Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý – Chương 41

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý

Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù nhắm hờ đôi mắt tròn xoe, Cốc Kiều vẫn không một giây lơ là chiếc túi đựng găng tay. Việc canh chừng lô hàng là trách nhiệm của cô, không thể yên tâm phó mặc cho ai, hơn nữa cô cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Cô cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tự nhủ rằng Lạc Bồi Nhân khoác vai mình chẳng qua chỉ để người ngoài thấy họ đi cùng nhau. Vào giờ này, một cô gái đi một mình rất dễ bị để ý. Anh làm như vậy vừa bảo vệ được cô, lại vừa đủ chừng mực để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Ngay cả lúc trò chuyện, anh cũng luôn nhìn thẳng về phía trước chứ không hề ghé sát vào tai cô. Hôm nay, ý thức về sự khác biệt nam nữ trong Cốc Kiều bỗng trỗi dậy rõ rệt đến lạ. Từng cử chỉ của Lạc Bồi Nhân dường như đều ngầm nhắc nhở cô rằng cô là một cô gái.  Nếu không cẩn thận, mối quan hệ của họ có nguy cơ vượt khỏi khuôn khổ họ hàng đơn thuần. Việc cô là con gái dường như còn quan trọng hơn cả việc cô là “em họ” của anh. Nhận thức rõ điều này, Cốc Kiều bất giác đứng thẳng người hơn, vừa không ngừng canh chừng túi găng tay, vừa cố gắng tránh mọi tiếp xúc cơ thể không cần thiết với anh.

Nhưng càng phòng bị, các giác quan của cô lại càng trở nên nhạy bén. Cô gần như cảm nhận được sức siết từ mỗi ngón tay anh đang đặt trên vai mình, từ ngón cái đến ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út…

Người cô mỗi lúc một căng cứng. Cô thà chen chúc giữa đám đông xa lạ còn hơn phải chịu đựng cảm giác này. Mãi đến khi tàu đi được hơn nửa chặng đường, Cốc Kiều mới tự giải thoát cho mình khỏi sự dằn vặt ấy.

Xét cho cùng, nguyên nhân sâu xa khiến cô phải đứng đây chịu tội vẫn là vì không có tiền, và Lạc Bồi Nhân phải vất vả cùng cô cũng vì cô không có tiền. Cô bắt đầu nhẩm tính, lô găng tay này sẽ lãi được bao nhiêu, và mình còn phải phấn đấu bao lâu nữa mới thuê nổi một quầy hàng cố định.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Cốc Kiều bỗng sáng rực lên, tròn xoe như cũ. Một tương lai rộng mở đang ở ngay trước mắt. Cốc Kiều chưa bao giờ nghi ngờ khả năng thành công của mình, với cô, việc hái ra tiền chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giờ đây, cô chỉ mong khoảng thời gian đó càng rút ngắn càng tốt. Tuy nhiên, bài học của Lâu Đức Dụ vẫn còn sờ sờ ra đó, nên kế hoạch của cô vẫn phải hết sức thận trọng. Chỉ cần trước khi Lạc Bồi Nhân ra nước ngoài, cô có thể ổn định việc kinh doanh với một sạp hàng cố định, dư dả hơn anh chút đỉnh để mời anh đi ăn thêm vài bữa là tốt lắm rồi.

Lúc đến ga đã hơn ba giờ sáng. Hai người bắt một chiếc xe van, về tới nhà Lạc Bồi Nhân thì cũng đã quá bốn giờ. Trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng tuyết trắng đã thắp sáng cả không gian. Giày đạp trên tuyết kêu lên lạo xạo, Cốc Kiều in lại từng chuỗi dấu chân của mình. Một thoáng trẻ con chợt nổi lên, cô định ướm thử giày mình vào dấu chân của anh để so sánh, nhưng cuối cùng vẫn không dám giẫm xuống.

Lạc Bồi Nhân nhường phòng ngủ cho Cốc Kiều. Anh lấy trong tủ một bộ ga giường và vỏ chăn sạch sẽ để cô tự thay, rồi tiện tay lấy luôn quần áo của mình.

Cốc Kiều vội ngăn lại:

– Em ngủ tạm ở sô pha một lát là được rồi.

– Cứ khách sáo mãi thì đến sáng mất. – Lạc Bồi Nhân dứt khoát nói, đoạn xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng lại, không cho cô cơ hội từ chối.

Căn phòng này rộng hơn hẳn gian phòng nhỏ của Cốc Kiều, còn kê thêm một chiếc sô pha đơn. Bên cạnh ghế là giá để báo, hầu hết tạp chí trên đó đều là tiếng Anh.

