Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nước trong bể vẫn như ngày hôm qua, nhưng bên cạnh anh đã thiếu đi một người. Quý Triều Chu im lặng ngồi bên bể bơi, sự rung động từ đêm qua vẫn còn đó. Mới có mấy ngày mà anh đã quen với việc nhìn thấy Trình Lưu vào mỗi buổi sáng.

Không biết sau bao lâu, Quý Triều Chu nghe thấy tiếng chuông cửa, anh đứng dậy, ống quần tây trượt xuống một cách tự nhiên. Anh nghĩ rằng Trình Lưu đã trở lại.

Khi bước đến màn hình giám sát, Quý Triều Chu không khỏi giật mình. Người bên ngoài là dì Vân còn người bấm chuông là hộ lý.

Anh mở cửa đi ra gặp Vân Sắt: “Dì Vân.”

“Triều Chu, dì tới gặp con.” Vân Sắt ngẩng đầu cười nói, khuôn mặt bà khô vàng nhưng vẫn cố gắng hết sức duy trì vẻ tao nhã như xưa, trên cổ thắt một chiếc khăn đen.

Quý Triều Chu đẩy Vân Sắt vào: “Lần sau dì gọi điện để con qua là được.”

Vân Sắt quay lại, vỗ vỗ tay cháu trai đang đẩy xe lăn: “Dì không yên lòng về con.”

Nhưng nhìn thấy Quý Triều Chu hôm nay, tình trạng của thằng bé có vẻ tốt hơn trước.

Hộ lý không theo vào và đang đợi ở ngoài xe.

Sau khi Quý Triều Chu đẩy Vân Sắt vào phòng khách, anh rót nước ấm cho bà uống. Vân Sắt nhìn quanh bài trí trong phòng khách, tầm mắt đột nhiên dán chặt vào chiếc ghế sofa đơn, trên đó có một chiếc áo khoác kẻ sọc đỏ đen.

Bà cách khá xa nên không thể với tới, khỏi cần cầm lên nhìn, Vân Sắt vẫn biết rằng nó không thể là của Quý Triều Chu. Cháu bà sẽ không mặc kiểu áo khoác đó, chưa kể chiếc áo khoác kẻ sọc trên ghế sofa rõ ràng đã bị vo viên.

Vân Sắt nắm chặt tay cầm xe lăn, nhìn người thanh niên đang đứng ở phía trước rót nước, thảng thốt cất tiếng: “Triều Chu.”

Thấy anh nhìn sang, Vân Sắt chỉ vào chiếc áo khoác trên ghế sofa và hỏi: “Đây là quần áo của ai?”

Quý Triều Chu nhìn chiếc áo khoác mà Trình Lưu đã cởi khi cô trở về ngày hôm qua. Anh đi tới đưa cốc nước cho Vân Sắt, vô thức cầm lấy áo khoác trong tay đặt ở bên người, giấu ra phía sau: “… Là của một người bạn.”

[Bạn bè?]

Vân Sắt nhìn Quý Triều Chu trước bàn đảo*, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy lời này từ cháu mình. Thậm chí không cần phải nghĩ ngợi gì, bà trực tiếp hỏi: “Bạn con tên Trình Lưu?”

(*) bàn đảo (hay còn gọi là đảo bếp, bếp đảo) thường được đặt ở giữa không gian bếp, phía sau lưng người nấu có tác dụng nâng cao tiện ích, công năng sử dụng cho người nội trợ…

Quý Triều Chu sửng sốt nhưng cũng không phủ nhận.

Thấy vậy, Vân Sắt đã biết câu trả lời. Bà thản nhiên nói: “Đem trả cho người ta đi con.”

Lúc này, sát vách truyền đến tiếng máy khoan điện, chuyển động không hề nhỏ.

Vân Sắt quay sang nhìn sát vách rồi hỏi: “Nhà của Trình Lưu đang sửa?”

“Dạ.” Quý Triều Chu cầm chiếc áo khoác xỏ vào mắc áo, treo lên rồi quay lưng giải thích với Vân Sắt, “Trình Lưu không ở nhà. Khi nào cô ấy quay lại sẽ lấy áo khoác về.”

Dì Vân đặt chiếc cốc trong tay xuống bàn cà phê, đẩy xe lăn quay người lại, nhìn thấy động tác của cháu trai, đồng tử bà bỗng co rút.

