Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Màn đêm yên tĩnh, trong phòng ngủ tràn ngập mùi thơm nhẹ nhàng dễ ngủ, nhưng Quý Triều Chu lại không thấy buồn ngủ. Có lẽ là lần đầu tiên ăn tối muộn như vậy nên anh chưa thích ứng được.

Phòng ngủ nằm ở hướng Tây bên tay phải tầng một, có hai cửa sổ sát đất về hướng Bắc, nằm trên giường có thể nhìn thẳng ra sân sau với bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng và bể bơi trong xanh.

Đêm nay rèm cửa không được kéo ra, Quý Triều Chu nằm nghiêng trên giường, hai tay đặt ở bên hông, ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt vô cùng cao quý như phủ thêm một lớp ngọc sa mơ hồ, phong hoa vô biên, lại để lộ vài phần thần bí trí mạng hấp dẫn người khác.

Lúc này, tầm mắt của người trên giường bất giác dừng trên bãi cỏ ở sân sau.

Anh nhìn thấy ánh đèn từ tầng hai nhà hàng xóm chiếu sang, không bao lâu sau nó lại vụt tắt, chắc là người nào đó đã tắt đèn đi ngủ rồi. Quý Triều Chu không khỏi nhớ đến lúc ở Cốc Vũ Quán, người kia đã nằm trên bàn và ngủ chẳng biết trời đất gì.

[Cô gái đó…… dễ ngủ thật.]

Quý Triều Chu không nhận ra rằng bản thân không chìm trong vực thẳm đen tối vô biên như mọi khi, mà toàn bộ suy nghĩ của anh đã bị chiếm đóng bởi những hành vi của Trình Lưu, rồi sau đó cơn buồn ngủ cũng ập đến.

……

Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Triều Chu chậm rãi mở mắt ra, anh có chút hoảng hốt, sau đó chống tay ngồi dậy và dần dần tỉnh táo lại. Có lẽ đêm qua ngủ được nên hôm nay tỉnh dậy khá thoải mái, không căng cứng như mọi khi.

Quý Triều Chu rời khỏi phòng ngủ, đi ngang qua cửa phòng bếp, anh vô thức nhíu mày khi nhìn thấy hai chiếc tạp dề hoạt hình xanh hồng đang được treo ở đó.

[Trình Lưu lại không đem đồ của mình về.]

Nửa tiếng sau, Quý Triều Chu chuẩn bị đi chăm sóc hoa và cây cảnh ở sân trước. Nhưng rồi anh chợt nhìn thấy bên phía tay trái là chiếc bình nhựa có màu đỏ xấu xí mà tối qua Trình Lưu còn chưa lấy về. Anh dứt khoát đưa lưng về phía sân bên tay trái, nhắm mắt làm ngơ rồi im lặng chăm sóc cây hoa của mình.

Quý Triều Chu cắt một ít hoa vừa nở, cầm kéo xoay người đi về phía phòng khách, giờ anh đang đứng trước chậu linh lan do Trình Lưu mang đến. Hoa linh lan bị khói đen làm thương tổn, sau vài ngày nuôi thì khỏe dần lên, gốc nở nhiều nhất đã khô héo, ngược lại cành gầy nhất bên cạnh đang từ từ nở, lá cây có vết bỏng.

Quý Triều Chu rũ mắt nhìn chậu linh lan một lúc lâu, cuối cùng bỏ cây kéo trong tay xuống, không cắt những bông hoa linh lan nữa.

[…… Trạng trái của bọn chúng không đủ tốt.]

Anh mang theo mấy bó hoa vừa rồi, mới đi ra sân trước được vài bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bức tường bên cạnh.

“Chào buổi sáng, anh hàng xóm.”

Trình Lưu hôm nay dậy muộn, bởi vì cô đã có một giấc mơ đẹp vào đêm qua nên không nỡ tỉnh lại. Vì thế cô trực tiếp trèo lên chiếc thang, thăm dò rồi ngẩng đầu chào hỏi Quý Triều Chu ở sân nhà bên.

Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề hơn trước, mặc một bộ vest màu đen tuyền làm nổi bật bờ vai rộng thắt lưng hẹp và đôi chân dài thẳng tắp. Quý Triều Chu quả là giá áo trời sinh, có thể trực tiếp đi catwalk mà không cần sân khấu.

“Hôm nay anh có việc gì sao?” Trình Lưu chống hai tay dựa vào tường rào, tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên cô thấy Quý Triều Chu ăn mặc chỉnh tề như vậy. Hồi cô bị nhầm là vệ sĩ phải đưa anh đến làm việc ở Viện nghiên cứu Nhiễm Sơn, anh chưa mặc com-lê bao giờ.

