Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Linh Sát – Chương 73

Linh Sát

Tác giả: Quỷ Chi Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mắt thấy khí thế của Liệt Hùng ngày càng mạnh, thân thể cũng ngày càng lớn, tươi cười trên mặt Mạc Tuyết cuối cùng cũng biến mất, bây giờ mới thực sự hoảng sợ.

Liệt Hùng vốn là ma thú ngũ giai nhưng một khi cuồng hoá sức chiến đầu và phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng, có thể so sánh cùng ma thú thất giai. Người bình thường cũng là tận lực tránh xung đột với Liệt Hùng, nếu không thì liến nhất kích tất sát* thì tuyệt đối không kéo dài thời gian. (Nhất kích tất sát: Một chiêu liền giết chết, hạ gục đối thủ)

Mạc Tuyết thế nào cũng không nghĩ tới, hành động vốn chỉ để xả giận của mình lại đem đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Bình tĩnh lại, Mạc Tuyết vội vàng sử dung công kích tinh thần với Liệt Hùng đã cuồng hoá nhưng mà lần này, công kích của nàng tựa như đá chìm dưới đáy biển. Liệt Hùng sau khi cuồng hoá trở nên điên cuồng, không hề có phản ứng gì với công kích tinh thần.

Mạc Tuyết không biết, khi cuồng hoá Liệt Hùng sớm đã mất đi lí trí, chỉ biến công kích, đương nhiên công kích tinh thần cũng không có tác dụng với nó.

Mạc Tuyết nhìn thân hình dần trở nên khổng lồ của Liệt Hùng, nó chậm rãi ngẩng cái đầu to lớn lên, trong mắt là thù hận nồng đậm gắt gao nhìn chằm chằm mình, không khỏi bị dọa, cao giọng thét chói tai.

Mạc Tuyết vừa vội vàng lùi về phía sau, vừa liều mạng phát ra ma pháp cao cấp của mình: “Lôi quang phá!”

Pháp trượng chỉ về phía trước, một quả cầu phát ra mang theo sấm sét thế chẻ tre bắn về phía Liệt Hùng. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ, cây cối xung quanh đều bị đốt cháy rồi dần dần đổ xuống mà Liệt Hùng bị đánh trúng trên người cũng toả ra khói đen nhàn nhạt.

Nhưng mà, Liệt Hùng dường như hoàn toàn không biết đau đớn, con mắt đỏ bừng mang theo tia thô bạo nhìn chằm chằm nhân loại phía trước làm ình thống khổ. Nó rít gào đánh ra một chưởng xuống mặt đất, chỉ thấy một khe nứt từ chỗ bàn tay Liệt Hùng đánh xuống chạy thẳng đến chỗ Mạc Tuyết đang đứng.

Mạc Tuyết sợ hãi né tránh, ý muốn chạy xa một chút rồi lại phát động ma pháp.

Nhưng là nàng là một ma pháp sư yếu ớt, làm sao có thể so với Liệt Hùng thân thể to lớn. Mắt nhìn Liệt Hùng hung hãn đánh tới, Mạc Tuyết lúc này là hoảng sợ thực sự. Từ nhỏ nàng đã được nâng niu trong lòng bàn tay, được mẫu thân yêu thương như bảo bối, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Thanh âm phát ra mang theo tiếng nức nở, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt: “Cứu… Cứu mạng a…”

Mạc Tuyết vô cùng sợ hãi, khi cả người ngã xuống đất bẩn, lúc này nàng đã thất kinh, sao có thể còn lo lắng nước bùn nhiễm bẩn quần áo.

Ngay tại khi Liêt Hùng đánh về phía nàng thì một đạo ánh lửa đánh thẳng vào mặt của Liệt Hùng. Liệt Hùng sau khi cuồng hoá thì chỉ biết tấn công giết chóc, hoàn toàn không có ý muốn tránh né. Một kích của rồng lửa cản lại công kích của Liệt Hùng, sau đó một bóng dáng đỏ rực chợt loé, đem Mạc Tuyết kéo sang một bên.

Mạc Tuyết đang kinh sợ còn chưa hoàn hồn, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị doạ đến trắng bệch còn có nước mắt chưa khô. Nàng bắt lấy góc áo màu đỏ kia, đáng thương hề hề ngẩng đầu kêu lên: “Đông Phương đại ca…”

Đông Phương Ngạo nhếch môi, nhìn cũng không nhìn Mạc Tuyết một cái, sắc mặt nghiêm túc khẩn trương nhìn về phía trước.

Mạc Tuyết trên mặt chưa khô nước mắt, chớp chớp mắt, kinh hoảng trên mặt đã biến mất, cũng theo ánh mắt Đông Phương Ngạo nhìn lại, trong nháy mắt che kín trong mắt là oán hận lạnh như băng.

Không khí trong nháy mắt trở nên nóng rực dị thường, Liệt Hùng cho dù có làm thế nào cũng không thể dập tắt hoả diễm trên người.

Sở Lạc Lạc một thân áo đen lạnh lùng đứng ở trước mặt Liệt Hùng, trong con ngươi trong trẻo tràn ngập ý trào phúng, con rồng lửa sắc bén vừa rồi đúng là kiệt tác của nàng.

