Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỡ Rồi Yêu Luôn – Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Lỡ Rồi Yêu Luôn

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại trụ sở Công nghệ Thần Ẩn (Thần Ẩn Technology).

Trong đại sảnh cao mười sáu mét ở tầng một, những con robot màu trắng đang đi lại để kiểm tra các nhân viên ra vào. Mọi người mới đến đều sẽ bị sốc bởi những chú robot chân thực như bước ra từ trong phim, ngay cả những nhân viên đi làm hàng ngày cũng có lúc hoảng hốt khi nhìn thấy robot ở sảnh làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh và các công việc khác.

Đây chính là thế mạnh của Công nghệ Thần Ẩn.

Nó quy tụ những nhân lực kỹ thuật siêu hạng trong nước, đồng thời không ngừng tiếp thu và bổ sung những nhân lực mới. Có ai ngờ người sáng lập ra siêu công ty như vậy lại chỉ là một sinh viên bình thường, số vốn khởi nghiệp có được hoàn toàn nhờ vào việc bán công nghệ.

Hạ Bách đứng trước cổng kiểm soát ra vào, cụp mắt giang tay để người máy quét hình ảnh.

Anh nhớ hồi mình vào năm nhất đại học, Trình Lưu đã là sinh viên nổi tiếng nhất trường, bất kể là chuyên ngành gì, chỉ cần nhắc đến tên cô là không ai không biết. Hạ Bách có gia thế tốt, đương nhiên là học chuyên ngành Tài chính, mới nhập học được một tháng, anh đã bị ép phải nghe cái tên Trình Lưu rất nhiều lần, thậm chí cả giáo sư chuyên ngành của anh cũng thỉnh thoảng nhắc đến cô.

Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, thiên tài, biết kiếm tiền. Đây là tất cả ấn tượng của Hạ Bách về Trình Lưu trước khi gặp cô.

Một kỹ thuật viên biết kinh doanh, Hạ Bách hầu như có thể tưởng tượng một người như vậy trông sẽ như thế nào. Họ luôn ăn nói đĩnh đạc, có EQ cao, biết đối nhân xử thế, không dễ để lộ nhược điểm trước mặt người khác, những người như vậy thường rất gian xảo và dối trá. Hạ Bách từ nhỏ đã đi theo cha mẹ, anh đã gặp quá nhiều người như vậy.

Lúc đó Hạ Bách không biết rằng sau này mình sẽ trở thành một trong những người hâm mộ Trình Lưu.

Lần đầu tiên cả hai thực sự gặp nhau là ba tháng sau, khi Hiệp hội Fintech* tổ chức một buổi brainstorming*, với sự tham gia của các đại diện từ sinh viên năm nhất đến năm cuối. Hạ Bách là một trong ba đại diện của sinh viên năm nhất, thực ra anh cũng không có hứng thú với những cuộc thảo luận kiểu gia đình như vậy ở trường, thà rằng đi dự tiệc cùng cha mẹ còn học hỏi được nhiều hơn. Song, xây dựng mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp cùng trường là khóa học bắt buộc ngay cả khi anh không quan tâm.

(*) Fintech là một khái niệm hay một thuật ngữ chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây, đây là thuật ngữ ra đời từ sự kết hợp của 2 từ chuyên ngành trong tiếng Anh là Finance = Tài chính + Technology = Công nghệ. Vậy nên Fintech được hiểu dịch nghĩa là Công nghệ tài chính.

(*) cụm từ gốc ở đây là suy nghĩ phong bạo (头脑风暴/tiếng Anh: brainstorming), ban đầu nó là một thuật ngữ dùng trong bệnh tâm thần học, để chỉ trạng thái mất trí của bệnh nhân tâm thần. Giờ đây nó dùng để liên tưởng và thảo luận một cách tự do không hạn chế, mục đích của việc này là tạo ra những ý tưởng mới hoặc kích phát ra những ý tưởng sáng tạo. Brainstorming còn được gọi là phương pháp động não hay phương pháp kích thích trí tuệ, phương pháp BS, phương pháp tư duy tự do là một phương pháp kích thích tư duy do nhà khoa học sáng tạo người Mỹ A.F. Osborn đề xuất lần đầu tiên vào năm 1939 và chính thức được công bố vào năm 1953.

