Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 20

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Tác giả: Priest
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Trọng kiếm xui xẻo kia nặng phải mấy chục kí, không phải cây quạt nhẹ tênh, tay Tuyên Cơ bị hít lên đó, cổ tay bị cuốn về một hướng, đè thành một tư thế cực kỳ khó chịu, căn bản không dùng sức được.

Ngọn lửa đen kịt lao thẳng vào mặt hắn, Tuyên Cơ đành phải nghiêng người tránh đi, kiếm bị kẹt trong mấy bàn tay xương khô, hắn nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Thấy sự tình không ổn, Tuyên Cơ không do dự nhiều, lật mặt nhận lỗi: “Tiền bối, vừa rồi là ta bị quỷ ám, ta khốn nạn mất dạy, hai ta nhất trí đối ngoại trước đi, ngài thấy sao?”

Thịnh Linh Uyên trước nay ôn hòa lễ độ dễ nói chuyện, trả lời: “Được.”

“Được” xong, hai người bọn họ một tiếp tục muốn làm gãy kiếm, một tiếp tục kéo người khác đệm lưng, có sự ăn ý linh hồn nhất trí cao độ.

Mấy bàn tay xương trắng kia không biết từ đâu chui ra, cũng không biết lai lịch thế nào, huyết khí ngút trời, nhìn là biết chính là vai diễn lợi hại. Nhưng hai vị này một thiên lôi đánh không chớp mắt, một trừ tà trấn trạch dương khí nặng, đều thần thông quảng đại, vốn đều không quá để vào mắt.

Tiếc thay, sức chiến đấu mạnh hơn nữa cũng không chịu được hai người đấu đá nội bộ – đội hữu heo khác cản trở nhau gọi là “một cộng một nhỏ hơn hai”, hai người họ kéo chân nhau thì tương tự với “một cộng một bằng âm vô cùng”.

Ngọn lửa màu đen lạnh lẽo tham lam bùng mạnh lên dọc theo thanh kiếm, bao phủ toàn thân Tuyên Cơ. Lúc này, trong lỗ đen vươn ra những bàn tay xương trắng phát ra lực hút mạnh, đóng gói hút cả râu dê, Tuyên Cơ, lẫn Thịnh Linh Uyên bị nhốt trong kiếm vào.

“Bộp” một tiếng, chỉ có một điếu thuốc điện tử của Tuyên Cơ rơi lại đó.

La Thúy Thúy đứng ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình từ khoảng cách gần, kinh hãi đến mức tròng mắt lăn tròn. Hắn chỉ thấy Tuyên Cơ cả người lẫn kiếm cố sán vào bàn tay xương khô, người ta không nhận cũng không được, nồng nhiệt hệt như cha già gắp thịt vào bát đứa con giảm cân, rốt cuộc được đứa con nhận lấy như nguyện vọng!

Thế nào là “gương cho binh sĩ”, thế nào là “việc nghĩa không từ”, Lão La cảm thấy mình hôm nay xem như được thấy rồi. Hắn mang một thân cành lá trầu bà lay động theo gió, loạng choạng lao tới, cướp lại điếu thuốc điện tử Tuyên Cơ đánh rơi, lệ nóng tràn mi, nức nở nói: “Đây chắc phải là liệt sĩ chứ? Đây chắc chắn là liệt sĩ mà!”

“Liệt sĩ” Tuyên Cơ và thanh kiếm thiếu huyết đức của hắn cùng nhau bị kéo vào một vùng tối đen, dưới chân trống không, bắt đầu rơi thẳng xuống. Râu dê bên cạnh đã trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự từ lâu. Tuyên Cơ nhanh tay lẹ mắt túm cổ áo râu dê, đồng thời đôi cánh lớn sau lưng đ//â//m xuyên qua áo.

Trên cánh bập bùng ánh lửa lóa mắt, cắt xuyên bốn bề tối om.

Thịnh Linh Uyên bất ngờ không kịp đề phòng, bị đôi cánh kia làm phỏng mắt. Hô hấp của hắn – nếu như còn hô hấp – đột nhiên chững lại, ánh mắt dính trên đôi cánh sáng rực ấy, trong đầu đau buốt, giống như có người dùng búa đóng đinh xuyên qua đỉnh đầu, còn đang khuấy tung trong não.

Cùng lúc đó, bên tai Tuyên Cơ, tất cả âm thanh của Thịnh Linh Uyên đột nhiên biến mất, hắn còn chưa kịp đắc ý, trọng kiếm trong tay đột nhiên nóng rực lên, lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác phỏng rát!

