Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lọ Lem Hiện Đại – Chương 18

Lọ Lem Hiện Đại

Tác giả: ~Min~
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Bà cứ định trốn trong nhà vệ sinh như vậy hả?

Nhỏ Dương đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nữ nói vọng vào trong vẻ lo lắng.

Nó đã ở trong đó hận đời hận trời tận 30 phút kể từ khi biết sự thật.

- Trong nhà vệ sinh mùi kinh khủng vậy mà bà cũng chui vô đó lâu vậy! Tôi phục bà!

-...

- Bà mà không lên tiếng tôi vô lớp đó!

- Bà đi luôn đi!!!

Giọng nó nói hắt ra, nhỏ biết nó đang hằn học trong đó mà không biết nói gì hơn.

Nhỏ trách nó trốn đâu không trốn chui vô nhà vệ sinh toàn khí NH3, mùi thơm nồng nặc khiến nhỏ chỉ biết bịt mũi đứng ngoài, may là đang trong tiết học không người qua nhà vệ sinh lại tưởng nhỏ bị động kinh.

- Tiết cuối là tiết chủ nhiệm á! Tôi sợ "sát thủ" lắm!

Nó ngồi trên bệ toa lét, vò đầu bứt tai, mặt nhăn mày nhó, khó chịu, muốn khóc mà dặn không ra một giọt.

- Bà đi đi cứ mặc tôi!

- Tôi đi thật á!

Nhỏ Dương nói vọng vào, làm nó phát cáu

- Bà để tôi yên!

Nhỏ đi một đoạn lại quay lại

- Tôi đi á!

Nó mặc kệ không trả lời, day dứt oán hận

"Sao số con đen vậy chứ?

Ông trời làm vậy thì sau này còn ai dám lấy con đây?

Người ngoài hành tinh hãy đưa con lên mặt trăng ở! Con hứa sẽ làm osin cho người suốt đời!"

...

...

...

Im lặng

Giờ nó mới để ý, nhỏ Dương không thấy oang oang bên ngoài nữa.

"KHÔNG PHẢI NHỎ BỎ MÌNH THẬT CHỨ?"

Nghĩ đến đây nó mở cửa.

Ngoài phòng không một bóng, khiến nó chỉ biết vuốt mặt.

Tức giận nó đạp vô tường.

Đau điếng chân, không chuốc được giận còn mua bực vào người

"Bạn với bè! Nói đi là đi! Tốt thấy sợ luôn!"

*

Giờ giải lao giữa tiết, nó như tên trộm, thập thò ôm túi đồ "vàng bạc" trong người, ló đầu vô lớp. Khám thính không có gì bất ổn, trong lớp mọi người đang chú tâm "buôn dưa lê, bán dưa cà" nên nhân cơ hội chạy thật nhanh vô cất túi đồ trước khi quá muộn.

- A Linh!

Tim nó hững lại một nhịp, nuốt nước bọt nhìn về phía đứa trời đánh đã hướng sự chú ý của mọi người vô nó, cố gắng cười tươi nhất có thể. Lũ bạn vây quanh nó hỏi thăm

- Bà có sao không? Lúc thấy bà đau quằn quại tôi lo lắm đó!

"Nếu lo cho tôi thì cho tôi về chỗ đi! Không tôi đột quỵ mất"

Nó thầm nghĩ, mặt cười mà không khác gì khóc, giấu túi đồ ra sau lưng, ngó quanh tìm sự trợ giúp

"Con nhỏ trời đánh! Kêu lên lớp mà sao không thấy mặt mũi đâu vậy?"

- Người ta mới ốm dậy mọi người phải cho người ta hít thở chứ, vây quanh vậy sao thở nổi!

Ánh mắt nó long lanh hiện rõ hình trái tim, cảm kích vô cùng với vị anh hùng phương nào đã tới giúp nó.

Nụ cười tắt dần

Nghệt mặt

Dáng vẻ cao cao đó

Khuôn mặt khả ái đó

Nụ cười thiên thần đó

Nó quay phắt đầu vào trong, chỉ sợ tiếp tục nhìn thì ngày mai sẽ được vinh dự ngồi cùng các cụ ngắm gà cởi chuồng mất.

Duy gọi nó ra ngoài

- Cái này...anh...anh..nghĩ...em...cần...Nãy anh có qua phòng y tế nhưng...

"Không phải chứ???"

Lại là túi màu đen

Không cần mở nó cũng biết bên trong đựng cái gì.

