Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý – Chương 19

Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý

Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

– Anh họ, anh mệt chưa? Nếu mệt thì đổi cho em, để em chở anh.

Ngày trước cô còn đạp xe chở hơn năm mươi ký lương thực, nên đoán chừng cũng chở nổi anh.

Từ ngày đến Thủ đô, đây là lần đầu tiên Cốc Kiều ra ngoài vào ban đêm. Cô ngẩng đầu ngắm vầng trăng vằng vặc, vừa lơ đãng đá mũi giày vừa quay sang hỏi Lạc Bồi Nhân:

– Anh họ, anh đã bao giờ về quê chưa ạ?

– Rồi.

– Ở quê giờ này nhà nào nhà nấy đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, chẳng giống Thủ đô vẫn đèn đuốc sáng trưng thế này. Đi ngoài đường mà thấy trăng sáng thì thích lắm. Em không như mọi người, em rất khoái đi trong đêm. Cảm giác đi đường ban đêm khác hẳn với ban ngày, cứ như thể mình sắp bắt gặp một điều gì đó thật đặc biệt vậy.

Lạc Bồi Nhân chẳng đáp, nhưng Cốc Kiều vẫn tiếp tục nói, như thể cô có trách nhiệm phải lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Cô kể chuyện rằm tháng Bảy, một mình lọ mọ bắt bọ cạp trong khe tường, được hơn nửa chai mang về ngâm rượu biếu ông bà ngoại. Lại kể chuyện thằng nhóc hàng xóm mon men nấp sau lưng định hù mình, nào ngờ bị cô quay lại làm mặt quỷ dọa cho sợ chết khiếp, co giò chạy một mạch về nhà miệng la oai oái.

Chính Cốc Kiều cũng không hiểu sao tối nay mình lại dốc hết ruột gan kể cho Lạc Bồi Nhân nghe bao nhiêu là chuyện ở quê như vậy nữa. Dù anh chẳng nói lời nào, nhưng lại đạp xe rất thong thả, khiến cô tin rằng chí ít anh cũng không thấy phiền khi nghe cô huyên thiên.

Cốc Kiều và Lạc Bồi Nhân vừa về tới nhà đã thấy dì ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Trước đó, Lạc Bồi Nhân đã kể sơ qua cho bà nghe chuyện của Cốc Kiều, rằng bố cô đến tìm và hai bố con họ đã tới nhà một người bạn của ông. Nhóc Tư nhà họ Lạc cũng thuật lại với mẹ rằng dượng cho cậu mười đồng cùng một hộp bánh ngọt, còn từng gửi cho chị họ một khoản tiền nhưng chị chưa kịp lấy, thế là anh Hai đã đưa họ ra bưu điện nhận lại rồi mới chở đến nhà bạn của dượng. Địa chỉ đó quả nhiên khớp với nơi Cốc Kiều từng nhắc tới.

Lạc Bồi Nhân chỉ chào một tiếng rồi lên lầu luôn. Phần lớn những điều Cốc Kiều thuật lại sau đó, bà Lạc đều đã nắm được.

Bà hỏi:

– Anh họ cháu đến đón cháu à?

Nhớ lời dì dặn, Cốc Kiều lựa lời đáp:

– Anh họ nhiệt tình như vậy cũng là vì nể dì thôi ạ. Dì và anh đều đối xử với con rất tốt.

Bà Lạc lại nghĩ thầm, nó có bao giờ nhiệt tình với hai đứa em ruột của nó đâu. Nhưng bà không nói ra, chỉ giục Cốc Kiều:

– Hôm nay cháu cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi.

Sáng hôm sau, Cốc Kiều dậy thật sớm, tay cầm chiếc đèn lồng hoa sen tự làm, gõ cửa phòng Lạc Bồi Nhân. Ngày mai là khai giảng, buổi chiều anh sẽ phải đi. Cô từng nghe nhóc Tư kể, có khi cả tuần anh mới về nhà một bận, nên dù ở chung một trường nhưng khuôn viên trường rộng lớn như thế, ngày thường chưa chắc họ đã tình cờ chạm mặt. Sợ rằng lúc mình từ bến xe trở về sẽ không còn gặp được anh nữa, cô quyết định phải tặng anh chiếc đèn lồng nhỏ này trước khi sang nhà họ Trần. Vốn hay phải dậy sớm nấu cơm, cô thường thấy Lạc Bồi Nhân đi chạy bộ, nên đoán chắc giờ này anh đã thức giấc.

Sợ làm ồn những người khác, cô chỉ dám gõ thật khẽ. Đoạn, cô đặt chiếc đèn lồng hoa sen cùng một ngôi sao giấy nhỏ ngay ngắn trước cửa phòng anh. Bên trong ngôi sao giấy là dòng chữ nắn nót cảm ơn anh họ đã quan tâm chăm sóc cô suốt những ngày qua.

Khi Lạc Bồi Nhân mở cửa, Cốc Kiều đã rảo bước xuống tầng một. Anh cúi người nhặt món quà trên sàn rồi gọi với theo cô:

– Có cần anh đưa đi không?

