Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liêu Nhiễu Kình Thương – Chương 158

Liêu Nhiễu Kình Thương

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện quá mức khó tin, khiến gia chủ Trì gia đời này nói cũng lắp bắp, chữ ‘Hoàng’ đằng sau cũng không thốt ra được, lúc mới bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là ý thức được mình có nên để lộ thân phận hai vị vẫn ẩn cư này hay không, phải biết có quy củ không thể đơn giản mà quấy rối Thánh Hoàng, không chỉ là nghiêm mệnh trong di chúc của hoàng đế đời hai cho hoàng thất, mà còn là gia huấn cho gia chủ Trì gia và Cận gia.

Nhìn thấy gia chủ Trì gia đời này lắp ba lắp bắp, ánh mắt do dự Kình Thương thật sự không thể nào hiểu được, tại sao hai vị gia chủ Trì gia y nhận thức khôn khéo như thế lại sinh ra đời sau phản ứng ngu độn đến vậy. Kỳ thực a, là Kình Thương không hiểu, uy danh ngàn năm của y là lực uy hiếp với những người này, huống hồ gia chủ Trì gia đời này không nghĩ tới Kình Thương sẽ xuất hiện ở đây.

“Được rồi, đứng lên đi.” Ngữ khí mang theo không kiên nhẫn.

“Vâng, vâng, vâng.” Gia chủ Trì gia đời này lo sợ đến tái mét mặt mày.

Y Cung Nhuệ Vũ lúc này đã hồi phục lại từ thái độ của gia chủ Trì gia, trong lòng lại càng ngày càng nghi hoặc, hai người này đến cùng có thân phận gì, gia chủ Trì gia quyền cao chức trọng vì sao lại kinh hoảng như vậy, gia chủ Trì gia luôn được xưng là trầm ổn và khôn khéo vì sao lại thất thố như vậy? Y Cung Nhuệ Vũ không hiểu.

“Có thể để ta và Liêu đi vào.” Quay về lính canh, ngữ khí Kình Thương không thể nói là hòa ái, nhưng cũng không có ác ý. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Lính canh có chút ngốc, tình huống trước mắt lấy đầu óc của gã, nhìn thái độ gia chủ Trì gia cũng biết hai người này là nhân vật khá ghê gớm, chính mình ngăn người ngoài cửa, hành vi bất kính như thế mình sẽ phải chịu trừng phạt thế nào? Lính canh là người bình thường, ở cái xã hội đặc quyền này, gã không cách nào không kinh hoảng, đặc biệt khả năng rất lớn gã sẽ chịu một tương lai bi thảm.

Gia chủ Trì gia đời này chỉ là đột nhiên đối mặt với chuyện xuất hiện của Thánh Hoàng và Thánh Vương mà thất thố, những chuyện khác đầu óc gia chủ Trì gia vẫn khá linh hoạt, gã đã đoán được mấy phần sự tình.

Lính canh tận trách ngăn cản Thánh Hoàng và Thánh Vương, lúc này, gia chủ Trì gia thần sắc uy nghiêm lãnh khốc nhìn lính canh, tên khốn kiếp này, tận chức cũng phải nhìn người a, hoàng cung này là của Thánh Hoàng tôn kính, hoàng đế cũng có thể cản, vị này tuyệt đối không thể cản.

“Còn không mau tránh ra.” Ngữ khí mệnh lệnh mà quát lớn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Lính canh vội vàng tránh ra, quỳ xuống.

Kình Thương xuống ngựa, gia chủ Trì gia ân cần tiến lên dẫn ngựa cho Thánh Hoàng, Túc Dạ Liêu cũng xuống ngựa, Y Cung Nhuệ Vũ một ánh mắt ám chỉ, cũng có người hầu dẫn ngựa cho Túc Dạ Liêu.

Đi qua tên lính, Kình Thương dừng một chút, “Ngươi không sai.” Lính canh tận trách, Kình Thương cho rằng đáng để ngợi khen.

Gia chủ Trì gia khôn khéo thay đổi ý nghĩ cho tên lính này giáo huấn, trái lại phải cho tên lính này một vài đãi ngộ như thăng chức chẳng hạn, bởi vì gã đã lưu lại ấn ký trong mắt Thánh Hoàng.

Ngàn năm, bố cục hoàng cung vẫn không thay đổi, Kình Thương đi qua đây không chút nào xa lạ, thậm chí có loại cảm giác trở lại ngàn năm trước.

“Tẩm điện của ta vẫn còn chứ?” Kình Thương hỏi gia chủ Trì chỗ hoàng đế mỗi đời ở đi, “Quên đi, tìm một cung điện yên lặng để ta và Liêu ở lại là được.”

“Vâng.” Gia chủ Trì gia đời này đáp lời, hết thảy đều dựa theo ý Thánh Hoàng, “Xin cho thần cáo lui trước.” Gã phải nhanh đi thông báo cho hoàng đế a, trực tiếp đối mặt hai người này mình chịu khá nhiều áp lực, vẫn để tử tôn của Thánh Hoàng hiếu kính Thánh Hoàng thì tốt hơn.

“Được.” Kình Thương đáp, y cũng muốn ngắm nghía cẩn thận nơi đã ngàn năm không thấy này.

Được Kình Thương đáp ứng, gia chủ Trì gia đời này thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi, tốc độ kia khiến mặt đất hoàng cung vốn sạch sẽ đều bị cuốn lên chút bụi.

Túc Dạ Liêu săn sóc tạo ra một ma pháp hệ gió, đem thổi bụi đi, một chút cũng không để vương trên người hắn và quân vương hắn.

Những người khác bị bụi mà ho khan, chuyện không liên quan tới hắn, à, đúng rồi, còn phải dự phòng khí tức bẩn thỉu của bọn họ xâm hại đến quân vương hắn.

Bụi trần tiêu tan, nhìn trước mặt không nhanh không chậm đi tới hai người, Y Cung Nhuệ Vũ phát hiện nguyên bản mình nên là đối tượng trọng điểm bị gia chủ Trì gia đề phòng lại bị lơ là, gia chủ Trì gia không thèm bắt chuyện với mình một tiếng đã chạy.

Mình nên theo bọn họ, hay là vào trong cung đợi, không chờ Y Cung Nhuệ Vũ lựa chọn, đã đến cung điện ngoại thần, Y Cung Nhuệ Vũ là ngoại thần trước khi được hoàng đế cho phép thì không thể tiến thêm một bước nữa, nên Y Cung Nhuệ Vũ dừng lại, Kình Thương và Túc Dạ Liêu tiếp tục tiến lên.

Chịu giáo huấn lần trước, gia chủ Trì gia đời này đã dặn dò một tiếng, nếu thấy một nam tử tóc đen lạnh lùng và một nam tử tóc bạc tuyệt mỹ thì không được ngăn cản, có chuyện gì gã sẽ chịu chịu bất kỳ trở ngại nào.

Nhận được tin Y Cung Nhuệ Vũ đến hoàng đế cả mặt trầm lạnh, nhân vật chính trong lần chiêu tế này – Mộ Vũ công chúa được sủng ái nhìn thấy vẻ mặt phụ hoàng như vậy, lẳng lặng không lên tiếng quấy rối, thông minh như nàng, đã sớm rõ ràng vận mệnh của mình, cũng thản nhiên tiếp nhận, nàng là công chúa của hoàng thất, có trách nhiệm và nghĩa vụ của nàng.

Nhưng là một nữ nhân, không, hẳn là thiếu nữ, trong lòng đều sẽ có ảo tưởng đối với trượng phu tương lai, người có tư cách nhất trở thành vị hôn phu của nàng, công chúa đều biết, trong đó điều kiện của Y Cung Nhuệ Vũ không thể nghi ngờ là tốt nhất, tuổi tác cũng không cách quá xa, khi biết được vận mệnh mình, Mộ Vũ công chúa cũng quan sát các ứng cử, cũng đã âm thầm có hảo cảm với Y Cung Nhuệ Vũ xuất sắc nhất kia, lần chiêu tế này, trong lòng công chúa vẫn kỳ vọng Y Cung Nhuệ Vũ thắng lợi.

Nghe Y Cung Nhuệ Vũ đến, không giống hoàng đế trầm lạnh, tâm hồn thiếu nữ của công chúa cũng ngượng ngùng rung động.

Phất tay cho thị giả xuống, hoàng đế vẫn khá kiêng kỵ Y Cung Nhuệ Vũ, tuy rằng nam tử kia còn rất trẻ, thế nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, nếu gã là con mình, ông sẽ rất cao hứng, thế nhưng gã lại là một chư hầu.

Thánh Hoàng a, ngài tại sao muốn phân chia thế lực cho chư hầu? Đối với tiếp nhận chư hầu cái vấn đề khó khăn này, hoàng đế không cách nào không nghi vấn hàm nghĩa tồn tại của chư hầu, cũng đang chất vấn quyết định của Kình Thương. Đối với mỗi đời hoàng đế, Kình Thương không có thêm răn dạy, ngàn năm, suy tính năm đó khi Kình Thương thành lập chư hầu đã không người nhớ tới.

“Phụ hoàng,” công chúa muốn nói muốn đi gặp Y Cung Nhuệ Vũ, nhưng không tiện mở lời.

Mộ Vũ công chúa mặc dù được sủng ái, là vì nàng là một nữ năng lực giả hiếm thấy, vậy nên tư cách của nàng cũng cao hơn những hoàng tử bình thường không có thiên phú, thậm chí có quyền lợi tham gia chính vụ, chỉ là một nữ tử, nàng nhất định không thể leo lên ngôi vị hoàng đế.

“Vũ nhi là muốn đi gặp gỡ vị hôn phu tương lai à?” Tuy rằng xem hôn nhân của công chúa như quân cờ, thế nhưng hoàng đế không phải không có cảm tình với công chúa, hảo cảm nữ nhi đối với Y Cung Nhuệ Vũ như thế nào giấu được hoàng đế là phụ thân, về góc độ phụ thân, ông cũng thừa nhận Y Cung Nhuệ Vũ rất xuất sắc, con gái gả cho hắn, hoàng đế rất hài lòng, thế nhưng trừ là một phụ thân, ông còn là hoàng đế, ông không thể không đứng trên lập trường hoàng gia mà cân nhắc.

Cũng may nhờ Y Cung Nhuệ Vũ không tệ, là hoàng đế còn là phụ thân, Y Cung Nhuệ Vũ đều là đối tượng thông gia thích hợp nhất, chỉ là, Y Cung Nhuệ Vũ vẫn như cũ là người khiến ông không thoải mái, là phụ thân, Y Cung Nhuệ Vũ cướp đi con gái ông, là hoàng đế, Y Cung Nhuệ Vũ uy hiếp sự thống trị của ông.

“Phụ hoàng.” Mộ Vũ công chúa mỹ lệ hờn dỗi, tâm tư bị nhìn thấu mà xấu hổ đỏ bừng mặt.

Tâm tình vốn tệ của Hoàng đế lập tức biến mất, nhìn thấy dáng vẻ con gái mình mà cười to.

“Hoàng đế bệ hạ.”

Hoàng đế quay đầu lại, nếu như không phải âm thanh quen thuộc đó, hắn thật sự sẽ không cho rằng người vừa chạy vừa la lớn trong hoàng cung kia trầm ổn, lại là gia chủ Trì gia chú trọng lễ nghi.

Mộ Vũ công chúa cũng rất kinh ngạc, là chuyện gì khiến vị gia chủ Trì gia này thất thố như thế? Lẽ nào là chư hầu làm loạn?

Trì gia và Cận gia là thần tử tử trung cho hoàng gia, biết con át chủ bài lớn nhất của hoàng thất, hai gia tộc lớn trực tiếp hiệu trung cho Thánh hoàng, quan hệ giữa hoàng thất và hai nhà rất tốt, từng có không ít công chúa gả vào hai nhà, cũng không thiếu hoàng tử cưới thiên kim hai nhà.

Hoàng đế đã nhận thức gia chủ Trì gia rất lâu, danh phận quân thần, khi rõ ràng đối phương không hề uy hiếp mình, hoàng gia vô cùng khoan dung hai nhà, thậm chí giao lưu giữa hai bên cũng tùy ý hơn mấy phần so với các quân thần khác.

“A, đây là làm sao? Gia chủ Trì gia cũng sẽ thất thố như thế?” Nhìn thấy người đang chạy tiến vào, hoàng đế cười nói, tâm tình tệ vì tư thái của con gái con gái nhỏ đã khôi phục, nhìn thấy gia chủ Trì gia hiếm thấy thất thố, tâm tình càng cao hứng hơn, buồn phiền Y Cung Nhuệ Vũ mang đến đã bị quăng đến sau đầu.

Gia chủ Trì gia quỳ cũng chưa quỳ, vọt thẳng đến trước mặt hoàng đế, muốn nói chuyện, nhưng là một đường băng băng chạy khiến gã lúc này chỉ có thể thở dốc.

Hoàng Đế tâm tình tốt đưa trà trong đình cho gia chủ Trì gia, gia chủ Trì gia không tạ ân, lúc này cũng không có khí lực nói tạ ân, gia chủ Trì gia biết muốn nói ra lời này, nước nhất định phải uống, ùng ục ùng ục phóng khoáng, hầu như khiến người cho là gia chủ Cận gia.

Uống nước xong, gia chủ Trì gia rốt cục thở ra một hơi, nhìn hoàng đế, thần sắc căng thẳng khiến tâm tình hoàng đế vừa mới ung dung không còn nữa, vẻ mặt này của gia chủ Trì gia mang ý có đại sự, lẽ nào chư hầu thật sự rối loạn?

“Thánh Hoàng bệ hạ và Thánh Vương điện hạ tới.” gia chủ Trì gia nói liền một mạch.

Hoàng đế tạm thời không rõ ràng, Mộ Vũ công chúa không biết Thánh Hoàng và Thánh Vương còn tại trên đời tự nhiên cũng đầu óc mơ hồ, gia chủ Trì gia đang nói cái gì? Thánh Hoàng và Thánh Vương, không phải là hoàng đế Hiển quốc đời thứ nhất, truyền kỳ thống nhất thiên hạ, Thánh Vương không phải là trung thần đệ nhất của Thánh Hoàng Túc Dạ Liêu điện hạ sao? Gì mà bọn họ đến rồi?

“Cái gì?” Hoàng đế cũng mất đi uy nghiêm hoàng thất, thất thố quát. Hắn cuối cùng cũng rõ gia chủ Trì gia có ý gì? Không thể tin được mà nhìn gia chủ Trì gia.

“Hai vị đã đến hoàng cung, là ta tận mắt thấy, cũng dẫn ngựa cho Thánh Hoàng, tuỳ tùng Thánh Hoàng vào hoàng cung.” Gia chủ Trì gia nghiêm túc đáp lại câu hỏi của hoàng đế bệ hạ.

“Ở nơi nào?” Hoàng đế lập tức hỏi, đây tuyệt đối không thể thất lễ, phải thận trọng.

“Ta xin cáo lui với Thánh Hoàng, liền lập tức đến thông báo bệ hạ, Thánh Hoàng muốn một toà cung điện yên tĩnh.” Gã lại không phải người trong hoàng thất, trong hoàng cung nơi nào có cung điện trống, dù quan hệ không tệ với hoàng thất, nhưng cũng không phải loại chuyện gã một ngoại thần có thể biết.

Hoàng đế nào dám trì hoãn, vội vàng sai người thu thập một toà cung điện, món đồ gì cũng muốn tốt nhất, ví dụ liền đối chiếu theo chính hoàng đế, không, còn phải tốt hơn nữa, những trân bảo trong khố phòng lấy ra toàn bộ, Thánh Hoàng không thích đồ hào hoa phú quý, hết thảy đều phải khiêm tốn thanh nhã.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...