Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Linh Sát – Chương 60

Linh Sát

Tác giả: Quỷ Chi Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhớ đến đây, trên khoé miệng Sở Lạc Lạc gợn lên một chút ý cười thản nhiên.

Nhớ đến ngày đó, thiếu niên kia sau khi nghe thấy nàng mắng xong, quả nhiên ưỡn ngực đứng dậy, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét trẻ con kia mặc dù vẫn còn do dự nhưng đã không còn tia yếu đuối nào. Sau đó hai người đem mấy tên hỗn đản kia đánh đến hoa rơi nước chảy, vô cùng thống khoái.

“Các ngươi… Cư nhiên dám ở trong học viện đánh người!”

“Ta muốn đi cáo trạng các ngươi đả thương người!”

Bọn người mặt mũi bầm dập kia phẫn nộ kêu gào.

Hai người tuy tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là thiên tài học viên đặc biệt, vài tên không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng sao có thể là đối thủ của bọn họ, bọn họ còn chưa có dốc toàn lực đâu!

“Nếu như ta là các ngươi, ta sẽ kêu nhỏ thôi.” Thanh âm bình thản không một gợn sóng truyền đến, thân hình hỏ nhắn lại phát ra khí thế khiếp người.

Một đôi mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người kia, nàng nói: “Vân Đô này tuy thái bình, nhưng là quanh năm suốt tháng vẫn là phát sinh một hai vụ án mạng.”

Lúc này, vài thân hình ăn chơi trác táng đều nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Thu thập vài kẻ kiêu ngạo xong, trong lòng cô gái nhỏ rất vui vẻ, nàng xoay người rời đi, nhưng cái thiếu niên kia vẫn gắt gao đi theo sau nàng.

Phía sau bỗng nhiên nhiều thêm một cái người hầu, cô gái nhíu mày, thiếu niên kia thấy nàng quay đầu, nhỏ giọng giới thiệu mình.

Thiếu niên này nàng cũng có biết đến, cũng là học viên của lớp đặc biệt như nàng, dường như là một thiên tài băng hệ ma pháp, nhưng mà hai ngươi không phải là cùng một giáo sư chỉ dạy cho nên ngày thường chưa từng nói chuyện với nhau.

Cô gái nói: “Đem nước mắt của ngươi lau khô, đi theo phía sau ta không được phép là kẻ yếu!”

Tuy rằng hình dáng của thiếu niên kia trong trí nhớ của nàng đã có chút mơ hồ nhưng nàng còn nhớ rất rõ, lúc đó trong mắt thiếu niên hé ra hào quang sùng bái.

Nhiều năm sau đó, bọn họ trở thành đồng đội. Ngươi có khoẻ không? Nhất thời, suy nghĩ của Sở Lạc Lạc bay đi rất xa, rất xa…

--

“Muốn chết!”

Hai chữ lạnh như băng đột nhiên khiến cho Sở Lạc Lạc bừng tỉnh khỏi kí ức. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lệ Vô Ngân rốt cục không thể nhịn được nữa, cả người tản ra sát khí lạnh như băng, đôi mắt màu lam tràn ngập sát ý.

Sở Lạc Lạc thầm nghĩ không ổn, vội vàng hô ra tiếng: “Lệ Vô Ngân.”

Nghe được thanh âm của Sở Lạc Lạc, Lệ Vô Ngân sửng sốt, cả người cũng thu lại sát khí, quay đầu lại liền thấy một cô gái mặc y bào màu thuỷ lam, ý cười trong suốt đi về phía mình. Ánh mắt luôn trong trẻo lạnh lùng của nàng thế nhưng lại mang theo vài tia lo lắng. Lệ Vô Ngân nhất thời cảm thấy ấm áp, ánh mắt cũng nhu hoà đi rất nhiều.

Đi tới bên cạnh Lệ Vô Ngân, thản nhiên nhìn quét qua đám người đang bao vây Lệ Vô Ngân, Sở Lạc Lạc bất động thanh sắt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lệ Vô Ngân: “Ngươi sao còn châm trễ ở đây, Mặc loã chờ đến sốt ruột, bảo ta tới tìm ngươi.”

Lệ Vô Ngân hiểu ý trao đổi ánh mắt với Sở Lạc Lạc, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người vừa muốn rời đi đã thấy thân mình của công tử áo trắng kia nhoáng lên một cái, chặn lại đường đi, ánh mắt loé lên, trên mặt lại vẫn là nụ cười cợt nhả như cũ: “Nghĩ muốn đi như vậy?”

Không nghĩ tới lại có một cô gái xinh đẹp đưa đến cửa, công tử áo trắng vừa thấy Sở Lạc Lạc liền biết nàng là học viên của lớp đặc biệt. Đệ tử của Cửu Tiêu Mặc Vô tì thế nào, còn không phải là một đứa thường dân tàm thường sao, theo hắn thấy, dân đen chính là dân đen, cho dù thiên phú cao thì thế nào, người hạ đẳng như vậy chỉ đáng nằm dưới thân hắn mà r//ê//n rỉ thôi.

Sở Lạc Lạc hơi nhíu mày, dừng bước, nàng không nghĩ tới mấy người này lại không biết nhìn người như vậy, ngay cả Cửu Tiêu Mặc Vô cũng không áp được hắn, cư nhiên còn dám chặn đường nàng và Lệ Vô Ngân.

