Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bù nhìn rơm cao cỡ nửa người được Quý Triều Chu nhét vào lòng. Anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trình Lưu lấy một chiếc xe đẩy hàng khác, bỏ hết đồ vào rồi nghênh ngang đi ra khỏi siêu thị. Thu hút sự chú ý của biết bao người qua đường.

Trình Lưu chẳng bận tâm, cô bước ra thì thấy Quý Triều Chu vẫn còn ở phía sau, vì vậy dừng lại chờ anh.

Quý Triều Chu đành ôm bù nhìn rơm kỳ quặc bước ra khỏi siêu thị, anh nhìn xe hàng trong tay cô: “Đây…… cũng là quà tặng?”

Vừa rồi sau khi đi ra từ nhà kho, Trình Lưu và quản lý siêu thị chỉ thiếu mỗi nước kết bái huynh đệ tại chỗ.

“Không phải, tôi mượn của quản lý.” Trình Lưu nhìn anh ôm bù nhìn rơm một cách cứng ngắc, suy nghĩ kỹ rồi lấy lại, “Ôm không tiện, khi nào về nhà tôi sẽ đưa nó cho anh.”

Cô đột nhiên tiến lại gần, Quý Triều Chu nhất thời không để ý. Hai người gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Trình Lưu. Mùi bưởi xanh rất nhẹ, có chút vị cay nhẹ trong gió đêm tháng Tư. Đó không phải là mùi nước hoa, mà là mùi nước giặt lưu lại trên quần áo.

Quý Triều Chu thậm chí còn có thể ngửi ra đó là mùi nước giặt của nhãn hiệu nào, rõ ràng là mùi hương phổ biến nhưng nó lại hiện hữu rất mạnh trên người cô.

[Có lẽ là vừa rồi cách quá gần.]

Lông mi rũ xuống, anh cố ý xem nhẹ hơi thở ấy. Trong khi đó Trình Lưu vẫn đang sắp xếp bù nhìn rơm, cô để mỗi bên một cái, sau đó đẩy xe về nhà. Hễ là người qua đường, không ai là không nhìn về phía này.

Quý Triều Chu đi không nhanh, anh đi sau Trình Lưu vài bước, cho dù vậy thì cảm giác tồn tại của cô vẫn rất mạnh.

Chẳng mấy chốc hai người đã về tới bên ngoài biệt thự, Trình Lưu chủ động đẩy xe hàng vào sân trước của Quý Triều Chu, đem đồ vào phòng khách cho anh. Tất nhiên, không quên để lại bù nhìn rơm.

“Tôi về trước, anh nghỉ ngơi sớm đi.” Trình Lưu đẩy trả xe hàng mình đã mượn.

Cô sắp xếp tất cả mọi thứ theo từng cặp, riêng cặp giấy dán Song Hỷ màu đỏ, cô bỏ nó vào tủ đầu giường.

[Một ngày nào đó, nó sẽ phát huy được tác dụng.]

Tiểu Trình tổng trong lòng rất là kiên định.

Trong biệt thự bên cạnh, Quý Triều Chu nhìn bù nhìn rơm đang dựa vào bàn, nó có một đôi mắt cười cong cong và cái miệng hơi nhướng lên, khá giống với người nào đó đã đưa nó tới đây.

[Cởi bỏ lớp vỏ bị nhầm lầm là vệ sĩ, cô dường như càng trở nên cực kỳ chói mắt.]

Quý Triều Chu cúi đầu lặng lẽ nhìn đôi tay mình, anh không quen với những người có cảm giác tồn tại mạnh như vậy chiếm cứ thế giới của mình.

……

Trình Lưu vừa tắm xong, quan hệ giữa mình và Quý Triều Chu càng được cải thiện thì tâm trạng cô càng thêm vui vẻ. Kết quả vừa cầm điện thoại lên, toàn thân đờ đẫn như bị sét đánh giữa trời quang khi nhìn thấy dòng thông báo trên đó.

Trong *, Quý Triều Chu đã chuyển khoản cho cô, số tiền này còn lớn hơn rất nhiều so với những gì cô đã tiêu tốn mấy ngày trước. Phía dưới có một thông báo khác.

Bạn trai: [Vì hiểu lầm đã được giải quyết, chúng ta coi như thanh toán xong.]

