Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý – Chương 28

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý

Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dọc con phố san sát hàng quán, Lạc Bồi Nhân chỉ đạp xe lướt qua, chẳng buồn để mắt đến những người chủ sạp hai bên đường.

Nếu không vì tiếng rao oang oang của Cốc Kiều bất chợt lọt vào tai, có lẽ chỉ đôi phút nữa Lạc Bồi Nhân đã tới nơi anh cần đến.

Khi Lạc Bồi Nhân trông thấy Cốc Kiều, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vệt màu vàng rực của chiếc áo len lông mohair cô đang mặc. Dẫu nhìn từ xa không rõ, anh vẫn đoan chắc chiếc ghim cài áo kia là món quà mình tặng, dẫu trước nay chưa từng thấy cô dùng đến.

Cốc Kiều chẳng hề hay biết có người đang nhìn mình, bởi cô còn mải mê chào hàng chiếc quần jeans cho một cô gái sành điệu.

– Chị đừng ngại vì thấy trên phố chưa ai diện kiểu này. Đợi chị mua về mặc lên người rồi, khối kẻ lại phải bắt chước theo cho xem. Người ta thì chạy theo mốt, chứ em vừa nhìn đã biết người có gu như chị luôn dẫn đầu xu hướng rồi ạ.

Suốt mấy năm nay, từ quần ống loe đến ống côn, các mẫu bán chạy nhất vẫn luôn là kiểu ôm sát tôn dáng, trong khi chiếc quần Cốc Kiều đang cầm trên tay lại là kiểu rộng thùng thình từ trên xuống dưới.

– Giá này hơi chát nhỉ? Bớt chút nữa được không em?

– Tiền nào của nấy mà chị. – Cốc Kiều liền phân tích cặn kẽ từ kiểu dáng đến chất liệu, không quên lồng vào trải nghiệm của bản thân. Cô kể rằng ngay khi nhập chiếc quần này về đã mặc thử, thậm chí còn cố tình mua thêm một chiếc rẻ hơn để so sánh. Giờ đây, cô đem chính những trải nghiệm đó ra để thuyết phục khách, vừa nhấn mạnh chất lượng vượt trội của chiếc quần trên tay, vừa kể lể về chiếc quần rẻ tiền kia đã phai màu thảm hại ra sao chỉ sau một lần bất cẩn dính nước, đến độ nhuộm tím cả bắp chân.

Bán xong chiếc quần, Cốc Kiều còn cẩn thận dặn dò cách giặt giũ, bảo quản, rồi dúi vào tay khách một tấm thẻ nhỏ tự làm. Tấm thẻ ghi lại tất cả những lưu ý quan trọng, phòng trường hợp khách quên mất lời cô dặn.

Lạc Bồi Nhân lặng lẽ quan sát đôi môi Cốc Kiều cứ liến thoắng liên hồi. Anh thấy cô dùng giấy gói chiếc quần lại, tỉ mẩn thắt một chiếc nơ bằng ruy băng sặc sỡ. Lúc trao món đồ cho khách, trông cô trịnh trọng như đang trao đi một món quà quý giá.

– Cái áo len này của em xinh phết, có bán không?

– Hôm nay thì không ạ. Nhưng mai sẽ có hàng, ba mươi mốt tệ một chiếc. Nếu chị thích thì tối mai lại ghé sạp em nhé. Chị đúng là tinh mắt thật…

Cốc Kiều khen khách tinh mắt vì đã ưng ngay chiếc áo cô thích. Chiếc áo này vốn dĩ cô mua để mặc chứ chẳng định bán, nhưng nay đã có người hỏi, cô liền quyết định ngày mai sẽ nhập thêm về.

– Thôi vậy, chị lại đang muốn mặc ngay sáng mai để đi sự kiện…

– Nếu chị không ngại thì sáng mai cứ mặc chiếc của em đây này. Áo này em cũng mới mặc hôm nay thôi. Tối mai chị lại ra đây em đổi cho cái mới.

