Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liêu Nhiễu Kình Thương – Chương 40

Liêu Nhiễu Kình Thương

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta muốn mở một chỗ trong Hiển quốc, tạo thành một khu vực giao dịch, để hết mọi thương nhân và thương hội có thể tiến hành giao dịch tại đây, xây dựng một cứ điểm cố định.” Kình Thương nói lại một lần nữa.

Gia chủ Trì gia khá hơn nhiều so với Bình Hâm Lũ, chỉ có chút khiếp sợ, Túc Dạ Dực căn bản không có phản ứng, với hắn mà nói, quân vương của hắn dù làm ra việc gì đều không sao cả, huống hồ dựa vào từng trải của hắn, vẫn chưa biết hàm nghĩa mà chuyện này biểu đạt.

Bình Hâm Lũ chấn động không phải là không có lý do, gã từ lúc chào đời đã ở trong thương hội lưu lãng, lúc vừa chào đời cũng theo thương hội du đãng khắp nơi, không có chỗ ở cố định, những thành viên thương hội như gã còn có rất nhiều, bọn họ từ lúc sinh ra đã không biết sinh hoạt yên ổn là thế nào, gã cũng không bài xích việc kinh thương du đãng này, nhưng thời ấu thơ cũng từng ảo tưởng rằng sẽ có một ngày có thể có một gia đình ổn định, nhưng đã trở thành một thành viên của thương hội thì chuyện như vậy quá khó khăn. Thành viên thương hội lâu năm cũng đều từng nghĩ tới loại sinh hoạt ổn định, một nơi an nhiên sinh sống, đó quả thực là thứ mộng ảo đẹp đẽ với những người trong thương hội.

Một cứ điểm cố định, mang ý nghĩa hoàng kim có địa điểm gửi cố định trong thương hội, bọn họ không phải mang theo, rất có khả năng có tình huống bất ngờ mà mất đi hết thảy. Có tràng giao dịch cố định, không cần phải hẹn ước thời gian địa điểm với người ta, đối phương chậm chạp nên không chờ được, mất đi một cơ hội kiếm tiền, sau đó mới biết đối phương vì bất ngờ nên đã biến mất rồi. Có địa điểm giao dịch cố định, mang ý nghĩa càng có nhiều hàng hóa, nguồn gốc vững chắc. Có địa điểm giao dịch cố định…

Quá nhiều, quá nhiều, bởi muốn biết rõ ràng, cho nên mới khó có thể tin mà chấn động.

Nhưng, “Hiển vương tôn quý, rất xin lỗi, chuyện này tại hạ không giúp được gì.” Quá mức tươi đẹp, suýt chút nữa gã đã đáp ứng, nhưng thật không thể.

“Tại sao?” Kình Thương không hề tức giận, mà dò hỏi nguyên nhân.

“Tại hạ chưa hề nghĩ sẽ gia nhâp quốc tịch Hiển quốc, thành viên của thương hội lưu lãng không thể có quốc tịch, có quốc tịch chúng tôi sẽ mất đi tư cách bước chân vào những quốc gia khác, tuy đề nghị của Hiển vương rất tuyệt vời, khiến tôi rất động lòng, nhưng thân phân thương hội lưu lãng này, tôi không muốn từ bỏ.” Bình Hâm Lũ nghiêm nghị, thành khẩn nói.

“Ngươi có phải đang hiểu lầm gì không, ta cũng không cần ngươi gia nhập Hiển quốc.” Kình Thương đáp lại.

“Sao?” Bình Hâm Lũ sững sờ, không để bọn họ gia nhập, vậy sao bọn họ lưu trú được? Đầu Bình Hâm Lũ có chút hỗn loạn.

“Ta tạo chỗ, cho các ngươi mượn dùng, các ngươi đưa tiền thuê cho ta, đây là giao dịch.” Kình Thương giải thích.

Đại não mờ mịt như có ánh trời lóng lánh xuất hiện, Bình Hâm Lũ lập tức rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói này.

