Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liên thành mỹ nhân – Chương 1

Liên thành mỹ nhân

Tác giả: Niên niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Khi đang rửa chân cho Từ Quý phi, đúng lúc nàng nổi một trận lôi đình, lời mắng c.h.ử.i nhắm thẳng đến Phượng Loan cung, giọng điệu không hề thu liễm, chỉ vì sinh thần Hoàng hậu, Hoàng thượng ghé qua ngồi một canh giờ.

“Đúng là con tiện tỳ! Ta đã coi thường ngươi rồi! Hay là các ngươi thấy ta là người từ nơi khác tới nên ai cũng dám bắt nạt? Suốt ngày dựa vào chút thân phận mà làm cao, thật sự nghĩ rằng ta không dám đ.á.n.h ngươi sao? Ngươi coi chừng đó!”

Nàng mắng xối xả vào mặt cung nữ chưởng sự đang quỳ dưới đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, dù tức giận vẫn diễm lệ vô song.

Cung nữ chưởng sự im như chim cút, không dám hé môi. Ai cũng biết, nàng mượn chuyện này mắng người khác, nhưng chẳng ai dám nhiều lời.

Bởi đây là mỹ nhân mà bệ hạ dùng cả thành trì để đổi về. Từ khi nhập cung, ba ngàn giai lệ đều thành hư không, ba ngàn sủng ái dồn cả vào một người. Nếu không phải Hoàng hậu là cháu của Thái hậu, lại là thanh mai trúc mã với bệ hạ, e rằng ngay cả một canh giờ trong ngày sinh thần ấy cũng chẳng giữ được.

Ta cúi đầu không nói, chỉ cẩn thận dùng khăn lau đôi chân trắng ngần như ngọc kia, không bỏ sót chút nào. Mỹ nhân vẫn tiếp tục nổi giận, dường như chán ghét sự tĩnh lặng không ai phản kháng, tức quá mà đá mạnh một cước vào n.g.ự.c ta.

Chân nàng rơi vào chậu nước, nước rửa chân b.ắ.n tung tóe, vẩy thẳng lên mặt ta.

Hơi ấm ướt át cùng cơn đau nơi n.g.ự.c khiến ta hít ngược một hơi, nhưng rốt cuộc vẫn c.ắ.n răng, không thốt ra lấy một tiếng.

Quý phi lúc này mới liếc xuống nhìn ta, cười lạnh, dùng mu bàn chân móc cằm ta lên, ép ta ngẩng đầu đối diện với nàng:

“Sao? Giờ ngươi cũng dám oán hận bản cung?”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống, tay cầm khăn gấm dè dặt lau đôi chân ngọc nơi cằm, nhỏ giọng thưa:

“Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ lo, vừa rồi một cước ấy, nương nương có bị đau chân không?”

Nàng sững lại, cười khẩy:

“Tiện tỳ thì mãi là tiện tỳ, chỉ xứng rửa chân cho bản cung.”

Ta thuận miệng đáp:

“Nô tỳ là tiện tỳ, thì cũng là được hầu hạ nương nương, dẫu sao vẫn cao quý hơn nô tài ở các cung khác. Được rửa chân cho nương nương, là phúc phận tám đời của nô tỳ.”

Lời ta nằm ngoài dự liệu của nàng, khiến sắc mặt nàng dịu đi đôi chút.

“Coi như ngươi có mắt.”

Nàng không nói thêm, bởi phía sau đã vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Kiều Kiều.”

Tay ta đang lau chân khựng lại.

May mà Quý phi mừng rỡ, chẳng để ý đến điều bất thường ấy, chân trần chạy về phía người đàn ông đang đứng không xa, giọng nũng nịu mềm mại như lông vũ, khẽ quét vào tim người, khiến lòng ngứa ngáy:

“Hoàng thượng~ sao người lại đến đây? Chẳng phải người đã sớm đi bầu bạn với nương nương ở Phượng Loan cung sao? Thiếp cứ tưởng trong lòng người đã sớm quên mất Kiều Kiều rồi.”

Nói đến đây, khóe mắt nàng lăn xuống một giọt lệ long lanh.

Mỹ nhân rơi lệ, tựa lê hoa đái vũ, ai nhìn mà không xót xa?

Bùi Khởi cũng vậy, thậm chí còn hơn. Vì giọt nước mắt ấy, hắn đã dâng cả thành trì.

“Kiều Kiều, trẫm chỉ xem Diệu Yên như muội muội mà thôi. Lại đúng lúc hôm nay mẫu hậu cũng ở đó, nên ngồi lâu thêm chút. Sao có thể quên Kiều Kiều được?”

“Thật sao?” Quý phi ngây thơ hỏi.

Bùi Khởi đầy mắt dịu dàng, ôm mỹ nhân vào lòng, d.ụ.c niệm dâng lên, chợt thấy chân nàng trống trơn, bèn hỏi:

“Sao lại không mang giày?”

