Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài cửa sổ trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng.

Trong phòng khách, hai người đứng một trước một sau với tư thế gần như ôm lấy nhau. Trình Lưu hơi thấp, đứng sau lưng Quý Triều Chu, cằm vừa vặn tựa lên vai anh, tay trái vòng qua vai Quý Triều Chu che mắt anh, tay còn lại tách tay phải ra, dùng sức chen vào khe hở giữa các kẽ ngón tay, vừa mập mờ lại thân mật.

Nhưng dường như cả hai đều không nhận ra.

Quý Triều Chu đành phải nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay của Trình Lưu. Mảng màu đỏ ác mộng luôn xuất hiện từ từ biến mất, mùi máu tanh nồng cũng theo đó được thay thế bằng mùi thơm dịu pha vị đắng của bưởi xanh.

[Sự tồn tại của người phía sau kéo anh trở lại thực tại.]

Đằng sau, tầm nhìn của Trình Lưu bay ra ngoài cửa sổ, cô trầm tư suy nghĩ.

[Khi cửa sổ rơi xuống, ngoài phòng sáng như ban ngày, hai người họ rõ ràng nhìn lên, tận mắt nhìn thấy cửa sổ tầng hai bị thổi bay xuống.]

[Lúc này cho dù tiếng vang khi rơi xuống đất có lớn đi nữa, trong lòng đã có chuẩn bị thì không nên kinh hãi mới phải.]

[Trừ khi…… anh ấy không bị giật mình vì tiếng cửa sổ rơi xuống.]

Trình Lưu bình tĩnh thu lại ánh mắt, sau khi xác nhận tình trạng của anh đã có chuyển biến tốt đẹp thì cô quyết định từ từ buông tay.

Lúc này Quý Triều Chu cuối cùng mới phản ứng lại. Song, trước mặt có một cái bàn chắn đường, anh chỉ có thể nghiêng người né tránh, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại cất giấu sự phức tạp mà chính anh cũng không nhận ra: “Bỏ tay ra.”

Hai người vốn dĩ đã rất gần nhau nhưng Quý Triều Chu đột nhiên quay đầu sang, chóp mũi của anh gần như sắp chạm vào mặt Trình Lưu, hơi thở của họ cũng không tự chủ được mà hòa quyện vào nhau ngay khoảnh khắc đó.

Khoảng cách gần như vậy khiến Quý Triều Chu lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của Trình Lưu. Khi cô không cười, đôi mắt điềm tĩnh, hàng mi rậm cũng không hếch lên mà rũ thẳng xuống ở đuôi mắt, vô hình để lộ sự sắc bén. Một giây sau, đôi mắt ấy cong lên mang theo ý cười, vẻ sắc bén điềm tĩnh lúc đầu biến mất như ảo ảnh.

Trình Lưu chủ động lùi về phía sau, giơ cao tay phải ra hiệu mình đã buông tay: “Ngày mai anh phải tìm người đến tu bổ lại biệt thự đi.”

Quý Triều Chu xoay người, tay phải giấu ở phía sau chỉ còn lại dư âm của hơi ấm. Anh ngoảnh mặt nhìn xuống đống hỗn độn trên mặt đất, lọ tinh dầu đã vỡ nát, những thứ khác đang nằm lăn lóc khắp nơi.

Trái lại Trình Lưu đã ngồi xổm xuống trước anh một bước, nhặt những lọ tinh dầu không bị vỡ rồi bỏ vào thùng, sau đó đưa chúng tới: “Ở đây không có chổi, mảnh vỡ để ngày mai xử lý sau nhé?”

Quý Triều Chu nhận lấy chiếc thùng màu bạc, mắt nhìn đi chỗ khác, miệng thì nói: “…… Cảm ơn.”

“Chỉ là nhặt đồ cho vào thôi mà, tay anh đang bị thương đừng đụng vào.” Từ đầu đến cuối Trình Lưu không đề cập đến việc che mắt anh: “Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong cô bước đến căn phòng mé tay trái tầng một, cơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quý Triều Chu đứng trong phòng khách hồi lâu, sau đó mới đi tới bên cửa sổ, mở cửa trượt ra để hương thơm trong phòng khách tản ra, còn bản thân thì quay về phòng tắm để tẩy rửa sạch những mùi hương lẫn lộn ám vào cơ thể.

