Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đó là tin nhắn của Quý Triều Chu. Trình Lưu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có chút ngẩn ngơ.

Sáng nay Quý Triều Chu và Uông Hồng Dương đứng cạnh nhau, người bình thường cũng có thể phân biệt được họ. Tuy rằng khuôn mặt của hai người có phần giống nhau nhưng những chỗ khác lại rất khác nhau. Trình Lưu lại coi Quý Triều Chu là bạn trai mình suốt năm ngày trời, và không nhận thấy bất cứ điều gì sai trái.

Cô chợt nhớ ra trong tâm lý học có một cụm từ gọi là ‘Tự lừa dối*’. Với một động cơ nào đó, bộ não trải qua quá trình thường xuyên bị ám chỉ sửa đổi, giả vờ điều gì đó là sự thật và tin tưởng tuyệt đối vào điều đó.

(*) Tự lừa dối là một quá trình từ chối hoặc hợp lý hóa sự liên quan, ý nghĩa hoặc tầm quan trọng của bằng chứng đối lập và lập luận logic.

Trình Lưu cố gắng suy ngẫm và phân tích động cơ thực sự của mình.

Một phút sau, cô đưa tay lên che mặt: “…”

Không hiểu vì lý do gì mà tự sâu đáy lòng, cô cảm thấy rằng bạn trai của mình phải là Quý Triều Chu. Trình Lưu lặng lẽ lên án bản thân về mặt đạo đức: [Có lẽ trên người mình có chút cặn bã.]

“Alo? Alo!” Lý Đông lảm nhảm một hồi lâu mới phát hiện Trình Lưu không hó hé gì, không khỏi cao giọng gào lên: “Tiểu Trình tổng?”

Trình Lưu đang chịu sự dày vò của lương tâm, khi nghe thấy giọng nói của Lý Đông, cô đưa điện thoại lên tai định cúp máy.

“Đúng rồi, nói mới nhớ, Tiểu Trình tổng và con trai của Quý tổng xem như có duyên. Cậu ta giống bạn trai cô, nơi ở cũng bị cháy.” Lý Đông tìm đủ mọi cách để nói ra tin vỉa hè mà mình chưa nói ra được vào buổi sáng, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm.

Lời đến khóe miệng lại nuốt vào, Trình Lưu im thin thít nghe Lý Đông kể.

“Quý tổng vừa mới liên hệ với tôi, muốn có căn biệt thự ở nội thành trong tay tôi. Tôi đoán chắc là ông ta mua cho con trai.” Lý Đông thở dài, “Biệt thự nội thành vốn đã ít rồi, hồi đó tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức mới mua được hai căn biệt thự liền kề.”

Cô đã từng nghe Lý Đông khoe về hai căn biệt thự đó. Vị trí tốt, một nơi yên tĩnh điển hình giữa lòng đô thị sầm uất, có một tầng hầm và hai tầng trên mặt đất, ba mặt đều lấy ánh sáng, phía trước có bãi để xe, phía sau có bể bơi, là một nguồn tài nguyên hi hữu.

Khác với biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề thường có hai hộ gia đình làm hàng xóm với nhau, vì vậy lúc đầu Lý Đông trực tiếp mua cả hai căn để không bị hàng xóm quấy rầy. Tuy nhiên ông chưa bao giờ sống ở đó kể từ sau khi mua, nghe nói là Dương Phồn Ngọc thích sống trong các tòa nhà cao tầng hơn.

Tiểu Trình tổng đứng phắt dậy, sốt ruột đi vòng vòng, trong lòng một bên thì đang chịu sự dày vò về mặt đạo đức, bên khác lại ngo ngoe ngóc đầu dậy.

“Bà xã tôi nói nếu biệt thự để không thì chi bằng bán lại cho Quý tổng.” Trong sảnh của khách sạn Phương Đông, Lý Đông liếc qua Dương Phồn Ngọc rồi lặng lẽ bước sang một bên, nói với Trình Lưu ở đầu dây bên kia bằng giọng điệu chua lòm: “Thực ra chỉ là vợ tôi thích Quý Triều Chu, cô ấy từng gặp cậu ta một lần trước đây, từ đó vẫn nhớ mãi không quên.”