Bộ ga giường và vỏ gối của anh đều có họa tiết ca-rô nhỏ màu xám trắng, trên giường chỉ có độc một chiếc gối. Trái lại, bộ anh đưa cô thay lại trắng tinh. Cô không biết liệu nhà anh chỉ có đúng một chiếc chăn hay không nên định mở cửa hỏi, nhưng ngoài phòng khách chẳng có một bóng người.

Cốc Kiều nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh, hẳn là anh đang tắm. Cô đành quay lại phòng, đi đến bên cửa sổ kéo rèm che đi màn tuyết trắng trời, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc sô pha đơn.

Chẳng biết thiếp đi tự lúc nào, Cốc Kiều lơ mơ tỉnh giấc. Mở cửa phòng ngủ, cô thấy Lạc Bồi Nhân đang tựa người vào chiếc sô pha ngoài phòng khách, mắt nhắm nghiền, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Chiếc sô pha đôi ấy không đủ dài so với chiều cao của anh nên anh không thể duỗi thẳng người được. Quả đúng như cô đoán, nhà anh chỉ có một cái chăn. Cô rón rén quay về phòng ngủ, ôm chiếc chăn mà tối qua mình không dùng ra, nhẹ nhàng đắp cho anh. Vốn là người nhanh nhẹn là thế, nhưng lần này cô lại chậm chạp đến lạ, chỉ sợ một cử động mạnh sẽ làm anh thức giấc.

Cô lẻn ra khỏi nhà như một kẻ trộm. Cả thế giới trắng xóa đến lóa mắt. Cô dùng ngón tay vẽ lên nền tuyết đôi mắt, sống mũi, bờ môi, và cả vành tai của Lạc Bồi Nhân. Mới vừa rồi trong phòng khách, cô đã ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt anh. Tiếc là tài hội họa của cô kém xa khả năng quan sát, bức chân dung này ngoài cô ra có lẽ chẳng ai nhận ra được. Cốc Kiều vốn định cứ để mặc khuôn mặt ấy trên tuyết, nhưng vừa mường tượng đến cảnh lát nữa đủ loại giày dép sẽ giẫm đạp lên nó đến biến dạng, cô lại dùng tay xóa đi tất cả.

Lúc Lạc Bồi Nhân tỉnh giấc, anh thấy mình được đắp thêm một chiếc chăn, còn cửa phòng ngủ thì khép hờ. Dù vậy, anh vẫn lịch sự gõ cửa. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh kiên nhẫn đợi thêm chừng nửa phút rồi mới khẽ đẩy cửa bước vào.

Phòng ngủ trống không. Bộ chăn ga anh chuẩn bị cho Cốc Kiều tối qua vẫn nằm yên trên giường, phẳng phiu như chưa một ai chạm tới.

Lạc Bồi Nhân tìm thấy Cốc Kiều ở dưới nhà, cô đang nâng niu một đoá mẫu đơn bằng tuyết, tươi cười chìa ra với anh:

– Anh họ, tặng anh này, hoa mẫu đơn đấy!

Ban đầu, cô định nặn một bông hồng tuyết, nhưng nặn dở lại đổi sang hoa mẫu đơn, bởi tặng mẫu đơn cho ai đó chính là tặng họ giàu sang phú quý, mang ngụ ý vô cùng tốt lành. Đôi tay cô đã cóng đến đỏ ửng vì tuyết lạnh, nhưng dường như cô chẳng hề hay biết.

Những cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau, trông như đang bung nở giữa ngày hè, chỉ có điều khi chạm vào lại thấy lạnh buốt.

Gương mặt Cốc Kiều ửng đỏ vì giá rét, cô cười toe toét khoe hàm răng trắng:

– Nếu anh không thích màu trắng, em có thể nhuộm màu cho nó.

Lạc Bồi Nhân khẽ nói:

– Bông hoa em nặn đẹp lắm.

– Nếu anh thích, em có thể nặn thêm cho anh.

– Mau về nhà thôi.

Cả hai cùng nhau lên nhà. Lúc xuống, Cốc Kiều tung tăng nhảy chân sáo, một bước hai ba bậc, vậy mà lúc lên lại ngoan ngoãn đến lạ. Lạc Bồi Nhân bảo cô cứ ngủ thêm một lát, đợi anh chuẩn bị xong bữa sáng sẽ gọi dậy.

– Anh họ, anh cũng biết nấu ăn ạ?

– Nấu cho qua bữa thôi.

Ánh mắt Cốc Kiều dừng lại trên bức tranh sơn dầu vẽ một đám đông trên tường, cô trầm trồ:

– Bức tranh này đẹp quá!

– Em thấy nó đẹp chỗ nào?