– Thế… có được không?

– Được mà chị.

Cốc Kiều liếc nhanh hai bên, thấy các chủ sạp kế bên đều là phụ nữ, cô bèn nép mình sau tấm ảnh quảng cáo khổ lớn. Chỉ trong một thoáng, chiếc áo len đã được cởi ra. Khi cô gái kia kịp nhìn lại, Cốc Kiều đã đứng đó, mình chỉ còn độc một chiếc áo thun dài tay cổ tròn, còn chiếc áo len vàng rực đã nằm gọn trong tay cô.

– Mai em vẫn bày sạp ở đây, chị cứ mang áo cũ đến đổi lấy áo mới nhé. – Cốc Kiều lấy giấy bút trong túi ra, viết một tờ giấy nhỏ làm tin.

Cô gái mua hàng thấy Cốc Kiều chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng, ái ngại hỏi:

– Em không lạnh à?

– Em vốn không sợ lạnh, mặc áo len chủ yếu là để trưng hàng mẫu thôi. Áo này ấm lắm chị, nãy giờ em mặc suýt toát cả mồ hôi luôn đấy ạ.

Cốc Kiều tháo chiếc ghim cài áo ra, gấp áo lại ngay ngắn rồi trao cho khách.

– Cái ghim cài của em đẹp quá, sau này có bán không?

Cốc Kiều cúi xuống nhìn chiếc ghim hình chú chim nhỏ, mỉm cười đáp:

– Cái này thì không bán ạ!

Lạc Bồi Nhân đứng nhìn Cốc Kiều đếm đi đếm lại số tiền vừa nhận được, dường như lượt thứ hai khiến cô vui hơn hẳn lượt đầu.

– Này chú em, hàng cho lứa tuổi các cậu anh đây có đủ bộ nhé. k*ch th*ch lắm, toàn phim nhập khẩu thôi… – Thấy chàng trai trẻ cứ đứng tần ngần trước sạp mình một lúc lâu mà chẳng nói năng gì, gã chủ sạp bán đĩa phim ngỡ anh muốn xem chút hàng nóng nhưng lại ngại không dám hỏi, bèn tinh ý chủ động chào mời.

Lạc Bồi Nhân liếc nhìn gã bán đĩa, sau đó lia mắt qua mấy chiếc đĩa bày trên sạp rồi chẳng nói chẳng rằng, quay gót bỏ đi. Gã chủ sạp thầm tiếc hùi hụi vì vuột mất một mối làm ăn, bụng bảo dạ: Cái tuổi này còn giả vờ đứng đắn làm gì, ai mà chẳng biết tỏng bụng dạ các cậu ra sao.

Chị chủ sạp dầu gội ngay bên phải nhìn Cốc Kiều mà không khỏi thầm ghen tỵ khi thấy cô chỉ một tối đã bán được hơn chục món hàng, bỏ túi ít nhất cũng vài chục tệ tiền lãi. Ban đầu, chị ta chỉ nghĩ đơn giản là Cốc Kiều gặp may. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cô gái trẻ chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng manh, đứng run bần bật trong gió lạnh mà đếm tiền, chị ta mới vỡ lẽ: Đến bản thân mà còn đối xử tàn nhẫn như vậy, chẳng trách lại hái ra tiền.

Bấy giờ đã vãn khách, người phụ nữ sạp bên bèn bắt chuyện với Cốc Kiều:

– Tối nay em đắt hàng nhỉ?

Cốc Kiều đáp:

– Cũng tàm tạm thôi chị ạ.

– Em còn trẻ mà tháo vát ghê. Nhà có ai buôn bán không?

Cốc Kiều vừa định trả lời thì đã thấy Lạc Bồi Nhân lừng lững đứng trước mặt mình từ lúc nào chẳng hay. Theo thói quen nghề nghiệp, cô chỉ muốn hỏi ngay xem áo khoác, quần và giày anh đang mặc mua ở đâu. Nhưng rồi cô chẳng thốt nên lời, thậm chí quên cả gọi một tiếng “anh họ”, và quên luôn cả cái rét đang cắt da cắt thịt.