Quý Triều Chu ngước mắt lạnh lùng liếc Trình Lưu ở bức tường đối diện, dường như ngày nào cô ấy cũng vui vẻ, trong mắt luôn mang theo nụ cười không đổi. Bàn tay đang cầm bó hoa siết chặt, một lúc sau anh mới buông một câu: “Bưởi xanh không cần tưới nước hằng ngày.”

“Ồ, vậy thì…… hôm nay tôi không tưới nữa.” Trình Lưu rút đôi chân đang định ngo ngoe trèo lên tường, rất biết nghe lời phải.

Kết quả lại nhìn thấy Quý Triều Chu đi thẳng ra cổng. Cánh cổng vừa mở ra giờ đã đóng lại.

Trình Lưu chán nản dựa trên tường: Xem ra hôm nay anh ấy có việc phải làm.

Cô chợt thấy hoài niệm nghề ‘vệ sĩ’ cách đây vài ngày, ít nhất mình có thể đồng hành cùng Triều Chu mọi lúc mọi nơi.

Sau khi bạn trai tương lai đi rồi, Trình Lưu tụt xuống khỏi thang.

Người từng cuồng công việc, giờ này đáng lẽ đã phải đến công ty – Tiểu Trình tổng hôm nay đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vì công việc. Nhất là khi cô vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ ngọt ngào thì lại phải đối mặt với hiện thực lạnh lùng.

[Thôi bỏ đi, hôm nay xin nghỉ phép không đi làm. ]

Trình Lưu rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý nói hôm nay mình không đi làm. Sau đó nhanh chóng chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, vươn tay kéo rèm cửa. Bây giờ cô chuẩn bị lên giường ngủ một giấc, có khi vẫn còn thời gian để tiếp tục giấc mơ ngọt ngào của mình.

Tuy nhiên khi rèm cửa được kéo đến nửa chừng, Trình Lưu đột nhiên phát hiện có một chiếc xe ô tô đang dừng trước cổng chính của biệt thự bên cạnh.

[Biển số xe trông quen quen nha.]

Trình Lưu hồi tưởng một lúc: Mình biết là xe của ai rồi.

Một tiếng “Soạt——”, Trình Lưu đột nhiên kéo rèm cửa vừa được kéo một nửa ra, xoay người chạy xuống lầu.

[Ngủ ngáy gì tầm này! Đá đì của mình đến rồi! ]

Trình Lưu vọt xuống lầu thật nhanh, trước khi mở cửa thì bình tĩnh lại một chút, vừa bước qua cổng chính thì nở một nụ cười không chê vào đâu được chỉ có ở chỗ Trình tổng. Nhiệt tình lấy lòng, đủ để mê hoặc nam nữ già trẻ.

“Quý tổng.” Trình Lưu cố ý kiểm soát bước chân, không đến mức ân cần.

Quý Mộ Sơn vừa xuống xe, ông nhìn cổng chính đã đóng chặt, đang lưỡng lự có nên bấm chuông cửa thì Trình Lưu ở nhà bên đi đến.

“Trình tổng, hôm nay cô không phải đi làm sao?” Quý Mộ Sơn quay sang nhìn Trình Lưu, thăm dò cô.

Lý do quan trọng nhất để ông đến đây hôm nay là vì lướt đến dòng trạng thái của Trình Lưu vào đêm qua.

Nghĩ trái nghĩ phải nhưng Quý Mộ Sơn vẫn không tài nào hiểu nổi. Khi Triều Chu dọn đến đây, ông đã đi một vòng quanh biệt thự, căn bếp của con trai ông rõ ràng giống với bối cảnh căn bếp Trình Lưu đăng tối qua.

Quý Mộ Sơn có thể xác định rằng những tấm hình của Trình Lưu chắc chắn đã được chụp trong nhà bếp của biệt thự.

Hai căn biệt thự song song này đều thuộc sở hữu của cùng một người, bố cục tự nhiên sẽ giống nhau. Mấu chốt nằm ở dòng chú thích của Trình Lưu, nấu ăn cùng với hàng xóm? Chả phải Triều Chu sống ở ngay cạnh biệt thự của Trình Lưu sao?

Bất kể là Triều Chu đến nhà Trình Lưu hay là cô đến nhà Triều Chu đi chăng nữa. Cả hai giả thuyết đều khiến trong lòng Quý Mộ Sơn sinh ra nghi ngờ rất lớn.

[Cái cô Trình Lưu đó…… dựa vào đâu chứ?]

Quý Mộ Sơn chưa từng thấy ai có thể tiếp cận Quý Triều Chu, thậm chí để con trai ông nấu ăn?

[Trình Lưu mơ đi nhé.]

