Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Linh Sát – Chương 86

Linh Sát

Tác giả: Quỷ Chi Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thanh kiếm này là giả!”

Chỉ thấy một thiếu niên giơ cao thần kiếm lên, hơn mười người vây xung quanh hắn, giương giương mắt hổ, nếu không phải là sợ hãi uy lực của thần kiếm thì chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên.

“Cái gì?! Thần kiếm là giả?”

Đám người nhất thời nổ tung, nếu thanh kiếm này là giả, vậy kiếm thật ở nơi nào?

Thiếu niên giơ thanh kiếm lên chính là Sở Hiên, vừa rồi khi hắn vào đến nơi này, chỉ thấy có một người sắp chết đoạt được thanh kiếm này. Vì thế, sau khi đánh bại người đang phát điên kia xong thì hắn lấy được kiếm này.

Thần kiếm vừa đến tay đã có mười tên truy đuổi chạy đến.

“Các vị trăm ngàn lần không được dễ dàng tin tưởng lời nói tiểu tử này.”

“Đúng vậy, có lẽ là hắn lừa chúng ta.”

Một đêm này, U Phượng và Sở Lạc Lạc lại tách ra hành động, phương hướng của hắn là phía đông nam Vân Đô thành. Trong không khí truyền tới mùi máu tươi nồng đậm khiến cho hắn chú ý, khi hắn đi vào, chính là nhìn thấy một màn như vậy.

“Nếu không tin các ngươi tự đến kiểm tra.” Sở Hiên thấy mọi người như hổ rình mồi, không khỏi cầm thanh kiếm trong tay cắm xuống đất, phong độ làm ra một tư thế mời.

Nhìn thấy thiếu niên này bình tĩnh như thế, trong lòng mọi người chột dạ lại càng không dám tiến lên, chỉ sợ là có âm mưu gì.

“Nhất định là có bẫy, mọi người không được mắc lừa!” Trong đám người có người hô to.

“Đúng, khẳng định là có bẫy.”

“Mọi người trước tiên xử lí tiểu tử này rồi nói sau.”

Tình thế vốn rất đáng ngờ, hơn nữa còn có người ở giữa châm ngòi, mọi người lập tức cầm vũ khí trong tay chỉ thẳng vào Sở Hiên.

Sở Hiên không khỏi sửng sốt, theo trực giác hy vọng ở đám người phía sau.

Triệu Tử Kính cũng đã từng cầm thanh kiếm kia, hắn đương nhiên cũng biết là giả. Nhiều năm ở bên canh Đại hoàng tử, hắn ngửi được mùi vị âm mưu, chỉ sợ người có được thần kiếm thật cố ý tạo ra để khiến ọi người rồi loạn.

Lúc này, đối mặt với quần hùng giết người đỏ mắt đã sắp nhập ma, trong lòng Triệu Tử Kính đã nhanh chóng phân tích. Thần kiếm thực sự là giả nhưng mà đám người này đều là những người có chút danh tiếng trên giang hồ, nếu như rat ay với bọn họ, không cần biết là ai thắng ai thua đều nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Đại hoàng tử. Hiện tại, kẻ địch của đám người kia chỉ có Sở Hiên, cho nên hắn căn bản không cần phải thò chân vào vũng nước đục này.

Sau khi cân nhắc rất nhanh xong, Triệu Tử Kính quyết định hy sinh Sở Hiên, hắn phất tay phải, ý bảo đám người phía sau chậm rãi lui về.

Giỏi ột tên Triệu Tử Kính.

Không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên như vậy, Sở Hiên tuy tức giận nhưng cũng không

còn cách nào bởi vì mấy chục người kia đã bao vây Sở Hiên.

Tham lam khiến cho bọn họ mất đi lý trí, mấy tháng qua truy đuổi thần kiếm, giết chốc đã khiến cho bọn họ sinh ra tâm ma.

Đánh hay là không đánh.

Nếu đánh thì hắn còn có một con đường sống, nhưng mà từ nay về sau thanh danh của hắn sẽ sụp đổ, nếu như không đánh, chỉ còn một con đường chết.