“Triều Chu, lại đây.” Vân Sắt kêu cháu trai ngồi xuống ghế sô pha, bản thân thì ngồi trên xe lăn, nhìn ngắm khuôn mặt cháu trai rất giống chị gái. Một lúc sau, bà đột nhiên nói một câu hết hồn: “Con và Trình Lưu đã phát triển đến mức độ nào rồi?”

“Tại sao dì Vân lại hỏi như vậy?” Quý Triều Chu rũ mi xuống để che giấu tất cả cảm xúc của bản thân, “Bọn con chỉ là bạn bè.”

“Con thích cô ta.” Vân Sắt nói chắc nịch, bà chỉ vào hai chiếc áo khoác được treo sát vào nhau, “Triều Chu, con không giấu được đâu.”

[Thằng bé rất giống Vân Nhiễm.]

Trời phú cho hai mẹ con sự nhạy cảm với mùi hương, và một khi họ cho phép người ngoài bước vào lãnh địa mùi hương của bản thân, người đó phải có một vị trí quan trọng trong trái tim họ.

Chưa nói đến việc để quần áo của người ngoài bên cạnh áo của mình cũng tương đương với việc bạn sẵn sàng nhận lấy mùi hương của đối phương.

Quý Triều Chu nhìn về phía giá áo, áo khoác của anh và Trình Lưu treo cạnh nhau, hai ống tay áo sát sạt, càng giống như đang nắm tay.

“Nhà bên cải tạo, thế Trình Lưu sống ở đâu?” Vân Sắt cũng là người từng trải, nhất là khi chiếc áo khoác của Trình Lưu xuất hiện trong phòng khách nhà Triều Chu.

“Phòng dành cho khách.”

Vân Sắt chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, hai đứa này tiến triển còn nhanh hơn bà tưởng tượng. Bà nghĩ ít nhất cũng phải mất một khoảng thời gian, nhưng không ngờ hai người mới quen nhau được nửa tháng, Triều Chu đã bị cuốn vào cuộc rồi.

“Triều Chu, dì Vân muốn con hạnh phúc, nhưng…” Vân Sắt hít một hơi thật sâu và kìm nén cơn ngứa họng, “Dì đã điều tra lý lịch của Trình Lưu. Cô ta là người gây dựng sự nghiệp bằng hai bằng tay trắng, tuổi còn trẻ như vậy đúng là xuất sắc, con thích cô ta cũng phải.”

Quý Triều Chu im lặng, anh nghĩ đến cách Trình Lưu ngước nhìn các vì sao đêm qua, trong khoảnh khắc cô có vẻ kiệt sức, nhưng nó biến mất quá nhanh.

“Loại người đi lên từ dưới đáy này đã định trước sẽ kéo theo vô số máu và nước mắt, bọn họ sẽ vứt bỏ tất cả những gì có thể vứt bỏ, cũng luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.” Vân Sắt chua xót nói, người bình thường khó có thể đạt được tình yêu trong sáng, huống hồ là hạng người như Trình Lưu.

Sau cùng, không thể có được tình yêu thuần túy là một đòn chí mạng đối với người nhà họ Vân. Vì vậy, Vân Sắt đã chọn con đường hoàn toàn trái ngược với chị gái Vân Nhiễm của mình, cả đời bà chưa từng dính dáng tới hai chữ ái tình.

“Triều Chu, cô ta không thích hợp với con.” Vân Sắt nói xong, rốt cuộc không kìm được cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, đột nhiên phát ra vài tiếng ho khan. Bà vội vàng lấy khăn tay bên người ra che miệng, mở ra chỉ thấy một nhúm máu trong chiếc khăn màu trắng.

“Dì Vân!” Quý Triều Chu bật dậy ngồi xổm bên cạnh xoa lưng cho bà.

“Dì không sao.” Vân Sắt ho hồi lâu mới xuôi, mệt lả không mở mắt ra được, nhưng vẫn kiên quyết nói với Quý Triều Chu, “Con tự nghĩ cho rõ đi.”

Cuối cùng, dì Vân cũng không ở lâu, bà cùng hộ lý trở về nghỉ ngơi.

Quý Triều Chu đứng trước cửa hồi lâu rồi xoay người đi tới giá treo quần áo trong phòng khách, vươn tay cởi áo khoác của Trình Lưu, anh ngửi thấy một mùi cà phê đắng nhàn nhạt. Sau khi Trình Lưu chuyển đến, cô đã sử dụng sữa tắm do anh điều chế.

