Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đồ ngọt không thể ăn được nữa.

Đáng lý ra Trình Lưu phải đi về rồi nhưng cô vẫn ngồi yên không chịu nhúc nhích, mè nheo nói là đói bụng, sau đó nhấc điện thoại lên: “Tôi gọi đồ ăn ngoài, anh muốn ăn gì?”

Quý Triều Chu ngồi trên ghế sô pha, mở sách rồi đáp: “Sao cũng được.”

Tinh thần của Trình Lưu lập tức nảy lên.

[Đến rồi! Câu nói “Sao cũng được” nổi tiếng trong truyền thuyết đến rồi!]

Trong giới đối tác kinh doanh, Trình Lưu từ lâu đã nghe nói một khi bà xã của bọn họ mà nói “Gì cũng được” thì bọn họ nhất định không được tùy tiện, nếu không thì chờ nhận phong ba bão táp đi!

Không ngờ có một ngày, Trình Lưu cô cũng được nghe câu này. Tiểu Trình tổng lập tức ưỡn thẳng lưng, có quá nhiều lịch sử đẫm máu và nước mắt của các đối tác đi trước nên cô nhất định phải lựa chọn cẩn thận.

Trình Lưu gọi vài món ăn thanh đạm theo khẩu vị của Quý Triều Chu, còn bản thân cô thích ăn thịt.

Sau khi đặt xong đồ ăn, cô chẳng có việc gì để làm. Vì vậy Trình Lưu tựa lên bàn và nhìn Quý Triều Chu đang ngồi trên ghế sô pha.

Đầu anh hơi rũ xuống, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, góc nghiêng sắc nét tinh tế, ngón tay nắm gáy sách. Cuốn sách trông hơi cũ, trang giấy ố vàng, phông chữ trên trang bìa cũng đã cũ càng làm tôn nên đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn.

[Đẹp thế không biết.]

Trình Lưu cảm thấy mỗi lần nhìn anh, cô lại càng lún sâu hơn.

Quý Triều Chu lật một trang sách nhưng không xem được bao nhiêu nội dung trong đó, bởi anh không thể xem nhẹ tầm mắt như cách đó không xa đang dính lên người mình như bỏng rát. Không cần quay đầu lại, anh cũng biết là Trình Lưu đang nhìn mình.

Con ngươi của cô đen như mực, khi nhìn Trình Lưu luôn cho anh ảo giác là một người thâm tình chú tâm. Quý Triều Châu rũ mi xuống, dùng đầu ngón tay ấn vào trang giấy, cố gắng phớt lờ ánh nhìn ấy. Những dòng chữ màu đen trên trang giấy như mờ đi khiến anh không thể nhìn rõ.

May mắn thay, tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài đã làm gián đoạn bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách.

“Đồ ăn order được giao đến rồi, tôi đi lấy.” Trình Lưu lập tức đứng dậy nói.

Cô vừa ra khỏi phòng khách, Quý Triều Chu mới ngẩng đầu lên, ngón tay vốn dĩ đang ấn trên trang giấy cũng khẽ dời đi, nhưng trên trang giấy đã xuất hiện vài nếp gấp.

Ngay sau đó, Trình Lưu bước vào với hai túi đồ ăn, cô mở gói, đặt chúng lên bàn và gọi Quý Triều Chu qua ăn.

Trình Lưu nói rất nhiều trên bàn ăn, hầu hết là kể về những điều thú vị mà bản thân gặp phải trước đây. Điều này không gây khó chịu, đôi khi Quý Triều Chu thậm chí còn bất giác dừng đũa và lắng nghe cô. Đó là những điều anh chưa từng trải qua trước đây, chúng lạ lùng và thú vị. Nhưng điều thu hút hơn chính là nụ cười rạng rỡ của đối phương.

Song, mỗi lần như vậy, Trình Lưu lại chuyển cuộc trò chuyện sang bữa ăn. Và khi Quý Triều Chu phản ứng lại, anh đã bất giác ăn xong bữa cơm này. Dạ dày vốn đã quen với việc trống rỗng được lấp đầy, những cơn đau nhói hiếm khi biến mất.

Trình Lưu thu dọn toàn bộ đồ ăn và bát đũa trên bàn, chuẩn bị đem ra ngoài ném đi: “Tôi về trước.”