Cốc Kiều đáp giòn tan:

– Không cần đâu ạ, lần này em đi xe buýt, không có vấn đề gì đâu anh!

Kể từ ngày chị Trương tới giúp việc, chiếc xe đạp Cốc Kiều vẫn dùng đi chợ đã thuộc về chị, thế nên giờ cô chẳng có phương tiện đi lại. Nói được một nửa, cô chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn người đang ngủ bèn hạ giọng xuống.

Lúc Cốc Kiều đến nhà họ Trần, Lâu Đức Dụ đã đi mất rồi. Hóa ra tối qua, cô vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì ông đã tức tốc ra ga tàu xếp hàng mua vé. Trước lúc đi, ông gửi lại Trần Huy một gói giấy, bên trong là bốn trăm tệ mồ hôi nước mắt từ công việc cửu vạn. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ với đôi dòng chữ nguệch ngoạc, dặn dò Cốc Kiều nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, ông về nhà đây.

Lâu Đức Dụ cố ý nhờ Trần Huy mang đồ qua nhà họ Lạc, cốt là để cho hai dì cháu nhà kia biết rằng ở đây, ngoài họ ra, Cốc Kiều vẫn còn chỗ dựa khác. Nào ngờ, ông không lường được chuyện Cốc Kiều lo ông đi sớm nên Trần Huy còn chưa kịp sang nhà họ Lạc thì cô đã tới đây rồi.

Trần Huy trao lại gói giấy và mẩu giấy cho Cốc Kiều. Cô mở ra, bên trong là bốn trăm tệ, bốn mươi tờ tiền không tờ nào sạch sẽ phẳng phiu, tất cả đều hằn dấu mồ hôi, đã không biết bao nhiêu lần bị vò dúm rồi được vuốt lại cho thẳng thớm.

Trần Tinh thấy Cốc Kiều thì không nén nổi tò mò, hỏi:

– Chị Kiều, chị định ở nhà dì họ mãi sao?

– Nếu xin được ký túc xá thì chị sẽ dọn ra ngoài.

Cốc Kiều từ chối nhã ý muốn đưa mình về của Trần Huy, rồi quay sang hỏi Trần Tinh:

– Bình thường em hay mua quần áo ở đâu thế? Có chỗ nào vừa rẻ vừa có đồ đẹp như của em không?

Về khoản này, Trần Tinh chưa bao giờ tiếc lời chỉ bảo. Nghe Cốc Kiều khen quần áo của mình, cô nàng thầm nghĩ tuy bây giờ Cốc Kiều ăn mặc còn quê mùa, nhưng quả là có con mắt tinh tường.

Trần Tinh xởi lởi đáp:

– Dù sao hôm nay em cũng rảnh, để em dẫn chị đi lượn một vòng.

Cô ta đưa Cốc Kiều đi dạo hai khu chợ mà mình hay ghé. Thấy Cốc Kiều nhiệt tình bắt chuyện với các chủ sạp, Trần Tinh suýt tưởng cô có hứng thú với mọi món đồ, thế nhưng rốt cuộc Cốc Kiều lại chẳng mua bất cứ thứ gì. Trái lại, cô còn tinh ý phát hiện Trần Tinh để mắt đến một chiếc khăn lụa, bèn nằng nặc đòi mua tặng bạn. Chiếc khăn vốn chẳng đắt đỏ, chỉ là hôm nay Trần Tinh không có ý định mua sắm nên chẳng mang theo tiền.

Nhận được món quà, Trần Tinh áy náy nói với Cốc Kiều:

– Hôm nào em gửi lại tiền chị nhé.

– Không cần đâu, đây là quà chị tặng em. Em đã mất công đi với chị, chị còn chưa biết cảm ơn em thế nào cho phải đây.

Trần Tinh đã nhận quà của Cốc Kiều nên càng cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp cô chọn được một bộ đồ ưng ý.

– Để em dẫn chị đến nơi này, chỉ là giá hơi nhỉnh hơn so với chợ thường một chút. Ở đó toàn là hàng xuất khẩu tồn kho. Xung quanh lại là khu đại sứ quán, rất nhiều người nước ngoài cũng đến mua sắm nên giá cả chỉ dân Tây mới thấy hời. Mấy người bán hàng cũng thích làm ăn với dân Tây hơn, vì có thể thu được phiếu ngoại hối.

Trần Tinh nói không sai chút nào. Vừa đặt chân đến con phố đó, Cốc Kiều đã trông thấy rất nhiều người nước ngoài. Các chủ sạp thì dùng thứ tiếng phổ thông sặc vị sữa đậu nành để bập bẹ vài câu tiếng Anh với khách Tây. Trần Tinh dẫn Cốc Kiều đi hết hàng này đến hàng khác, ngó gần hết cả con phố, lấy làm thắc mắc:

– Chị không ưng được bộ nào ạ?

Cốc Kiều quả thực đã để mắt đến rất nhiều món, nhưng số tiền cô có trong tay không thể dùng để mua quần áo. Vốn dĩ cô đến những khu chợ này đâu phải để mua sắm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lên Đời - Mạnh Trung Đắc Ý
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...