“Biệt thự để không thì đúng là lãng phí thật.” Trình Lưu ra vẻ nghiêm túc, đồng ý với cách nói của Dương Phồn Ngọc, cô thử dò hỏi: “Sau này Lý tổng sẽ về biệt thự ở?”

“Tôi?” Lý Đông lập tức lắc đầu, tiện thể khoe khoang: “Đi làm gì, nơi nào có bà xã, nơi đó mới là nhà.”

Trình Lưu nắm chặt tay ho khan một tiếng, cuối cùng quyết định từ bỏ phản kháng, tuân theo tiếng gọi con tim, cô thản nhiên nói: “Lý tổng, ông có thể bán cho tôi căn biệt thự còn lại không?”

“Cô cũng cần mua?” Lý Đông kinh ngạc.

Trình Lưu ánh mắt mơ hồ: “Gần đây tôi rất muốn có một khoảng sân, vừa hay Lý tổng ông lại đề cập tới chuyện muốn bán, chi bằng bán nốt cho tôi căn còn lại đi.”

Lý Đông do dự một hồi: “Cũng không phải là không được.” Dù sao ông cũng định bán một căn cho Quý tổng, vậy thì tiện thể bán nốt căn bên cạnh.

“Vậy bây giờ tôi sẽ đến nhà ông.” Trình Lưu nói không chút do dự.

Mọi chuyện phát triển quá nhanh, Lý Đông vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: “Gấp vậy sao?”

“… Bình thường tôi quá bận, hôm nay đúng lúc tôi đang rảnh.” Trình Lưu nói không chớp mắt, “Mà hôm nay lại là ngày mùng 6, tôi thích ngày này.”

“Được, vậy cô đến khách sạn Phương Đông đi.” Lý Đông thẳng thắn nói: “Tôi về nhà lấy giấy tờ, biệt thự số 6 vừa vặn giao cho cô, còn căn số 5 sẽ giao cho Quý tổng.”

Lý Đông vừa cúp máy, Dương Phồn Ngọc đã bước tới hỏi ông: “Lấy giấy tờ gì?”

“Bà xã.” Lý Đông vui vẻ đến gần Dương Phồn Ngọc và giải thích: “Hôm nay thật trùng hợp, Trình Lưu cũng muốn mua căn biệt thự trong tay anh.”

“Cô ấy cũng muốn mua?” Dương Phồn Ngọc nhíu mày, “Anh xác định Tiểu Trình tổng và Quý tổng chưa từng có khúc mắc? Hai ngày trước bọn họ cùng tranh một chậu hoa, hôm nay lại cùng lúc muốn mua biệt thự.”

“Khúc mắc? Không thể nào, bọn họ chẳng thân quen gì!” Lý Đông nói một cách chắc chắn: “Quăng tám sào cũng không liên quan.”

Dương Phồn Ngọc không hiểu rõ lĩnh vực của bọn họ, thấy thế cũng không nhiều lời nữa.

…….

Trình Lưu dành cả buổi trưa để nộp hết những tài liệu cần sang tên, sau đó lập tức chuyển khoản cho Lý Đông.

“Hai biệt thự đều được quét dọn định kỳ, cô có thể trực tiếp vào ở.” Lý Đông quay sang nói với Trình Lưu, “Nhưng bên trong không có đồ đạc gì cả, cô có thể tự thêm vào.”

“… Uhm.” Trình Lưu lơ đãng trả lời, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên ứng phó với tin nhắn của Quý Triều Chu như thế nào.

Một khi anh trả lại tiền thì sẽ chẳng còn liên quan gì tới cô nữa.

[Hay là cứ lờ lớ đi, giả vờ như không thấy, để anh ấy nợ mình suốt đời.]

Chỉ trong một ngày, đạo đức của Tiểu Trình tổng đã bị sa sút một cách nghiêm trọng, đồng thời còn có chiều hướng không ngừng đi xuống.