Anh nằm nghiêng trong chăn, rõ ràng trên người đã được tẩy rửa sạch sẽ bằng sữa tắm đặc chế, chỉ còn lại mùi cà phê đắng, nhưng không hiểu sao anh vẫn ngửi thấy mùi bưởi xanh đó.

Một lúc lâu sau, Quý Triều Chu đứng dậy lấy chai Di Độ trên tủ đầu giường. Trong bóng tối, bàn tay trắng nõn thon dài của anh để lên vòi phun nhưng mãi không chịu ấn xuống, phải mất một lúc lâu Quý Triều Chu mới ấn vào, phun Di Độ lên người, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo cô độc lập tức bao trùm lên che giấu hết thảy những mùi khác.

…….

Buổi sáng tỉnh lại, Quý Triều Chu phát hiện những mảnh vỡ trên mặt đất đã biến mất, trên bàn ăn có bữa sáng vẫn còn hơi nóng. Anh bước tới, nhìn thấy trên bàn ăn có một mẩu giấy nhắn: [Món quà đáp lễ cho việc ở nhờ đêm qua—— ký tên: Sáu]

Lúc trước anh đã từng nhìn thấy nét chữ của cô, nhưng lúc đó bản thân không để ý tới. Bây giờ nhìn lại, nét chữ phóng khoáng nhưng không giấu được sự sắc bén dưới hình dáng ấy.

Quý Triều Chu cụp mắt xé mẩu giấy nhắn trên đó, những dấu vết mà Trình Lưu thi thoảng để lộ mới cho thấy cô giống người trẻ tuổi một tay sáng lập công ty với tham vọng và sức mạnh không giấu giếm.

Lúc này Trình Lưu đã đến Công nghệ Thần Ẩn và bắt đầu làm việc. Bình thường đi làm lúc chín giờ, nhưng hôm nay cô muốn hoàn thành công việc của mình sớm, sau đó dành thời gian để trở thành một ‘người hàng xóm tốt’.

Hạ Bách đến công ty lúc 8:30 và lấy làm ngạc nhiên khi thấy Trình Lưu trong văn phòng. Anh ta nghĩ rằng hôm nay cô sẽ không đến làm việc. Hạ Bách nghiêng người đối diện với tấm kính bên cạnh, sau khi chắc chắn rằng mình không có sơ xuất gì về trang phục, anh ta mới cầm tập tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận ở trên bàn làm việc, đi đến trước văn phòng và gõ cửa.

“Vào đi.” Tầm mắt của Trình Lưu tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt chuyển động.

“Trình tổng, đây là báo cáo của các phòng ban giao lên.” Hạ Bách đi tới chỗ Trình Lưu, đặt tài liệu vào tay cô, giọng điệu có phần thay đổi: “Tiền bối, chị xong việc chưa?”

Vẫn chưa tới giờ làm việc nên anh ta đổi cách xưng hô.

Trình Lưu không để ý tới sự biến hóa trong cách Hạ Bách xưng hô. Cô gõ xong một đoạn rồi dừng tay lại, liếc qua tập tài liệu trên tay, sau đó ngước mắt lên nói với anh ta: “Gửi cho tôi lịch trình tuần này.”

Nghe vậy, Hạ Bách lập tức lấy điện thoại di động ra và gửi lịch trình cho cô.

Trình Lưu nhìn kỹ một lần, sau đó quay sang nhìn Hạ Bách và nói: “Mấy việc này thì dời sang sáng mai, những tài liệu cần xử lý thì gửi hết cho tôi, còn những thứ khác cứ mở trực tiếp đi, cố gắng thâu tóm lại một chỗ.”

Hạ Bách nhận lệnh, đi ra ngoài để điều chỉnh lại lịch trình của Trình Lưu trong tuần này. Sau khi điều chỉnh, anh ta mới nhận ra rằng Trình Lưu đã để trống ra thời gian mấy ngày. Hạ Bách dừng lại, mang theo điện thoại rồi gõ cửa đi vào: “Trình tổng, mấy ngày nay sếp có chuyện cần làm?”

Trình Lưu nhìn lướt qua lịch trình mới trên điện thoại di động của Hạ Bách: “Không có gì đâu, tôi còn có việc khác phải làm.” Một sự kiện trọng đại của đời người.

Vốn dĩ cô muốn khoe khoang với cậu trợ lý, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, có lẽ nên đợi đến khi tán đổ người ta hẵng nói.