Nó ghét màu đen!!!

Lũ con gái hóng hớt trong lớp rú ầm ĩ, ghen tỵ với nó mà đâu hiểu nỗi khổ, sự nhục nhã mà nó đang trải qua

Mặt nó trông không thể đỏ hơn được nữa, nhìn lũ bạn đang hiểu lầm anh tỏ tình mà lòng nó đau khổ.

Lặng lẽ nhận "quà" trên tay anh, anh cũng bối rối, mặt đỏ không kém cà chua là bao.

Anh gãi đầu, gượng gạo

- Ờ ừm..em...thôi sắp vào tiết rồi...có gì..nói chuyện sau nhé!

Nó còn có thể nói gì được chứ? Gật đầu nhẹ cái, anh liền quay đi.

Nó biết chắc chắn anh đang rất xấu hổ, mà sao đen đủi vậy chứ nó sẽ ghi nhớ ngày này vào cuốn sổ "Những ngày tận thế" để cho con cháu đời sau ghi nhớ mà thắp nhang đuổi tà.

Khóc ròng thành dòng sông, nó choáng tới mức không thể nhìn ra được gì, đ//â//m sầm vào cánh cửa nhưng sự đau đớn đó có là gì đâu.

Lũ bạn trong lớp thì lại nghĩ nó được tỏ tình đang chết trong sung sướng, đi không cần nhìn, đập đầu cũng không thấy đau.

Và y như rằng

- Ơ bà lên lớp rồi à? Tôi tưởng bà ở đó luôn chứ?

Nhỏ Dương đang nhai bánh mì nhồm nhoàm, ngạc nhiên nhìn nó, cười xuề xòa

- Đợi bà lâu mà giờ tôi mới được ăn sáng nè!

Theo sau nhỏ là khuôn mặt nó không trông đợi nhất - cậu hoàng tử băng.

Nó nuốt nước bọt ực cái, tính quay đầu bỏ đi

- Những thứ được coi là bí mật thì giờ lại rõ như ban ngày!

Nam nheo mắt nhìn cái túi, cười nham hiểm đến rùng mình.

Câu nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, lũ bạn càng nhốn nháo lại còn đòi mở túi Duy đưa, hai tay nó cầm hai túi mà mặt tái mét, nhỏ Dương lúng túng muốn giúp nhưng tay cầm bánh mì, tay cầm hộp sữa thì nhảy vô làm sao được cơ chứ. Nó đành cắn răng nhìn Nam đầy "âu yếm", cầu xin sự trợ giúp, cậu chỉ nhún vai ra vẻ "Không giúp vô điều kiện" khiến nó tức muốn hộc máu.

- Cô vô cô vô! Về chỗ ngay!

Mọi người giải tán nhanh chóng, nó cũng thong thả, nhẹ nhõm về chỗ cất vội hai túi vô cặp. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yêu cô Minh tới vậy. Nhất định sau này cô có mất nó sẽ lập một đền thờ tạ ơn.

Cô bước vào đặt cặp lên bàn, vẻ hơi buồn bã.

- Cô có tin muốn nói!

Cả lớp im ắng nghe ngóng

- Sắp tới cô bận công tác nên em cô sẽ tạm thời thay cô chủ nhiệm lớp ta nửa học kỳ tới, và giáo viên dạy văn lớp ta cũng sẽ bị thay đổi.

Cả lớp vẫn im ắng, mọi người hết sức bàng hoàng vì tin tức đột ngột đó

Không dám tin nổi vào tai mình nữa.

Bí thư Vân Anh liền đứng dậy phát biểu, giọng run run, nước mắt rớt như mưa

- Thưa cô vậy là bọn em phải xa cô sao ạ?

Cô Minh nhìn lớp, thở dài, gật đầu rồi bỏ ra ngoài cho lớp tự quản

...

...

...

- Tối nay tụi mình đi ăn mừng đê

Nhỏ Vân Anh thay đổi 180 độ, khiến cả lớp rộ lên như kiến vỡ tổ, nhảy múa sung sướng, hưởng ứng theo nhỏ.

Đầu năm nhận tin chủ nhiệm là bà la sát của trường đã xui lắm rồi, giờ thoát được cô tận một học kỳ chúng nó vui chẳng hết chứ buồn với cảm động cái gì, chỉ là quá bàng hoàng vì sao cô đi muộn thế.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lọ Lem Hiện Đại
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...