Cốc Kiều chỉ biết cười gượng với Lạc Bồi Nhân. Hai năm nay, vì nạn hàng giả và lối buôn bán chộp giật hoành hành, tiếng tăm của dân buôn bán nhỏ lẻ đã sa sút thảm hại. Dẫu có người phất lên, họ vẫn chẳng có được địa vị xã hội xứng với túi tiền của mình. Cô từng bóng gió với dì chuyện ra vỉa hè bán hàng, vẻ mặt dì lúc ấy trông hệt như cô vừa làm chuyện gì mất mặt gia đình. Vì vậy, cô đành phải giấu nhẹm.

Và tiện thể, cô cũng nói dối luôn cả anh họ.

Cốc Kiều ngỡ rằng anh họ sẽ vạch trần lời nói dối của mình, nhưng Lạc Bồi Nhân chẳng hề đả động gì đến chuyện đó. Anh chỉ hỏi:

– Em ăn tối chưa?

Hôm nay xe đạp của Cốc Kiều bị hỏng. Tan làm, cô chẳng kịp mang đi sửa mà phải vội vàng bắt xe buýt đi lấy hàng. Để chứa đồ, cô thuê nửa gian nhà kho trong một khu nhà tập thể cũ kỹ gần đó. Nơi ấy vốn dùng để trữ bắp cải mùa đông, vừa chật chội vừa ẩm thấp nhưng được cái giá rẻ như bèo. May mà cô gầy nhom, chất hàng xong vẫn lách người vào được. Chỗ đó rất gần khu chung cư đại sứ quán và sạp hàng của cô, nhưng lại cách trường Đại học Z khá xa. Vì bận tối mắt tối mũi, cô quên bẵng cả bữa tối.

Cốc Kiều không đáp thẳng là ăn rồi hay chưa, chỉ nói:

– Em không đói lắm.

Lạc Bồi Nhân cởi áo khoác, đưa cho Cốc Kiều:

– Mặc vào đi. Dọn hàng rồi anh đưa đi ăn.

– Thôi không cần đâu anh họ. – Cốc Kiều vội xua tay. – Anh mặc đi, em không lạnh đâu.

Bên trong, anh cũng chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, cởi ra thì cũng chẳng hơn cô là bao.

Không cho cô chối từ, Lạc Bồi Nhân khoác thẳng chiếc áo lên người cô. Hơi ấm của anh còn vương trên áo tức thì lan tỏa, khiến Cốc Kiều bỗng thấy người ấm sực. Chiếc áo vừa vặn với anh là thế, mà khoác lên người cô lại rộng thùng thình, tay áo dài che kín cả bàn tay. Cô phải xắn lên để dọn hàng, nhưng cứ được một chốc nó lại tuột xuống, trông cô cứ như đang bơi trong áo của anh.

Hôm nay cô vẫn còn hai chiếc quần jeans. Theo kinh nghiệm, chỉ cần nấn ná thêm chừng hai mươi phút nữa là sẽ bán hết. Nhưng lần này cô không cố, chỉ lẳng lặng dẹp sạp rồi ngồi lên yên sau xe của Lạc Bồi Nhân. Chiếc áo khoác của anh trên người cô hoà hơi ấm của hai người vào nhau.

Ngồi sau xe, cô thấy mình có trách nhiệm phải xóa bỏ định kiến của anh họ về dân buôn bán nhỏ lẻ.

– Anh họ, em bán quần áo cũng như đi làm nhà nước thôi, đều là lao động chân chính cả. – Giọng cô bỗng trong trẻo lạ thường. – Mà còn kiếm được nhiều hơn khối ấy chứ. Mấy hôm nay trừ vốn đi, em cũng lãi gần ba trăm tệ rồi đấy.