Nhưng ông phải thừa nhận rằng cái cô Trình tổng này quả thật rất có sức hút, lần trước hai người chỉ tán gẫu một lát mà bản thân ông suýt nữa thì coi cô ta như bạn vong niên.

Quý Mộ Sơn sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang gato muốn chớt với Trình Lưu. Ông càng tin rằng đêm qua chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó, vì vậy sáng nay ông đã chạy đến đây từ sớm.

“Công ty không có việc gì lớn ạ.” Trình Lưu không nói mình trốn việc, cô phải để lại ấn tượng tốt trong lòng Quý Mộ Sơn.

“Trước đây tôi có nghe Lý tổng nói rằng Trình tổng không thường xuyên sống ở ngôi biệt thự này, nhưng tôi đã tình cờ đụng phải cô hai lần rồi.” Quý Mộ Sơn giống như vô ý nói: “Đúng là khéo thật đấy.”

[Cái này thì có gì là trùng hợp, ngày nào mà mình chả ở đây.]

Trình Lưu nghĩ thế trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chính trực: “Quý tổng, cháu không nghĩ là trùng hợp đâu ạ. Đây là duyên phận của hai bác cháu mình.”

[Duyên phận tương lai trở thành người một nhà.]

Quý Mộ Sơn ngoài cười nhưng trong không cười: “Sao cơ?”

“Cháu nói thật đấy ạ.” Trình Lưu trịnh trọng gật đầu.

“Tối hôm qua Trình tổng còn mời hàng xóm tới dùng cơm à?” Quý Mộ Sơn giả vờ hỏi, lại bồi thêm một câu: “Có nhà mới quả là chuyện đáng để chúc mừng, Triều Chu nhà chúng tôi lại không có nhiều bạn bè nên không mời ai tới cả.”

“Hàng xóm cũ? Toàn bộ tầng lầu chỗ ở cũ đều thuộc sở hữu của một mình cháu, xưa nay không có người hàng xóm nào hết.” Trình Lưu nói, trước mắt nhất thời sáng ngời: “Triều Chu không có bạn bè thì đã sao, cháu cũng không có bạn! Bọn cháu có thể mừng tân gia với nhau, làm hàng xóm tốt của nhau!”

[Thật là một lý do chính đáng!]

Trình tổng cảm thấy mình lại tìm được một lý do chính đáng khác để ở chung với bạn trai tương lai.

Quý Mộ Sơn: “……”

Trình Lưu mà không có bạn bè, đây có lẽ là trò đùa vui nhất mà ông được nghe trong năm nay.

[Chỉ có điều……]

“Tối qua cô thực sự nấu ăn với Triều Chu?” Quý Mộ Sơn hỏi với vẻ khó tin.

Hóa ra là vì chuyện này.

Nét thâm thúy trong mắt Trình Lưu xẹt qua cực nhanh, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, còn thêm chút đắc ý: “Món ăn do Triều Chu nấu ngon lắm ạ.”

Cô còn cố ý lấy điện thoại và mở album ảnh ra, chỉ cho Quý Mộ Sơn bên cạnh xem: “Món này là anh ấy làm, hai món còn lại là do cháu xào, anh ấy nêm gia vị.”

Sắc mặt Quý Mộ Sơn thay đổi mấy lần, cuối cùng những đường dọc hằn trên khuôn mặt nghiêm nghị cũng thoáng buông lỏng, ông nhìn về phía Trình Lưu: “Trình tổng và Triều Chu có vẻ rất hòa hợp với nhau, thằng bé…… rất ít khi giao tiếp với người ngoài.”

Trình Lưu thật sự có bản lĩnh, cô gái này thực sự có thể đến gần Triều Chu, dù sao cũng là người có thể tán gẫu với tảng đá đến nở hoa.

“Cô……” Quý Mộ Sơn im lặng một lúc lâu mới nói với Trình Lưu: “Nếu Triều Chu cần cái gì, cô có thể nói cho tôi biết.”

“Anh ấy cần gì thì bác nên hỏi anh ấy mới phải.” Trình Lưu cất điện thoại.

Quý Mộ Sơn nhìn lên cánh cửa đóng chặt, một lát sau mới hỏi: “Thằng bé còn chưa dậy à?”

Cô trả lời: “Dậy rồi, hình như hôm nay anh ấy có việc nên vừa rời đi không lâu.”

“Đến viện nghiên cứu Nhiễm Sơn?” Quý Mộ Sơn hối hận vì không đến sớm hơn, nói không chừng có thể gặp được con trai mình.

Trình Lưu hồi tưởng bộ quần áo Quý Triều Chu mặc hôm nay cùng bó hoa trên tay: “Có lẽ là đi gặp ai đó.”