Thân ảnh cao ngất của Lệ Vô Ngân đứng ở bên người Sở Lạc Lạc, nâng tay, một chiêu phát ra, chiêu kia đúng là Băng chi phá sau khi thay đổi.

Chỉ thấy một quả cầu sáng màu lam ở bên người Lệ Vô Ngân xoay tròn với tốc độ nhanh, làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo lạnh như băng, giống như sông băng ngàn năm không thể hoà tan.

Tuỳ ý vung tay, quả cầu sáng trở nên sắc bén vô cùng, tràn ngập sát khí, cấp tốc bay về phía mục tiêu.

Băng hoả, vốn dĩ là tương khắc.

Nhưng mà Băng chi phá lợi dụng lực nổ đem đối phương nổ thành thịt vụn, vì thế khi quả cầu băng chạm đến lửa nóng chính là lúc “Bùm…” tiếng nổ y như trong dự kiến lập tức vang lên.

Sớm biết được kết quả này, Lệ Vô Ngân và Sở Lạc Lạc nhìn nhau, khoé miệng mỉm cười, nhanh chóng lùi lại phía sai vài thước.

Liệt Hùng cho dù mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chống đỡ được hai chiêu ma pháp cao cấp này. Thân hình bong da tróc thịt ngã xuống, tràn đầy máu đen, chỉ là máu trên người không hề chảy ra bởi vì miệng vết thương do bị lửa thiêu cháy đã kết đầy bông tuyết màu lam.

Ngày ấy, Lệ Vô Ngân không có phát đông Băng chi phá đến cùng, cho nên lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy được uy lực của nó.

Sở Lạc Lạc đi đến bên thi thể Liệt Hùng, rút ra chùy thủ bên hông, cắt xuống hai ba nhát liền có thể lấy được ma hạch của Liệt Hùng. Thủ pháp này vô cùng thành thạo, căn bản không giống một ma pháp sư lần đầu ra ngoài lịch lãm.

Thấy một màn như vậy, trong mắt Đông Phương Ngạo không khỏi hiện lên một tia khác thường.

Nhưng là Sở Lạc Lạc không nhịn được nhíu mày bởi vì có một ánh nhìn âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, đợi nàng vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạc Tuyết đang rơi lệ, lại thấy do dự.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Sở Lạc Lạc xua đi bất an trong lòng, thu hồi ma hạch kia.

“Vô Ngân ca ca, vừa rồi huynh đã đi đâu? Sao lại bỏ lại Tuyết nhi một mình…” Mạc Tuyết khẽ cắn môi dưới, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.

Lúc này Đông Phương Ngạo đứng bên cạnh Mạc Tuyết không nhịn được mở miệng nói: “Ngươi cô gái này sao lại đáng ghét như thế, nếu thích người ta thì thẳng thắn nói ra, người ta nếu không thích ngươi cũng sẽ không coi thường ngươi, cần gì phải đùa giỡn âm mưu quỷ kế, nói chuyện thị phi!”

Mạc Tuyết bị nói trúng tim đen, trên mặt một trận xanh một trận trắng, rất phong phú. Ngữ điệu của nàng trở nên vô cùng ủy khuất nói: “Đông Phương đại ca, huynh đang nói cái gì vậy? Tuyết nhi không hiểu…”

“Được rồi! Không cần đeo mặt nạ giả trang nữa.”

Trong lòng Đông Phương Ngạo cũng có chút tức giận, vốn dĩ hắn không nghĩ quá hung dữ với Mạc Tuyết, dù sao cô gái này cũng vừa bị kinh sợ. Nhưng là ngay khi Sở Lạc Lạc và Lệ Vô Ngân liên thủ đối phó với Liệt Hùng, cô gái vốn dĩ còn đang run rẩy này lại tản mát ra hơi thở âm hàn. Hắn đứng ở ngay bên cạnh nàng cũng không bỏ qua ánh mắt oán hận chợt lóe của nàng.

“Ta…”

Nước mắt đảo vòng quanh trong hốc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhăn lại, bộ dạng này càng khiến cho Đông Phương Ngạo buồn bực.

Hắn vung tay một cái ngăn cản lời nói của Mạc Tuyết, đồng tử màu rám nắng mang theo một tia khinh thường, nghiêm túc nói: “Ta đây ăn ngay nói thật, chủ ý này là của ta, có gì tìm ta là được rồi, không cần gây phiền toái cho người khác,”

Nghe vậy, biểu tình Mạc Tuyết rốt cục cũng có biến hóa, nàng kinh ngạc nhìn Đông Phương Ngạo, không nói lên lời.

Con gái mà, cuối cùng vẫn là da mặt mỏng, Đông Phương Ngạo cho rằng nàng biết sai rồi, chỉ cần nàng không tiếp tục hai mặt, nói lời khích bác ly gián nữa thì chuyện này cũng sẽ trôi qua.

Một tiếng “Bốp” vang lên, Đông Phương Ngạo ngây ngốc, vẻ mặt khó có thể tin, chỉ là đau đớn trên mặt nói cho hắn tất cả không phải ảo giác.

Vừa rồi, nha đầu chết tiệt này cư nhiên lại tát hắn một cái!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Linh Sát
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...