[Anh ấy rõ ràng muốn phân rõ giới hạn với mình!]

[Gì mà thanh toán xong, cô còn chưa thổ lộ tình cảm của mình thì làm sao xong được?]

Trình Lưu nhìn dòng chữ băng giá ấy, chỉ cảm thấy con đường cưa đổ crush của mình thật mờ mịt, không nhìn thấy ánh sáng.

[Ổn rồi mà sao lại muốn phân rõ giới hạn?]

[Mình đã làm gì sai?]

Cô chộp lấy điện thoại, cố gắng hồi tưởng cách thức của những đối tác làm ăn khi gặp phải tình huống tương tự nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

[Đến hỏi Lý Đông? Không được!]

Chỉ vài ngày trước, cô đã hứa sẽ mời ông ấy làm người chứng hôn. Giờ mà nói cho ông ấy biết sự thật, chưa đầy một tiếng, trong giới chắc chắn sẽ lan truyền một cách điên cuồng.

Trình Lưu loại trừ một vòng, cuối cùng để mắt đến người bạn trai cũ vừa mới chia tay hôm qua. Uông Hồng Dương không chỉ biết về mớ hỗn độn này mà còn là một trong những đương sự, điều quan trọng nhất là anh ta quả thật có chút bản lĩnh trong vấn đề này.

[Đúng là sự lựa chọn hoàn hảo.]

Cô sờ vào túi, điện thoại cá nhân không ở trên người. Thế là Tiểu Trình tổng cùng đường nhớ lại tài khoản * đã được đổi ghi chú ngày hôm qua, tìm kiếm bằng điện thoại mình thường dùng và xin add tài khoản * của Uông Hồng Dương.

[Tôi là Trình Lưu, có việc muốn nhờ anh chỉ giáo.]

Uông Hồng Dương đang nằm trên giường đắp mặt nạ và nghịch điện thoại, nhìn thấy chấm đỏ liền bấm vào xem, sau đó lập tức lật người ngồi dậy.

[Trình Lưu kiệt xỉ định add * mình làm gì?]

Uông Hồng Dương không đồng ý ngay, chỉ nhắn lại: [Lừa đảo à? Muốn cắt thận tôi? Không có cửa đâu!]

Số 6: […… Không phải lừa đảo, tôi thật sự là Trình Lưu, nếu cần xác minh thì video call đi.]

Vừa nhìn thấy câu này, Uông Hồng Dương tức đến bật cười.

Hai người hẹn hò được nửa năm, anh ta đã gọi điện cho Trình Lưu mấy lần nhưng chỉ có hai kết quả là không kết nối được hoặc là bị cúp máy, không có ngoại lệ. Thật không ngờ sau khi chia tay lại lấy được đãi ngộ có tài khoản * và video call từ Trình Lưu.

Nghĩ vậy, Uông Hồng Dương cười lạnh, gõ phím bùm bùm trả lời: [Sao rồi, cô phá sản à? Tôi thì có gì tốt để Trình tổng thỉnh giáo chứ.]

Số 6: [Không phải phá sản, tôi giàu lắm, cô gái ở nhà hàng tối qua là bạn gái mới của anh hả?]

Anh ta không tài nào hiểu nổi, lẽ nào Trình Lưu đã thay đổi ý định muốn nối lại tiền duyên với mình? Thực tế không phải là anh ta không muốn, chỉ cần Trình Lưu sẵn lòng chi tiền cho anh ta.

Uông Hồng Dương uốn éo trả lời: [Không phải, bọn tôi chỉ ăn bữa cơm, tôi vẫn còn trong sạch.]

Sáng hôm qua cô gái tóc ngắn đã bỏ ra hàng trăm nghìn NDT chỉ để sờ soạng tay anh ta. Uông Hồng Dương rất quý trọng bản thân, trừ khi là người có giá trị như Trình Lưu, nếu không anh ta chỉ mập mập mờ mờ rồi bỏ chạy sau khi đã kiếm được chút đỉnh.

Nhìn thấy câu trả lời này, Trình Lưu do dự: [Không phải à? Vậy thì thôi.]

[Hình như Uông Hồng Dương cũng không đáng tin lắm.]

[Cái gì gọi là thôi đi?]