“Tiểu Trình tổng, tôi đi về trước, lần sau nhớ dẫn bạn trai ra ngoài ăn cơm cùng nhau.” Lý Đông thấy vợ đến đón trước cửa Cục quản lý bất động sản, ông lập tức vui vẻ rời đi.

Lúc này, Trình Lưu – người mất cả chì lẫn chài, vừa chia tay với bạn trai còn anh bạn trai nhận lầm thì bốc hơi: “…”

Khi trở về nhà đã là sáu giờ tối, Trình Lưu vừa mở cửa đã thấy Hạ Bách đang ngồi trong phòng khách.

“Tiền bối, hôm nay chị không ở nhà sao?” Hạ Bách đứng dậy nói một cách tự nhiên: “Tôi tới đón chị đi Dạ Sắc.”

Khi đi gặp đối tác làm ăn sẽ không thể tránh khỏi chuyện uống chút rượu, Hạ Bách đến phụ trách đưa đón, đó là điều quá đỗi bình thường.

“Ra ngoài làm chút việc.” Trình Lưu không có phản ứng gì với sự xuất hiện của Hạ Bách, cô thu hồi cảm xúc trong chớp mắt: “Đi thôi.”

Tầm nhìn của Hạ Bách dừng lại trên chiếc túi mà Trình Lưu để trên tủ ở trước cửa, cô ấy nói đi làm việc, vậy thì không phải đi hẹn hò.

Anh ta không khỏi nghĩ đến chậu cây cảnh làm từ ngọc bích trên bàn phòng khách, sau khi Trình Lưu giành được nó bằng cách gióng trống khua chiêng vào ngày hôm đó, cô lại không tặng ngay cho Uông Hồng Dương.

[Quả nhiên đối với người bạn trai đó, cô ấy chỉ là nhất thời nổi hứng chứ chẳng hiểu biết gì cả.]

Tuy nhiên… Hạ Bách vẫn không thể trơ mắt nhìn một Trình Lưu nhất thời nổi hứng, điều này khiến anh ta sinh ra cảm giác khủng hoảng.

[May mắn thay, Trình Lưu sẽ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Uông Hồng Dương vào tối nay.]

…….

Nhà hàng Dạ Sắc nằm trên tầng hai của tòa cao ốc, được bao bọc bởi kính tứ phía, khi quan sát xuống dưới, bạn có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố S.

Sau khi Trình Lưu bước vào, trong tiềm thức cô tự hỏi không biết Quý Triều Chu có bao giờ nhìn thấy cảnh đêm như vậy chưa, hình như anh sợ độ cao nên sẽ không tới những chỗ như thế này.

“Trình tổng, tôi sẽ đợi sếp ở bàn bên cạnh.” Hạ Bách kéo ghế cho cô rồi nói nhỏ.

“Ờ.” Trình Lưu định thần lại và đợi đối tác xuất hiện.

Hạ Bách ngồi tại bàn bên cạnh, âm thầm liếc nhìn đồng hồ, anh ta biết trước tối nay Uông Hồng Dương có hẹn với một nữ đạo diễn.

Trùng hợp là nữ đạo diễn này là bạn học thời cấp ba của Hạ Bách, có thể giúp anh ta chuyện này.

Người tên Uông Hồng Dương này xuất thân tầm trung, dựa vào gương mặt không tồi và hình thể chuẩn, danh tiếng của cậu ta trong giới người mẫu đang dần lên cao. Hễ gặp được phụ nữ xinh đẹp giàu có là cậu ta phải mập mờ với người ta, Trình Lưu là người có giá trị cao nhất mà Uông Hồng Dương từng gặp, chưa kể lúc đó Trình Lưu đã chủ động liên lạc, hai người xác lập mối quan hệ chỉ sau lần gặp mặt thứ hai.

Lúc đó sau khi biết tin, Hạ Bách còn tưởng đây là câu chuyện tiếu lâm, thậm chí không hiểu tại sao Trình Lưu có thể thích Uông Hồng Dương.

[Cũng may là trong lòng Trình Lưu, Uông Hồng Dương chẳng đáng để được nhắc đến khi so với công việc. Hơn nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc vào tối nay.]

