LINH HỒN MA QUỶ ĐÁNH CẮP LINH HỒN – Chương 5
LINH HỒN MA QUỶ ĐÁNH CẮP LINH HỒN
Người đó rõ ràng là muốn đoạt lấy mệnh cách của bà ta. Và nhìn khắp hậu cung.
Người có thể làm vậy, và có lý do để làm vậy, chỉ có một người. Hoàng hậu nương nương!
Tiêu Quý phi bị ánh mắt của ta nhìn đến nổi da gà.
"Ngươi nhìn bổn cung như vậy làm gì?"
"Bổn cung xuất thân từ thế gia võ tướng, không sợ bất cứ thứ gì!"
"Thật sao?"
Nhưng giọng nói có chút run rẩy của bà ta lại bán đứng chính mình.
"Quý phi nương nương là Thiên Sinh Phượng Mệnh."
"Nhưng nếu có người lấy được vật thân thiết của nương nương, đem đi ngâm trong nước xác nhiều năm đủ bốn mươi chín ngày."
"Sát khí như vậy, ngay cả Chân Long Thiên T.ử cũng không thể ngăn cản!"
Tiêu Quý phi bị những lời này của ta dọa đến tái mặt. Cung nữ bên cạnh bà ta run rẩy nói.
"Ngọc bội này của nương nương là đeo từ nhỏ."
"Hai tháng trước bị đ.á.n.h mất ở Ngự Hoa viên, mới được tìm thấy ba ngày trước!"
Tiêu Quý phi nhìn miếng ngọc bội của mình không có gì khác lạ.
"Nói bậy! Ngọc bội của bổn cung rõ ràng vẫn bình thường!"
Bà ta đã nói như vậy. Ta cũng không có lý do để cố chấp.
Dù sao huyết khí bao phủ miếng ngọc bội đó, chỉ có một mình ta nhìn thấy.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta đứng dậy kéo Mẫu phi định rời đi. Lại bị cung nữ bên cạnh Tiêu Quý phi kéo lại.
Nàng ta khóc lóc nói:
"Cầu xin Ngũ công chúa cứu Quý phi nương nương."
"Nương nương của chúng tôi từ tối ngày tìm thấy ngọc bội, liền bắt đầu thần trí không tỉnh táo, nói nhảm."
Thần trí không tỉnh táo nói nhảm. Đây chính là biểu hiện ban đầu của việc sát khí nhập thể.
"Ta..."
"Ta nói nhảm sao?"
Cung nữ khóc và gật đầu.
"Thậm chí tối qua, nương nương còn... cầm d.a.o găm tự hại mình."
"Nô tỳ vất vả giành lại, tay cũng bị rách rồi."
Ba ngày thấy máu, quả nhiên không sai. Tiêu Quý phi theo bản năng nhìn vào tay cung nữ.
Quả nhiên lòng bàn tay có một vết m.á.u kinh hoàng.
Bà ta sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
"Là ai? Rốt cuộc là ai muốn hại bổn cung?"
"Quý phi nương nương, việc cấp bách là phải trừ bỏ sát khí này trước!"
Tiêu Quý phi không sợ là giả, vẻ mặt cao quý của bà ta cuối cùng cũng có sự d.a.o động. Cúi đầu.
"Ngũ công chúa, cầu xin người—"
"Cứu bổn cung."
May mắn là mới có ba ngày. Nếu kéo dài đến bảy ngày, thì sẽ không thể cứu vãn được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Muốn trừ bỏ sát khí này cũng không khó."
"Nhưng cần chuẩn bị vài thứ."
"Thứ gì, bổn cung sẽ đi chuẩn bị ngay."
Máu của người yêu thương nhất . Máu của người thân ruột thịt . Máu của người thương yêu sâu sắc nhất . Thêm vào kiếm gỗ đào, chu sa. Trận ngũ sát như vậy đối phó sát khí này là đủ.
"Người yêu thương nhất, đó là Hoàng thượng."
"Người thân ruột thịt là ca ca ta."
"Nhưng người thương yêu sâu sắc nhất của ta biết tìm ở đâu?"
Tiêu Quý phi đột nhiên khóc nức nở. Ta lúc này mới biết, người mà bà ta thương yêu sâu sắc nhất chính là đứa con đã c.h.ế.t yểu của mình.
Nghe nói năm đó Tiêu Quý phi và Hoàng hậu đồng thời mang thai.
Hoàng hậu sinh hạ một Hoàng t.ử khôi ngô tuấn tú. Còn Tiêu Quý phi lại sinh ra một t.h.a.i c.h.ế.t lưu .
Vì chuyện này, cơ thể Tiêu Quý phi bị tổn hao .
... Từ đó về sau không thể m.a.n.g t.h.a.i nữa.
"Nương nương đưa tay ra đây."
Bà ấy đưa tay trái cho ta. Giữa lòng bàn tay trái có một vết đỏ tươi sáng.
Quả nhiên không sai chút nào so với suy đoán của ta.
"Đây là ấn Chu Sa mà Hoàng hậu nương nương thấy ta thể chất yếu ớt nên đã trồng vào cho ta."
"Có vấn đề gì sao?"
Ta nhìn bà ấy, thở dài một hơi.
"Đây là "Tuyệt T.ử Châu"
"Ấn này đã trồng, sẽ không bao giờ có khả năng sinh nở nữa."
"Cho dù có mang thai, cũng là t.h.a.i c.h.ế.t lưu."
Khuôn mặt Tiêu Quý phi đầy nước mắt, không thể tin được.
"Làm sao có thể? Ta đã lập lời thề với nàng ta rồi cơ mà."
"Cả đời này cam tâm làm thiếp, con của ta sẽ chỉ phò tá con của nàng ta."
"Tại sao nàng ta lại ra tay tàn độc với con của ta như vậy—"
Tiếng khóc t.h.ả.m thiết của Tiêu Quý phi vang vọng khắp Ngự Hoa viên.
"Ta nhớ ra rồi!"
"Lúc trước ngọc bội của Quý phi nương nương cũng là cung nữ trong cung Hoàng hậu tìm về!"
Cứ như vậy, mọi chuyện đều thông suốt. Tất cả mọi người đều im lặng.
Ai cũng biết, Hoàng thượng và Quý phi mới là một đôi thanh mai trúc mã.
Quý phi vì Hoàng thượng. Cam tâm nhường ngôi Hoàng hậu cho người đến hòa thân từ M//ô//n//g Cổ.
Tất cả mọi người đều không hiểu, tại sao Quý phi đã làm đến mức này rồi. Hoàng hậu lại vẫn không chịu buông tha cho bà ta.
"Dùng m.á.u của ta cũng được."
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ta.
"Không sao, m.á.u của ta mang tà tính, hợp với mọi loại ."
--------------------------------------------------