Uông Hồng Dương bị cô kích động, chấp nhận lời mời kết bạn *, sau đó hỏi: [Rốt cuộc cô muốn gì?]

Số 6: [Tôi cảm thấy anh rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, vì vậy tôi muốn học hỏi ở anh.]

Uông Hồng Dương: ?

Ngẫm nghĩ một chút, anh ta hỏi dò: [Tôi dạy cô thì được lợi gì?]

Trình Lưu: [Anh biết sao?]

Uông Hồng Dương khoác lác: [Tất nhiên rồi, biết bao người đang tranh giành để được hẹn hò với tôi.]

Nghĩ đến Quý Triều Chu nhà bên đang muốn rạch ròi với mình, Trình Lưu mới nói cho Uông Hồng Dương nghe: [Tôi muốn cưa đổ Quý Triều Chu nhưng anh ấy đang muốn phân rõ giới hạn với tôi. Nếu anh có thể bày mưu giúp tôi, sau này chuyện thành rồi tôi sẽ làm cho anh một tấm bảng vàng mới, kích thước giống hệt lần trước.]

Nhìn thấy nửa câu đầu, Uông Hồng Dương tức đến mức mặt nạ cũng méo xệch: [Mình biết ngay mà, cái gì mà nhận lầm chứ, tất cả chỉ là cái cớ. Trình Lưu rõ ràng đã phải lòng người khác, cắm sừng mình!]

Nhưng khi đọc hết tin nhắn, cơn giận của Uông Hồng Dương biến mất hơn nửa khi nhớ tới tấm bảng vàng lấp lánh mà bản thân trông thấy ngày hôm đó, anh ta hỏi với vẻ do dự: [Nó thật sự sẽ to bằng cái lần trước?]

Trình Lưu trả lời: [Thật.]

Lúc này Uông Hồng Dương mới trở dậy, lột mặt nạ trên mặt, hóa thân thành cao thủ tình trường: [Cô nói cho tôi biết tình huống như thế nào?]

Trình Lưu chủ động gọi điện tới và kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Uông Hồng Dương không ngờ rằng mình không nhận được cuộc gọi nào từ Trình Lưu trong nửa năm hẹn hò, mà lại nhận được sau khi chia tay vì một người khác. Đặc biệt là khi nghe tin bọn họ tùy tay có thể vung tiền mua biệt thự, trong lòng anh ta vừa hâm mộ lại gato.

[Kẻ có tiền thật đáng ghét!]

“Anh nói xem tại sao anh ấy lại muốn rạch ròi với tôi?” Trình Lưu lấy làm khó hiểu.

“Nhận được bù nhìn rơm ai mà vui cho nổi.” Uông Hồng Dương trợn mắt, hóa ra vấn đề không phải ở mình, là Trình Lưu bị khùng, keo kiệt thành tinh rồi!

“Anh ấy có vẻ rất thích hoa, sau này có thể sẽ trồng hoa ở sân trước.” Trình Lưu cảm thấy mình chỉ là sớm nghĩ cho tương lai thôi, “Có thể cắm bù nhìn rơm ở trong vườn để phòng chim.”

Quan trọng là một cặp. Một cái của anh, một cái của cô!

“Cần tặng quà đắt tiền, càng đắt tiền càng tốt!” Uông Hồng Dương tức muốn chớt, “Cô mà chi li như vậy thì đừng có yêu.”

Trình Lưu bối rối: “Nhưng tôi từng tặng anh ấy một chậu cây cảnh bằng ngọc trị giá 520 vạn NDT, anh ấy có thích đâu.”

“Bao nhiêu cơ?” Uông Hồng Dương rúng động.

“520 vạn.” Trình Lưu ngẫm lại, “Ờm, có lẽ không đáng tưng đấy tiền.”

Uông Hồng Dương: “…….”

[Sau nửa năm hẹn hò, mình thậm chí còn không nhận được một món quà trị giá 2 vạn NDT!]

Uông Hồng Dương nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng nghĩ đến có thể lấy được tấm bảng vàng nên miễn cưỡng bày kế cho Trình Lưu: “Có phải nhà anh ta giàu lắm không?”

“Chắc vậy? Bố anh ấy rất giàu, hình như anh ấy cũng có công ty riêng.” Trình Lưu ngẫm nghĩ.