Ngay tại thời điểm Sở Hiên nắm chặt thanh kiếm đưa ra lựa chọn sống hay chết thì trên bầu trời cư nhiên lại rơi xuống những bông tuyết.

Là tuyết, hay là máu?

Nếu là tuyết vì sau lại có màu sắc tiên diễm mộng ảo như thế, thậm chí so với hoả diễm sáng ngời trong đêm tối còn huyễn lệ hơn. (Huyễn lệ = Huyễn hoặc, mê hoặc + Mĩ lệ)

Nếu như là máu, vì sao trên bầu trời lại rơi xuống mưa máu, không cảm thấy một chút huyết tinh nào, thậm chí so với đám mây nơi chân trời còn lung linh hơn.

Tuyết, hay là máu, rơi xuống trên người, trong lòng mọi người liền bình tĩnh trở lại, dừng động tác trong tau.

Ngay tại một chớp mắt kia, có một bóng dáng cũng có màu sắc tiên diễm như vậy từ không trung bay xuống, cũng lén lút mang đi một người. Nhưng mà mọi người còn đang si mê trong cảnh đẹp kia, khi bọn hắn tỉnh lại, đã không còn bóng dáng của Sở Hiên nữa.

“Ngươi là ai?”

Sở Hiên khi bị người ta nhấc lên thì đã tỉnh lại, nhận ra người cứu hắn là một nam tử xa lạ mặc y phục màu quất, anh khí bức người, khí thế bất phàm.

“Xem ra tư chất của ngươi quả thật không tồi, cư nhiên nhanh như vậy có thể tỉnh táo lại từ m//ô//n//g cảnh mà ta chế tạo ra.” U Phượng nói, thanh âm mang theo một chút khen

ngơi.

Đây là lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy, Sở Hiên không khỏi sửng sốt, thiên âm trong truyền thuyết có lẽ chính là như thế này.

“Ngươi…vì sao lại cứu ta?” Sở Hiên lại một lần nữa hỏi, ngay lúc này đây, trong mắt của hắn đã phòng bị. Vừa mới nhận được 1 lần phản bội khiến cho hắn không thể sinh ra lòng cảnh giác đối với nam tử xa lạ này, cho dù nam tử này là ân nhân cứu mạng của hắn.

Lúc U Phượng đang lo lắng nên trả lời thế nào thì khuôn mặt mỉm cười bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt màu ô liu tràn đầy khiếp sợ.

Sở Hiên nghĩ rằng người như nam nhân trước mặt này cho dù núi thái sơn có sập cũng không chớp mắt, mặt không đổi sắc, rốt cục là chuyện gì xảy ra lại có thể làm cho hắn hiện ra vẻ mặt như vậy.

Khi ý niệm này vừa mới toát ra trong đầu Sở Hiên thì nam nhân vốn dĩ vẫn đứng trước mặt đã biến mất không thấy đâu nữa.

--

“Buông người trong tay ra, ta sẽ tha chết cho ngươi!”

Băng vốn rất chắc chắn đã vỡ tan, Lãnh Nguyệt đứng giữa không trung, tay hắn cầm thần kiếm, một đầu tóc dài màu đỏ rực tung bay theo gió. Trên người hắn mặc một bộ đồ đen, quanh thân có khí đen quanh quẩn, cả người dường như muốn dung nhập vào trong bóng tối, hoặc là nên nói, hắn chính là hiện thân của bóng tối.

Lãnh Tiếu Nhiên nhìn đôi mắt đỏ như máu kia, mắt bạc tràn đầy sát khí. Hắn chưa từng mở miệng nhưng hành động của hắn đã biểu lộ quyết tâm của hắn.

Một tay ôm thiên hạ trong lòng, tay kia tụ tập năng lượng, trong nháy mắt, trước mặt Lãnh Tiếu Nhiên nổi lên 1 trận gió lốc cuồn cuộn. Đó là gió lốc từ băng tuyết tạo thành, được cải tạo từ chiêu thức Băng Phong Bạo! Gió lốc này đem mọi vật biến thành tuyết trắng, đóng băng tất cả, Bạo Phong Tuyết.

