LINH CHÂU CẦN CHI ĐỢI THUYỀN VÀNG – Chương 7
LINH CHÂU CẦN CHI ĐỢI THUYỀN VÀNG
Kim Lâm Chu phát hiện mình bị lừa thì thẹn quá hóa giận, điên cuồng lao tới định cướp tờ giấy. Diệp Tinh Dao thân thủ nhanh nhẹn, kiếm quang xẹt qua đ.â.m thẳng vào đùi của hắn, nhanh hơn một bước thu hồi văn tự.
"Kim Trạng nguyên, đắc tội rồi. Nhát kiếm vừa nãy đ.â.m không chuẩn, lần này đ.â.m vào chân coi như là chính thức trả đủ cho muội ấy."
Kim Lâm Chu vốn dĩ chỉ là một kẻ thư sinh trói gà không c.h.ặ.t, chịu hai nhát kiếm này thì không còn đứng vững nổi, ngã quỵ xuống đất rồi ngất lịm đi. Ngụy Ngọc một lòng si mê, ôm chầm lấy hắn mà khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Diệp Tinh Dao bước đến bên cạnh Ngụy Ngọc, chẳng nói chẳng rằng, vung chủy thủ rạch một đường lên ngón tay nàng ta, nhỏ m.á.u vào trong chậu. Trong chậu đã có sẵn nước, m.á.u của ta và Ngụy Ngọc lập tức hòa làm một, không chút tách rời.
"Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt ngươi, ta đã sinh lòng nghi hoặc, đến nay cuối cùng cũng được nghiệm chứng." Ta trầm giọng nói với Ngụy Ngọc.
Nàng ta nhìn cảnh tượng trước mắt, c.h.ế.t lặng như tượng gỗ.
"Chuyện năm xưa vốn đã rối bời, khó lòng phân định. Là phụ thân chủ động tiễn ngươi đi, hay là bị lão tặc Thủ phụ lừa gạt mang đi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao đi nữa, vận mệnh của ta và ngươi từ lúc lọt lòng đã rẽ lối hai ngả rồi."
"Ta không cầu ngươi có thể cùng ta tỷ muội tương xứng. Nhưng ít nhất, chúng ta đừng nên cốt nhục tương tàn." Ta quay lưng đi, không đành lòng nhìn thấy những giọt lệ trong mắt nàng ta, "Ngụy Ngọc, tên thật của ngươi vốn là Bạch Linh Ngọc."
7.
Về sau, ta đem toàn bộ chứng cứ mưu phản của Thủ phụ - chính là tờ văn tự bán thân kia cùng viên Đông châu lấy từ trong cơ thể mình, dâng lên trước ngự tiền. Tư ý sử dụng Đông châu cực phẩm, tội trạng ngang hàng mưu nghịch.
Hoàng thượng long nhan đại nộ, hạ chỉ tru di cửu tộc nhà Thủ phụ. Kim Lâm Chu vì tội danh nhiều năm thầm kín tiến cống Đông châu cho Thủ phụ, cũng bị khép vào án trảm đầu.
Giờ hành hình, ta một lần nữa nhỏ m.á.u chứng minh trước mặt Thánh thượng rằng Ngụy Ngọc là bào muội của mình. Nàng được miễn tội c.h.ế.t, theo ta trở về Bạch phủ. Trải qua đại nạn này, Ngụy Ngọc suốt ngày hồn xiêu phách lạc.
Dưới sự trợ giúp của Diệp Tinh Dao, ta dốc lòng kinh doanh sản nghiệp của Bạch gia để lại. Ngày tháng trong phủ dần trở nên khấm khá, ta cũng không còn phải sống cuộc đời Ám vệ l.i.ế.m m.á.u đầu đao nữa.
8.
Ngụy Ngọc càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, không ít công t.ử thế gia đến cầu thân, nhưng lòng nàng vẫn vương vấn bóng hình kẻ phản bội kia.
Một ngày nọ, ta hỏi Ngụy Ngọc: "Muội thật lòng yêu Kim Lâm Chu đến vậy sao?"
Muội muội bất lực rơi lệ. Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Ta và hắn có mười năm tình nghĩa, hắn nói buông là buông, chẳng tiếc tay bán ta cho muội lấy tiền, cắt thịt giấu ngọc, thậm chí còn muốn đoạt mạng ta. Muội tưởng hắn chỉ đối xử với mình ta như vậy sao? Một kẻ đã thối nát, là thối nát từ tận trong xương tủy. Muội và ta đều phận nữ nhi, ta khuyên muội chớ vì một gã nam nhân mà thương tâm tổn hại thân thể mình."