“Vậy thì anh ta không thiếu tiền, cô chẳng có lực hấp dẫn gì với anh ta đâu.” Uông Hồng Dương có phần hả hê, không ngờ có ngày lại thấy Trình Lưu xui xẻo.

“Vậy thì tôi phải làm sao?” Trình Lưu nghiêm túc học hỏi.

“Theo đuổi một người không thể vồ vập.” Thực chất bản thân Uông Hồng Dương cũng chưa từng theo đuổi ai. Dựa vào khuôn mặt này, anh ta luôn là người được săn đón, “Vồ vập quá làm người ta thấy phiền, cô phải lúc gần lúc xa.”

“Lúc gần lúc xa là thế nào?” Trình Lưu suy nghĩ mới thấy mình chỉ muốn ở bên Quý Triều Chu từng phút từng giây.

“Vì hiện tại hai người đã là hàng xóm, ngày mai gặp mặt cũng đừng chào hỏi.” Uông Hồng Dương đã tính xong, “Nếu chạm mặt, cô cứ coi như không nhìn thấy anh ta, như vậy nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đối phương.”

Trình Lưu nghi ngờ: “Thật không?”

Uông Hồng Dương khịt mũi: “Cô không tin thì thôi.”

Trình Lưu trịnh trọng hứa hẹn: “Vậy thì ngày mai tôi sẽ thử.”

“Trước hết cô phải đưa tiền đặt cọc cho tôi.” Chia tay rồi, Uông Hồng Dương không thèm che giấu sự tham lam tiền tài của mình.

“Được, nếu nó thực sự hữu dụng, tôi sẽ trả thù lao.” Cúp máy, Trình Lưu lập tức chuyển khoản.

Uông Hồng Dương nhận được 6666 NDT, còn nhiều hơn những gì anh ta có được trong nửa năm hẹn hò với Trình Lưu! Tuy chút tiền này chẳng là gì nhưng dường như cánh cửa mới nào đó đang dần mở ra trước mắt Uông Hồng Dương.

Trình Lưu cầm điện thoại, mở * của Quý Triều Chu, sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn nhận chuyển khoản từ anh.

[Giữ lại để sau này đi mua chăn mền, là loại dành cho hai người!]

……..

Để áp dụng phương pháp lúc gần lúc xa, sáng sớm Trình Lưu đã chạy quanh biệt thự chục vòng, sau đó mới nhìn thấy Quý Triều Chu đi ra ngoài.

Anh vẫn băng giá như mọi khi, ánh nắng ban mai ấm áp bao phủ khuôn mặt anh cũng không thể làm tan lớp băng ấy.

Vừa nhìn thấy anh, con tim cô bắt đầu đập bum ba la bum, không khỏi muốn tiến lên trước chào hỏi. Nhưng nhớ đến kế hoạch ‘Như gần như xa’ do Uông Hồng Dương chỉ đạo tối qua, cô buộc phải nhìn đi chỗ khác, chạy chậm vượt qua.

Hai người giống như người dưng ngược lối, không ai nói một lời, ánh mắt hờ hững tiến về phía trước, cuối cùng lướt qua nhau.

[Thế là đủ rồi.]

Họ vừa lướt qua đời nhau, Trình Lưu vẫn không thể kìm lòng quay lại dõi theo bóng lưng của Quý Triều Chu.

[Anh ấy có vòng eo hẹp và đôi chân dài thẳng tắp.]

Cô nhớ trong phòng khách sạn hôm đó, Quý Triều Chu nằm trên giường, yếu ớt xanh xao, hai má đỏ lên vì sốt. Bàn tay của Trình Lưu bị anh nắm chặt, mạnh đến mức giống như người sắp chết đuối nắm được cọng rơm cuối cùng, bàn tay trắng nõn gần như trong suốt ấy bởi vì gầy yếu mà gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ qua làn da mỏng manh.

Tầm mắt cô vô thức đuổi theo, đột nhiên phát hiện đầu ngón tay phải của Quý Triều Chu không đúng, hình như có vết máu. Với những vết thương trên cả bốn đầu móng tay, thật khó để không liên tưởng anh đã làm những gì.

Phải đối với anh ấy như gần như xa!

Trình Lưu không nhịn được nữa, quay người đuổi theo, túm lấy Quý Triều Chu: “Đợi đã.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...