Chỗ bị Bạo Phong Tuyết quét đến, tất cả đều là hàn băng, hàn băng qua đi, mọi vật bị đóng băng lập tức vụn nát, hóa thành băng vụn.

Mắt thấy Bạo Phong Tuyết sẽ cuốn lấy Lãnh Nguyệt nhưng hắn đang đứng giữa không trung lại không có một tia hoảng hốt, bên môi nổi lên ý cười, tà khí thịnh phóng.

“Phượng Hoàng Niết Bàn…”

Chiêu thức khiến cho Lãnh Tiêu Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn từ trong tay Lãnh Nguyệt thi triển ra.

Một con phượng hoàng lửa màu đen từ phía sau hắn bay ra, ngón trỏ của hắn nhẹ điểm, phượng hoàng lửa vỗ cánh giữa không trung, gào thét lao về phía Bạo Phong Tuyết.

Đồng thời là ma pháp cấp cao, thắng bại ở chỗ ma lực của ai mạnh hơn, năng lực điều khiển của ai cao hơn.

Lãnh Nguyệt là người thông minh ra sao, chỉ cần là chiêu thức mà hắn thấy Sở Lạc Lạc thi triển ra, lại nghe nàng niệm chú ngữ 1 lần, hắn liền có thể học được.

Mấy tháng này, thần kiếm lây dính không ít huyết tinh hấp thụ không biết bao nhiêu năng lượng, vô số ma lực đều bị nó hấp thu, hơn nữa vừa rồi thanh kiếm này còn hấp thu ma lực của đại ma pháp sư Sở Lạc Lạc.

Lãnh Nguyệt tuy có ma lực mạnh nhưng nếu nói về thao túng ma pháp thì Lãnh Tiêu Nhiên tuyệt đối mạnh hơn.

Băng hỏa đánh nhau trong nháy mắt khi băng tan rã thì Lãnh Nguyệt huy động thần kiếm, giống như 1 vầng trăng khuyết màu đen rạch giữa không trung.

Cửu Vĩ Linh Hồ rít gào 1 tiếng, trong miệng thổi ra gió mạnh, ngăn cản kiếm thế, ngoài dự đoán của mọi người, kiếm thế bị Cửu Vĩ Linh Hồ ngăn chặn đã lệch khỏi quỹ đạo. Tiếp theo nó nhảy lên, cao khoảng một trượng, thân hình thật lớn giống như bay lên, trong miệng phun ra cầu lửa.

“Đã quên ngươi còn có con súc sinh này!” Vung kiếm phá đi cầu lửa, trong giọng nói của Lãnh Nguyệt mang theo tức giận.

Ma pháp trận truyền tống đến ma giới đã khởi động một thời gian rồi, tuy rằng Lãnh Nguyệt hấp thu được năng lượng thật lớn nhưng những năng lượng này là cứng rắn bị ép vào cơ thể hắn, hiện nay hắn vẫn chưa thể phát huy toàn lực.

“Ha ha ha… Ma giới quỷ mị, nghe theo triệu hồi của ta, Quần Ma Loạn Vũ.”

Truyền tống trận tỏa sáng, vô số quỷ mị bay ra, đám quỷ mị này không mạnh nhưng số lượng rất nhiều, cực kỳ khó xử lý. Lãnh Tiêu Nhiên 1 tay che chở Sở Lạc Lạc, một tay công kích, mà Cửu Vĩ Linh Hồ cũng đang chiến đấu với quỷ mị cuồn cuộn không ngừng.

Bỗng nhiên, đồng tử màu bạc co rụt lại, thì ra là Lãnh Nguyệt ẩn phía sau quỷ mị phi thân đến, mắt thấy ngón tay tái nhợt sẽ chạm vào thiên hạ đang mê man trong lòng, Lãnh Tiêu Nhiên vươn tay tạo ra 1 lá chắn.

Móng tay bén nhọn mà sắc bén dài ra, xuyên thủng lá chắn băng, sắc mặt Lãnh Tiêu Nhiên trắng bệch, trên cánh tay hiện ra 5 vết thương, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy được xương cốt.

“Nghiệp Hỏa Hồng Liên.” (Hoa sen đỏ cháy rực)

Một thanh âm trong suốt truyền đến.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Linh Sát
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...