Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liêu Nhiễu Kình Thương – Chương 24

Liêu Nhiễu Kình Thương

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên động địa từ thiên địa vang lên, Túc Dạ Dực đang vươn tay đột ngột thu hồi lại, hắn vừa rồi muốn làm cái gì, chính hắn cũng không biết, chỉ là trong vô thức vươn tay. Kỳ quái, hắn thế nào lại không khống chế được mình?

“Vương.” Ngoài trướng truyền đến tiếng hô hoán hoản loạn từ trong mưa gió.

Túc Dạ Dực đang mê man thanh tỉnh lại, trong mắt hiện lên sắc lạnh, vương còn đang nghỉ ngơi, sao lại có kẻ kêu to như thế.

“Vương.” Âm thanh làm Túc Dạ Dực khó chịu lại vang lên, tiếng móng ngựa hòa với tiếng dông tố.

Túc Dạ Dực xoay người, xốc lên trướng bồng, bên ngoài mưa to gió lớn, thừa lúc thiên thượng hiện lên ngân sắc quang mang làm hắn thấy được người ngựa bay nhanh mà đến. Túc Dạ Dực mị mắt, sau đó thu hồi mạt băng lãnh, hiện tại hắn không có năng lực không có bất luận thứ gì uy hiếp, thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ có, lúc đó mệnh lệnh của hắn sẽ được thực hành, không ai được quấy rối vương lúc ngài nghỉ ngơi.

Ngực đứng ở trước trướng bồng, dù trong đêm tối thì trướng này cũng phi thường bắt mắt, dù sao cũng là trướng bồng của vương, dĩ nhiên là lớn nhất và rắn chắc nhất, dù mưa gió lớn như thế này cũng không bị ảnh hưởng, những ngọn đèn từ trong cuồng phong lóe ra quang huy kiên cường.

Người tới hạ mã, mặc áo tơi, dực theo quy cũ bán quỳ trên mặt đất, “Túc Dạ điện hạ, vương ở nơi nào?” Xuất hiện trong chiến tranh lần này, tất cả mọi người đều biết thân phận của Túc Dạ Dực, là thuần phục giả đầu tiên của vương.

“Vương mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, ngươi có chuuyện gì?” Túc Dạ Dực mang theo khuôn mặt hòa nhã như trong học đường, một hài tử xinh đẹp làm cho người khác tâm sinh hảo cảm, nhìn không ra một tia sai trái, từ trong mưa rền gió dữ hiện đẹn như trong mơ.

Người tới thấy Túc Dạ Dực như vậy thì có chút cảm giác không ý tứ, rõ ràng chỉ là một hài tử tám tuổi, vì sao lại sản sinh một loại cảm giác diễm quang bốn phía, so với bất luận nữ nhân nào hắn từng gặp qua đều mỹ lệ hơn.

“Nếu không có chuyện gì để nói thì lui ra đi.” Túc Dạ Dực nhìn nhãn thần ngốc lăng của người tớ, ngực không hề động, ngoại trừ chuyện của vương thì hắn vẫn là một Túc Dạ Dực không có cảm tình, tất cả biểu hiện chỉ là ngụy trang.

“A.” Người tới rốt cục cũng phản ứng, “Trì đại nhân ra lệnh cho tiểu nhân bẩm báo vương, mưa lớn như vậy, kế hoạch rất khó thực hiện.”

Ngực Túc Dạ Dực trỗi lên lửa giận, một đám vô dụng, chỉ mưa như vậy lại không có biện pháp hành động.

“Kế hoạch không cần phải dừng.” Thanh âm mang theo vài phần suy yếu vang lên phía sau Túc Dạ Dực.

Nghe thấy, hắn lập tức quay đầu lại, thấy Kình Thương đang ngồi dậy, vội vàng đỡ lên, cầm lấy áo khoác phủ trên người Kình Thương, mưa gió lớn như vậy, nếu bị lạnh, sinh bệnh thì làm sao bây giờ.

Kình Thương chỉnh lại y phục trên người, nghe tiếng mưa gió bên ngoài trướng bồng.

Ngồi xuống. “Túc Dạ, truyền mệnh lệnh của ta, cho đội quân dưới chân núi rút về.”

“Thị.” Nghe theo lệnh Kình Thương, Túc Dạ Dực không có một tia chống cãi, lập tức truyền lệnh xuống phía dưới.

Sau khi truyền lệnh ra ngoài, đã thấy Kình Thương đứng dậy, Túc Dạ Dực cầm lấy bồn nước vẫn được giữ ấm đặt trong góc qua, đoạt lấy khăn mặt của Kình Thương, nhúng vào trong nước, sau đó nhìn Kình Thương bằng nhãn thần lóe sáng chờ mong.

Bởi vì động tác nhanh chóng của túc Dạ Dực làm Kình Thương ngây người, sau khi thấy nhãn thần của Túc Dạ Dực thì tiếp nhận khăn, chà lau qua rồi đứng lên.