“Hiển… vương, thật… nghiêm túc…?” Bởi kích động mà nảy sinh run rẩy.

“Ta lừa ngươi chuyện này có ích lợi gì?” Thương nhân tôn thờ lợi ích, nói nhiều lý do hơn nữa cũng không sánh bằng câu nói này, Bình Hâm Lũ trước mắt chính là ví dụ rõ ràng, sau khi nghe xong câu này, tâm tình vẫn còn kích động, nhưng Bình Hâm Lũ đã khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt.

Bình Hâm Lũ khom mình hành lễ lần nữa, lần hành lễ này không phải xuất phát từ lễ nghi và sự kính nể với Vương tộc, mà là xuất phát từ cảm kích, là phi thường cảm kích, điều gì cũng không nói ra khỏi miệng được, lời cảm tạ quả thật quá nông cạn, với những việc làm của Kình Thương, cảm kích vẫn không đủ để biểu đạt.

Chỉ có những người vừa sinh ra đã không có quốc tịch, không có chỗ ở cố định, du đãng khắp nơi mới hiểu nỗi bi ai của việc không nguồn gốc, chỉ có chính bọn họ mới hiểu được sự ngóng trông với cái từ nhà này, đó không phải nơi cha mẹ ở, không phải nơi đóng trú của thương hội, bọn họ muốn nhà, là nơi định chân, một chốn có thể cập bến bước chân phiêu du, có bao người lãng du không chịu được cô quạnh mà muốn ổn định lại, nhưng họ đã sớm mất đi tư cách, bọn họ không có nơi gọi là nhà, cái từ nhà này quá mức xa xỉ.

Vậy mà hiện tại, bọn họ được nắm giữ một bến cảng có thể dừng chân, với Kình Thương, người có thể hiện thực hóa chuyện này, gã không cách nào không cảm kích, vì mình, và cũng vì những người khác.

Kình Thương không biết việc mà y làm ra lại có ý nghĩa nhiều như vậy với những kẻ lãng du này, nguyên nhân y làm thế vì muốn hợp nhất sức mạnh của thương nhân, khống chế thương nhân, kẻ nắm giữ tài lực trong tay, mà không mặc kệ để tới một ngày nào đó xuất hiện một hậu quả đáng sợ. Trở thành vương, y liền muốn toan tính vì quốc gia này, phòng ngừa sự tình nguy hại đến quốc gia này sẽ phát sinh.

“Địa phương cho các ngươi mượn ta xác định rõ, còn tiền thuê thì…”

“Xin Hiển vương yên tâm, chỉ cần Phiến Diệp thương hội còn tồn tại, tiền thuê này tuyệt đối sẽ không để lâu.” Bình Hâm Lũ tâm tình còn chút khuấy động, chưa kịp đợi Kình Thương dứt lời, lập tức bảo đảm, dù cái giá này rất cao, chỉ cần Phiến Diệp thương hội còn có thể, vậy nhất định sẽ thanh toán.

“Tiền thuê là bao nhiêu, ta còn chưa quyết định.” Kình Thương sau khi nghe xong, vẫn đem lời nói hết, “Dựa theo diện tích các ngươi chiếm cứ mà tính tiền.”

Lúc đầu Bình Hâm Lũ có chút lúng túng, sau lại nghe được nửa câu sau, theo diện tích, vậy có nhiều tiền sẽ có được chốn rộng lớn, tiền ít thì chiếm chỗ nhỏ hơn, mọi thứ lấy thực lực kinh tế đến nói chuyện, rất ổn.

“Thương hội đóng trú thời gian dài, ta sẽ dành ưu đãi nhất định,” Kình Thương tiếp tục nói, mọi thứ chỉ là bước đầu, vẫn chưa hoàn thiện lắm, “Ví như, lúc vào Hiển quốc, sẽ xóa bỏ thuế quan, thay bằng thuế giao dịch.”