“Đi gặp ai đó?” Quý Mộ Sơn sửng sốt, sau đó giọng nói bỗng trầm xuống, “Vậy ra……”

Giọng nói trầm thấp như sắp tan vào trong gió, nếu không dỏng tai nghe kỹ thì sẽ khó mà nghe được.

Tầm mắt Trình Lưu dừng lại trên khuôn mặt Quý Mộ Sơn một lúc, sau đó cô nhanh chóng thu hồi, vẻ mặt vẫn như thường.

[Mình tưởng rằng Quý Triều Chu sẽ đến thăm dì Vân như lần trước, hóa ra không phải?]

“Công ty tôi còn có việc khác, vậy tôi đi trước.” Quý Mộ Sơn gật đầu với Trình Lưu, sau đó nói, “Cô…… đừng nói với thằng bé là tôi từng tới đây.”

Trình Lưu đút hai tay vào túi áo hoodies phía trước, khẽ nhướng mày, im lặng không nói.

Quý Mộ Sơn đã quay người lên xe rời đi. Trình Lưu đứng đó nhìn chiếc xe biến mất phía cuối đường. Thật lâu sau, cô dùng điện thoại di động mở bản đồ, gõ hai chữ lên thanh tìm kiếm, một vài kết quả lập tức hiện ra trên màn hình.

Cô thoát khỏi công cụ tìm kiếm, xem qua một lượt toàn bộ kết quả, đọc phần giới thiệu bên trên, cuối cùng xoay người đến gara lấy xe. Trình Lưu đặt điện thoại di động lên giá xe, nhấp vào bản đồ và chọn một trong số các điểm đến.

……

Hơn bốn mươi phút sau, Trình Lưu đậu xe gần một nghĩa trang ở thành phố S. Nghĩa trang này được quản lý tốt và đắt tiền, cách KTT Văn Hưng nơi trước đó xảy ra hỏa hoạn nửa tiếng lái xe.

Cô không vào trong, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lái, tay dựa vào cửa sổ xe, trong lòng có chút thấp thỏm. Trình Lưu không biết Quý Triều Chu có giận khi nhìn thấy mình không, nhưng cô vẫn đi theo anh.

Tư liệu về Quý Mộ Sơn hai mươi năm trước có thể được tìm thấy trên internet, nhưng không có thông tin nào mới về ông ấy sau này, chỉ có vài câu tóm tắt. Trình Lưu có thấy một dòng ghi là “vợ mất sớm”. Riêng phần thông tin cơ bản về Quý Triều Chu thì không thấy nên cô không tra cứu.

Mấy hôm trước ngày mùng 5 Thanh minh nên rất nhiều người đến nghĩa trang cúng bái, nhưng hôm nay là ngày 12, nghĩa trang không còn mấy người đến.

Cô vẫn ngồi trong xe, nhìn những người khác lần lượt ra vào, nhưng không thấy bóng dáng Quý Triều Chu. Song, cô vẫn đợi anh.

Trình Lưu chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của bản thân, cô tin chắc Quý Triều Chu đang ở bên trong.

Buổi trưa, mặt trời dần bị mây đen che khuất, bầu trời trở nên u ám.

[Mưa rồi.]

Trình Lưu cau mày nhìn ra ngoài xe, cô trầm ngâm một lát rồi với tay lấy chiếc ô bên cạnh, sau đó xuống xe.

Cô đi vào nghĩa trang, tốc độ cũng không nhanh. Bên trong có người vội vàng chạy ra nhưng Trình Lưu vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc.

Bầu trời tối hẳn, mây đen cuồn cuộn bao trùm, mưa gió sắp nổi lên. Trình Lưu tăng tốc bước chân đi vào nghĩa trang.

Từng dãy hoa cúc sắp úa tàn và một số hoa cúc còn tươi mới được đặt trước những hàng bia mộ màu đen.

Cô tiếp tục đi lên, đưa tầm mắt ra xa, cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen đang ngồi bên cạnh bia mộ ở một góc. Anh quỳ bên cạnh bia mộ, tựa đầu vào thân tấm bia, bó hoa tươi buổi sáng đặt trước bia mộ, bên cạnh anh còn có hai bó hoa cúc đã khô.

Trình Lưu dừng bước, nhìn chàng thanh niên xinh đẹp đang mất tinh thần bên cạnh bia mộ.

Anh gục đầu quỳ gối như mất hết sinh khí, sắp hòa làm một với tấm bia mộ màu đen, che đậy mọi thứ xung quanh, dường như có một đôi tay vô hình không ngừng kéo anh chìm xuống vực sâu.

“Độp——”

Rốt cuộc mưa cũng rơi xuống, từng giọt mưa nện xuống con đường lát đá.

Trình Lưu chớp mắt, thu hồi tầm mắt, mở chiếc ô màu đen đi về phía chàng thanh niên.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...