Tuyên Cơ ban đầu chưa phản ứng được, khi tự mình nấu cơm, hắn suốt ngày dùng tay thử xem dầu nóng hay không, nhưng chưa từng nếm được mùi vị “phỏng”, nhất thời còn tưởng lòng bàn tay bị cái gì đ//â//m thủng. Lập tức, thanh kiếm kia như đột nhiên thay đổi chất liệu, mật độ áp sát sao neutron, đột nhiên kéo hắn xuống – chuôi kiếm còn dính trên tay hắn!

Sức rơi xuống căn bản không cách nào đối kháng, Tuyên Cơ như con thiêu thân bị mạng nhện cuốn lấy, vỗ cánh thành cánh quạt máy cũng chẳng ích gì, bị lôi thẳng xuống.

Hắn đành phải vừa thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông Thịnh Linh Uyên, vừa bọc đôi cánh thật lớn quanh người, biến mình thành một ngôi sao chổi kéo ánh lửa, lao xuống mặt đất.

“Ầm” một phát, hai chân hắn rơi xuống đất, đôi cánh dẻo dai bắn hắn lên, lại lăn ra hơn mười mét mới dừng. Tuyên Cơ chỉ cảm thấy đôi xương bả vai sau lưng như muốn dập nát, hắn đau đớn cong lưng lại, cánh phút chốc biến mất, thân trên cả áo len lẫn áo khoác cùng nhau biến thành trang phục Cái Bang lộ lưng hợp mốt, còn bị hun đen. Trước mắt sao vàng lấp lánh, hắn suýt nữa ngất xỉu.

Một lúc lâu, Tuyên Cơ mới nghỉ được một hơi, phát hiện tay hắn rốt cuộc thành công thoát khỏi chuôi kiếm, kiếm và đại ma đầu rơi cạnh chân hắn. Ma đầu không biết là chết rồi hay là thế nào mà im lìm lìm, ngay cả suy nghĩ cũng không thấy.

Râu dê nằm bên cạnh hắn không hề nhúc nhích, Tuyên Cơ vội vàng dùng tay thử hơi thở, không tệ lắm, còn thở. Bấy giờ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hoạt động tay chân một chút, kiểm tra trên người mình có gãy chỗ nào hay không.

Vừa cử động, Tuyên Cơ nghe thấy dưới chân vang lên một tiếng giòn giã.

Hửm? Đạp vỡ cái gì rồi?

Hắn búng tay một cái, đầu ngón tay b*n r* một ngọn lửa nhỏ tròn vo, chiếu xuống…

“Á đệch!”

Tuyên Cơ gần như lảo đảo nhảy dựng lên, đôi cánh mới co về lại xòe ra, treo hắn lơ lửng trên không.

Đôi cánh ánh lửa cháy rực chiếu sáng mặt đất, nơi quỷ quái này chẳng biết không gian rộng bao nhiêu, nhưng trong khu vực ánh lửa, xương người la liệt, không nhìn thấy điểm cuối. Đám xương trắng chồng chất đó đan xen nhau, tầng này đè tầng kia, không thấy mặt đất.

Các bộ xương khô lớn lớn bé bé đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, từ góc độ của Tuyên Cơ, chúng như thể đang cùng nhìn chằm chằm kẻ sống duy nhất này, hốc mắt đen ngòm bị ánh lửa chiếu ra ánh sáng lành lạnh u ám.

“Tiền bối, ê? Hello, tiền bối ngài còn khỏe không?” Tuyên Cơ sởn hết gai ốc, họng hơi khô. Hắn giơ tay ra, trọng kiếm từ trên mặt đất bay lên, còn kéo theo một mớ xương trắng bịn rịn không rời.

Hắn một lần ngã là một lần khôn, sợ Thịnh Linh Uyên lại giở trò nên không dùng tay cầm chuôi kiếm, tay cách kiếm mười centimet, để nó lơ lửng bên cạnh: “Nói, nói một câu, nơi quỷ quái này hãi người quá… a lô a lô?”

Trọng kiếm cả buổi không có động tĩnh gì, đương khi Tuyên Cơ hoài nghi nơi quỷ quái này tín hiệu kém, hắn mới nghe thấy Thịnh Linh Uyên nói: “Đừng ồn ào…”

Âm thanh trở nên xa hẳn, giống như cách cái gì đó.

Tuyên Cơ thử nghĩ thầm: “Khoan đã, hình như mình không nghe thấy hắn đang nghĩ gì nữa rồi?”

Bên phía Thịnh Linh Uyên không hề có phản ứng, khẳng định phỏng đoán của hắn.

Thịnh Linh Uyên hiện giờ không rảnh quan tâm mấy việc này, hắn rất lạnh, trên đôi cánh kia của Tuyên Cơ có ánh lửa ấm áp chiếu xuống, đốt cho hắn càng lạnh hơn, khiến hắn như rơi vào hầm băng vậy.

Hắn không nhớ nổi hết thảy có liên quan đến đôi cánh này, chỉ là tự dưng cảm thấy quen thuộc.

Đôi cánh ấy lại khiến hắn sợ hãi.

