Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Linh Sát – Chương 129

Linh Sát

Tác giả: Quỷ Chi Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới Cửu U, địa phận của Ma giới.

Đại điện rực rỡ huy hoàng, không hề âm trầm đáng sợ như phàm nhân tưởng tượng, ngược lại còn lộ ra vẻ xa hoa thối nát.

Lúc này, thần dân của Ma giới đều vô cùng lo lắng, có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ đang dao động, bởi vì hôm nay, Vương của bọn họ cục kì nóng tính, có thể nói là tức giận.

Trong điện không ngừng truyền ra tiếng rống giận, đó chính là tiếng rít gào của ma vương.

Trên mặt đất là bình rượu ngon bị đánh đổ, còn có một vài vết máu chưa kịp lau đi, không biết là kẻ nào không có mắt, dám chọc giận người thống trị Ma giới.

"Thánh giáo hội đáng ghét, còn có Mộng Cơ không biết liêm sỉ kia nữa, dám lật lọng!" Ma vương Minh Viêm tức giận ngập trời nói.

Bên cạnh ông ta chỉ có hai người, đều là tâm phúc của ông ta.

Trong đó có một người giống Ma vương Minh Viêm như đúc, có một đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đỏ sậm dài chấm đất, gương mặt của hắn tái nhợt, thoạt nhìn không có chút máu nào nhưng thần sắc của hắn lại giống như tinh thần sáng láng.

Đối mặt với lửa giận của phụ vương, hắn dường như không hề sợ hãi, ngược lại còn góp ý kiến: "Phụ vương, người việc gì phải tức giận, vốn chúng ta cũng không tính sẽ hợp tác với Thánh giáo hội, nay là do bọn họ lật lọng trước, còn thực lực của ma quân chúng ta cũng đã tăng nhiều, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho dù lúc này có đánh lên nhân gian thì chỉ bằng Thánh giáo hội và Mộng Cơ kia sao có thể là đối thủ của chúng ta. Quyền thống trị nhân gian đã nằm trong tay chúng ta!"

Ma vương Minh Viêm nghe được những lời này, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Ngay từ đầu Ma gới đã có dã tâm thôn tính Nhân giới nhưng cho thời cơ chưa tới hơn nữa thực lực của quân đội ở Ma giới còn chưa đủ mạnh.

Tuy rằng những năn gần đây con người không còn thờ phụng Thần quang minh nữa, khi thực lực của từng người tăng lên, một số tổ chức của của người dần dần xuất hiện, cho nên, khi con người đã có được thực lực để đối đầu với hắc ma pháp thì bọn họ cũng không cần thứ gọi là quang minh ma pháp nữa. Ngược lại, họ tin tưởng thực lực của mình hơn, chính vì thế nên Thánh giáo hội từ từ xuống dốc.

Nhưng mà, trong lòng Ma vương vẫn có chút kiêng kị với Thánh giáo hội.

Chỉ là, vào một ngày của ba năm trước, một nữ nhân tên là Mộng Cơ đã đơn độc đi xuống hoàng tuyền, tuy rằng trên thân thể của nàng ta tản ra hơi thở quang minh ma pháp thần thánh nhưng Ma vương Minh Viêm lại nhận ra, nàng ta với ông là cùng một loại người.

Khiến cho ông càng kinh ngạc là Mộng Cơ cầm cờ hiệu của Thánh giáo hội tới tìm ông để hợp tác.

Mục đích của nàng ta rất rõ ràng, sau khi nhìn thấy ma vương Minh Viêm, Mộng Cơ liền mở miệng nói: "Loài người thời viễn cổ yếu đuối khiếp đảm, bọn họ sợ hãi tất cả những gì bọn họ không biết, sợ hãi những sức mạnh xa lạ. Khi họ gặp chuyện không thể giải quyết được hoặc khi họ đau khổ hay bệnh tật thì bọn họ thường hy vọng có thứ gì đótới giúp họ hoặc làm cho bọn họ bớt đau đớn vì bệnh tật. Cứ như vậy, loài người cần một chỗ dựa về tinh thần, có thể chữa khỏi bệnh tật cho bọn họ, có thể dẫn bọn họ tìm ra ánh sáng từ bóng tối, vì thế trên thế giới này liền xuất hiện thần, thứ được con người kĩnh ngưỡng, cũng chính là vị thần nắm giữ yếu tố ánh sáng, Thần quang minh!"