Mục đích cùng anh ăn xong bữa tối đã đạt được, cô không tiếp tục ở lại đây nữa.

Quý Triều Chu giật mình, sau đó nói: “Đóng cửa lại.”

Trước đi Trình Lưu kịp rời khỏi phòng khách, anh đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Trình Lưu nhướng mày, nhìn bóng lưng anh rồi nói: “Chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại.”

Quý Triều Chu bước vào phòng ngủ, đứng sau cánh cửa không nhúc nhích. Anh có thể nghe thấy âm thanh trong phòng khách càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mãi đến mấy phút sau, khi ánh đèn trên tầng hai nhà hàng xóm bật sáng, anh mới từ từ thu lại ánh mắt, tựa vào cửa không biết đang nghĩ gì.

…….

Sau khi về đến nhà, Trình Lưu định chăm chỉ làm việc nhưng Lý Đông đã gọi điện đến kể khổ với cô.

“Tiểu Trình tổng, tôi khổ quá!” Lý Đông ở đầu dây bên kia đang rất oan ức, “Đã gần ba ngày rồi mà vợ tôi vẫn còn tức giận.”

Nếu là ngày xưa, Trình Lưu chắc chắn sẽ lấy cớ để dập máy khi nhận được một cuộc gọi như vậy. Nhưng giờ đã khác trước, mọi thứ mà các đối tác làm ăn đang trải qua rất có thể sẽ là những chuyện mà cô gặp phải trong tương lai.

Vì vậy, Trình Lưu nghiêm túc hỏi: “Lý tổng, chuyện gì xảy ra vậy?”

Trước câu hỏi này, Lý Đông lập tức trút bầu tâm sự: “Hai ngày trước tôi được mời tham gia một chương trình. Chẳng biết từ đâu mà có tin đồn tôi để ý một sao nữ trong đó, thế là tôi bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Bà xã tôi đã không nói chuyện với tôi mấy ngày rồi, tôi thề là tôi chỉ nhìn người đó có một xíu thôi à.”

“Ông đã có vợ mà còn nhìn người khác?” Trình Lưu kinh ngạc, nếu có Quý Triều Chu, cô sẽ không bao giờ nhìn những người đàn ông khác!

“Không phải, tôi thật sự không có ý gì khác!” Lý Đông chua xót nói, “Tôi chỉ nghĩ sao nữ đó hơi quen quen, nhất thời không nhớ ra. Vợ tôi lại khẳng định là tôi ưng vẻ xinh đẹp trẻ trung của cô ta.”

Trình Lưu nghĩ ngợi rồi hỏi: “Sao nữ nào?”

Lý Đông sửng sốt một chút, vỗ đùi vẻ hối hận: “Là cái cô Vân Phỉ, tôi đã từng xem trên TV chứ chưa gặp bao giờ. Hôm ghi hình tôi không phản ứng kịp nên mới nhìn cô ta thêm vài lần.”

“Ông nghĩ cô ta giống vợ ông?” Trình Lưu hiểu ra.

Lý Đông không vui: “Giống vợ tôi là có ý gì? Cô ta có hai, ba điểm giống thôi, cô không thể nói như vậy được. Bà xã tôi là độc nhất vô nhị.”

“Sự thật là ông đã nhìn cô ta hơi nhiều.” Trình Lưu vô tình vạch trần, “Vợ ông còn vì thế mà tức giận.”

Lý Đông thở dài: “Biết sớm thì tôi sẽ không tham gia chương trình đó, vì nghĩ rằng lưu lượng bây giờ là vua, và tôi có thể quảng bá công ty của mình nhiều hơn khi lên show.”

“Vậy bây giờ ông định làm gì?” Đề phòng vạn nhất, Trình Lưu tìm hiểu giải pháp của Lý Đông.

“Quỳ chứ sao.” Lý Đông xoa đầu gối thở dài.

Trình Lưu ghi nhớ sau này nhất định không được quỳ, quỳ ba ngày cũng vô dụng.

“Tiểu Trình tổng, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Cuối cùng Lý Đông cũng nói ra mục đích thực sự của mình.

Trình Lưu mở cuốn bí kíp cầm cưa của mình, viết một trường hợp cảnh báo bằng bút đỏ trên đó rồi nói: “Lý tổng cứ nói.”