Thật kỳ lạ, một kẻ liều mạng không sợ sống chết như hắn, chẳng lẽ còn sợ cái gì hay sao?

Thịnh Linh Uyên không nghĩ ra được, trước ánh nhìn lom lom của mớ xương trắng khắp nơi, đầu hắn đau muốn vỡ tung, rất nhiều ký ức phủ bụi gấp rút muốn ngoi lên, không phân tiền căn hậu quả tắc nghẽn ở nơi ấy. Gào thét thảm thiết, k* r*n đau đớn, hò hét điên cuồng… còn có người gào lên chói tai: “Ngươi ở đâu? Tên lừa đảo này, ngươi ở đâu! Ngươi không được chết yên lành đâu!”

Âm thanh ấy rát bỏng cổ họng, từng chữ như cành gai, quất qua bên tai hắn, muốn xé máu thịt ra mới cam tâm.

Lúc này, một bàn tay giơ đến, thử cầm chuôi kiếm, ngón tay thuôn dài, tuy rằng không gầy như thiếu niên, cũng chẳng to lớn là mấy, có vẻ không đáng tin cậy lắm. Nhưng lòng bàn tay ấy khô ráo ấm áp, mang theo sinh cơ và sức sống, chạm nhè nhẹ, liền kéo Thịnh Linh Uyên về hiện thực.

Tuyên Cơ: “Ôi chà, cảm ứng tâm điện cùi ghẻ giữa hai ta hình như đứt rồi, ngươi cảm thấy chưa?”

Thịnh Linh Uyên: “… Ừm.”

Thật sự.

Hắn cẩn thận cảm ứng thử, quả nhiên không nghe thấy Tuyên Cơ đang nghĩ gì. Nhưng cùng lúc đó, khao khát uống máu lại do dự xông ra, điều này khiến Thịnh Linh Uyên mơ hồ có một phỏng đoán: “Ngươi cẩn thận đừng để máu chảy lên người ta.”

Tuyên Cơ nghĩ ngợi một thoáng: “Ngươi cảm thấy ban nãy hai ta như thế là bởi vì máu? Nguyên lý gì?”

Thịnh Linh Uyên không lên tiếng, nhìn núi xác biển xương dưới chân.

Hai người họ không chấp nhận được đối phương, nguyên nhân lớn nhất chính là bị bắt tâm ý tương thông, mấy cái khác thì đều không tính là gì. Lúc này trở lại bình thường, Tuyên Cơ thở phào nhẹ nhõm, không đề phòng đối phương như vậy nữa. Hắn đại khái là thợ lành nghề trong phương diện hai mặt này, không cảm thấy xấu hổ chút nào, thoải mái đề nghị với Thịnh Linh Uyên: “Ngươi xem, tuy rằng ngươi đã lừa ta, nhưng ta cũng lừa ngươi, xem như hòa nhau đi, ta tha thứ cho ngươi đấy.”

Thịnh Linh Uyên trào phúng: “Tôn giá thật là khoan hồng độ lượng.”

“Nào có,” Tuyên Cơ vỗ cánh bay lên một chút, “mâu thuẫn chủ yếu đã không còn, hai ta bây giờ lại cùng nhau gặp nạn, nơi quỷ quái này cũng không biết là đâu… hai ta thiết lập quan hệ ngoại giao một lần nữa đi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Thịnh Linh Uyên cảm thấy rất tốt, dẫu sao hai người bọn họ tại phương diện thất tín bội nghĩa rất ăn ý, gặp phải chuyện gì nói trở mặt là trở mặt ngay, chẳng ai cần cảm thấy có lỗi với ai, thoải mái không gánh nặng.

“Ta biết đây là đâu.” Thịnh Linh Uyên nói, “Nín thở.”

Tuyên Cơ: “Tại…”

“Suỵt, vẫn chưa nghe thấy?”

Tuyên Cơ hơi giật mình, hắn nín thở tập trung theo lời Thịnh Linh Uyên, nghe thấy tiếng bàn tán lao xao – giống như là trong một hội trường lớn có thể chứa ngàn người, một dúm người tụ tập lại thấp giọng “xì xào” nói gì đó.

Đồng thời, hắn phát hiện tên râu dê bị hắn ném trong đống xương trắng nhúc nhích.

“Ngươi xem, tên ôn con kia hình như đứng dậy rồi.” Tuyên Cơ nói với Thịnh Linh Uyên, lại cảm thấy có gì đó không đúng, bay lên trên một chút.

Ánh lửa chiếu lên mặt râu dê, râu dê nhắm chặt mắt, vẻ kinh sợ còn trên mặt, đầu ngoẹo sang một bên, rõ ràng còn ngất. Nhưng hắn như rối gỗ giật dây, cứng đờ cất bước, nhảy vài cái tại chỗ, phát ra một tiếng “khanh khách” như trẻ con nghịch ngợm cười trộm.

