ban đầu nào của bà đạt được, trong khi đó bà còn bị Trình Lưu dẫn dắt suốt cả quá trình.

“Cô và Triều Chu có thường xuyên đi chơi không?” Vân Sắt không ăn được nhiều nên nhanh chóng bỏ dao nĩa xuống.

“Thỉnh thoảng ạ.” Trình Lưu cúi đầu, dùng điện thoại di động gửi tin nhắn rồi mới ngẩng lên cười, “Anh ấy giúp cháu chọn quần áo.”

Đây là mặt khác của Quý Triều Chu mà Vân Sắt không biết.

“Cô cũng là bà chủ của một công ty.” Vân Sắt nhẹ giọng nói, “nên có một ê kíp chuyên quản lý hình ảnh, đừng để Triều Chu lo lắng, cô muốn nó phiền lòng vì cô cả đời sao?”

“Phiền cả đời cũng tốt.” Trình Lưu cầm điện thoại đang để trên bàn, nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói.

“Cái gì?” Vân Sắt hơi giật mình, không ngờ Trình Lưu bỗng cãi lại mình.

“Cháu và Triều Chu ở với nhau cả đời thì tốt ạ.” Sau khi nhắn tin xong, cô cất điện thoại, ra vẻ tùy ý nói: “Có những chuyện dì cứ để anh ấy tự lựa chọn, dì Vân đừng nhúng tay vào.”

“Cô…” Vân Sắt đột nhiên thấy hơi chạnh lòng không hiểu vì sao, Trình Lưu bề ngoài thì tỏ ra nhiệt tình ấm áp nhưng thực ra bên trong lại đầy gai, bà thực sự rất lo lắng cho Triều Chu.

Bữa ăn bỗng chẳng còn hương vị gì, Trình Lưu còn đi vào toilet giữa chừng, cuối cùng Vân Sắt gọi hộ lý đến đẩy mình ra.

Trình Lưu vẫn ngồi yên.

“Cô muốn tự mình bắt taxi về?” Vân Sắt quay lại hỏi Trình Lưu.

“Chờ một chút ạ.” Trình Lưu nhìn thấy người phục vụ từ xa tới thì mới đứng dậy.

“Các món ăn quý khách gọi đã được chuẩn bị xong.” Người phục vụ đi tới với hai túi hộp đóng gói.

Trình Lưu nhận lấy nó, sau đó đi theo Vân Sắt.

“Cô chưa no à?” Vân Sắt cau mày hỏi cô.

Trình Lưu vung tay lên: “Triều Chu chưa ăn tối, những món này rất ngon.”

Vân Sắt sững sờ một lúc, trong tiềm thức bà nghĩ rằng Triều Chu sẽ không ăn cơm tối nên bà chưa nghĩ đến việc gọi đồ ăn mang về.

“Thằng bé chưa chắc đã ăn.” Vân Sắt nhắc nhở.

Triều Chu không muốn ăn thì không ai ép được.

Trình Lưu cười nói: “Cháu đã hỏi trước rồi.”

Vân Sắt nhất thời im lặng, rồi sửng sốt nói: “Thật sao?”

Trên đường trở về, Trình Lưu coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể tìm ra chủ đề nói chuyện với Vân Sắt.

Khi gần tới biệt thự, Vân Sắt hỏi Trình Lưu, “Triều Chu biết chúng ta ra ngoài ăn tối không?”

Trình Lưu cười và nói: “Anh ấy chỉ biết cháu ăn tối bên ngoài.”

Điều đó tức là cô không nói cho cháu của bà biết chuyện bà mời mình ra ngoài dùng bữa.

“Dừng lại ở đây, cô về đi.” Vân Sắt yêu cầu tài xế dừng xe ở ngã tư vào biệt thự rồi nói.

Trình Lưu hỏi bà: “Dì Vân không định vào gặp Triều Chu sao?”

“Ta hơi mệt.” Vân Sắt dựa vào thành ghế sau nói: “Cô về đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...