Tối hôm đó, Hạ Bách đến sớm, cả phòng học chỉ có một người ngồi ở chiếc bàn tròn dài. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, quần áo từ đầu đến chân nhiều nhất là ba trăm NDT, là một sinh viên bình thường nhất trong số những người bình thường ở trường đại học.

Cô cứ cúi đầu nghịch điện thoại, từ khi Hạ Bách kéo ghế ra ngồi đối diện, cô không hề ngẩng đầu liếc dù chỉ một lần. Mãi đến nửa giờ sau, cô mới sờ trong túi và móc ra một cái kẹo, một tay bóc vỏ rồi cho vào miệng, cuối cùng mới phát hiện có thêm một người tới.

“Đàn em khóa dưới?” Cô liếc nhìn Hạ Bách đang đối diện với mình, lại lấy ra một cái kẹo ném cho anh, “Mời cậu ăn kẹo.”

Hạ Bách không bao giờ quên cái cách mà Trình Lưu ngước lên nhìn khi ấy, vẻ mặt thản nhiên và nụ cười trong mắt.

“Cảm ơn.” Hạ Bách nhận lấy nhưng không ăn.

Sau đôi câu chào hỏi đơn giản, cả hai ngừng nói chuyện cho đến khi những người khác dần dần đến đông đủ. Lúc đó Hạ Bách không biết cô chính là Trình Lưu, nhưng anh nhận ra tất cả những người ra vào thường đổ dồn ánh mắt vào cô.

Đây là tình huống rất hiếm gặp đối với anh.

Với vẻ ngoài nổi bật và gu ăn mặc sành điệu, Hạ Bách luôn là tâm điểm của đám đông, dù là nam hay nữ thì người đầu tiên được chú ý luôn là anh.

Cô gái đối diện thực ra rất xinh, nhưng khuôn mặt thiên về kiểu anh khí, lại ăn mặc bình thường khiến người ta không có cảm giác xa cách. Thông thường, một người như vậy sẽ không được chú ý nhiều đến thế.

[… Có lẽ là nhân vật phong vân nào đó?] Hạ Bách thầm suy đoán trong lòng.

Ngay sau đó suy đoán của anh đã được xác nhận dưới sự giới thiệu của hội trưởng, cô gái đối diện chính là Trình Lưu đại danh đỉnh đỉnh. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Bách có chút thất vọng.

Trình Lưu quá khác so với những gì anh tưởng tượng, cô không phải là một kỹ thuật viên điên rồ cũng không phải là một nhà kinh doanh khôn khéo.

[Cô trông thật bình thường.]

Trong cuộc cân não sau đó, sự thất vọng của Hạ Bách càng được mở rộng, người đó dường như chẳng có ý kiến gì cả, cũng không chịu phát biểu.

Về sau quyền thảo luận chuyển giao đến chỗ Hạ Bách, so với các đàn anh đàn chị trong trường, anh đã sớm tiếp xúc với rất nhiều thứ nên quan điểm cũng có phần sâu sắc hơn những người khác. Mọi người im lặng lắng nghe anh giải thích, có người còn vỗ tay tán thưởng, cuối cùng Hạ Bách cảm thấy nhàm chán nên chủ động ngừng lại, anh muốn kết thúc ở đây.

Vào lúc này, người ngồi ở đối diện không nói một lời từ nãy đến giờ – Trình Lưu đột nhiên mở miệng và hỏi một vài câu về những gì anh đã nói. Giọng điệu không phải sắc bén, thậm chí có thể nói là bình thản nhưng lại gần như tàn nhẫn bóc mẽ mặt trái trong lời nói của Hạ Bách để mọi người thấy rằng anh chỉ đang xây dựng một tòa nhà lung lay sắp đổ.

Hạ Bách hoảng hốt ngước mắt nhìn Trình Lưu phía đối diện, lúc này mới nhận ra sự sắc bén trong mắt cô không phải thứ người thường có thể sở hữu. Tối hôm đó, anh đã được biết về một Trình Lưu thực sự.