Túc Dạ Dực tiếp tục vì Kình Thương mà rót một ly nước nóng, đặt một bên, sau đó chỉnh lý thụy tháp, vuốt lên tấm chăn vẫn còn hơi ấm từ Kình Thương, ngực lại không rõ mà ấm áp, đây là ôn độ của Ngô chủ, hảo ấm a. Bất quá đây không phải thời gian để cảm động, Túc Dạ Dực nhanh chóng hoàn thành công tác trên tay.

Thu hồi lại chăn, phóng trên nhuyễn *, một lớp còn chưa thoải mái, lại thả thêm một lớp nữa, rồi đem nước nóng tới, Túc Dạ Dực nửa thân ngồi trên nhuyễn *.

Lúc Kình Thương xoay người qua, Túc Dạ Dực đã làm xong một loạt công tác, nhãn thần Kình Thương lóe lóe, đi tới bên người hắn, tay lấy chiếc khăn ấm đưa cho Túc Dạ Dực.

Túc Dạ Dực thấy, nghi hoặc nhìn Kình Thương, làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn trả lại cho hắn?

“Sát một chút đi.” Nhìn ra sự nghi hoặc lóe lên trong mắt Túc Dạ Dực, Kình Thương nói.

Túc Dạ Dực mang theo tâm tình thụ sủng nhược kinh mà nhìn mảnh khăn ấm, một loại ấm áp cùng ngọt ngào chưa bao giờ được cảm thụ qua dâng trong lòng, Túc Dạ Dực cẩn thận chà lau, khuôn mặt mê người ửng đỏ, không biết là do nhiệt độ hay vì xấu hổ.

Buông khăn mặt, lại có một chén nước được đặt bên người hắn, tại trướng bồng chỉ có hai người, làm chuyện này dĩ nhiên là quân chủ tôn quý của hắn. Túc Dạ Dực dùng nhãn thần hám xúc ý tứ bất minh nhìn quân vương của hắn, thế giới này chưa từng có thượng vị giả nào lại đối xử với thuần phục giả như thế, đưa khăn mặt cùng nước uống, một loại thái độ bình dẳng, sau khi sợ hãi trôi qua, Túc Dạ Dực đối với thái độ của Kình Thương không hề ghét bỏ, ngực lại xuất hiện một tia mừng thầm mà hắn chưa từng phát hiện, có đúng hay không trong lòng Ngô chủ hắn là bất đồng ni?

“Túc Dạ.” Kình Thương ngồi trên nhuyễn *.

“Tại.” Túc Dạ Dực buông chén nước, cung kình đáp lại.

“Tại trước khi đổi tên, ta gọi ngươi là Dực thì sao?” Kình Thương hỏi, tên không nghi thức chỉ có phụ mẫu cùng người thân cận mới có thể gọi, người thường đều gọi họ hoặc tên đầy đủ, dù là tên chính thức cũng không thể tùy tiện gọi mà chưa được đối phương chấp thuận.

Nghe được Kình Thương hỏi, Túc Dạ Dực tâm bắt đầu phi dương, cách gọi tên đó thể hiện sự thân cận cùng sủng ái, Túc Dạ Dực sao có thể không đáp ứng.

“Dực.” Sau khi thống nhất ý kiến, Kình Thương gọi tên Túc Dạ Dực.

“Tại.” Túc Dạ Dực vô pháp khắc chế xúc động của mình. Lúc tên hắn được thốt ra từ miệng Kình Thương không biết vì sao làm tâm hắn nhộn nhạo không ngớt, giống như có thứ gì chạm vào lòng hắn, hơi ngứa, nhẹ nhàng, làm tâm hắn như tê dại, muốn nghe thêm vài tiếng, càng nhiều càng nhiều nghe được tên mình thốt ra từ miệng người này, ngô chủ đều không phải gọi người khác, là hắn a, là hắn – Túc Dạ Dực.

“Ngươi đối tương lai có mộng tưởng gì?” Tiếng gió bên ngoài điên cuồng gào thét mang theo tiếng mưa rơi và sấm chớp, khí trời như vậy làm tâm tình con người trở nên mơ hồ.

“Mộng tưởng?” Là vật gì vậy? Từ “mộng tưởng” này đối với Túc Dạ Dực mà nói rất xa lạ.

“Chính là dạng người mà tương lai ngươi muốn trở thành, làm được chuyện gì, sinh hoạt như thế nào?” Kình Thương một tay đặt trên tay vịn, từ từ nhắm hai mắt, nghe tiếng mưa gió bên ngoài, cảm thụ tình huống kết giới của mình.

“Dực muốn trở thành người Ngô chủ tin cậy nhất, người có lợi đối Ngô chủ, người đứng bên cạnh Ngô chủ.” Đây đích thực là suy nghĩ chân thực của Túc Dạ Dực.

Nhưng lời nói như vậy lại khiến Kình Thương cười khẽ, lời nói của Túc Dạ Dực làm hắn nhớ tới thời gian ở trường học kiếp trước, lão sư hỏi tương lai các ngươi muốn làm gì? Có mộng tưởng gì a? Đại bộ phận đều trả lời muốn làm người hữu dụng đối Tổ quốc. Đáp án của Túc Dạ Dực cũng gần giống vậy, nếu hắn tiền hành tẩy não Túc Dạ Dực, y sẽ trở thành bộ hạ trung thành nhất của hắn a. Thế nhưng Kình Thương không muốn làm vậy.