Anh cúi xuống nhìn chiếc áo khoác trên tay, cuối cùng đặt nó trở lại ghế sô pha.

Cuộc trò chuyện trước đó dường như không gây nên nhiều gợn sóng, Quý Triều Chu ăn cơm trưa xong còn chợp mắt một lát. Buổi chiều, anh lấy vài bình hương liệu từ trong tủ ra chậm rãi trộn lẫn để điều chế mùi hương mới.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, đủ loại hương liệu hỗn hợp rải rác trong phòng khách, vừa lộng lẫy mờ ảo lại lộ ra vẻ suy tàn.

Quý Triều Chu đậy nắp chai bỏ vào tủ lạnh, làm xong mọi việc mới mở máy, điện thoại không có tin nhắn mới. Anh nhìn ra ngoài phòng khách, một tay chống lên bàn, tay còn lại che tim, hơi rướn người về phía trước… như thể có ai đó đột nhiên chộp lấy, gây nên cơn đau nhỏ.

Anh thích cô. Quý Triều Chu chưa bao giờ cảm nhận được điều ấy rõ ràng như lúc này.

……..

Vừa đặt chân đến thành phố G, Trình Lưu đã bắt đầu điều tra về người kết nối với mình. Trước đó cô không nhận thấy có gì bất thường, hoặc kỹ năng diễn xuất của người đó quá đỉnh, hoặc ông ấy cũng không biết.

Trình Lưu nghiêng về vế sau hơn, nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào cuộc điều tra. Tất nhiên, có nhiều điều cần điều tra hơn cả chuyện này.

“Tất cả các bằng chứng của cuộc điều tra đều được bảo lưu.” Trong căn phòng toàn cảnh ở tầng cao nhất của khách sạn, Trình Lưu đứng trước cửa sổ sát đất và nói với Hạ Bách, người đang đứng sau mình, “Ngày mai chúng ta sẽ đi khám phá mục đích thực sự của bọn họ.”

Hạ Bách đáp lại, sau đó nói: “Tiền bối, chị về nghỉ ngơi một lát đi.”

Họ đã hẹn gặp mấy người vào hôm nay, mà cô ở lại công ty cả đêm qua chưa được chợp mắt chút nào.

Trình Lưu quay người đi lấy máy tính: “Cậu cũng đi ngủ đi, tôi xem qua một chút.”

Hạ Bách trả lời: “Vâng, ngày mai tôi sẽ đến gọi chị.”

Trình Lưu điềm tĩnh gật đầu, nghiêm túc nhìn thông tin trên máy tính, tới lúc nằm trên giường nhìn thời gian đã là 2h30 sáng. Cô day day trán, cuối cùng quyết định bỏ điện thoại xuống, không nhắn tin cho Quý Triều Chu nữa vì sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

……..

Ngày hôm sau, khi Hạ Bách bước vào phòng, Trình Lưu đã thức dậy và đang nói chuyện với ai đó.

“Trình tổng, bữa sáng.” Hạ Bách đi tới nhà hàng, mang theo hai phần bữa sáng đơn giản. Anh hưởng thụ bầu không khí chỉ có hai người với nhau trong chốc lát, giống như đã trở lại thời điểm cả hai bận rộn, kề vai chiến đấu.

Trình Lưu nhận cái túi, lấy ra một chiếc bánh mì nướng, cắn mấy miếng rồi nuốt vào: “Người kết nối với tôi không biết ​​gì cả, ông ấy đã chuyển đến một phân khu khác làm việc. Trong khi đó thuộc hạ của ông ấy vào trụ sở công ty rồi.”

Cô chỉ gặp thuộc hạ của người kết nối vào lúc đầu, cũng không phát hiện dị thường.

“Phía chị gái tôi cũng đưa tin rằng có sự phân biệt trong nội bộ công ty.” Hạ Bách nói, “Bộ phận phụ trách hệ thống mới ra mắt gần đây và bộ phận chúng ta từng hợp tác có mối quan hệ cạnh tranh. Có khả năng là họ đã có được công nghệ của chúng ta thông qua thăm dò các nhân viên trong công ty, sau đó giành trước một bước phát hành nó.”

