Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liên Bang sẽ tra rõ việc này. – Chương 8

Liên Bang sẽ tra rõ việc này.

Tác giả: Hoàn chỉnh kịch bản? Không tồn tại, cho ngươi còn muốn ta làm gì!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Beta: Thập Bát Sơn Yêu

—————————————

Bữa ăn này kết thúc như thế nào Tô Đường đều không muốn nhớ lại.

Sau khi dùng bữa xong, Tần Lệ lại sai người đem dược đã sắc xong bưng tới.

Tô Đường cũng không nghĩ đến việc uống.

Dù sao hệ thống theo lời hệ thống nói, nàng có thời gian là ba năm để hoàn thành nhiệm vụ, trong ba năm này dù nàng có lăn lộn cái thân thể rách nát này như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không có việc gì.

Tần Lệ ngón tay gõ gõ bàn, lười nhác nhìn nàng "Không muốn uống sao?"

Có lẽ là vừa mới ăn xong, tâm tình của cẩu Hoàng đế hình như đã tốt hơn trước rất nhiều, ngay lúc Tô Đường đang chuẩn bị gật đầu, liền nghe hắn khẽ cười nói:

"Vậy kéo đi ra ngoài chém đi."

Nghĩ đến việc nàng đi được hai bước thân thể liền có thể bị bệnh, không thể lăn lộn nàng quá mức liền cảm thấy có chút không thú vị, cho nên lúc Tần Lệ nói những lời này, có vài phần quyết định.

Tô Đường cái gì cũng không nói, im lặng cầm lấy chén, không nói hai lời, một ngụm một ngụm đem bát thuốc đắng uống hết đến một giọt cũng không dám bỏ sót.

Uống xong, trong miệng toàn là vị đắng của thuốc làm cả khuôn mặt nàng vặn vẹo.

Ngay lúc Tô Đường chuẩn bị đem vị đắng đang dần sinh sôi trong miệng nuốt xuống, dư quang nơi khóe mắt thoáng qua thấy khóe miệng Tần Lệ đang cong lên thể hiện rằng tâm tình hắn hiện giờ rất tốt.

Tô Đường từ lúc nhìn thấy Tần Lệ cười vui vẻ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Tên cẩu Hoàng đế kia sở dĩ giữ nàng lại bên người chẳng qua chỉ là muốn lăn lộn nàng, nhìn thấy nàng thống khổ hắn đều rất vui vẻ. Nếu nàng có thể làm cho hắn vui vẻ...

Cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, Tô Đường căng da đầu, tận lực dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn.

"Hoàng Thượng, có thể thưởng cho thần một viên mứt hoa quả không?"

Tô Đường đem cái ai oán này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mà nàng diễn cái dạng này, giống như chọc trúng tâm Tần Lệ.

Tần Lệ làm hoàng đế, không ai dám ở trước mặt hắn làm nũng với hắn. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn khinh thường phụ hoàng mềm lòng trước bộ dạng làm nũng kia của nàng.

Tần Lệ biết phụ hoàng hắn trong lòng vẫn luôn tồn tại sát ý đối với những đứa con của An Vương, nhưng sau này, hắn dường như không còn nhìn thấy sát ý kia nữa.

Có lẽ giống như ứng với câu nói lâu ngày si tình, nhưng trong nhà Đế vương từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình thân.

Nghĩ vậy, hắn cong môi, lộ ra một mặt châm chọc.

Thật buồn cười.

Nhưng Tần Lệ cũng không thể không thừa nhận, vật nhỏ có thể từ trong kẽ hở mà sinh tồn, đó chẳng qua là do nàng diễn kịch.

Nhưng so với người khác lại có thêm vài phần sinh động, giống như lúc này, hắn dường như cũng có thể hiểu được tại sao trước kia phụ hoàng hắn lại thích nghe nàng làm nũng với mình, kể ra cũng thật có ý tứ.

Vì thế hắn vung tay lên "Chuẩn."