Bản năng thương nhân chiếm giữ thượng phong, thuế quan khi vào mỗi quốc gia đều chiếm một khoản lớn, vì vậy, qua mỗi quốc gia, giá thương phẩm đều tăng lên, nhưng khoản này không thể miễn. Bởi Kình Thương xóa bỏ thuế quan thay thế bằng một loại thuế khác, Bình Hâm Lũ tự nhiên phi thường thân thiết, “Hiển vương tôn quý (1), xin hỏi thuế giao dịch là?”

“Sau khi vào Hiển quốc, bất luận là thương phẩm gì, giá cả bao nhiêu, lấy 5/100 (2) làm giao dịch thuế.”

Bình Hâm Lũ thầm nhẩm tính trong lòng, so với thuế quan, giao dịch thuế này thực sự đã ít đi nhiều, không giống thuế quan, dựa vào tâm tình của vua, các quý tộc ở vị trí thu thuế mà xác định, vì vậy cái này không thành vấn đề, ngược lại còn có lợi với bọn hắn.

“Tương tự, ta cũng có yêu cầu với thương hội đóng trú.” Kình Thương nghiêm túc nói.

Ngồi ngay người lại, Bình Hâm Lũ ngưng thần lắng nghe.

“Tuy rằng các ngươi không phải người Hiển quốc, nhưng đã đi lại trên đất Hiển quốc, vậy phải tuân thủ luật lệ của Hiển quốc.”

“Đây là điều đương nhiên.” Bình Hâm Lũ thở phào nhẹ nhõm, gã còn tưởng là có chuyện gì, việc này dù Kình Thương không nói, bọn họ cũng rõ ràng.

“Vi phạm, ta sẽ dùng hình pháp của Hiển quốc mà xử trí.” Điều này Kình Thương tuyệt đối sẽ không khoan dung.

“Vâng.” Bình Hâm Lũ hành lễ một lần nữa, trám chạm nền, lần này là bởi Kình Thương triển lộ khí thế vương giả, tuyệt đối là khí thế không cho phép ngỗ ngược qua loa, khác hẳn khí thế khi trước.

“Tạm thời chỉ có chừng này, hội trưởng Bình, rất vui vì đã gặp ngươi hôm nay.” Kình Thương nói lời xã giao, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Gia chủ Trì gia cũng cúi đầu, cung tiễn Kình Thương rời đi.

Đi tới cửa, Kình Thương đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, thương nhân đều thông minh, cũng khá giả dối, vì vậy có lẽ sẽ giở ra chút khôn vặt, tỷ như lén lút tiến hành đổi chác né thuế giao dịch.”

Tách một tiếng, mồ hôi của Bình Hâm Lũ chảy xuống, gã vừa mới nghĩ tới chuyện làm sao tránh né thuế giao dịch, mà phương thức là cái mà Kình Thương vừa nói tới. Bình Hâm Lũ đang hoài nghi, năng lực của vị Hiển quốc này có đúng là kết giới không hay là kiểu đọc tâm thuật sao?

“Này cũng không sao, chỉ cần không để bị phát hiện,” Âm thanh Kình Thương rất nhẹ, nhưng không ai sẽ cho rằng đây là một câu chuyện cười, “Mà một khi bị phát hiện, vậy sẽ bị trục xuất khỏi Hiển quốc, vào trong danh sách đen của Hiển quốc, Hiển quốc sẽ không cho người này thuê một tấc đất nào, cả thương hội nữa. Ngươi hiểu không, hội trưởng Bình?”

“Tại hạ rõ ràng.” Bình Hâm Lũ lập tức trả lời. Xem ra thì xử phạt như vậy đã tốt hơn nhiều so với xử tử rồi, nhưng, với một số người và thương hội mà nói, trừng phạt như vậy còn thống khổ hơn. Ít nhất với gã là vậy.

Cảnh cáo xong, Kình Thương rời bước.