[Ngộ nhỡ lại biến thành chúa hề thì sao?]

[Tiểu Trình tổng cô có còng lưng cũng gánh không nổi nỗi nhục này!]

Hạ Bách quan sát Trình Lưu, cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc, trông chẳng khác gì mọi khi, dường như cô đã hoàn toàn nhập tâm và dồn hết sức cho công việc.

Anh ta cúi đầu, giơ tay đẩy cặp kính, khóe môi nhếch lên: Có lẽ là cảm thấy chuyện yêu đương chẳng có gì thú vị cả. Hạ Bách không ngạc nhiên chút nào trước kết quả này. Nửa năm trước, anh ta đã biết rằng Trình Lưu sớm muộn gì cũng sẽ chia tay với Uông Hồng Dương.

Vào thời điểm đó, họ đặc biệt tham gia bữa tiệc trên du thuyền vì một hợp đồng, và đang chuẩn bị ký hợp đồng với đối tác trong bữa tiệc.

Từ lúc bước vào, Hạ Bách đã ở bên cạnh Trình Lưu, sau khi nhìn thấy đối tác làm ăn từ khoảng cách xa, anh ta liền quay người cầm lấy hai ly rượu. Sau đó đối tác đi tới, bọn họ ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh để uống rượu và đàm phán, cuối cùng hai bên đã ký hợp đồng thành công trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Trình Lưu trao đổi vài câu với đối tác, rồi đột nhiên đi về phía chiếc bàn cách đó không xa. Hạ Bách vô thức đứng dậy đi theo cô, nghe thấy Trình Lưu hỏi Uông Hồng Dương liệu hắn có muốn hẹn hò với cô hay không.

Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Hạ Bách không phải buồn bã mà là ngạc nhiên. Anh ta không hiểu Trình Lưu đang nghĩ gì, thật quá qua loa vội vàng. Cả hai thậm chí còn chưa gặp mặt chính thức, mà Trình Lưu lúc đó còn đang nói chuyện với đối tác.

Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Bách đã có thể nhìn thấu bản chất của Uông Hồng Dương, hắn chắc chắn không phải là người được đặc biệt mời đến mà có lẽ là do ai đó dẫn đến đây. Đúng là hắn rất đẹp trai tỏa sáng và có thể khiến người ta phải ngước nhìn khi xuất hiện tại bữa tiệc.

[Nhưng Trình Lưu lại một mực thích hắn.]

Làn gió từ biển thổi tới du thuyền, Hạ Bách đứng bên, nhìn cặp mắt đen bị nhóm lên ngọn lửa của Trình Lưu, trái tim chợt chùng xuống.

Hạ Bách không lạ gì với ánh mắt này.

Năm đó, khi Trình Lưu đứng trên nóc tòa văn phòng ở ngoại thành và nói với anh ta rằng bản thân sẽ tạo ra Công nghệ Thần Ẩn, ánh mắt cô cũng giống hệt lúc này.

Uông Hồng Dương người đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần boong tàu nhất, do dự hồi lâu cũng không đồng ý ngay lập tức, Trình Lưu liền nói rằng hy vọng sẽ được gặp hắn vào ngày mai.

Hạ Bách không nghĩ rằng Uông Hồng Dương sẽ từ chối Trình Lưu. Nói cách khác, trên đời này không ai có thể từ chối Trình Lưu, chỉ cần cô muốn thì cô có thể điều khiển được trái tim của mọi người.

Ngày hôm sau, Hạ Bách xin nghỉ phép và không tới công ty. Anh ta không muốn nghe tin tức liên quan về Trình Lưu, nhưng lại không thể không nghĩ đến việc họ đã tiến triển được bao xa. Ngày thứ ba, Hạ Bách đi làm lại, Trình Lưu không khác gì ngày thường, thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe của anh ta thế nào rồi.

Hạ Bách làm bộ vô tình hỏi Trình Lưu ngày hôm qua hẹn hò thế nào.

“Tốt lắm, anh ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi.” Trình Lưu vẫn đang xem tài liệu khi nói câu này.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Hạ Bách dần bình tĩnh lại. Bởi vì giọng điệu khi nói của Trình Lưu vẫn giống như mỗi lần ký hợp đồng thành công. Sau đó, trừ khi có vấn đề, còn không cô sẽ chẳng bận tâm nữa.