"Nhưng mà con người bây giờ đã dần trở nên mạnh mẽ, bọn họ học được rất nhiều tri thức phong phú, bọn họ tìm ra cách chữa bệng, bọn họ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để tự chiến thắng bóng tối! Vì vậy bọn họ dần mất đi tín ngưỡng của mình, quên đi Thánh giáo hội!"

Từ trong lời của Mộng Cơ, Minh Viêm nghe ra được huyền cơ, ông thử nói: "Tôn chỉ của Thánh giáo hội không phải là tiêu diệt hết ma pháp hắc ám sao?"

"Ha ha ha... Đó đều là chuyện của quá khứ rồi."

Mộng Cơ cười nói, tiếng cười của nàng ta vô cùng mị hoặc.

"Con người đã sớm quên đi quang minh đã cứu vớt họ từ địa ngục ra. Chỉ có tử vong, chỉ có sợ hãi khôn cùng mới có thể làm cho con người lại một lần nữa tin tưởng Thần quang minh, một lần nữa dựa dẫm vào Thánh giáo hội! Cho nên, Ma vương điện hạ, chúng ta đang đi trên cùng một con đường."

"Ý của ngươi là Thánh giáo hội các ngươi sẽ không can thiệp khi Ma giới bọn ta xâm chiếm nhân gian?"

Tuy rằng nhìn ý tứ của Mộng Cơ giống như đang tìm người hợp tác nhưng trong lòng Ma vương Minh Viêm cũng không quá tin tưởng lời nói của nàng. Đối với con người, Ma giới là đại diện cho cái ác nhưng đối với Ma giới thì con người lại là loại xảo trá lừa gạt.

"Không sai! Nhưng mà, còn phải xem Ma vương điện hạ có ý hợp tác với chúng ta hay không. Nếu mọi người đồng ý hợp tác với Thánh giáo hội chúng ta thì chúng ta sẽ hoàn toàn không can thiệp vào các hoạt động trên nhân gian của các ngươi." Mộng Cơ nói: "Có lẽ các ngươi có thể làm quá lên một chút, như vậy thí nghiệm về hắc ma pháp của các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành còn Thánh giáo hội của chúng ta lại một lần nữa được mọi người tín ngưỡng, chuyện này vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi."

Ma vương Minh viêm cười nhạo nói: "Thánh giáo hội các ngươi quả thực rất khôn khéo, không cần tiêu tốn nhân lực mà vẫn có thể có được sự tín ngướng của loài người, chuyện này đối với Ma giới chúng ta thì có gì tốt chứ?"

"Aizz... Nơi này quả thực là vô cùng hắc ám." Mộng Cơ nói: "Tuy rằng vô cùng xa hoa, có được sức mạnh tối thượng, nhưng mà, ta một chút cũng không muốn ở lại nơi như thế này."

Lời nói của Mộng Cơ đã nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng người của Ma giới, bao gồm cả người thống trị Ma giới.

Nếu như ngươi ở một nơi âm u, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời mấy trăm năm, ngươi cũng sẽ hướng tới nhân gian tràn đầy ánh sáng ấm áp ở bên trên.

"Các ngươi cũng chỉ tốn một ít ma quân mà thôi, chỉ cần tuyệt vọng và sợ hãi quay về nhân gian, Thánh giáo hội của chúng ta sẽ lại là tổ chức được con người kính ngưỡng nhất, như vậy, chúng ta sẽ phân nhân giới ra một nơi gọi là Ma giới lãnh địa cho các ngươi." Mộng Cơ nói: "Ta tin tưởng chúng ta có thể hợp tác lâu dài."

Chỉ cần người của Ma giới không ngừng quấy rối, dựa vào năng lực của con người đương nhiên không thể chống lại, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn phải dựa vào Thánh giáo hội.

Chính là như vậy, cho nên Ma vương và Mộng Cơ xây dựng một hiệp ước biến nhân gian thành địa ngục.

Nhưng trong lòng Ma vương vẫn cảm thấy không đủ.

Tương tự như vậy, Thánh giáo hội cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Hai bên đều bắt đầu hành động để thực hiện kế hoạch, vì kế hoạch này, thậm chí Ma vương còn đưa đứa con trai nhỏ của hắn tới nhân gian.