“Trình tổng.” Một người phụ nữ mặc váy đen với những bước chân mạnh mẽ vang dội đi tới chỗ đối diện Trình Lưu rồi ngồi xuống, xòe tay ra tự giới thiệu: “Tôi là Tổng giám đốc của Nhã Nhạc, Châu Thịnh Diễm.”

[Ba mươi sáu tuổi, từng đi du học, cao thủ leo núi tự do, độc thân và chưa có con, thích sáng tạo và ưa mạo hiểm.]

Trình Lưu bình tĩnh nhớ lại thông tin từ tư liệu, bắt tay với chị ta: “Châu tổng.”

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Trình Lưu, Châu Thịnh Diễm thầm ngạc nhiên: [Tin tức Nhã Nhạc thay người vẫn còn giữ kín. Hôm đó nói chuyện điện thoại với trợ lý Hạ mình cũng cố tình đánh lừa đối phương, sao vị Trình tổng này lại không kinh ngạc khi nhìn thấy mình.]

“Lần trước trò chuyện ngắn ngủi, tôi chưa kịp giới thiệu bản thân với trợ lý của cô.” Châu Thịnh Diễm cười nói.

“Không sao, trợ lý Hạ đã nói với tôi rồi.” Trình Lưu đẩy thực đơn lên, “Châu tổng dùng gì?”

Châu Thịnh Diễm ngẫu hứng chọn vài món, cũng có được nhận thức mới về Công nghệ Thần Ẩn, không ngờ vị trợ lý tổng giám đốc đó đã âm thầm phát hiện ra thân phận của mình.

[Lời đồn quả không sai, Hạ Bách có thể đại diện cho người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn trong giao lưu đối ngoại, đúng là có bản lĩnh.]

Nhưng ngay sau đó Châu Thịnh Diễm nhận thấy vị Trình tổng đối diện không dễ đối phó như lời đồn.

Những cái bẫy trong lời chị ta nói, đối phương không nhảy vào một cái nào mà ngược lại, Châu Thịnh Diễm mới là người để lộ rất nhiều tin tức. Chỉ một bữa ăn mà Châu Thịnh Diễm toát mồ hôi lạnh, chị ta còn chẳng căng thẳng đến vậy trong ngày nắm quyền công ty.

“Châu tổng, sao chị không dùng bữa?” Trình Lưu cười lịch sự với chị ta.

Châu Thịnh Diễm nhìn vị Tiểu Trình tổng trẻ tuổi đối diện, ăn mặc giản dị buộc tóc đuôi ngựa thấp, giống như một sinh viên đại học mới ra xã hội, có ai ngờ cô lại lão luyện như thể đã chìm nổi trong giới kinh doanh mấy chục năm trời.

[Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, lời đồn cũng không thể tin hoàn toàn.]

“Tôi chỉ đang chờ mong vào tương lai hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn.” Châu Thịnh Diễm trả lời.

Hai người gần như đã đàm phán xong.

Trình Lưu gật đầu: “Hợp đồng sẽ được soạn thảo vào ngày mai, tôi chờ Châu tổng tới ký.”

“Được.” Châu Thịnh Diễm bỏ dao ăn xuống, “Nghe nói trụ sở của Công nghệ Thần Ẩn đỉnh của chóp, tôi đã mong ngóng từ lâu.”

“Chỉ là tâng bốc mà thôi, ngày mai Châu tổng đừng thất vọng là được.” Trình Lưu lễ phép nói.

“Không đâu.”

“Nhã Nhạc chúng tôi đã chú trọng vào chất lượng trong suốt những năm qua, mặc dù đi sau một bước, nhưng sự hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn chắc chắn sẽ mang lại sức sống mới trong tương lai.” Vào cuối bữa ăn, Châu Thịnh Diễm mới thả lỏng được một chút, bắt đầu chào hàng theo bản năng, “Nếu sau này Trình tổng cần đồ nội thất, cô có thể cân nhắc đến Nhã Nhạc.”

“Tất nhiên.” Nói xong chuyện làm ăn, Trình Lưu bắt đầu không có hứng thú lắm với những lời vụn vặt kiểu này.

