Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liên Bang sẽ tra rõ việc này. – Chương 151

Liên Bang sẽ tra rõ việc này.

Tác giả: Hoàn chỉnh kịch bản? Không tồn tại, cho ngươi còn muốn ta làm gì!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit by AShu ^_^.

_____________

Tiểu nương tử Lục gia này hẳn là bị đẩy ra làm pháo hôi, mà không, Tô Đường còn chưa có bắt đầu dọa nàng ta đâu, nàng ta đã run bần bật, sợ hãi cực kỳ.

Vì thế, nàng đem ánh mắt chuyển qua trên người hắc y nam tử từ trên cây rơi xuống kia.

Hắc y nam tử nhanh chóng đứng lên, mà một quá trình này, thậm chí còn không quên vỗ vỗ tro bụi trên người, sau đó một bộ kiêu căng ngạo mạn đi đến trước mặt Tô Đường.

"Ta là người buôn bán cùng ngươi!"

Tô Đường nhìn hắn một cái, là con trai của gia chủ Lục gia hiện tại, Lục Vân Thượng.

"Còn có thể biết một thân phận khác của ta, có chút thú vị a."

Lục Vân Thượng cao ngạo nâng nâng đầu, "Ta chính là thiếu chủ của Lục gia." Nói xong, hắn lại nói: "Ta muốn ngươi thay ta gϊếŧ Lục Vân Đình."

Mệnh lệnh phát ra từ miệng lưỡi hắn, Tô Đường nghe có chút khó chịu.

Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại không chút để ý nói: "Ngươi không biết hắn từng là người của ta?"

Lục Vân Thượng vừa nghe liền có chút khịt mũi, Lục Vân Đình hiện giờ tuy trở về Lục gia, mọi người mặt ngoài nhìn cung cung kính kính, nhưng bên trong ai mà không biết, hắn chính làm nam sủng của Ôn Lương ba năm a!

Lại nói tiếp, Lục Vân Đình hiện giờ hẳn là hận Tô Đường, rốt cuộc xưng hô nam sủng này, sợ là đời này đều vứt đi không được.

"Ta đương nhiên biết, bất quá Ôn cốc chủ còn để ý chuyện đó sao?" Lục Vân Thượng thân ở tứ đại thế gia, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, hắn có nghe nói qua tên Ôn Lương, nhưng hiện tại đứng trước nàng, lại thập phần khinh thường, bất quá lại bởi vì phần khinh thường này, làm hắn nhớ tới Lục Vân Đình, liền phá lệ suиɠ sướиɠ.

Nhưng lúc này, hắn nhìn gương mặt này của Tô Đường, cư nhiên có điểm ghen ghét Lục Vân Đình!

Hồng y mỹ nhân, da trắng mạo mỹ, mấu chốt nàng không phải là cái loại quyến rũ thấp kém, mà là từ trong xương cốt phát ra mị lực cao cấp, mị cốt thiên thành, thậm chí đều không cần nàng cố tình làm cái gì, liền đủ để não người đối phương nóng lên.

Lục Vân Thượng không biết khi nào đã nhìn đối phương ngây người, chờ phản ứng lại, liền phát hiện chóp mũi có chút ngứa.

Tô Đường nhìn máu tươi nhỏ giọt xuống, khóe miệng vừa kéo, hết chỗ nói rồi.

Lục Vân Thượng sờ sờ cái mũi, lại chậm chạp không chịu rời đi, ngược lại nói: "Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên gϊếŧ nam sủng, như thế nào, chẳng lẽ Lục Vân Đình khác sao?"

Đúng vậy, Tô Đường đích xác từng gϊếŧ qua cái gọi là 'nam sủng', bất quá nàng có gϊếŧ lý do người, bất quá Lục Vân Thượng lại nói tiếp, nghe liền không phải chuyện như vậy.

Vì thế, nàng nói: "Đích xác là khác a, hắn sẽ dỗ ta vui vẻ khác với nam sủng khác, mà nói từ dung mạo, cũng cực kỳ tuấn tú."

Lục Vân Thượng sắc mặt không thế nào tốt, Lục Vân Đình có cái gì tốt? Đáng để nàng nhớ thương như vậy? Còn dung mạo, dung mạo có rắm dùng, còn không phải muốn hắn chết sẽ phải chết!