Sau đó Hạ Bách đã từng nói cho Trình Lưu nghe sự thay đổi trong ấn tượng của mình về cô vào tối hôm đó. Trình Lưu suy nghĩ một lúc rồi sửa lại một câu của anh: “Từ đầu đến chân tôi đã tiêu hết một trăm ba mươi sáu NDT.”

Nhớ lại chuyện trước đây, khóe miệng Hạ Bách khẽ cong lên, Trình Lưu tuy có sự nhạy cảm khi quan sát nhìn nhận vấn đề trong công việc nhưng trong cuộc sống, cô chỉ là một khúc gỗ.

Đêm hôm qua dưới chiêu bài say rượu, anh đã che giấu ý đồ của mình, thậm chí còn tìm góc độ tốt nhất để hở cổ và cổ áo như có như không trước mặt cô, kết quả Trình Lưu không hiểu phong tình, trực tiếp đuổi mình về. Nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, Hạ Bách cảm thấy bất lực, nhưng sự lo lắng đó cũng biến mất, người như cô trời sinh đã chậm chạp trong chuyện tình cảm.

[Không biết nghe ở đâu nói rằng phải lấy lòng bạn trai mà bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để giành lấy một chậu cây bằng ngọc.]

[Về phần Uông Hồng Dương…]

Hạ Bách cũng không định trực tiếp vạch trần hành vi của đối phương, thay vì để lại ấn tượng tọc mạch chuyện của người khác trong lòng Trình Lưu, chi bằng tìm cơ hội để cô tận mắt chứng kiến Uông Hồng Dương là hạng người gì.

Anh là trợ lý tổng giám đốc, việc của anh là sắp xếp lịch trình cho Trình Lưu, đây là chuyện quá đơn giản.

Kiểm tra an ninh xong, Hạ Bách đi qua cổng, định bước tiếp thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng.

“Chẳng phải hôm qua tôi đã nói sẽ cho cậu nghỉ một ngày?”

Sau khi Trình Lưu đi một chuyến đến Khu tập thể Văn Hưng, cô vòng xe đi đến công ty, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy trợ lý đêm qua còn say rượu.

Hạ Bách xoay người mang theo nụ cười trên mặt, chờ Trình Lưu đi vào rồi nói với vẻ bất lực: “Hôm nay tôi đã tỉnh táo, đêm hôm qua là lỗi của tôi.”

Một nhân viên đi vào từ cửa bên cạnh cúi đầu lặng lẽ mở to mắt: [Tiểu Trình tổng và trợ lý Hạ… đã xảy ra chuyện gì vậy?]

“Say rồi mà còn phải làm việc, tôi cũng không thể so với cậu.” Trình Lưu sải bước tiến lên nhắc nhở, “Nhưng khi say thì tâm trạng không tốt, công việc dễ xảy ra sai sót.”

Hạ Bách gật đầu: “Vâng.”

Nhân viên cúi đầu đi qua lại ngẩng lên lần nữa: [… Hóa ra là chuyện công việc, còn tưởng rằng mình nghe được tin tức kinh thiên động địa gì cơ.]

Hai người bước vào thang máy chuyên dụng, Hạ Bách bấm nút tầng 26, Trình Lưu nhìn anh qua mặt gương thang máy: “Cậu lên văn phòng trước, tôi muốn đến bộ phận công nghệ không người lái.”

“Vâng.” Hạ Bách vươn tay ấn tầng mười bảy.

Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, Trình Lưu bước ra ngoài trước.

Tầng mười bảy và tầng một đều là phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ lái xe tự hành, chỉ có mười một nhân viên làm việc nhưng tất cả đều là những kỹ thuật viên hàng đầu trong ngành.

Đầu tiên Trình Lưu đi qua một căn phòng kính rộng chừng ba trăm mét vuông, trong đó có một mô hình thu nhỏ của con đường trong thành phố, chiếm hai phần ba diện tích căn phòng. Có tủ hai mặt cạnh tường, chứa đầy các mô hình ô tô khác nhau tỷ lệ 1:18. Mỗi chiếc xe đều được sản xuất theo yêu cầu với chi phí cao và có thể lái được. Có hai kỹ thuật viên chạy thử phần mềm tự lái xe mô hình chạy trên đường, một kỹ thuật viên thiết lập chướng ngại vật trên đường theo thời gian và kỹ thuật viên còn lại có nhiệm vụ ghi chép phản ứng của xe.