“Không nghĩ rới đầu tiên tới một băng sơn mỹ nhân, giờ lại tới thêm một tiểu mỹ nhân, hôm nay chúng ta thật là có diễm phúc nha!” Một nam tử khác dáng người nhỏ gầy cũng cười đáng khinh nói.

“Cút ngay.” Lệ Vô Ngân cũng không nhịn nổi nữa, nghiêng người tiến lên đứng song song với Sở Lạc Lạc, trên gương mặt lạnh lùng mang theo sát ý mồng đậm. Đường đường là nam nhân năm thước cao lại ba lần bốn lượt bị gọi là mỹ nhân, cho dù là người lạnh lùng như Lệ Vô Ngân cũng chịu không nổi sự nhục nhã này.

Trên người Lệ Vô Ngân phóng ra sát ý, nam tử nhỏ gầy kia nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, hơi run sợ một chút. Nhưng là hắn rất nhanh khôi phục lại bình thường, có công tử áo trắng ở đây, hai cái tên dân đen kia lại không dám động thủ, trừ phi bọn họ không muốn ở lại Thánh Vân học viên nữa.

Vì thế nam tử nhỏ gầy nói: “Ha ha, thật lợi hại a, hôm nay nếu không theo chúng ta thì đừng mơ tưởng rời đi.”

Trên mặt Lệ Vô Ngân phủ một tầng sương lạnh, vừa muốn giơ tay giáo huấn nam tử nhỏ .

gầy đáng khinh kia một chút, lại đột nhiên bị một cánh tay nhỏ bé nhu nhược không xương đè lại. Lệ Vô Ngân không khỏi nhíu mày nhìn lại.

Sở Lạc Lạc thản nhiên vươn tay đè cánh tay của Lệ Vô Ngân lại, trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh: “Ta thật ra rất muốn biết, cái gì gọi là đừng mơ tưởng rời đi.”

Nói xong, Sở Lạc Lạc liền bước lên phía trước, nàng vừa mới bước lên hai bước, nam tử nhỏ gầy lập tức nhảy tới trước mặt nàng, vươn tay muốn bắt lấy nàng. Sở Lạc Lạc hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né qua, cười với nam tử nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi qua là đường đột rồi!”

Khoé miệng Lệ Vô Ngân khẽ run rẩy một chút, ánh mắt không tự giác đảo qua cánh tay vừa bị Sở Lạc Lạc Lạc đè lại.

Sở Lạc Lạc vừa dứt lời đã thấy thân hình nam tử nhỏ gầy mạnh mẽ khựng lại, bỗng nhiên ôm đầu cúi gập người, lớn tiếng gào thét: “A… đau, đau quá a, đầu ta… Đầu ta đau quá a…”

Tình huống quỷ dị thình lình xảy ra làm cho những người xung quanh có chút mê mang, công tử áo trắng giơ tay bắt lấy cánh tay của nam tử nhỏ gầu hỏi: “Này, ngươi làm sao vậy?”

“Đầu ta đau quá! Sắp nứt ra rồi…” Nam tử nhỏ gầy điên cuồng kêu là, nhắm chặt hai mắt, gục trên mặt đất lăn lộn.

Công tử áo trắng thu quạt lại, sắc mặt hiện lên vài phần bối rối, hắn lớn going quát hỏi: “Ngươi đã làm gì hắn?”

Sở Lạc Lạc nghiêng đầu, vẻ mặt cực kì vô tội, chỉ là giọng nói mang theo một chút ý cười, nàng nói: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta làm gì hắn vậy? Ai biết có phải vị huynh đệ này của các ngươi mắc bệnh hiểm nghèođột nhiên phát tác, cũng có thể là vì làm bậy quá nhiều cho nên… bị trời phạt.”

Nghe vậy, công tử áo trắng kia run rẩy khoé miệng, vẻ mặt hung ác nói: “Các ngươi nên biết ta là ai, nếu như thủ hạ của ta có vấn đề gì thì hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ có thể toàn thân trở ra.”

“Mặc lão còn đang sốt ruột chờ chúng ta, hay là ngươi còn muốn tìm cớ để chặn đường?” Sở Lạc Lạc lạnh lùng hỏi, thanh âm không lớn lại lấy cây cổ thụ làm trung tâm truyền ra bên ngoài.

Công tử áo trắng nhìn bên đường đã có rất nhiều học viên nhìn về phía này, trong lòng cũng hiểu được nếu làm lớn chuyện lên thì mình cũng không có chỗ tốt gì, lại không có chứng cớ chứng minh là do cô gái này ra tay.

Hắn cực kì không cam lòng trừng mắt liếc nhìn Sở Lạc Lạc một cái, trong mắt loé ra một tia lo lắng, hắn âm ngoan nói: “Tiểu mỹ nhân, chờ xem, ngày sau chớ để rơi vào tay ta, bằng không…”

Vung tay lên, mấy người phía sau tiến lên nâng nam tử nhỏ gầy còn đang lăn lộn dưới đất, rời đi.

Sở Lạc Lạc híp mắt nhìn bóng dáng của công tử áo trắng lại phát hiện cách đó không xa đang có một đám người đi thẳng tới trước mặt công tử áo trắng, đi đầu là một người một thân áo bào màu lam.

Thấy vị công tử lam bào này, khoé miệng Sở Lạc Lạc bỗng nhiên nở ra một nụ cười khẽ, lần này, nàng sẽ không lặp lại sai lầm của lần trước.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Linh Sát
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...