Lạc Bồi Nhân đã mua bức tranh này từ năm ngoái. Khi đó, ban nhạc của anh đang thuê một căn nhà gần Viên Minh Viên làm phòng tập, và người hàng xóm là một họa sĩ Trung Quốc thuộc dạng chẳng bán nổi tranh nhưng lại say mê mô phỏng phong cách của Rubens.

Tranh của Rubens dĩ nhiên rất đắt giá trên thị trường nghệ thuật, nhưng tranh mô phỏng theo phong cách Rubens thì lại là chuyện khác. Huống hồ, đây lại là một hoạ sĩ Trung Quốc bắt chước Rubens, giữa lúc nghệ thuật Pop Art bên Mỹ thậm chí đã sắp lỗi thời. Còn những tay buôn tranh ngoại quốc đến Trung Quốc, thứ họ săn lùng dĩ nhiên không phải là chủ nghĩa cổ điển xa xôi, mà là những nét đặc sắc của miền đất lạ, một thứ rặt chất Trung Hoa trong mắt họ, cũng tựa như cái chất châu Phi trong mắt người Trung Quốc vậy.

Đến giờ anh cũng không còn nhớ rõ, rốt cuộc mình bỏ tiền ra mua bức tranh này là vì chính nó, hay vì sự cố chấp đến mê muội của một con người.

– Đông người là thế, mà nét mặt, thần thái của ai cũng khác biệt.

Một tác phẩm hội tụ đủ cả mừng, giận, thương, ghét và sợ.

Dứt lời, Cốc Kiều quay sang nhìn Lạc Bồi Nhân, tủm tỉm cười rồi lè lưỡi, nói:

– Em chỉ là dân ngoại đạo, xem cho vui thôi ạ.

Cốc Kiều cúi xuống nếm thử món trứng chiên do Lạc Bồi Nhân làm. Cô cứ ngỡ anh ngay cả rửa chén còn lóng ngóng, nào ngờ lại biết nấu ăn.

Thấy hôm qua cô ăn được lạc luộc, Lạc Bồi Nhân đoán cô không bị dị ứng nên đưa cho cô một lát bánh mì phết bơ lạc.

– Anh họ, trưa nay anh có nhà không ạ? Em muốn qua lấy túi đồ của mình.

– Em định để đồ ở đâu?

– Trước em có thuê một kho chứa đồ nhỏ, đồ đạc đều để cả ở đấy ạ.

– Hay cứ để tạm ở chỗ anh đi.

Cốc Kiều vội từ chối:

– Thôi ạ, em trả tiền thuê kho rồi, để không thì phí lắm.

– Để ở đó có tiện không?

– Tiện lắm ạ.

– Cứ để tạm đây đi, Chủ nhật anh lái xe chở qua cho.

Không đợi Cốc Kiều khách sáo từ chối, Lạc Bồi Nhân đã nói tiếp:

– Chị anh, cũng là chị họ của em, mời em tối mai ăn cơm.

– Chị họ mời em ăn cơm ạ?

– Chị ấy làm ở đài truyền hình, rất hứng thú với các khu chợ đêm vỉa hè nên muốn trò chuyện với em một chút.

– Vâng ạ. – Cốc Kiều ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. – Chị ấy muốn hỏi cụ thể về mảng nào ạ? Để lỡ có gì không biết, em còn hỏi người khác trước.

– Em cứ nói những gì mình biết là được.

*

Lạc Tư Cảnh nhìn chằm chằm chiếc áo khoác và khăn choàng cổ màu vàng nghệ đặt trước mặt, không kìm được mà lên tiếng hỏi:

– Sao em không tự mình đưa cho con bé, lại phải mượn danh của chị làm gì?

– Em không muốn gây ra những hiểu lầm không cần thiết.

– Có thật chỉ là hiểu lầm không? – Lạc Tư Cảnh vặn lại.

Nếu đã không muốn bị hiểu lầm thì ngay từ đầu đừng tặng quà có phải hơn không? Chỉ cần em trai chị không mua sắm cho cô gái ấy, chị vẫn có thể tin đó đơn thuần là sự quý mến đơn thuần. Tình cảm bạn bè thuần khiết giữa nam và nữ đâu phải là không tồn tại.

– Dù có phải hiểu lầm hay không, rồi mọi chuyện cũng sẽ thành dĩ vãng thôi.

“Nhưng nếu mọi chuyện thực sự trở thành dĩ vãng, nếu cô gái kia dứt khoát cho qua thật, liệu em có cam tâm không?” Lạc Tư Cảnh giữ lại câu hỏi đó trong lòng, không nói ra với em trai.

– Chị có mấy bộ quần áo mới nguyên, còn chưa cắt mác đấy.

– Cô ấy chỉ thích màu rực rỡ thôi.

– Biết đâu là vì con bé chưa thử những gam màu khác thì sao.

– Kể cả có thử, cô ấy cũng sẽ không thích đâu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...