Người vừa mới nói mấy câu đã khiến cho tâm tình của Ma vương tốt lên cũng chính là đứa con trai nhỏ của ông, Lãnh Nguyệt.

Tiểu vương tử Lãnh Nguyệt thức tỉnh vào hai năm trước, thuận lợi trở về Ma giới.

Khi đó, Ma vương Minh Viêm đã chuẩn bị cho con trai nhỏ một cái tên, ai biết hắn lại nói: "Phụ vương, con đã có tên, hơn nữa rất thích cái tên này, không muốn đổi."

Vì vậy, từ đó về sau, Ma giới có thêm một vị Tiểu vương tử tên là Lãnh Nguyệt.

Ma vương Minh Viêm vốn cũng không để ý đến đứa con trai nhỏ này của ông, nhưng mà không ngờ trong số những đứa con của ông chỉ có tính cách của Lãnh Nguyệt là giống ông nhất, cũng có dã tâm bừng bừng, để có được thứ mình muốn, có thể không từ thủ đoạn.

"Uyên Nhi, con nghĩ thể nào?"

"Con xin tuân theo ý chỉ của phụ hoàng."

Tử Uyên, Nhị vương tử của Ma giới, tóc đen tới thắt lưng, giữa con ngươi đen lộ ra mấy tia màu đỏ sậm, khí chất nho nhã, tuấn mĩ vô song, tài nghệ song toàn, là đối tượng mà toàn bộ người dân của Ma giới ngưỡng mộ, cũng là đối tượng mà không ít đại cao thủ có thực lực ở Ma giới cam tâm tình nguyện phục tùng.

Chỉ tiếc... trong lòng Ma vương Minh Viêm âm thầm thở dài.

Tử Uyên vốn là đứa con mà ông sủng ái nhất, mặc dù lúc nhỏ thâm minh tuyệt đỉnh nhưng lại không có chủ kiến, không có hùng tâm tráng chí.

Dưới Cửu U, trong điện của Ma vương, Minh Viêm đang cùng hai đứa con mà ông sủng ái nhất bàn bạc xem nên đối phó với Thánh giáo hội như thế nào, suy tính mưu kế xâm chiếm nhân gian.

Đột nhiên, giữa đại điện bỗng xuất hiện một bóng người yên lặng không một tiếng động.

Người vừa đến, trên người có một cỗ khí phách vương giả, đó là một loại khí chất từ trong cốt tủy, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, hít thở không thông.

Ma vương Minh Viêm thống trị Ma giới đến gần ba trăm năm, cũng là một vị vương giả nhưng trước mặt người này, ông lại cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ.

Người kia cười nói: Chuyện chơi vui như vậy, sao có thể không gọi ta?"

Hắn ta có một mái tóc dài màu u tím, một đôi mắt màu tím thẫm, trên đôi môi mỏng là một nụ cười như có như không, trên thân hắn chỉ đơn giản là một bộ áo bào đen. Hắn tùy ý đứng giữa đại điện khiến cho ba người cảm thấy có một loại áp lực vô hình, thậm chí bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.

Con ngươi màu tím thẫm đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Lãnh Nguyệt.

"Xem ra, tên này không tồi."

Lãnh Nguyệt thấy đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình thì không nhịn được, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là nói ta sao?"

"Ha ha ha... Ta chẳng qua cũng chỉ là thay đổi hình dạng mà thôi, thanh âm cũng không hề biến đổi mà." Giọng nói của hắn mang theo vài phần châm chọc, nói: "Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, sau này ngươi sẽ biết rốt cuộc ai mới là ma vật sao?"

Lãnh Nguyệt khiếp sợ nhìn người trước mặt: "Là ngươi!"

Người kia không nhịn được cười ha hả: "Ha ha ha... Sao lại có thể là ta? Rõ ràng là ngươi mà, ngươi không chỉ là ma vật, còn là tiểu nhân bội bạc, đừng quên ngươi đã đ//â//m người kia một kiếm, ta vẫn nhớ rất rõ một màn đó nha!"

Xoẹt...

Thí Thần Kiếm được rút ra thay cho câu trả lời, vẻ mặt Lãnh Nguyệt vô cùng tức giận, vung kiếm, lửa địa ngục thuận theo thế kiếm mà phát ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Linh Sát
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...