Đây chỉ là bài kiểm tra sơ bộ, thông thường đó chỉ là món đồ chơi giải nén cho các kỹ thuật viên. Để thực sự kiểm tra nó, bạn phải sử dụng một chiếc xe thật.

Trình Lưu đi vào xem một lúc, sau đó đi ra và tiếp tục vào trong văn phòng lớn của các nhân viên nghiên cứu nằm ở phòng thứ ba.

Khi cô bước vào, ba người bên phải đang nhìn vào máy tính, ngón tay liến thoắng trên bàn phím như thể đang làm việc rất nghiêm túc. Có bốn người ngồi ở giữa, hai người đang thất thần, một người đang đập đầu vào bàn, phát ra những tiếng động bang bang liên hồi, người còn lại đang lảm nhảm nói chuyện với con búp bê trên tay. Người bên trái đang lắc lư với tai nghe, ngón tay đặt trên bàn phím. Một người khác quay lưng về phía Trình Lưu, đứng trước máy in với một xấp giấy dày trên tay.

Hành vi của những người này bên trong là bình thường, Trình Lưu có thể hiểu được sự thống khổ của các kỹ thuật viên, nhưng người đứng trước máy in khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Theo thống kê vật tư tiêu hao của công ty, các máy in ở tầng này hầu như không được đụng đến, nếu có việc hoặc báo cáo tổng kết, họ đều sử dụng máy tính để gửi cho Trình Lưu.

Trình Lưu đi đến phía sau nhân viên đang đứng trước máy in và hỏi: “Cậu đang in cái gì vậy?”

Người kia giật mình vội vàng giật lấy tờ giấy đã in nhưng máy in vẫn đang nhả giấy, mặt anh nhân viên bỗng đỏ tưng bừng. Cậu ta cúi đầu giải thích: “Ngày mai là kỷ niệm 5 năm hẹn hò của tôi và bạn gái, vì vậy tôi muốn in hết lịch sử trò chuyện 5 năm từ khi quen biết cho tới bây giờ, nhưng nhà tôi không đủ giấy nên phải đến công ty in tạm.”

Trình Lưu nhìn quanh mọi người trong văn phòng, đột nhiên hạ giọng nói với nhân viên bên cạnh: “Cậu đi ra đây với tôi.”

Cậu nhân viên tái mặt, đoán rằng có thể mình đã vượt giới hạn và lợi dụng sự tiện dụng của công ty để trục lợi cho bản thân, vừa bước ra đã thừa nhận sai lầm với Trình Lưu: “Thật sự xin lỗi, Tiểu Trình tổng, tôi không nên sử dụng máy in của công ty để mưu lợi.”

Trình Lưu xua tay: “Chỉ là giấy thôi, mưu với chả lợi gì? Nếu không đủ thì đến bộ phận Hành chính lấy thêm.”

Nghe vậy, cậu nhân viên sửng sốt, ngẩng đầu ngập ngừng hỏi: “Sếp tìm tôi là… vì chuyện công việc?”

Trình Lưu hắng giọng, sau đó lại hỏi: “Cậu nói cậu và bạn gái hẹn hò được năm năm, mỗi năm cậu đều tặng quà cho cô ấy?”

Cậu nhân viên không hiểu ý của Trình Lưu, nhưng vẫn thành thật gật đầu: “Chúng tôi tặng quà cho nhau vào mỗi dịp kỷ niệm, cũng như sinh nhật và các ngày lễ khác.”

Trình Lưu trầm ngâm suy nghĩ: “Vậy thì cậu hẳn là người rất có kinh nghiệm trong chuyện tặng quà cho bạn gái.”

“Cũng không thể nói là có kinh nghiệm đâu ạ.” Nhân viên phòng kỹ thuật xấu hổ gãi đầu: “Tôi cũng lo bạn gái không thích món quà tôi tặng.”

Tiểu Trình tổng chợt như tìm được tri kỷ, vỗ vai cậu nhân viên rồi thở dài: “Tôi cũng nghĩ tặng quà là một việc quá khó, bạn trai tôi cũng không thích quà tôi tặng.”