Trình Lưu không phản ứng gì. Đêm hôm trước, các kỹ thuật viên của Công nghệ Thần Ẩn đã bẻ khóa hệ thống mới do công ty ô tô đưa ra và nhận thấy rằng một số bug bên trong đã được chính họ sửa đổi.

“Đi thôi.” Trình Lưu lau tay, ném khăn giấy vào thùng rác, “Đi gặp ông chủ của bọn họ.”

Trên đường đi, Trình Lưu cuối cùng cũng rảnh, cô lấy điện thoại ra nhắn tin lên * cho Quý Triều Chu.

Trình Lưu: [Chào buổi sáng! Tiểu Trình tổng trèo tường.gif]

Gói biểu tượng cảm xúc mà cô thu thập từ chỗ Lý Đông đã có đất dụng võ.

Trình Lưu thậm chí còn tỉ mỉ P một bông hoa hồng vào chiếc ảnh động trèo tường, trông giống như mình đang ngậm hoa nhảy khỏi đó vậy. Cô không nói với Quý Triều Chu rằng mình đang bận ở đây vì không muốn anh phải lo lắng.

Quý Triều Chu không trả lời, Trình Lưu cũng không quan tâm.

“Giám đốc điều hành và người phụ trách hệ thống trực tuyến là hai phe.” Hạ Bách nói, “Có lẽ một lát nữa chúng ta có thể chia rẽ họ.”

Trình Lưu cất điện thoại: “Hai phe? Bọn họ là một công ty, đợi lát nữa chúng ta sẽ biết mục đích của bọn họ thôi.”

Xe đậu bên ngoài trụ sở của công ty ô tô Minh Đài tại thành phố G, Trình Lưu xuống xe bước vào trong, Hạ Bách đi theo sau cô.

“Tôi đã hẹn trước từ hôm qua.” Sau khi vào sảnh trụ sở, Hạ Bách tiến lên thương lượng, sau đó hai người cùng nhau bước vào thang máy.

“Tiểu Trình tổng.” Chủ tịch điều hành của Minh Đài đã đợi sẵn bên ngoài thang máy, khi nhìn thấy Trình Lưu, ông ta lập tức bước tới bắt tay một cách nồng nhiệt.

“Ngô tổng, lâu rồi mới gặp.” Trình Lưu bắt tay, cũng cười rồi đi thẳng vào chủ đề, “Hôm nay tôi đến đây để nói về một số hành vi vi phạm hợp đồng của công ty ông.”

“Tôi đã nghe nói rồi.” Chủ tịch điều hành Minh Đài nói với vẻ mặt khó coi, “Tôi không ngờ họ lại táo bạo như vậy. Tối hôm qua, tôi đã thông báo cho những người trong bộ phận đó chờ xử lý. Chúng tôi vừa mở cuộc họp để xử lý bọn họ, nhất định sẽ cho Tiểu Trình tổng một câu trả lời thỏa đáng.”

Trình Lưu nhìn Chủ tịch Minh Đài, bình thản hỏi: “Ồ, kết quả thế nào rồi?”

“Tất cả những người trong bộ phận đó đã bị sa thải, mặt khác người phụ trách kết nối với Tiểu Trình tổng, chúng tôi phải truy cứu trách nhiệm của anh ta.” Chủ tịch điều hành Minh Đài tỏ vẻ tức giận, “Họ quả thực đã hủy hoại danh tiếng của công ty chúng tôi.”

“Thế còn hệ thống mới ra mắt thì sao?” Trình Lưu liếc nhìn ông ta, “Ngô tổng định xử lý thế nào?”

“Chắc chắn phải gỡ bỏ.”

Ông ta mời cô ngồi xuống, “Tiểu Trình tổng yên tâm, chúng tôi sẽ gỡ bỏ hệ thống mới vào ngày mai.”

Trình Lưu từ chối bình luận, dựa lưng vào ghế, cô có vẻ khá thư giãn.

“Tuy nhiên, nhiều chủ xe đã cập nhật hệ thống, chúng tôi sẽ nhắc nhở họ rằng hệ thống mới có vấn đề.” Chủ tịch điều hành Minh Đài ra vẻ phiền não, “Tôi chỉ không biết liệu họ có chịu thay đổi không thôi. Tiểu Trình tổng, cô biết đấy, chúng tôi cũng không thể bắt buộc họ cập nhật được.”

Trình Lưu cụp mắt xuống ngắm nghía bàn tay mình, phụ họa, “Ngô tổng nói đúng lắm.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...