Châu Thịnh Diễm vẫn đang nói: “Có một thương hiệu trực thuộc Nhã Nhạc do tôi mang về, nó chuyên nhắm đến những người trẻ tuổi và chủ yếu tập trung vào đồ nội thất dành cho các cặp tình nhân.”

Không biết đánh trúng điểm gì của Tiểu Trình tổng đối diện, Châu Thịnh Diễm rõ ràng để ý thấy cặp mắt của cô lóe sáng.

[Tình! Nhân!]

Trong đầu Tiểu Trình tổng chỉ đọng lại hai chữ này, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành: “Mấy ngày nay vừa vặn tôi muốn mua ít đồ dùng trong nhà.”

“Trình tổng muốn mua đồ nội thất?” Châu Thịnh Diễm không ngờ việc mua bán lại thành công nên chủ động nói: “Ngày mai ký hợp đồng xong, tôi có thể đưa Trình tổng đi xem.”

Bàn ăn vốn lạnh lẽo bỗng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều.

……

“Trình tổng, ngày mai gặp lại.” Châu Thịnh Diễm đứng dậy chuẩn bị rời đi, không thể không thừa nhận rằng vị Tiểu Trình tổng này quả có thể đem đến cho người ta cảm nhận như tắm gió xuân.

[Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ấy phải bằng lòng.]

“Mai gặp lại.” Trình Lưu khẽ gật đầu với Châu Thịnh Diễm.

Lúc này, Hạ Bách ở bàn bên cạnh cũng đứng dậy đi đến bên Trình Lưu, đợi Châu Thịnh Diễm đi rồi mới hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn mua đồ nội thất?”

“Tôi chuẩn bị chuyển đến sống ở chỗ khác.” Trình Lưu thuận miệng đáp.

Khóe mắt Hạ Bách trông thấy hai người ở cửa, anh ta không hỏi thêm nữa, cố ý dẫn Trình Lưu đi ra phía trước. Khi bốn người đến gần, anh ta khẽ gật đầu với người bạn thời cấp ba của mình.

Nữ đạo diễn chân đi không vững, bỗng dựa vào người Uông Hồng Dương.

“Trình tổng?” Hạ Bách bước chậm lại, sóng vai với Trình Lưu, cố ý gọi cô với vẻ ngạc nhiên.

Đang cúi đầu sờ điện thoại, Trình Lưu ngước mắt lên thì thấy cảnh Uông Hồng Dương đỡ nữ đạo diễn.

Hạ Bách đứng bên cạnh có chút mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên anh ta tính toán Trình Lưu, nhưng Hạ Bách nhanh chóng an ủi mình, chẳng qua chỉ là vạch trần bộ mặt thật của Uông Hồng Dương mà thôi.

Nhưng mà Hạ Bách không ngờ rằng sau khi Uông Hồng Dương bị bắt gặp, cậu ta không chỉ không thấy chột dạ mà còn ôm cứng lấy nữ đạo diễn. Hạ Bách thậm chí còn phát hiện Uông Hồng Dương đang trừng mắt lườm Trình Lưu.

Lại nhìn Trình Lưu, cô không có dấu hiệu nổi giận mà lại lộ vẻ hâm mộ.

Hâm mộ?

Hạ Bách: “…”

[Mọi chuyện đang có gì đó sai sai.]

Khi anh ta và nữ đạo diễn đang bối rối thì Uông Hồng Dương đã vênh váo đắc ý dẫn nữ đạo diễn bước vào nhà hàng.

“Cậu ta và những người phụ nữ khác…” Hạ Bách cố gắng nói ra sự thật Uông Hồng Dương chân đạp nhiều thuyền.

“Bọn tôi chia tay rồi.” Trình Lưu không để ý mấy.

Cô còn đang nghĩ: [Tại sao ban ngày mới chia tay mà Uông Hồng Dương đã có thể tìm được bến đỗ mới ngay lập tức.]

[Hình như anh ta rất gì và này nọ về mặt này.]

Tiểu Trình tổng thực sự hâm mộ anh ta, cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể thỉnh giáo chút kỹ xảo từ chỗ Uông Hồng Dương hay không.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...