Trở lại phòng, Kình Thương lấy giấy bút vẽ gì đó, không lâu sau thì gia chủ Trì gia cầu yết kiến.

“Để ông vào đi.” Kình Thương không dừng động tác trên tay, nói với thị hầu.

Rất nhanh, gia chủ Trì gia đã xuất hiện trong phòng.

“Trì gia chủ đến là vì đất cho thuê đi.” Kình Thương không ngẩng đầu, khẳng định nói.

“Là vương anh minh. Thần chính là thế mà tới.” Gia chủ Trì gia trả lời.

“Ngươi nghi hoặc cái gì?” Kình Thương hỏi.

“Thần không nghi hoặc gì hết, với quyết ý của vương, thần sẽ không nghi hoặc.” Gia chủ Trì gia nói.

Kình Thương ngừng động tác trên tay, rốt cục ngẩng đầu nhìn gia chủ Trì gia quỳ ở đó, híp híp mắt, này có thể xem như một loại tín nhiệm mù quáng với y, hay là đã trải qua đắn đo suy nghĩ?

“Đối với sự nhìn xa trông rộng của vương, thần theo không kịp, thần không biết nguyên nhân nào khiến vương làm thế, nhưng thần tin vương đã có chủ ý, vì đó, thần sẽ dựa theo ý của vương mà làm.” Lúc này, gia chủ Trì gia bày tỏ trung tâm.

“Ta không biết biểu hiện của ta ở đó khiến ngươi tín nhiệm như thế là do đâu, nhưng, Trì Nhất Dật,” Kình Thương có chút nguy hiểm mà kêu tên đầy đủ của gia chủ Trì gia. “Là một thần tử, có thể tin tưởng vua của mình, nhưng không thể mù quáng tín nhiệm, vua cũng là người, vua cũng sẽ mắc sai lầm, vậy không cần phải nhân nhượng sai lầm của vua.”

“Là một thần tử, phải có cái nhìn của riêng mình, dù cái nhìn ấy không khiến vua vui, một vị vua anh minh sẽ tiếp thu ý kiến của thần tử, thay đổi sai lầm của bản thân, một vị vua ngu ngốc, sẽ bài xích thần tử như thế, một thần tử thông minh, sẽ hiểu nguyên nhân cố chấp của vua, một thần tử ngu trung, sẽ ủng hộ vô điều kiện quyết ý của vua mình, mà một thần tử nịnh nọt, sẽ dung túng sai lầm của vị vua đó.”

“Trì Nhất Dật, ngươi cho rằng ta là loại vương nào, mà ngươi là loại thần tử nào?” Kình Thương phát hiện sự mù quáng tin theo của gia chủ Trì gia, tư tưởng như vậy rất nguy hiểm, vì vậy, Kình Thương nhắc nhở.

Mặt gia chủ Trì gia biến sắc, ông là người thông minh, tự nhiên biết đây là lời nhắc nhở của Kình Thương, không trả lời, mà suy nghĩ.

Túc Dạ Dực ở một bên nghe xong lời Kình Thương nói, nghĩ một chút thì đạt được một nhận thức, xem nó có lợi cho vương hay không là tiêu chuẩn cao nhất (chém bay nhà), với quyết ý hay của vương thì toàn lực ra sức, với quyết ý không tốt của vương thì toàn lực chống đối, vương có cố chấp nhất định có nguyên do, không nghĩ ra là sai lầm của mình, vương dù có sai, cũng có nguyên nhân của người khác khiến vương sai, nếu vương cứ kiên trì với sai lầm của mình, vậy hắn sẽ cùng sai với vương.

(1): Ở chỗ này trong QT là tiên vương tôn quý, do chữ tiên (先) pinyin là xiān, và chữ Hiển (显) trong Hiển quốc pinyin là xiǎn, khá giống nhau nên tác giả gõ nhầm chăng?

(2) 5/100: nguyên văn là bách thành chi ngũ (百成之五), tớ nghĩ là 5/100

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...