“… Nhưng bạn gái tôi nói rằng cô ấy rất thích nó khi nhìn thấy món quà.”

“…” Trình Lưu lập tức rút tay về, có chút ghen tị nhưng lại giả vờ không quan tâm, “Thật sao? Tốt thật đấy.”

“Tiểu Trình tổng, sếp… có bạn trai?” Cậu nhân viên không ngờ rằng Tiểu Trình tổng lại gọi mình ra và chủ động tung ra một tin tức lớn đến vậy.

Nhắc đến bạn trai, Trình Lưu lại tự hào nói: “Phải, anh ấy rất đẹp trai.”

“… Là trợ lý Hạ sao?” Anh nhân viên nhỏ giọng hỏi.

Từ lâu đã có những lời bàn tán trong nội bộ công ty rằng hai người này có mối quan hệ thân thiết, một người là tổng giám đốc, một người là trợ lý tổng giám đốc và cả hai vẫn đang độc thân. Chưa kể mọi người còn nghe nói rằng khi Tiểu Trình tổng thành lập Công nghệ Thần Ẩn, trợ lý Hạ đã luôn đồng hành.

Trình Lưu nhíu mày: “Nói nhảm gì vậy, tôi là người đứng đắn trong công việc.”

Nói xong cô còn bổ sung một câu chắc nịch: “Bạn trai tôi còn đẹp hơn Hạ Bách.”

“Là, là vậy sao?” Nhân viên kỹ thuật âm thầm ghi nhớ tin tức nóng hổi này trong lòng, đợi lát nữa trở về sẽ chia sẻ vào nhóm chat.

“Cậu tặng gì cho bạn gái, để tôi tham khảo một chút.” Trình Lưu nói ra mục đích thực sự của mình.

Cậu ta kể lại: “Năm đầu tiên, tôi tặng cho cô ấy một chiếc vòng cổ bằng đá quý. Năm thứ hai, tôi mua vé máy bay để cùng cô ấy đi xem cực quang ở Na Uy. Năm thứ ba, tôi thuê một buổi trình diễn máy bay không người lái và bay vòng quanh nơi cô ấy làm việc vào buổi tối. Năm thứ tư, tôi tặng cho cô ấy một vé xem buổi hòa nhạc yêu thích. Năm nay thì chỉ có vậy thôi.”

Trình Lưu nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao quà cậu tặng mỗi năm lại ngày một rẻ hơn năm trước?”

Nhân viên kỹ thuật: “… Không phải rẻ, là do càng về sau tôi biết bạn gái mình muốn gì thì sẽ tặng cái đó vào ngày kỷ niệm hằng năm.”

“Thật sao?” Trình Lưu tỏ vẻ nghi ngờ.

Thấy vậy, cậu nhân viên hỏi: “Tiểu Trình tổng tặng quà gì cho bạn trai mà người ấy lại không thích?”

“Một chậu cây làm từ ngọc bích giành được trong cuộc đấu giá.” Trình Lưu nhớ tới hộp quà bị trả lại của mình.

“Những thứ trong cuộc đấu giá không hề rẻ, đúng không ạ?” Anh nhân viên lại hỏi.

Trình Lưu lơ đãng: “Bình thường thôi, có hơn năm trăm vạn à.”

[Những năm trăm vạn mà còn bình thường? Quả nhiên chỉ có thể là Tiểu Trình tổng.]

Cậu nhân viên sốt sắng nói: “Tiểu Trình tổng, sếp nhìn xem, một món quà đắt tiền như vậy cũng không thể đả động tới bạn trai sếp. Có thể thấy không phải cứ tặng quà đắt tiền mới là tốt.”

“Thật sao?” Trình Lưu không hiểu, quà mà không đắt thì làm sao có thể nói lên được tấm lòng.

“Tất nhiên rồi.” Cậu nhân viên nói với vẻ từng trải, “Sếp không thể hỏi đối phương muốn gì mà phải âm thầm quan sát xem người đó thích gì. Nếu không thì hãy tặng một món quà có thể thể hiện tình cảm giữa hai người.”

Trình Lưu nghĩ kỹ lại, nhưng vẫn cảm thấy không đúng: “Cậu với bạn gái yêu nhau được năm năm rồi, tại sao còn chưa kết hôn?”