Ta đưa ra bức thư mà Kim Lâm Chu từng viết cho ta để tỏ lòng chung thủy trước ngày ta diện thánh giải oan. Trong thư, hắn viết: Hắn vốn cùng Ngụy Ngọc thanh mai trúc mã lớn lên. Nhưng mười năm trước, phụ thân Ngụy Ngọc liên tục thăng quan tiến chức, ngồi vào ghế Thủ phụ rồi đón muội ấy vào kinh. Ngày muội ấy rời đi, cũng chính là ngày ta đến Bạch Đế Thành. Dung mạo giống hệt nhau khiến Kim Lâm Chu ngỡ rằng đây là ân tứ của trời cao ban tặng. Hắn coi ta là hình bóng của Ngụy Ngọc mà chung sống suốt mười năm.
"Đến khi Ngụy Ngọc trở về, Thủ phụ khinh bỉ một gã Trạng nguyên chưa có quan chức nên đã giam lỏng hắn tại Dịch Quán ngoại thành. Lúc đó hắn mới chợt nhận ra, mười năm qua, người hắn yêu từ lâu đã là ta. Còn muội, chỉ biết dùng thân phận đích nữ Thủ phụ để uy h.i.ế.p dụ dỗ hắn, lả lơi quyến rũ hắn ngay giữa yến tiệc trước mặt quan viên Bạch Đế Thành. Thân thể muội đã bị hắn chạm qua không sót chỗ nào, hạng nữ nhân rẻ rúng như vậy, không xứng với hắn."
"Hắn dùng số tiền cuối cùng mua t.h.u.ố.c trị thương cho ta, còn nói "thuốc đắng dã tật", mong bức thư này sẽ là liều t.h.u.ố.c chữa lành vết thương lòng trong ta." Ta nhìn bức thư đã ố vàng theo thời gian, vừa buồn cười vừa xót xa. Kim Lâm Chu này, chẳng lẽ hắn thi đỗ Trạng nguyên ngành hát xướng sao? Diễn sâu đến thế, có lẽ gánh hát mới là nơi dành cho hắn.
Ta đưa bức thư cho Ngụy Ngọc: "Hãy nhìn cho kỹ những lời hư tình giả ý của hắn đi."
Ngụy Ngọc xem xong thư thì khóc không thành tiếng. Đến lúc này muội ấy mới bừng tỉnh, nhận ra chân tình bao năm qua của mình đều đã đem cho ch.ó gặm.
Những năm qua, Diệp Tinh Dao ngoài việc giúp ta quản lý sản nghiệp, còn âm thầm tìm kiếm những bằng hữu, gia nhân cũ còn sống sót sau vụ án của phụ thân năm xưa.
Nay cố nhân trùng phùng, ta cũng có được hai người thân là Ngụy Ngọc và Diệp Tinh Dao.
Giữa ánh sao rạng rỡ, ta công bố hôn sự của mình và Diệp Tinh Dao.
Tinh quang sán lạn, d.a.o d.a.o tương vọng. Vượt núi băng hải, Linh Châu rạng ngời.
(Hết truyện)
Én giới thiệu một bộ cổ đại, trùng sinh khác mà Én đã đăng trên Hạt Đậu Khả Ái nè:
SONG TRÙNG SINH
Thân xác ta vỡ nát, nằm vất vưởng trong một linh cữu gỗ mục đơn sơ. Chẳng ai ngờ được, bộ hài cốt tàn khuyết chôn vùi nơi nấm mồ hoang lạnh này, khi còn sống lại từng là vị Hoàng hậu tôn quý nhất phương Bắc.
"Tìm thấy rồi!"
Trạm Én Đêm
Tiếng xẻng va vào bia mộ chát chúa, làm kinh động những lá khô trên cành cây héo úa rơi rụng lả tả. Đó là giọng của đích muội ta, Tư Đồ Miểu Miểu.
Khoảnh khắc nắp quan tài bị lật mở, ta nghe thấy tiếng nấc nghẹn không thành lời của muội ấy.
"A tỷ..." Muội ấy áp xương trắng của ta vào gò má, đôi mắt đỏ ngầu tơ m.á.u: "Lần này, muội nhất định sẽ bảo vệ tỷ chu toàn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *













