Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành – Chương 138

Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Sương Phi Vãn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đừng cho là ta sẽ tha thứ ngươi.” Sau khi khóc xong, hắn thốt lên một câu lạnh lùng.

“Không có việc gì, không có việc gì, tỷ tỷ còn nhiều thời

gian ở bên cạnh đệ mà” Ta một phen kéo hắn qua, vuốt đầu của hắn nói:

“Đi, tỷ tỷ mang đệ đi ở trọ.”

“Ngươi có tiền sao?” Hắn hoài nghi hỏi.

Ta cho hắn một nụ cười tươi vô tội “Không có tiền.”

Hắn chỉa vào người của ta, làm một bộ biểu tình sợ hãi, giống như là ta đã làm ra tội ác bại hoại tày trời “Ngươi… Ngươi… Lại muốn

ăn không phải trả tiền sao?”

“Đúng, một đường đi đến nơi này, đều không phải là làm như

vậy mới tới được đây sao.” Ta vỗ vỗ cái ót của hắn, vẻ mặt đương nhiên.

“Ác nữ.” Hắn oán hận kết luận.

Ta nắm cằm của hắn, cười đến đàng hoàng “Nói đúng, tỷ tỷ ta chính là ác nữ.”

Nói xong, cũng không chờ hắn đồng ý, liền lôi kéo hắn hướng

quán trọ tốt nhất trong Đồ thành đi tới, cũng không quản hắn nguyện ý

hay không.

“Ta… Ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi, thay trời hành đạo.” Hắn ở ta phía sau lên giọng hung ác nói.

Ta dừng bước, quay đầu cười đến chói lọi “Được, ta chờ đệ.”

Trong nháy mắt kia, ta tựa hồ thấy được đáy mắt hắn hiện lên

một tia phức tạp, nhưng là ta cũng không có miệt mài suy nghĩ làm gì,

lôi kéo hắn nghênh ngang đi vào quán trọ.

Hắn ở phía sau ta nhỏ giọng nói: “Không được ăn uống không trả tiền”

“Đệ gọi ta là tỷ tỷ, ta sẽ không ăn uống không trả tiền.” Ta cũng nhỏ giọng trả lời.

Hắn lắc đầu, hừ nói: “Mối hận giết mẫu thân, thề không đội trời chung”

Ta cũng không nói thêm cái gì, chính là đối với chưởng quầy

của quán trọ nói: “Cho hai gian phòng trên lầu, mang chút đồ ăn đến

phòng chúng ta.”

Chưởng quầy phân phó tiểu nhị đưa chúng ta lên lầu, ta lôi

kéo Sở Ngọc vẻ mặt không tình nguyện đi theo, lại xoay người đối với tiểu nhị cười ngọt ngào nói: “Phiền toái mang cho chúng ta một chút

nước ấm lại đây.”

Tiểu nhị trong nháy mắt có hoảng hốt, theo sau lập tức lên tiếng trả lời, sau đó đi xuống lầu.

Ta không hề tao nhã ngã xuống trên giường, lớn tiếng ca thán một tiếng “Mệt chết đi được.”

Sở Ngọc vẻ mặt chán ghét nhìn ta liếc mắt một cái, tao nhã ngồi ở trên ghế bên cạnh.

Kỳ thật, lòng ta hiểu được Sở Ngọc thân thế nhất định không

đơn giản, khí chất trên người hắn, cùng cử chỉ có thể thấy được, chính

là ta khinh thường lễ tiết thế tục.

Đợi cho tiểu nhị bưng nước ấm cùng đồ ăn tới, ta mới miễn

cưỡng từ trên giường đứng dậy, rửa mặt chải đầu một phen, sau đó ngồi

xuống bên cạnh bàn.

“Tiểu Ngọc Ngọc, nhìn ta để làm chi?” Ta đang muốn động đũa, lại phát hiện Sở Ngọc chính là đang có chút suy nghĩ nhìn ta.

Hắn ngẩn ra, quay mặt sang hướng khác “Ai nhìn ngươi, đừng tự mình đa tình.”

Ta vươn tay bẹo hai má hắn, cười đến giảo hoạt “Đúng, đúng,

tỷ tỷ không nên tự mình đa tình, Tiểu Ngọc Ngọc nhà chúng ta không có để tỷ tỷ như ta vào trong mắt.”

Hắn một phen hất tay của ta ra, bất mãn trừng mắt nhìn ta

“Này, về sau không được bẹo má của ta, không được sờ đầu của ta, không

được ôm ta, không được hôn ta, chúng ta là kẻ thù… Kẻ thù có biết hay

không?”

“Không biết.” Ta lại một lần nữa vươn tay ra, ở trên mặt hắn tàn sát bừa bãi, hắn rút ra chủy thủ vươn về về phía ta.

“Oa oa oa… Thật đáng sợ, Tiểu Ngọc Ngọc thật đáng sợ.” Ta

miệng hô sợ hãi, trên tay động tác vẫn không dừng lại, cho đến lúc chủy

thủ của hắn xẹt qua làn da của ta, cho đến khi một trận đau đớn rõ ràng

truyền đến, thẳng đến một cỗ mùi máu tươi thản nhiên ở bốn phía lan

tràn, ta mới cười rút tay về, nhẹ vỗ về miệng vết thương, cười đến khó

hiểu.

Đầu ngón tay dính vết máu, màu hồng yêu dã, ta vươn lưỡi nhẹ nhàng mà l//i//ế//m, máu thản nhiên quấn quanh ở đầu lưỡi.

Trên cánh tay, vết sẹo vẫn như cũ nhìn thấy mà ghê người, lúc nào cũng nhắc nhở chứng minh cho ta rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là sự thật.

Ta theo bản năng xoa xoa vết sẹo kia, tùy ý máu tươi trên đầu ngón tay đã nhiễm đỏ tươi nó, cứ như là vết sẹo đó vừa chảy máu tươi

đầm đìa.

“Rất đau…” Ta thản nhiên nhẹ nhàng nói.

Chính là cũng chỉ có ta chính mình hiểu được rốt cuộc là làm sao lại rất đau.

Sở Ngọc vẫn như cũ cầm chủy thủy vừa đ//â//m ta bị thương, vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.

Ta biết trong nháy mắt kia, vẻ mặt của ta rất là u buồn,

chính là ngay cả ta, chính mình đều khống chế không được, mỗi khi động

đến vết sẹo đó, thật giống như va chạm vào điều cấm kị ở trong lòng.

Hay giống như trong giấc mơ khó hiểu cứ lặp đi lặp lại nhiều

lần kia, ta vĩnh viễn không có biện pháp chân chính để quên được Mị,

cũng như lời hắn đã từng nói, một khi hắn in lại ấn ký, ta liền vĩnh

viễn không thể thoát khỏi hắn.

Tâm, thật phức tạp.

Rất nhiều chuyện vẫn là không hiểu, chính là vô ý thức chỉ muốn che dấu đi mà thôi.

“Đây chính là cảnh cáo, về sau đ//â//m bị thương không chỉ có là

cánh tay của ngươi đâu.” thanh âm của Sở Ngọc ra vẻ trấn định, đem ta

kéo ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn.

Ta không khỏi thu lại sự suy nghĩ hỗn độn của mình, như trước ra vẻ thoải mái mà cười nói: “Tiểu Ngọc Ngọc, đệ thật đúng là nhẫn tâm. Bất quá tỷ tỷ không so đo với đệ, ngoan ngoãn lại đây ăn cơm đi.”

Sở Ngọc lăng ngốc một lúc, mới thu hồi chủy thủ, chậm rãi đi tới.

Ta một phen kéo hắn ngồi xuống, lại cầm bát cùng chiếc đũa nhét vào trong tay hắn “Ăn cơm.”

Lúc này đây, hắn nhu thuận ngoài ý muốn, không tiếng động ăn xong cơm.

Chính là với ta mà nói, vốn nên là vạn phần chờ mong ăn những món ăn thật ngon lại đẹp mắt này, nay ăn vào trong miệng cảm thấy thật

nhạt nhẽo, không có vị gì.

Vết sẹo trong lòng bàn tay tựa hồ lại ẩn ẩn nóng lên, một loại phức tạp không hiểu không ngừng mà quấn quanh trong đầu.

Mấy ngày nay tới giờ, ta phát giác trong thân thể tựa hồ như

có tàng trữ một kho năng lượng dồi dào, tựa hồ chỉ cần một cử động nhẹ

có thể nháy mắt phun trào.

Nội lực sao?

Là vì Mị hoán đổi máu cho ta, cho nên làm cho ta có nội lực hay sao?

Tổng cảm thấy chiếu thức này càng ngày càng làm cho ta dồi dào năng lượng

Mị, không biết có phát sinh rắc rối hay không, hiện giờ hắn vẫn bình an đó chứ? Có đôi khi ta nhịn không được hỏi như thế.

Nhưng là sẽ không có ai cho ta đáp án, càng đừng nói là Mị.

Còn có ta vẫn thủy chung không nghĩ ra, hắc y nhân kia rốt cuộc là ai?

Lại vì sao phải theo ta giảng hòa, nói những lời giống như Mị?

Ta cuối cùng cảm thấy đôi mắt của hắn rất quen thuộc, tựa hồ từng ở nơi nào đó đã nhìn thấy…

Hơn nữa ta còn tinh tường nhớ kỹ, thời điểm chính mình nhìn

vào đôi mắt kia, trong lòng dâng lên sự phức tạp, đó là một loại cảm xúc phức tạp, vừa tín nhiệm, vừa sợ hãi.

Cho nên ta cũng không quay đầu lại , mà cứ thế chạy đi, cũng là tín nhiệm hắn, cũng là sợ hãi gặp gỡ hắn.

Hắn, đến tột cùng là ai?

Mà ta thật sự là ai?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232: Nhiều năm về sau ②

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...