Cô vẫn không nghĩ cậu ta đáng tin cậy.

Nhân viên kỹ thuật cười và nói: “Ngoài bản in lịch sử trò chuyện kỷ niệm năm năm của chúng tôi, ngày mai tôi còn chuẩn bị cầu hôn bạn gái của mình. Địa điểm đã được bố trí xong, nhẫn cũng đã mua rồi.”

Trình Lưu chợt có cảm giác chua xót: “Cậu hành động nhanh ghê.”

“Năm nay bạn gái tôi muốn có cảm giác an toàn.” Cậu nhân viên nói một cách chân thành, “Vì vậy tôi muốn tặng cô ấy một mái nhà.”

Lúc này Trình Lưu mới cảm nhận được có điều gì đó ở cậu nhân viên này, cậu ta có vẻ đáng tin đấy.

“Được, khi nào kết hôn tôi sẽ mời cậu làm người chứng hôn.” Trình Lưu khoác lác*.

(*) cụm từ gốc trong câu này là 夸下海口, ý chỉ những người nói khoác, mạnh miệng đến cực điểm.

Anh nhân viên nhìn Tiểu Trình tổng rời đi với vẻ được sủng ái mà lo sợ.

Vài phút sau, trong nhóm chat công ty không có Trình Lưu và Hạ Bách bùng nổ: [Tiểu Trình tổng có bạn trai rồi! Không phải trợ lý Hạ! Nghe nói còn đẹp hơn cả anh ấy nữa!]

Vào lúc này, Trình Lưu đã đến văn phòng của mình, Hạ Bách đang ở văn phòng bên ngoài. Cô ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ hồi lâu: [Nếu như in ra lịch sử trò chuyện của mình và bạn trai… Mình hẳn sẽ bị anh ấy chia tay ngay tại chỗ nhỉ?]

Tuy nhiên, thật sự nên mang điện thoại về, dù sao cũng có ghi lại sự nhiệt tình của bạn trai dành cho cô ngày trước. Trình Lưu gọi điện thoại cho khách sạn và yêu cầu họ gửi nó qua đường bưu điện.

Người quản lý khách sạn ở đầu dây bên kia nói: “Dạ được, chiều mai điện thoại chắc là có thể về tới.”

----------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trình tổng: Hôm nay mình lại học được thêm một kinh nghiệm, mình sẽ chuẩn bị một món quà khác có thể nói lên được tấm lòng hơn là chậu hoa linh lan 😀