“Chẳng phải vì thiếp muốn mau mau gặp bệ hạ sao? Bệ hạ lại trách thiếp ư?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /lien-thanh-my-nhan/chuong-1.html.]

“Ha ha ha, sao có thể là lỗi của nàng? Trên đời này ai sai cũng được, chỉ riêng Kiều Kiều là tuyệt đối không thể sai!”

Bùi Khởi cười lớn, bế mỹ nhân đi về phía giường, giọng nói vọng lại:

“Cung nhân rửa chân, phạt quỳ ngoài điện một canh giờ.”

Những lời sau đó ta không nghe rõ nữa, bởi ta đã ra tới ngoài cửa. Hoàng thành mùa đông lạnh thấu xương, nước rửa chân trên mặt dường như tức khắc đông cứng, khiến ta cảm thấy cả khuôn mặt cũng bị đông lại.

“Mau đi quỳ xuống, đồ hạ tiện! Tưởng Quý phi nương nương dễ nịnh thế sao? Phì!”

Cung nữ chưởng sự trong lòng bực bội, tiện chân đá mạnh vào đầu gối ta. Ta cứ thế nặng nề quỳ xuống nền tuyết, xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ.

Dĩ nhiên, tiếng cười đùa trong điện còn lớn hơn.

Ta cứ thế quỳ, lặng lẽ lắng nghe.

Có lẽ tiếng cười quá ch.ói tai, cũng có lẽ mùa đông năm nay lạnh quá, ta lại sinh ảo giác, thấy một người lính khoác giáp, từng bước tiến về phía ta, xót xa nắm lấy đôi tay ta.

“Sao không vào trong? Ở đây lạnh lắm, Tố Nương, vào nhà thôi.”

2

Mắt ta ươn ướt, nhìn hàng mi chàng rũ xuống, gương mặt sạm đi không ít vì nắng gió, vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch cười với ta.

“Tố Nương, chúng ta lại thắng trận rồi. Ta g.i.ế.c được năm tên địch, trong đó có một tên đầu mục. Tướng quân đi ngang qua còn đặc biệt hỏi tên ta.”

“Tố Nương, biên cương lạnh lắm. Ta nghĩ kinh thành cũng lạnh, nên quân lương phát xuống ta đều để dành cả. Nàng cầm lấy, mua thêm áo bông mùa đông, ngàn vạn lần đừng để bị lạnh.”

“Tố Nương, lần này ta g.i.ế.c mười lăm tên địch. Tướng quân nói nếu ta cố gắng, nhất định sẽ thăng cho ta làm bách phu trưởng. Khi ấy, lương lại nhiều hơn, vừa hay có thể mua cho nàng một cây trâm bạc, đẹp hơn cây trâm hoa đào ta tự khắc.”

Ta nghe mà vừa buồn cười vừa chua xót:

“Chàng cái gì cũng chỉ nghĩ cho thiếp, lại chẳng biết tự sắm cho mình một chiếc áo ấm.”

“Thế sao được! Tố Nương là thê t.ử của ta, bạc ta kiếm được đương nhiên phải tiêu cho thê t.ử. Dẫu không nhiều, nhưng ta sẽ càng thêm cố gắng. Sớm muộn gì, ta nhất định sẽ để Tố Nương làm phu nhân tướng quân!”

Không làm được nữa rồi.

Bởi năm sau, chàng c.h.ế.t trong chính tòa thành ấy.

Bức thư nhà cuối cùng nhuốm m.á.u, chữ viết xiêu vẹo, chỉ có mấy dòng:

【Tố Nương, thê t.ử của ta. Có lỗi với nàng. Nhưng ta là binh sĩ Đại Thịnh, là người Đại Thịnh, thề c.h.ế.t không hàng.】

Ta khóc đến khàn cả giọng, thổ huyết không ngừng.

Cuối cùng, ta gánh hành lý, muốn tới tòa thành mà chàng thà c.h.ế.t cũng phải giữ lấy để nhìn một lần, lại nghe người lái đò thở dài:

“E là không đi được nữa rồi. Nơi đó giờ đã là đất của nước khác. Hoàng thượng của chúng ta, vì mỹ nhân tựa tiên nữ kia, chẳng cần nghĩ ngợi đã cắt đất nhường cho nước người rồi.”

Biên cương loạn lạc. Ta thấy một cô nương chạy nạn c.h.ế.t ven đường, bèn đào cho nàng một cái hố, dùng tên của nàng, rồi bước vào hoàng cung.

Thứ giúp ta tránh được sự kiểm tra của quản sự ma ma, chính là cây trâm bạc kia.

3

Tuyết lớn rơi đầy trời. Sau cơn ân sủng, Hoàng đế vì chính sự bận rộn mà vội vã rời đi, lướt qua người ta, chẳng hề liếc nhìn một cái.

Ta rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngã quỵ xuống.

Tỉnh lại, cung nữ già ở chung phòng với ta thở dài:

“Ngươi cũng coi như trong họa có phúc.”

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liên thành mỹ nhân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...