"Ôn cốc chủ có ý tứ gì?"

Sắc mặt hắn âm trầm, sau đó liền nghe đối phương nói: "Tăng giá."

Edit by AShu/ Đọc truyện trên truyenlol.com AShu089 để ủng hộ editor :)

Lục Vân Thượng sửng sốt, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng.

Tô Đường ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Lục thiếu chủ có dị nghị?"

Lục Vân Thượng lập tức lắc đầu, bất quá tiếp theo, hắn lại hỏi: "Kia...... Nếu ta lại tăng giá, Ôn cốc chủ có thể đáp ứng những chuyện khác không?"

Tô Đường, "Vậy phải xem chuyện gì."

Lục Vân Thượng rốt cuộc không dám nói ra, mà hàm hồ nói: "Việc này tạm thời để qua một bên, chúng ta trước tiên nói về Lục Vân Đình, Ôn cốc chủ muốn thêm giá như thế nào?"

Tô Đường không có trả lời, ngược lại hỏi: "Mạng của Lục thiếu chủ, đáng giá bao nhiêu? "

Lục Vân Thượng sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, "Ngươi có ý tứ gì."

Tô Đường mỉm cười, "Ý trên mặt chữ."

Sắc mặt Lục Vân Thượng liền tối tăm, còn không chờ hắn nói mấy chữ kiêu ngạo, yết hầu đã bị người cắt ngang.

Nhất kiếm phong hầu, máu tươi cũng không kịp phun ra tới, hắn ta liền ngã xuống.

Tô Đường ra vẻ tiếc hận, "Ai, gϊếŧ quá nhanh, ta đã quên hỏi hắn giá cả."

Thủ hạ mặt vô biểu tình, "Cốc chủ, muốn quăng ra ngoài sao?"

Tô Đường, "Đương nhiên quăng ra ngoài, nhớ rõ ném xa một chút, hắn ghê tởm đến ta."

Lục Vân Thượng nguyên bản chính là một bại hoại khinh nam bá nữ bại hoại, triều đình căn bản không dám quản hắn, đến nỗi người khác, chỉ cần có Lục gia, liền sẽ nâng chân thúi của hắn. Bất quá càng làm cho nàng chán ghét chính là, hắn mới vừa rồi cư nhiên dám mơ ước nàng, còn hỏi giá nàng?

Hắn cho rằng có thể trả giá được nàng sao?

Quá ghê tởm, quả thực chết chưa hết tội.

Lục Vân Thượng đột nhiên chết, chờ xử lý xong hắn, Tô Đường mới nhớ tới trong phòng còn có một người.

Tiểu nương tử Lục gia cảm giác tồn tại quá thấp, bất quá lúc này nàng ta cư nhiên quỳ gối trước mặt chính mình, thoạt nhìn tuy rằng vẫn là sợ nàng, nhưng cảm thấy nơi nào đó có chút bất đồng.

"Ôn cốc chủ, có phải chỉ cần trả tiền, ngài có thể làm bất kỳ chuyện nào đúng không?"

Tô Đường rũ mắt nhìn nàng, thở dài nói: "Tiểu mỹ nhân, ta cũng không phải vạn năng a."

Tiểu nương tử Lục gia lại đột nhiên dập đầu với nàng, "Ngài đã dám gϊếŧ Lục thiếu chủ, chuyện của ta, ngài khẳng định có thể làm được, ta không dám cầu ngài gϊếŧ ai, ta chỉ cầu ngài có thể cứu cứu ta, ta không muốn thành thân, không muốn gả cho Tiêu gia."

Lại nói tiếp, Tiêu gia cùng Lục gia đều là cá mè một lứa, Lục Vân Thượng có đức hạnh gì, Tiêu gia bên này cũng không sai biệt lắm, cũng khó trách nàng ta sẽ sợ hãi.

Tô Đường một tay chống cằm, cái này có chút khó a.

Nàng dám không kiêng nể gì gϊếŧ Lục Vân Thượng, đó là bởi vì Lục gia tồn tại trên danh nghĩa, một nửa đều bị Lục Vân Đình khống chế, nhưng Tiêu gia thì bất đồng, ba ngày sau chính là ngày hôn lễ, tân nương bệnh loét mũi, đại cữu tử chịu khổ độc hại, sách, nàng sợ là chính mình đừng nghĩ đi ra khỏi Giang Nam.