Tần Lệ trước giờ đều không dùng đồ ngọt, cho nên trong điện cũng sẽ không có người sắp xếp. Bây giờ hắn hạ mệnh lệnh này khiến cho không ít người sợ hãi.

Vậy nên An tiểu vương gia lần này là muốn phục sủng?

Người bên ngoài bàn tán cái gì, Tô Đường đều không hề biết. Dù sao ngay từ đầu nàng đã cố ý để mặc cẩu hoàng đế lăn lộn mình, ví dụ như làm nàng ngậm đắng nuốt cay chẳng hạn.

"Không ăn?" Tần Lệ nhìn nàng đang ngây ngốc, ngữ khí có chút không kiên nhẫn

"Là muốn trẫm đút ngươi mới chịu ăn?"

Miệng thì thốt ra những lời không kiên nhẫn, nhưng tay lại rất thành thật, đem một viên mứt hoa quả nhét vào miệng nàng, phút cuối cùng còn không quên nói nàng một câu:

"Thật kiều khí."

Lời vừa thốt lên, trong điện vốn đã rất yên tĩnh lại càng vang ra mọi ngóc ngách.

Tô Đường sau khi nghe xong những lời này, nghĩ nghĩ xem mình có nên quỳ xuống nữa không?

Mà Tần Lệ giống như cũng không để ý, thấy nàng ăn xong một viên, còn thuận miệng hỏi nàng ăn ngon không?

Đồ ăn do Ngự Thiện Phòng làm, tất nhiên là ăn ngon!

Tô Đường cũng thuận tiện đáp một tiếng "ngon" còn chưa có nói xong trong miệng lại bị nhét thêm một viên.

Kinh hỉ đến liên tiếp, Tô Đường dù sao cũng đã quá quen, thậm chí còn không quên nhét trả lại vào miệng hắn một viên coi như đáp lễ.

Dù sao ai cũng không đi theo lẽ thường, vậy chúng ta cùng nhau tới.

Tần Lệ không kịp đề phòng bỗng nhiên bị nàng nhét một viên mứt hoa quả vào miệng, sửng sốt một trận. Hắn thật sự không nghĩ tới nàng có thể to gan lớn mật như vậy.

Những cung nhân hầu ở trong điện nhìn thấy một màn kia, khiếp sợ qua đi, đều nhanh chóng đem đầu mình cúi thấp xuống một chút.

————Thập Bát Sơn Yêu————

Tô Đường ăn xong, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, thậm chí còn lớn mật trước mặt nhiều người dò hỏi: "Hoàng Thượng, ăn ngon sao?"

Tần Lệ xuy một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ: "Khó ăn."

Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đem viên mứt hoa quả lúc trước nàng nhét vào miệng nuốt xuống.

Nói là giám sát việc học lễ nghi của nàng, nhưng Tần Lệ thực sự rất bận, căn bản không rảnh để ý tới nàng. Trong điện đốt than, ấm áp dễ chịu, Tô Đường chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, không bao lâu, liền mơ màng sắp ngủ.

Mắt thấy đầu nàng càng lúc càng cúi xuống thấp, Tần Lệ đột nhiên gọi "An khanh."

"An" rốt cuộc cũng chỉ là phong hào, thân phận chân chính của Tô Đường là họ "Tần", nhưng hiện tại hắn đột nhiên rất chán ghét cái họ này.

Tô Đường xoa xoa mặt mình, buộc chính mình phải thanh tỉnh.

"Có thần."

Tần Lệ cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng: "Trẫm lúc này không rảnh giám sát ngươi, ngươi tự đọc sách đi."

Nói xong, còn chỉ chỉ vào giá sách lên cạnh mình.

Tô Đường không nghĩ nhiều, nhưng khi nàng đi đến trước ngăn tủ đựng sách kia, cả người đều choáng váng.

Mẹ nó!

Hắn rốt cuộc là đi chỗ nào mới có thể vơ vét được đống sách này!