Con số đó ngót nghét ba tháng lương của Cốc Kiều. Đây cũng là lần đầu tiên cô khoe với người khác số tiền mình kiếm được, chứ trước đây chỉ toàn mừng thầm trong bụng.

Cô nói tiếp:

– Anh họ, đợi em bán hết lô hàng này, em mời anh đi ăn một bữa thật ngon nhé. Lần này anh không cần phải tiết kiệm giúp em đâu.

Nhưng những lời ấy chẳng nhận được hồi âm. Mãi một lúc sau, Lạc Bồi Nhân mới đáp:

– Lát nữa hẵng nói, gió to lắm.

Cốc Kiều “dạ” một tiếng.

Lạc Bồi Nhân dừng xe đạp trước một quán bar. Cốc Kiều ôm túi xách và cuộn ảnh quảng cáo lẽo đẽo theo sau. Khoác chiếc áo của anh, cô trông nhỏ bé hẳn đi, tuổi như cũng ít lại, mọi việc đều răm rắp nghe theo sự sắp đặt của anh. Cô vốn thích những màu sắc rực rỡ, nhưng lần này lại bị những ánh đèn xanh đỏ ở đây làm cho lóa mắt.

Lạc Bồi Nhân dẫn cô đến một chiếc bàn trống rồi bảo cô ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ tới hỏi họ dùng gì, Lạc Bồi Nhân gọi sữa sô cô la, bắp rang bơ và khoai tây chiên. Người phục vụ nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ chắc chỉ có trẻ con vào quán bar mới gọi những món này.

Lạc Bồi Nhân dặn Cốc Kiều:

– Em ngồi yên ở đây, đừng đi lung tung. Hôm nay anh có buổi diễn, xong việc anh sẽ đưa em về.

Dương Trình, giọng ca chính của ban nhạc Lạc Bồi Nhân từng tham gia, học trên anh hai khóa. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được phân về một viện thiết kế ở quê nhà, nhưng đã từ chối để bám trụ lại một ngôi làng cạnh Viên Minh Viên chuyên tâm sáng tác. Gần đây, cuộc sống của anh ta túng quẫn đến mức sắp không trả nổi tiền thuê nhà. Để giải quyết cái ăn trước mắt, tay trống của ban nhạc đã liên hệ nhận một buổi biểu diễn ở quán bar này.

Kể từ ngày Lạc Bồi Nhân rời ban nhạc, cô nàng chơi bass cũng bỏ nhóm. Ban nhạc từ đó không có tay bass cố định, phần âm trầm thường do người chơi keyboard gánh vác. Trớ trêu thay, vừa ký được hợp đồng với quán bar thì tay keyboard lại bị viêm phổi phải nhập viện. Tay trống đành phải muối mặt tìm đến Lạc Bồi Nhân, nhờ anh diễn thay vài hôm. Nếu hợp đồng lần này lại bể, có lẽ Dương Trình đến tiền ăn cũng chẳng có.

Dương Trình sa cơ lỡ vận đến mức này, các thành viên khác ít nhiều cũng có phần trách nhiệm. Ngày trước, ban nhạc của họ từng có cơ hội đổi đời khi được một công ty Hồng Kông để mắt tới. Điều kiện duy nhất là họ chỉ ký hợp đồng với giọng ca chính và tay keyboard. Lạc Bồi Nhân từ chối vì anh vốn không có ý định theo con đường chuyên nghiệp, nhưng Dương Trình thì đơn thuần chỉ vì hai chữ “nghĩa khí”. Anh ta khăng khăng đòi công ty phải ký hợp đồng với cả ban nhạc, trừ Lạc Bồi Nhân ra. Kết quả là chẳng ai được ký cả.

Cốc Kiều vội nói:

– Không cần phiền vậy đâu anh họ. Anh cứ lo việc của mình đi, em tự về được. Giờ em cũng hết lạnh rồi, áo khoác này anh cứ mặc đi ạ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...