“Chuyện là như vậy, tôi đã ký hai tập với tổ sản xuất chương trình, nhưng tôi không muốn đến ghi hình số tiếp theo nữa. Cô xem có thể tham gia chương trình đó hộ tôi được không?” Lý Đông nhăn nhó, “Nếu làm trái với hiệp ước thì phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng thay người thì ê kíp của họ sẽ đồng ý, vừa vặn cô có thể quảng bá cho Công nghệ Thần Ẩn.”

“Tôi không có hứng thú.” Trình Lưu từ chối không chút suy nghĩ, “Công nghệ Thần Ẩn hiện tại không cần tuyên truyền.”

“Sẽ không mất nhiều thời gian để ghi hình chương trình, chỉ một ngày thôi!” Lý Đông lo lắng, “Tiểu Trình tổng, chẳng lẽ cô muốn nhìn tôi vợ con ly tán sao?”

“Lý tổng có con từ lúc nào vậy?” Trình Lưu đóng cuốn sổ rồi hỏi.

“Ngộ nhỡ vợ tôi bỏ nhà đi, Vàng Khè chắc chắn sẽ theo cùng.” Lý Đông buồn bã nói.

Chẹp, Vàng Khè là tên con chó ở nhà Lý tổng.

“Hơn nữa, chẳng phải sau này cô muốn nhờ tôi làm người chứng hôn sao? Nếu tôi có cuộc sống hôn nhân hòa thuận thì mới có thể đem may mắn cho cô, đúng không?” Lý Đông vắt óc nói: “Chương trình rất đơn giản, đó là tiết lộ cho công chúng biết một ngày bình thường của người lãnh đạo công ty. Nhân tiện, cô có thể quảng bá công ty của mình.”

Trình Lưu không động lòng chút nào.

“Tôi biết cô nghĩ Công nghệ Thần Ẩn không cần quảng bá, nhưng cô có thể nhân cơ hội này để tỏ tình với bạn trai của mình trước cả nước, cầu hôn cũng được luôn!”

Câu nói đột ngột của Lý Đông khiến Trình Lưu tỉnh lại liền, nhưng cô vẫn kiềm chế: “Tôi phải suy nghĩ đã, khi nào thì show của ông được ghi hình, chưa chắc tôi đã có thời gian.”

“Ngày mốt.” Thấy cô hơi buông lỏng, Lý Đông nói tiếp, “Tiểu Trình tổng, cơ hội hiếm có khó tìm. Đây là cơ hội tuyệt vời để cô khoe bạn trai với người dân cả nước.”

Trình Lưu: “…” Chuyện bạn trai còn chưa đâu vào đâu mà.

“Được thì được nhưng Lý tổng, ông nợ tôi một ân huệ.” Trình Lưu thầm nghĩ rằng mặc dù bạn trai còn chưa đến tay, nhưng cô có thể nhân cơ hội này để cho Quý Triều hiểu thêm về mình.

[Vào ngày chương trình được phát sóng, phải tìm cơ hội xem nó cùng anh ấy!]

“Được rồi, tôi nợ cô lần này!” Lý Đông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đẩy được trọng trách này đi: “Một lát nữa tôi sẽ gửi tài khoản * của trợ lý đạo diễn cho cô, cô ấy sẽ giải thích cặn kẽ quá trình ghi hình.”

Trình Lưu cúp điện thoại, ngay sau đó nhận được tin nhắn * của trợ lý đạo diễn, vừa thêm vào, bên kia đã gửi đến một tin nhắn dài viết rõ ràng lộ trình chi tiết.

Chương trình Một Ngày Của Sếp: đầu tiên đi ra khỏi nhà (mất khoảng 20 phút để quay nội thất trong nhà, anh/chị có thể chọn không quay), sau đó đến công ty (các sếp tự sắp xếp quy trình) và cuối cùng là ăn (có thể vào căng tin công ty, đồng thời đề cao việc đãi ngộ ở căng tin, tạo nên tính cách dễ gần của các sếp).

Trình Lưu quyết định bắt đầu quay phim tại nhà, tốt nhất là chụp ảnh những món đồ nội thất khác nhau mà mình đã mua.

[Nhưng mà… MC là Vân Phỉ?]

Cô xoay ghế, mở máy tính và nhập hai chữ Vân Phỉ.