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN - 999
Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI GIẬN RỒI
Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN - NỮ VỆ SĨ CÓ CON NHỎ
Chương 4: NGÀY ĐẦU TIÊN - BẠN TRAI TÔI KHÔNG PHẢI TÊN LÀ UÔNG HẢI DƯƠNG?
Chương 5: NGÀY THỨ HAI- TÌNH THÚ
Chương 6: NGÀY THỨ HAI - KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH
Chương 7: NGÀY THỨ HAI - QUẢ NHIÊN LÀ ĐỐI THỦ
Chương 8: NGÀY THỨ HAI - NGƯỜI ANH THƠM THẾ
Chương 9: NGÀY THỨ HAI - QUÀ CỦA BẠN TRAI TẶNG
Chương 10: NGÀY THỨ BA - BUỔI ĐẤU GIÁ
Chương 11: NGÀY THỨ BA - MÓN QUÀ
Chương 12: NGÀY THỨ BA - BỨC THƯ TÌNH VIẾT TAY
Chương 13: NGÀY THỨ TƯ - VÔ SỰ TỰ THÔNG*
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Chương 15: NGÀY THỨ TƯ - NGƯỜI LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Chương 16: NGÀY THỨ NĂM - NỔ TUNG
Chương 17: NGÀY THỨ NĂM - SỐT NHẸ
Chương 18: NGÀY THỨ SÁU - BỎ LỠ DỊP TỐT
Chương 19: NGÀY THỨ SÁU - CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN
Chương 20: NGÀY THỨ SÁU - SAO TRỜI TỐI VẬY?
Chương 21: NGÀY THỨ SÁU - CHIA TAY
Chương 22: NGÀY THỨ SÁU - HAI CĂN BIỆT THỰ
Chương 23: NGÀY THỨ BẢY - CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI MỘT NHÀ
Chương 24: NGÀY THỨ BẢY - BÙ NHÌN RƠM
Chương 25: NGÀY THỨ TÁM - LÚC GẦN LÚC XA
Chương 26: NGÀY THỨ TÁM - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Chương 27: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Chương 28: NGÀY THỨ TÁM - ĐỪNG NHÌN
Chương 29: NGÀY THỨ CHÍN - TAY ANH TRẮNG THẾ
Chương 30: NGÀY THỨ MƯỜI - THAY THẾ
Chương 31: NGÀY THỨ MƯỜI - ĐỂ LẦN SAU
Chương 32: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - ANH ĐỔI NƯỚC HOA À?
Chương 33: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - PLAY VĂN PHÒNG
Chương 34: NGÀY THỨ MƯỜI MỘT - NHANH TRÍ MODE ON
Chương 35: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BIA MỘ
Chương 36: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - NGỦ NGON
Chương 37: NGÀY THỨ MƯỜI HAI - BỂ BƠI
Chương 38: NGÀY THỨ MƯỜI BA - BÁNH NGỌT HÀNG PHA KÈ
Chương 39: NGÀY THỨ MƯỜI BA - NHẮC ĐẾN TÌNH ĐỊCH
Chương 40: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - BÒ TƯỜNG TRÊN SÓNG LIVESTREAM
Chương 41: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - THỢ SĂN LÃO LUYỆN
Chương 42: NGÀY THỨ MƯỜI BỐN - TÔI CŨNG THÍCH MỘT NGƯỜI
Chương 43: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - TÔI THÍCH ANH
Chương 44: NGÀY THỨ MƯỜI LĂM - SAU NÀY… CÓ THỂ VÀO THẲNG NHÀ
Chương 45: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU - ANH ẤY CƯỜI RỒI
Chương 46: NGÀY THỨ MƯỜI SÁU -  HƠN CẢ CRUSH
Chương 47: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - RỜI ĐI
Chương 48: NGÀY THỨ MƯỜI BẢY - ANH THÍCH NGƯỜI CON GÁI ẤY
Chương 49: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - GHI ÂM
Chương 50: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - YÊU THẦM
Chương 51: NGÀY THỨ MƯỜI TÁM - CHÈN ÉP
Chương 52: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - KHUẾCH TRƯƠNG DƯ LUẬN
Chương 53: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CHIẾC ĐỒNG HỒ
Chương 54: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - CÚ ĐẢO NGƯỢC TUYỆT ĐỈNH
Chương 55: NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN - SAY RƯỢU
Chương 56: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CUỘC GỌI
Chương 57: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - CHÁO
Chương 58: NGÀY THỨ HAI MƯƠI - MỪNG TÂN GIA
Chương 59: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - TIỀN BỐI KHÓA TRÊN
Chương 60: NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT - NHẢY LỚP
Chương 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Chương 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Chương 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Chương 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Chương 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Chương 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Chương 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Chương 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Chương 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Chương 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Chương 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Chương 72: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - HẠNG MỤC BỊ HỦY
Chương 73: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU – CHÁU RẤT SẠCH SẼ
Chương 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Chương 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Chương 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Chương 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Chương 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Chương 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Chương 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Chương 81: NGÀY THỨ BA MƯƠI - TÔI CŨNG NHỚ EM
Chương 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Chương 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Chương 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Chương 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Chương 87: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - HÓA RA VÒNG ĐI VÒNG LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN LÀ ANH
Chương 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Chương 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Chương 90: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - NƯỚC LẠNH
Chương 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Chương 92: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - TRIỀU CHU LÀ CỦA TÔI
Chương 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Chương 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Chương 95: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - TƯ LIỆU HỌC TẬP
Chương 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Chương 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Chương 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Chương 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Chương 100: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - NHẪN ĐÍNH HÔN
Chương 101: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - ANH ĐỒNG Ý
Chương 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Chương 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Chương 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Chương 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Chương 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Chương 107: PHIÊN NGOẠI SÁU - TRÌNH TIỂU LỤC
Chương 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: NGÀY THỨ TƯ - HỌC TẬP KINH NGHIỆM
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...