Nhưng mà, tiểu nương tử Lục gia lại đem nàng trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Kỳ thật, so với cầu ta, ngươi có thể thử đi cầu Lục Vân Đình. Hắn tốt xấu cũng là con trai của gia chủ tiền nhiệm, quyền lợi trong tay hẳn là không nhỏ, ta tuy có thể cứu ngươi trong nhất thời, nhưng sau đó, có lẽ ngươi sẽ sống trong hoảng loạn, e sợ bị bắt. Nhưng hắn liền khác a, hắn có thể đại biểu Lục gia, hoàn toàn có tư cách giải trừ hôn ước."

Tô Đường đây là lời nói thật, nhưng Lục tiểu nương tử trong lòng tự mình hiểu lấy, nàng ta rõ ràng biết Lục gia hiện tại chia làm hai phái, nếu không cũng sẽ không vội vã mà liên hôn, bắt nàng gả cho vị thiếu chủ gần 40 tuổi kia của Tiêu gia.

Nhưng mà, nàng là muội muội của Lục Vân Thượng, chú định cùng hắn đối địch.

Tô Đường thở dài, nàng không phải thánh nhân, cứu không được tất cả mọi người.

Lục tiểu nương tử cuối cùng vẫn là ra cửa, bất quá nhìn bóng dáng của nàng ta, thực sự quá đáng thương, vì thế Tô Đường phân phó thủ hạ, "Nhìn chằm chằm, nếu Lục Vân Đình không chịu tương trợ, liền mang nàng ta đi xa tha hương đi, bất quá cùng nàng ta nói rõ ràng, tự gánh lấy hậu quả."

Ở một tiểu viện khác ở Tiêu gia.

Lục Vân Đình đang luyện kiếm, liền thấy cấp dưới tới báo, nói là Lục Nguyệt cầu kiến.

Hắn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cho người vào.

Sau đó, chỉ thấy một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân, khóc hoa lê đái vũ, quỳ rạp bên chân hắn, "Vân Đình ca ca cứu mạng, muội không muốn gả cho Tiêu gia, cầu ca ca cứu muội."

Lục Vân Đình tuy đã hắc hóa, nhưng trên mặt lại là một chi tử thế gia ôn hòa có lễ.

"Làm sao lại nghĩ cầu ta?"

Lục Nguyệt là một tiểu thư không được sủng ái, sống đến mười tuổi mới trở về Lục gia, đối Lục Vân Đình kỳ thật rất xa lạ, nhưng mạc danh, nàng ta liền sợ hắn.

Nàng ta cứ tiếp tục lặp lại mấy câu trước, Lục Vân Đình kiên nhẫn khô kiệt, bất quá thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận, "Là ai nói muội tới tìm ta."

Lục Nguyệt, "Ôn cốc chủ, nàng nói ngài nhất định có biện pháp."

Lục Vân Đình nhướng mày, thuận miệng vừa hỏi, "Nàng còn nói cái gì?"

Lục Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu quy phục, vậy phải có chút thành ý, vì thế đem chuyện của Lục Vân Thượng nói ra.

Lời tác giả: Lặp lại lần nữa nga, chương cuối cùng của thế giới ác quỷ quấn thân, Phong Nghiệp đánh vỡ hư không, là sau khi Đường Đường hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc làm nhiệm vụ, Đường Đường là có thiết bị làm nhạt cảm tình, cho nên trong lúc làm nhiệm vụ cơ bản sẽ không yêu ai. Bất quá sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng sẽ chân chính trở về làm chính mình, cũng chính là lúc nàng cáo biệt cùng hệ thống trước khi vào thế giới mới, Phong Nghiệp tìm được nàng. Sau đó Phong Nghiệp chỉ là một nam chủ trong muôn vàn thế giới, cứ cho hắn là phân thân của nam chủ đi, cho nên ngoại trừ hắn, vẫn sẽ có nam chủ khác phân thân xé rách hư không tới tìm đại tra nữ Đường Đường của chúng ta, đây là Tu La tràng, bất quá là cuối cùng cuối cùng mới có thể viết đát, ái các ngươi. Cuối cùng, cảm ơn ngươi là ấm quang i, xứng i hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi.

_______________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Liên Bang sẽ tra rõ việc này.
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...