[Họ là Vân, Vân Phỉ có phải là con gái của dì Vân không? Liệu có quan hệ họ hàng với Quý Triều Chu? Tuy nhiên, ánh mắt của người này khi xông vào chợ hoa hỏi mình lần trước cũng không thân thiện gì.]

Tư liệu về minh tinh có rất nhiều trên mạng, vừa gõ Trình Lưu đã thấy nhiều kết quả khác nhau xuất hiện trên thanh tìm kiếm. Cô nhìn qua một lượt và phát hiện Vân Phỉ là con gái nuôi của Vân Sắt. Không chỉ vậy, trên chương trình, đối phương thường nói rằng bản thân đã phải lòng một người suốt nhiều năm.

[Thầm mến, nhiều năm?]

Trình Lưu chợt nhớ ra tình hình ở sân bay ngày đầu, Quý Triều Chu định đón Vân Phỉ sao?

Cô đau đớn cô gục ngã, nhưng lý trí nhanh chóng phân tích ra điều gì đó không ổn. Rất có thể khi đó nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp này đã cố tình gây ra hỗn loạn, cố ý tháo khẩu trang và kính sau khi xuống máy bay.

[Đợi đã!]

Tiểu Trình tổng đột nhiên trở nên lo lắng, người mà Vân Phỉ thầm mến là Quý Triều Chu?! Vậy bọn họ là… thanh mai trúc mã?

Trình Lưu phút chốc đứng dậy, vừa nghĩ bên cạnh Quý Triều Chu còn có thêm một cô nàng thanh mai mà cô sốt hết cả ruột.

Tiểu Trình tổng lập tức gọi điện cầu cứu Uông Hồng Dương.

Uông Hồng Dương hiện đang thất nghiệp ở nhà, ngày nào cũng thức đêm để chơi game. Khi nhận cuộc gọi thì đang đánh đến hăng say, suýt chửi thề thành tiếng, nhưng khi nhìn thấy người gọi là Trình Lưu, anh ta nhớ đến tấm bảng vàng lớn, cố nén giận rồi hỏi: “Trình tổng có chuyện gì vậy? “

“Tôi chuẩn bị ghi hình một chương trình để cho anh ấy hiểu thêm về cuộc sống và công việc của tôi, nhưng người dẫn chương trình là thanh mai trúc mã của anh ấy.” Trình Lưu lo lắng hỏi Uông Hồng Dương, “Giờ phải làm sao?”

Tin tức chấn động bờ kè!

Uông Hồng Dương sung sướng: “Quý Triều Chu kia có bạn gái rồi hả? Cô ‘đào góc tường’ người ta à?”

“Xàm xí, anh ấy chưa có bạn gái.” Trình Lưu vẫn tự tin về điểm này, “Là Vân Phỉ thích thầm anh ấy.”

“Vân Phỉ? Là cái cô Vân Phỉ đang nổi như cồn đó hả?” Uông Hồng Dương sửng sốt, “Người cô ta thầm yêu là Quý Triều Chu?”

Vân Phỉ hiện đang nổi đình nổi đám, cô ta đã nhiều lần nhắc đến chuyện mình yêu thầm trên chương trình, ai chú ý đến làng giải trí đều đã từng nghe qua.

Nhớ tới khuôn mặt của Quý Triều Chu, Uông Hồng Dương lẩm bẩm: “… Chẳng trách lại yêu thầm.”

[Đến cả Trình Lưu còn thích Quý Triều Chu.]

“Cô là người sáng lập Thần Ẩn, người bình thường sẽ chọn cô.” Uông Hồng Dương nằm trên giường nói: “Nếu cô thực sự không yên lòng thì lúc lên hình ăn diện vào.”

Mặc dù Trình Lưu không làm về nhân sự, nhưng Uông Hồng Dương vẫn cảm thấy cô có diện mạo khá nhỉnh, ít người chế ngự được cô về khí chất.

“Ăn diện?” Trình Lưu đi đến tủ quần áo và mở ra, bên trong toàn là đồ thể thao và áo khoác kẻ sọc, “Ngày mai tôi sẽ đi mua.”

Tuy nhiên, gu thẩm mỹ thường thức của Trình Lưu lại không ra gì.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, cô trèo lên chiếc thang dựng bên tường, nghiêm túc hỏi Quý Triều Chu vừa từ sân bên cạnh đi ra: “Hôm nay anh có rảnh không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...