Nụ cười khẽ của Kình Thương làm Túc Dạ Dực hiểu lầm, hắn cho rằng Kình Thương không tin, tiếp tục khẳng định lời nói, “Ngô chủ, Dực nhất định sẽ làm được.” Lời nói mang theo tính trẻ con, nghe qua dị thường khả ái.

“Ta chờ mong.” Kình Thương đáp.

Lọt vào tai Túc Dạ Dực, lời nói của Kình Thương lại có nghĩa khác, trong mắt hiện lên không cam lòng, ngực có chút khó chịu, “Ngô chủ, Dực cả gan xin hỏi, mộng tưởng của ngài là gì?”

“Mộng tưởng của ta?” Nghe được vấn đề của Túc Dạ Dực, Kình Thương cũng tự hỏi chính mình, tuổi của hắn cũng không phải mười hai, hắn có kí ức của kiếp trước, kế hợp với mười hai năm hiện tại, dựa theo cách nói trước kia, hắn đã tới “bất hoặc chi niên” (câu này koechan không hiểu, mọi người biết com cho ta nhé), hắn đã kinh lịch qua nhiều lắm, cũng thấy nhiều thứ, tốt, không tốt, vĩ đại, âm u, tàn khốc hắn đều gặp qua, chí khí hào hùng từng có đã tiêu thất từ lâu, dù thân thể trẻ trung nhưng tâm linh lại mang theo sự mệt mỏi của người trưởng thành, mộng tưởng của hắn,

“Xuân hưởng muôn hoa đua thắm khoe hồng,

Hạ hưởng tĩnh dạ thanh phong,

Thu quan lạc diệp minh nguyệt,

Đông khán hàn mai ngạo tuyết.”

Tìm một địa phương an tĩnh, trải qua sinh hoạt nhàn hạ, làm những việc mình thích, thực nghiệm, nghiên cứu, du ngoạn, là gì cũng tốt, cái gì là chiến tranh, trách nhiệm, thực sự không muốn trải qua, cũng không muốn đeo vào.

Túc Dạ Dực khó có được thái độ mắt mở lớn, đây là mộng tưởng của Ngô chủ, nói như thế nào, những ngày như thế không phải là vô cùng chán chường sao? Là sinh hoạt làm lãnh phí năng lực chính mình, đây là mộng tưởng của Ngô chủ anh minh cơ trí sao?

“Rất khó tin?” Kình Thương hỏi, thấy được thái độ thất lễ cùng thiếu tự tin khó mà có được của Túc Dạ Dực, tại thế giới giới trước, mơ ước của hắn có thể nói là nhàn hạ, là một loại sinh hoạt tao nhã lịch sự. Thế nhưng tại thế giới này tuyệt đối sẽ được cho là chán chường, không có chí tiến thủ, “Lẽ nào người nghĩ rằng mộng tưởng của ta sẽ là thống nhất thiên hạ các loại sao?”

Kình Thương quay đầu đi nên không phát hiện quang mang chói mắt trong mắt Túc Dạ Dực. Nhất thống thiên hạ – đây là chuyện mà người thế giới này chưa từng nghĩ đến, Theo niên kỷ cùng sự từng trải của Túc Dạ Dực đây là một từ ngữ không thể ngờ tới. Thế nhưng vừa rối Kình Thương đã chôn một mầm mống trong lòng Túc Dạ Dực, dù không lâu sau hắn minh bạch sinh hoạt Kình Thương muốn cũng là mộng tưởng của hắn, cũng không cải biến được suy nghĩ đó. Đặc biệt là thời gian hắn chịu nỗi bi ai thống khổ chịu đủ mọi dằn vặt, mục tiêu này trở thành thứ chống đỡ hắn, hắn muốn cho Kình Thương trở thành bá chủ thiên hạ.

“Dực, đừng tưởng rằng ước mơ này đơn giản, nếu Hiển quốc vẫn còn chiến tranh, mộng tưởng này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.” Đã quyết định lưng đeo trách nhiệm, hắn sẽ không lùi bước, nếu không thống nhất thế giới này, ước mơ của hắn cũng không thể thực hiện.

Nguyên bản Kình Thương muốn giải thích sự gian nan của mộng tưởng này, không ngờ vào tai Túc Dạ Dực lại trờ thành ý tứ khác.

“Thị, Ngô chủ, Dực sẽ bang trợ ngài thực hiện mộng tưởng này.” Túc Dạ Dực đối ước mơ của Kình Thương biểu hiện sự kính phục, quân vương của hắn a, thực là vô cùng tài giỏi, hắn sao lại hiểu nhầm đó là ước mơ chán chường chứ, đó hoàn toàn là sự thong dong thanh thản của vương giả sau khi trở thống trị thế giới, là tự tin khi nắm thiên hạ trong tay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...