Tô Đường căng mắt mà nhìn đống sách trong ngăn tủ, nào là《Độc sủng tiểu Vương gia》,《 Đế Vương sủng ái 》, mấy cái này chẳng phải đều là thể loại tổng tài bá đạo yêu ta phiên bản cổ đại sao?

Nếu là ngày thường Tô Đường không chừng sẽ có hứng thú coi vài quyển, nhưng mà khi vai chính biến thành chính mình thì...

Lại thêm việc Tần Lệ vẫn còn ở bên cạnh chậm rì rì nói "Nghiêm túc xem, đợi lát nữa trẫm muốn kiểm tra."

Tô Đường cảm thấy mặt mình hiện tại rất khó coi, nàng tùy ý cầm lấy 1 quyển, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Hoàn thượng, ngài xác định?"

Tần Lệ nghiền ngẫm nhìn nàng, vật nhỏ này còn đối với hắn chớp mắt một cái so với tấu chương trên bàn còn hấp dẫn hơn.

Hắn từ trước đến nay là người tùy tâm sở dục, trong lòng nghĩ như vậy, liền đem tấu chương ném sang một bên, sau đó đứng lên đi tới bên cạnh nàng.

Tô Đường như lâm vào đại địch, ôm chặt quyển sách trên tay, lui về phía sau một bước.

Tần Lệ đem quyển sách trên tay nàng rút ra, nghiêm túc nhìn nàng một lượt.

"An khanh, đừng xem thường những quên sách này. Tuy không biết là người phương nào viết ra, nhưng mà bên trong vẫn có chỗ đáng khen."

Hắn nói, còn thuận tiện đọc một đoạn " Lại nói về chuyện quỳ xuống hành lễ, ở đây hình như có một đoạn như vầy. An tiểu Vương gia khom người, đối với Hoàng Thượng dập vạn phúc lễ, Hoàng Thượng thấy thế, hết sức không tha......"

Tô Đường nghệt mặt, rốt cuộc nghe không nổi nữa.

"Hoàng Thượng, vạn phúc lễ là lễ nghi của hậu phi. Mà thần là triều thần, hậu phi là hậu phi."

Tần Lệ ngậm cười.

"Trẫm đương nhiên biết, nhưng trong quyển sách này An tiểu Vương gia, cũng không phải là triều thần." Hắn nói, đột nhiên tiến lên một bước.

Đôi mắt của Tần Lệ rất đẹp, chỉ tiếc là bên trong lệ khí quá nặng, làm người khác không dám tinh tế thưởng thức.

"Nói đến có điều, An tiểu Vương gia bên trong sách này cùng An khanh một chữ cũng không có khác nhau."

Dứt lời, cũng không biết hắn phát cái gì điên, cư nhiên đem mặt dí sát vào người nàng.

Tô Đường da đầu tê dại, nàng cho rằng hình ảnh này cũng đã khủng bố lắm rồi. Ai ngờ, hắn còn có thể đem giới hạn này trực tiếp vứt đi.

Giống như bây giờ, thằng nhãi này cư nhiên lại nắm nàng cằm, ngay cả lệ khí trong mắt đều giấu kín, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú.

Cuối cùng, nếu không có cái nụ cười kinh thường, thật sự chính là một nam nhân thâm tình nha.

"Trẫm lần đầu tiên phát hiện, thì ra An khanh bên cạnh Trẫm so với phế vật trong sách kia càng động lòng người hơn."

Da đầu Tô Đường lần này cũng không còn căng muốn đứt nữa mà là toàn bộ đều nổ tung.

Cẩu hoàng đế đây là điên rồi!

Lại dám chơi cái trò giả tình cảm.

Nhưng cái mà làm cho người ta thật sự sợ hãi nhất là hệ thống lâu rồi chưa xuất hiện đột nhiên "đinh" một tiếng online.

[ Đinh, chỉ số hắc hóa giảm xuống 5%, trước mặt chỉ số hắc hóa: 95%.]

Tô Đường: "..."

A. Nam nhân đều là đại móng heo!

——————————

Wattpad: @_thapbatsonyeu_

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liên Bang sẽ tra rõ việc này.
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...