Trong áo khoác rộng thùng thình của hắn có thứ gì đó đang nhúc nhích, Tuyên Cơ nhìn chằm chằm không rời mắt, thấy râu dê vừa đi vừa vung tay múa chân, động tác dần dần mạnh hơn, cổ tay áo trượt ra một khúc xương trắng, khúc xương ấy không cam lòng nhảy nhảy trên mặt đất, lại lần nữa chui vào ống quần hắn!

Thứ ở dưới quần áo tên râu dê kia, giúp hắn nhích tới nhích lui đều là xương!

“Đây là mộ vu nhân.” Thịnh Linh Uyên nói khẽ.

Không biết có phải là ảo giác của Tuyên Cơ hay không, hắn nghe thấy một chút yếu ớt từ giọng nói của ma đầu kia: “Ngươi nói cái hố vạn người này là mộ gì?”

“Ngươi chưa nghe bao giờ à?” Thịnh Linh Uyên dường như nở nụ cười, hắn lặng thinh một lúc, chốc lát sau mới thấp giọng nói, “Thì ra sau ngàn thu, ngay cả tên của họ cũng không còn ai nhớ.”

Tuyên Cơ vội vàng nói: “Không chừng là ta không giỏi lịch sử?”

Thịnh Linh Uyên nói một câu bằng ngôn ngữ mà Tuyên Cơ chưa từng nghe bao giờ.

Tuyên Cơ: “Cái gì?”

“Tiếng vu nhân.” Thịnh Linh Uyên nói, “Ngươi nói lại cho bọn họ nghe.”

Tuyên Cơ hơi do dự, nhớ lại ngữ điệu của Thịnh Linh Uyên, nói lại một lần câu “xì xồ” không xuôi kia với xương trắng bên dưới.

Thịnh Linh Uyên lấy làm lạ hỏi: “Ngươi không hỏi xem nó có nghĩa là gì, sao bỗng nhiên tin ta rồi?”

Tuyên Cơ mặt dày vô sỉ đáp: “Ôi, bản tính ta chính là tương đối đơn thuần, không thích nghĩ nhiều.”

Thịnh Linh Uyên: “…”

Sao hắn mở miệng nói được câu dối trá này.

Có điều sau khoảng thời gian “tâm ý tương thông” ngắn ngủi, hai người họ đại khái cũng đều đã biết, hai người thuộc về cùng một loại, góc độ suy nghĩ thật ra không khác nhau là mấy, lúc này đã không nghe thấy tiếng lòng của nhau, cũng không vội vã diệt trừ đối phương nữa. Thịnh Linh Uyên nếu muốn ra khỏi kiếm, không chừng còn phải dựa vào Tuyên Cơ nghĩ cách, trừ phi hắn muốn bị nhốt mãi mãi trong kiếm, ở trong cái hố vạn người này để đám xương trắng dùng làm lao phóng chơi, thật sự không cần thiết hại Tuyên Cơ tại đây.

Xương trắng trên người râu dê “nghe” câu này, chậm rãi chuyển hướng sang Tuyên Cơ, kế đó lảo đảo đi về phía trước.

Thịnh Linh Uyên: “Đuổi theo.”

Tuyên Cơ: “Đi đâu?”

“Không phải ngươi hỏi ta xuất xứ của bươm b//ư//ớ//m mặt người sao?” Tiếng Thịnh Linh Uyên nghe hơi xa xôi, “Xuất xứ chính là nơi này. Năm đó Cửu Châu hỗn chiến, các tộc đều có thủ đoạn của mình, tách biệt rất rõ ràng, ngàn năm sau các dòng máu pha trộn quá lộn xộn, các ngươi bây giờ đã không còn văn thư ghi chép lại nữa.”

Tuyên Cơ: “Ngươi nhớ ra rồi? À, bọn ta bây giờ gọi chung là ‘khả năng đặc biệt’.”

“Khả năng đặc biệt…” Thịnh Linh Uyên nghiền ngẫm kỹ từ này một lần, không biết đã ngẫm ra điều gì, một lúc lâu không lên tiếng.

Tuyên Cơ bay đi mấy trăm mét theo tên râu dê lắc la lắc lư, dưới chân khắp nơi vẫn toàn là xương, không thấy điểm cuối, không khỏi hỏi: “Trong đây rốt cuộc có bao nhiêu xác chết vậy?”

Thịnh Linh Uyên: “Bốn mươi mốt ngàn sáu trăm ba mươi sáu.”

“… Hả?” Một lúc lâu, Tuyên Cơ mới chép miệng nói, “Không phải chứ, tay chân bay lộn xộn khắp nơi, làm sao ngươi biết được, đếm đầu à?”

“Ta biết,” Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói, “ta tự tay giết.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...