Sáu tháng sau đúng như dự đoán của Hạ Bách. Thái độ của Trình Lưu đối với bạn trai hoàn toàn là kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vĩnh viễn xếp sau công việc.

“Cậu còn đứng ở đây làm gì?” Trình Lưu đưa tay lấy tập tài liệu trên bàn, thấy cậu trợ lý đứng bên đang ngẩn ra thì hỏi.

“Tôi đang nghĩ nên tặng món quà gì cho ngôi nhà mới của Trình tổng.” Hạ Bách định thần lại, cười nói.

Trình Lưu mở tập tài liệu: “Không vội, để qua một thời gian nữa cũng được.”

[Tặng quà tân gia để làm gì, thứ cô muốn là quà cưới!]

Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Trình tổng lại quay cuồng.

“Gửi lịch trình mới cho tôi.”

Sau khi gửi lịch trình mới, Hạ Bách nói với Trình Lưu: “Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”

Trình Lưu xua tay, chờ anh ta đi ra ngoài rồi, cô thẳng lưng hồi tâm hoàn hồn: Mình phải mau chóng hoàn thành công việc của bản thân rồi chuồn về sớm, muốn gặp Quý Triều Chu quá đi!

…….

Khi Trình Lưu trở về thì đã là buổi trưa, cô từ chối lời mời ăn cơm chung từ Hạ Bách rồi vội vàng rời khỏi công ty.

Quý Triều Chu đang ở nhà, không đến Nhiễm Sơn.

Hai tốp người ra ra vào vào biệt thự số năm, đội ngũ chuyên về tu sửa và dọn dẹp biệt thự, còn có cả nhân viên của Nhiễm Sơn. Hôm nay họ chuyển tới một chiếc tủ đựng hương liệu và tinh dầu.

Lúc đi ngang qua, Trình Lưu quay ra nhìn thì thấy Quý Triều Chu đang sửa sang lại hoa cỏ trong vườn ở sân trước. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi màu xám, ống tay áo được vén đến khuỷu tay để lộ cẳng tay trắng nõn mảnh khảnh, nửa thân trên cúi xuống tưới nước cho hoa.

[Toàn thân đẹp đến phát sáng là có thật.]

Trình Lưu còn chưa kịp kinh diễm thì Quý Triều Chu ở sân trước đột nhiên ngước mắt lên, thẳng thắp chạm mắt với cô.

[Mình bị phát hiện rồi!]

Tiểu Trình tổng trong lòng chột dạ, nhưng vẫn trấn định giơ tay chào: “Buổi trưa tốt lành nha anh hàng xóm.”

[Sớm muộn gì cô cũng sẽ đổi xưng hô này thành anh yêu!]

Tiểu Trình tổng mới ngoài hai mươi, tuổi xuân phơi phới hoàn toàn không nhận ra mình đã bị nhiễm phong cách dầu mỡ của những đối tác làm ăn trung niên.

Quý Triều Chu thu hồi tầm mắt, tiếp tục tưới nước. Dù anh không đáp lại, nhưng Trình Lưu như thể đã nhận được tín hiệu, cô bước vào sân trước của biệt thự số năm.

Cô từ từ đi đến bên Quý Triều Chu, nhìn anh tưới hoa, chủ động nói: “Hoa thủy tiên này đẹp thế.”

Quý Triều Chu dừng tay rồi đáp: “Đây là lan Nam Phi.”

Trình Lưu: “……”

[Tối về mình sẽ học bù bách khoa toàn thư về hoa!]

Không phân biệt được hoa cũng không sao, nhưng Trình Lưu có thể phân biệt được màu sắc. Hoa lan Nam Phi này có màu trắng.

Vào lúc này, sân trước không có ai, những kỹ năng thả thính mà Trình Lưu học được ngày hôm qua lại ngo ngoe trỗi dậy. Từ nhỏ cô đã học một biết mười, sau khi đã học được mấy lời thả thính, cô tin mình hoàn toàn có thể hạ bút thành văn.

Trình Lưu hắng giọng, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy anh trong trắng thuần khiết như đóa lan Nam Phi này.”

“……” Quý Triều Chu nắm chặt bình tưới hoa, mặt không cảm xúc nhìn Trình Lưu: “Cô vừa nói gì?”

Đứng trước khoảnh khắc sinh tử, Tiểu Trình tổng theo bản năng lập tức đổi giọng: “Tôi nói là tay anh trắng thật đấy.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...